Cậu quá bình thản ung dung, Kiều Nguyễn cảm thấy không công bằng.

Dựa vào cái gì chỉ có một mình cô khổ sở như vậy.

Nhưng lại nghĩ tới, chuyện này vốn là cô đơn phương yêu thầm, không liên quan gì đến Thẩm Phụ.

Không có gì công không công bằng. Cán cân nằm trong tay Thẩm Phụ, Kiều Nguyễn không có tư cách nói không công bằng.

Xe buýt xóc nảy chạy về trường học, vừa lúc đuổi kịp tan học.

Có người đang chơi trên sân bóng rổ, bên cạnh sân thể dục cũng đầy người ngồi, vô cùng náo nhiệt.

Nghe nói tuần sau có trận bóng rổ.

Kiều Nguyễn nghe được những tiếng hô ầm ĩ: “Giang Diễn cố lên!”

Chủ nhân của những thanh âm kia phần lớn là nữ sinh.

Kiều Nguyễn nắm chặt quai cặp sách, vòng đường xa từ bên cạnh đi vào.

Cô không muốn nhìn thấy Giang Diễn.

Thẩm Phụ từ phía sau cô tiến đến: “Bài thi có thuận lợi không?”

Cô lắc lắc đầu, không nói chuyện.

Giọng nói của Thẩm Phụ dịu dàng: “Đừng lo, nhất định sẽ được giải nhất, tớ tin tưởng cậu.”

Kiều Nguyễn hơi tạm dừng một lát, sau đó nện bước nhanh hơn đi về phía trước.

‘Thích’…dường như bao hàm cả mềm lòng và thỏa hiệp.

Kiều Nguyễn không thích chính mình như thế này, quá đê tiện, cô không hy vọng bản thân mình trở thành người như vậy.

Nhưng chỉ cần nghe được Thẩm Phụ dùng loại ngữ khí dịu dàng này nói chuyện với cô, thì lửa giận có lớn hơn nữa cũng có thể nháy mắt biến mất.

Đến cuối cùng, cô gần như là chạy chậm cả đoạn đường vào lớp.

Cô sợ sẽ không nhịn được.

Cũng may, Thẩm Phụ không đuổi theo cô tới đây.

Cô vừa vào phòng học, Lý Nguyệt Minh đã chạy tới hỏi một câu không khác Thẩm Phụ mấy: “Thi thế nào?”

Kiều Nguyễn lấy hết đồ vật trong cặp sách ra thả lại bàn học.

Cô không có nắm chắc quá lớn: “Có vài bài hơi khó.”

Lý Nguyệt Minh an ủi cô: “Yên tâm, tớ tin tưởng cậu.”

Kiều Nguyễn cười cười với cô, trái tim vẫn treo lơ lửng đột nhiên được buông xuống, cô gật đầu: “Ừ.”

Tiết sau là tiết ngữ văn, cô giáo ngữ văn không nghiêm khắc như các thầy cô giáo khác. Chỉ cần không la hét ầm ĩ ở trong lớp thì thường là cô ấy sẽ không quản.

Cho nên Lý Nguyệt Minh thương lượng một chút với bạn cùng bàn của Kiều Nguyễn: “Tiết sau cậu sang chỗ tớ ngồi, được không?”

Nam sinh kia thân mình cứng đờ, đỏ mặt.

Đầu càng cúi càng thấp, ghế ngồi trượt một chút, suýt nữa té ngã.

Lý Nguyệt Minh cau mày, lôi cổ áo kéo cậu ta lại: “Không cần thiết đến vậy chứ, chỉ là đổi chỗ thôi, sao còn độn thổ thế.”

Mặt cậu ấy càng đỏ hơn, đơn giản thu dọn một chút đồ vật rồi đi đến hàng phía sau ngồi xuống.

Lý Nguyệt Minh trầm mặc một hồi: “Chỗ của tớ ở phía sau.”

Cậu ấy cũng trầm mặc, sau đó mới chậm rì rì đổi xuống phía sau.

Sau khi Lý Nguyệt Minh ngồi xuống thì hỏi Kiều Nguyễn: “Cậu ta vẫn luôn kỳ quái như vậy à?”

Kiều Nguyễn lắc đầu, cô cũng không biết.

Hai người bọn họ thậm chí cũng chưa nói qua được mấy câu.

Ba ngày sau có kết quả của cuộc thi lần này, Kiều Nguyễn cũng không có bao nhiêu khẩn trương, cô là kiểu người lúc nào cũng thích phủ định bản thân.

Cô không quá cho rằng mình có thể lấy được giải nhất, không có hy vọng thì sẽ không thất vọng.

Hạ Y Nhiên mang thai, đã được hai tháng.

Mấy ngày hôm trước mới kiểm tra ra.

Nghĩa là, trước khi nói cho Kiều Nguyễn, bà đã biết mình mang thai.

Sau khi tan học về nhà, trong nhà không có ai.

Bọn họ đến bệnh viện làm kiểm tra, Hạ Y Nhiên nấu cơm xong, để trong nồi giữ ấm.

Kiều Nguyễn không có cảm giác muốn ăn gì nên chỉ tùy tiện ăn một chút. Dọn dẹp bát đũa xong, cô mặc áo khoác xuống lầu.

Trong phòng quá nặng nề, có loại hít thở không thông, cô muốn ra ngoài hít thở không khí.

Công viên gần nhà tầm này rất đông người, Kiều Nguyễn mua một hộp sữa bò ở cửa hàng tạp hóa dưới nhà rồi chậm rì rì đi tới.

Sữa bò rất ngọt, có một mùi hương tinh dầu rẻ tiền.

Nhưng Kiều Nguyễn rất thích.

Cô thích cảm giác ngọt khiến người ta khé hết cả cổ này.

Quảng trường gần chỗ này có người đang ca hát, Kiều Nguyễn cắn ống hút đi qua.

Tiếng đàn ghi-ta từ từ truyền tới, là một ca khúc đã cổ lỗ sĩ, lúc Kiều Nguyễn đi qua, nơi đó đã đứng đầy người.

Cô không nhìn thấy bên trong, chỉ có thể đi về phía bậc thang phía sau, một bậc lại một bậc.

Cô liếc thử xem đã nhìn thấy bên trong mà hoàn toàn không chú ý tới phía sau.

Đầu cô dường như đụng phải ngực ai đó, cô vội vàng xoay người nói xin lỗi.

Trời rất tối, toàn bộ ánh đèn dường như đã tụ tập ở chỗ quảng trường.

Cô không thấy rõ diện mạo của người nọ, chỉ là giọng nói của người đó khiến cô cương cứng sững sờ.

“Sao đi đường lại không chú ý như vậy, té ngã thì làm thế nào bây giờ.”

Là ngữ khí ôn nhu quen thuộc.

Kiều Nguyễn ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Thẩm Phụ.

Đôi mắt cậu rất sáng, trong suốt sạch sẽ, Kiều Nguyễn đột nhiên nghĩ tới sông Tiểu Kiều Sơn.

Cậu nhất định không cận thị.

Kiều Nguyễn không biết tại sao cậu lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng cô cũng không muốn hỏi.

Cô theo bản năng xoay người rời đi, nhưng cổ tay đã bị Thẩm Phụ bắt lấy.

“Hình như dạo này cậu giận tớ.” Ngữ khí của cậu bình thản, không có nửa phần ngượng ngùng hay ngập ngừng, rất thản nhiên mở miệng, “Nếu tớ có chỗ nào làm cậu không vui thì cậu có thể nói cho tớ.”

Nói như thế nào đây.

Chẳng lẽ trực tiếp nói cho cậu, tớ vì nhìn thấy cậu tốt với cô gái khác nên tức giận sao?

Kiều Nguyễn trầm mặc một lát: “Tớ không giận cậu.”

Cô không biết nói dối, rất dễ bị lộ ra sơ hở.

Cho nên cô không dám nhìn Thẩm Phụ, sợ sẽ bị nhìn ra.

An tĩnh giằng co một hồi, chỉ có thể nghe được nhạc đệm phía bên kia đổi hết bài này đến bài khác.

Phỏng chừng những bài này cậu đều không biết hát.

Kiều Nguyễn lung tung rối loạn nghĩ.

Thẩm Phụ rốt cuộc mở miệng.

“Không giận thì tốt.”

Kiều Nguyễn không biết cậu có tin không, tóm lại đề tài này xem như hạ màn.

Kiều Nguyễn không quá muốn ở chỗ này, càng không muốn ở cùng Thẩm Phụ.

Nhìn thấy cậu, cô sẽ khổ sở.

Sẽ không khống chế được nhớ tới cảnh tượng ngày đó.

Sự dịu dàng của cậu, sẽ dành cho rất nhiều rất nhiều người.

Vì thế Kiều Nguyễn lấy lý do thời gian đã muộn rồi để rời đi.

Những lời này dường như vừa lúc cho Thẩm Phụ một lý do.

“Quả thật hơi muộn, tớ đưa cậu về.”

Kiều Nguyễn cự tuyệt: “Nhà tớ rất gần, cậu không cần đưa tớ đâu.”

“Cậu đừng gạt tớ.” Cậu nói, “Rõ ràng rất xa.”

Kiều Nguyễn lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ ra, cậu đã từng đến nhà cô.

Tất cả những lời từ chối đều bị chặn lại, Kiều Nguyễn không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể ngầm đồng ý.

Cô không muốn nói chuyện, vẫn luôn trầm mặc đi ở phía, Thẩm Phụ cũng không miễn cưỡng cô.

Cậu là một người rất thiện giải nhân ý, sẽ không cưỡng bách người khác làm chuyện người ta không thích.

Rẽ vào ngõ nhỏ, Kiều Nguyễn đột nhiên dừng lại.

Cửa hàng tạp hóa dưới lầu, cô nhìn thấy động tác của chú Mã có vẻ cực ôn nhu với Hạ Y Nhiên, người sau trên mặt cũng mang theo nhj cười, thỉnh thoảng lại sờ sờ bụng.

Bọn họ dường như đang nói cái gì, đều cười rất vui vẻ.

Kiều Nguyễn không biết nên hình dung cảm giác giờ phút này của mình thế nào.

Có chút khổ sở, lại không dám khổ sở.

Bởi vì cô cảm thấy, mình là một đứa trẻ ích kỷ.

Lo sợ tình yêu của mẹ bị chia cho người khác, cho nên một chút cũng không chờ mong em trai em gái xuất hiện.

Trên thế giới, người duy nhất yêu cô, cũng đã yêu người khác.

Cô mím chặt môi, không muốn khóc, Thẩm Phụ còn ở đang bên cạnh.

Nhưng nước mắt lại không biết cố gắng cứ rơi xuống.

Thẩm Phụ lấy khăn giấy ra, có lẽ là muốn thay cô lau nước mắt, khi sắp chạm đến mặt cô thì lại đột nhiên nhớ tới cái gì.

Động tác ngừng lại, thu tay về.

Cậu thông minh như vậy, không có khả năng không biết Kiều Nguyễn đang khổ sở vì cái gì.

Cậu an tĩnh đứng ở nơi đó cùng cô, chờ cô khóc xong.

Cho đến khi cảm xúc của Kiều Nguyễn dần dần bình ổn, cậu mới đưa tờ giấy khăn kia cho cô.

Kiều Nguyễn nức nở vài tiếng: “Mẹ tớ mang thai, nhưng tớ không có một chút vui vẻ nào. Có phải cậu cũng cảm thấy tớ rất ích kỷ không?”

Cô cũng không biết vì sao mình lại nói những lời này với Thẩm Phụ.

Cô giống như luôn theo bản năng ỷ lại cậu, cho dù cô đã không muốn tiếp tục thích cậu.

Thẩm Phụ đi qua, động tác dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô.

“Tớ cũng nói cho cậu biết một bí mật của tớ.”

Cậu không biết an ủi người khác, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy, khi mọi người nhìn thấy một người khác so với mình sống càng không dễ dàng hơn thì khổ sở sẽ được giảm bớt.

Kiều Nguyễn ngước đôi mắt còn sưng: “Cái gì?”

Thẩm Phụ ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, có lẽ cậu cảm thấy dáng vẻ hiện tại của Kiều Nguyễn có chút buồn cười nên thật sự cười ra tiếng.

Cậu đi đến cửa hàng tạp hóa phía trước mua một hộp sữa bò lạnh, để cô đắp một chút lên mắt cho tiêu sưng.

Chả hiểu sao, Kiều Nguyễn lại làm theo.

Thẩm Phụ nói muốn cho cô một bí mật lại đột nhiên hỏi cô: “Tên của tớ có phải rất kỳ quái không?”

Không hiểu sao tự nhiên cậu lại hỏi mình câu này.

Kiều Nguyễn do dự lắc đầu, cuối cùng lại gật đầu.

Thẩm Phụ.

Ngay từ đầu nghe thấy cái tên này, cô cũng không nghĩ theo hướng ‘Phụ’.

Có lẽ cậu tên là Thẩm Phục, Thẩm Phó.

Thẩm Phụ thật là một cái tên rất kỳ quái.

(Phụ, Phục, Phó đồng âm đều phát âm là fu. Chữ Phụ trong tên Thẩm Phụ nghĩa là gánh vác, mang nợ, phụ bạc, vong ơn phụ nghĩa, thua cuộc, bại trận. Tóm lại là một chữ rất xấu mà chả ai dùng để đặt tên cả. Ông ba của Thẩm Phụ thật sự rất tra, muốn cả đời này cậu phải gánh vác món nợ của mẹ cậu, cả đời này cậu đều là kẻ thua cuộc, thất bại chứ không phải ám chỉ ông ta là kẻ thua cuộc đâu.)

“Tớ không phải con ruột của ba tớ.” Cậu cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra những lời này, “Mẹ tớ trước khi kết hôn với ba tớ đã có cuộc sống cá nhân rất loạn. Sau đó bà mang thai, ba tớ cũng biết, nhưng ba rất yêu mẹ tớ nên cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ. Chẳng qua, ông hẳn là rất chán ghét tớ, cho nên mới lấy cho tớ cái tên này. Ông nói, mẹ tớ phạm sai lầm thì tớ nên gánh vác.”

Lúc cậu cười, khóe mắt cong cong, cặp mắt đào hoa kia cũng mang theo một chút độ cong.

“Từ lúc năm tuổi tớ đã bắt đầu thay mẹ chuộc tội.”

Kiều Nguyễn nhìn nụ cười trên mặt cậu, cô cố gắng muốn phân biệt xem nụ cười này có phải là miễn cưỡng cười vui hay không?

Nhưng cô không thể nhìn ra điều gì, nụ cười hiện tại của Thẩm Phụ không khác gì với những nụ cười hàng ngày của cậu.

Nếu không nghe tiếng mà chỉ nhìn mặt, Kiều Nguyễn thậm chí cho rằng cậu đang kể một câu chuyện rất vui vẻ.

Chuyện này rất kỳ quái.

Hoặc là nói, Thẩm Phụ rất kỳ quái.

Đôi khi Kiều Nguyễn sẽ cảm thấy, cậu giống như một người máy đã được lập trình sẵn.

Cậu rất ít có biểu tình nào khác ngoài tươi cười, hơn nữa nụ cười của cậu chỉ có một.

Những thứ như cười khổ, cười trộm.

Cậu đều không có.

Do dự thật lâu, Kiều Nguyễn mới thử hỏi ra: “Vậy mẹ cậu……”

“Bà ấy từ lúc tớ còn chưa có ký ức đã rời đi rồi, đến một quốc gia khác. Lúc tớ năm tuổi, ba đã nói tất cả cho tớ. Tớ không phải con ruột của ông ấy, nếu tớ không nghe lời, ông ấy có thể ném tớ đi bất cứ lúc nào.”

Cậu nói rất nhẹ nhàng, phảng phất như thật sự không sao cả.

Trái tim của Kiều Nguyễn thắt lại: “Ba cậu thật quá đáng.”

Thẩm Phụ cụp mắt cười khẽ: “Tớ cảm thấy ông ấy đối với tớ đã rất tốt, ít nhất không có thật sự vứt bỏ tớ.”

Đây là lần đầu tiên Kiều Nguyễn nghe được thân thế của cậu, hơn nữa còn là do chính cậu nói ra.

Cô cảm thấy khổ sở thay cho cậu.

Cậu lại giống như không có gì, vẫn là gương mặt tươi cười dịu dàng như cũ, duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào trên môi Kiều Nguyễn một chút.

Đến cả giọng nói cũng mang theo ý cười ôn nhu: “Suỵt, đừng nói cho người khác, đây là bí mật của tớ và cậu. “

Tối hôm đó, Kiều Nguyễn lại mất ngủ.

Trong đầu cô toàn là câu nói cuối cùng của Thẩm Phụ: “Tuy rằng tớ có rất nhiều bí mật, nhưng những cái khác có chút khó mở miệng nên tạm thời không nói với cậu.”

Kết quả cuộc thi đã có rồi, thầy toán hấp tấp chạy tới, cô giáo vật lý đang mở giáo án cũng bị thầy cắt ngang: “Tiết này nhường cho tôi đã.”

Cô giáo vật lý thấy trên mặt thầy không giấu được vui vẻ thì nhịn không được trêu ghẹo: “Trúng số à? Sao mà vui thế?”

“Cuộc thi lần này lớp ta có giải nhất, như thế có thể không vui sao.”

Theo những lời này của thầy, ánh mắt của mọi người trong lớp đổ dồn về phía Kiều Nguyễn.

Đương sự lại không có phản ứng quá lớn.

Đây là chuyện tốt, cho nên cô vật lý cũng không nói quá nhiều, đồng ý đổi tiết.

Sau khi cô rời đi, thầy toán chống hai tay xuống bàn học, nụ cười xuân phong đắc ý: “Quán quân của cuộc thi toán cấp tỉnh lần này là Kiều Nguyễn lớp chúng ta, cả lớp vỗ tay chúc mừng.”

Lớp học dây dưa dây cà vang lên tiếng vỗ tay, trong đó Lý Nguyệt Minh là vỗ kích động nhất.

“A a a a a quá trâu bò!!!”

Cô rống lên như vậy, hiếm khi thầy toán cũng không giận mà chỉ bảo cô bình tĩnh lại chút: “Quán quân của chúng ta còn chưa kích động, em kích động cái gì.”

Lý Nguyệt Minh nói: “Không phải là em kích động thay cậu ấy sao.”

Thầy toán yêu cầu cả lớp tự học một chút, sau đó gọi Kiều Nguyễn ra.

Trên đường đến văn phòng, thầy nói cho Kiều Nguyễn: “Cuộc thi lần này sẽ được cộng điểm thi đại học, em đăng ký thông tin cho thầy đi.”

Kiều Nguyễn gật đầu, đi theo phía sau thầy vào văn phòng.

Thẩm Phụ cũng đang ở văn phòng.

Nhìn biểu tình của thầy chủ nhiệm bọn họ thì hẳn là đang bị dạy dỗ.

Giọng thầy rất lớn, toàn bộ văn phòng đều có thể nghe thấy: “Mấy bài làm sai của em tôi nhìn hết rồi, bước đi đúng hết, nhưng mấy con số đó em dùng ngón chân để tính à? 20+15=45? 30-30=60?”

Thẩm Phụ nhận sai rất thành khẩn: “Lần sau em sẽ kiểm tra cẩn thận.”

Thầy giáo đau đầu, duỗi tay xoa nhẹ vài cái, thở dài nói: “Thầy nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được em sẽ bị trừ điểm ở chỗ này, nếu không thì quán quân lần này nhất định thuộc về lớp ta.”

Thầy toán của Kiều Nguyễn nghe xong không vui: “Kiều Nguyễn lớp chúng tôi hơn cậu ta 6 điểm đấy.”

Bên kia cũng không cam lòng yếu thế, một tờ bài thi kém chút nữa thì đập vào mặt thầy: “Ông nhìn đi, những điểm mà nó bị trừ cộng vào phải lên đến 20 điểm đấy!”

“Nghe lời này của ông, nếu cậu ta không bị trừ điểm nào thì chẳng phải là điểm tuyệt đối?”

“Ông một bụng ngụy biện, tôi không cãi với ông.”

“Rốt cuộc là ai một bụng ngụy biện?”

Bọn họ cũng không cãi nhau lâu, đại khái là băn khoăn đến còn có học sinh ở đây.

Kiều Nguyễn và Thẩm Phụ cùng nhau từ văn phòng ra, Thẩm Phụ cười chúc mừng cô: “Chúc mừng cậu.”

Kiều Nguyễn mím môi: “Cảm ơn.”

Văn phòng ở góc của khu dạy học, phải đi hết hành lang mới tới được.

Thẩm Phụ không mở miệng nữa, Kiều Nguyễn cũng không biết nên nói cái gì, hai người cứ như vậy im lặng đi thật lâu.

Tới gần cửa lớp 2, Thẩm Phụ dừng bước chân.

Kiều Nguyễn nghi hoặc ngước mắt, nhìn về phía cậu.

“Đứng ở đây chờ tớ một chút.”

Kiều Nguyễn chớp chớp mắt: “Cái gì.”

Thẩm Phụ cười khẽ cảnh cáo cô: “Trước khi tớ ra không được trộm trốn đi.”