Thật ra cũng không có gì, kết quả này cô đã từng dự đoán qua vô số lần.

Cô gái kia và Thẩm Phụ là thanh mai trúc mã, xinh đẹp, bất cứ phương diện nào cũng ưu tú hơn cô.

Thẩm Phụ thích cô ấy cũng là bình thường.

Chỉ là……

Chỉ là….

Kiều Nguyễn không rõ vì sao mình vẫn khổ sở, trái tim như bị người ta dùng lưỡi dao sắc bén từng nhát từng nhát lột ra.

Cụ thể cô cũng không nói rõ rốt cuộc đau đến thế nào, dù sao là người thường thì không có cách nào chịu được cảm giác đau đớn này.

Cô đi rồi.

Trở về nhà thôi.

Hạ Y Nhiên và Mã Việt Lâm ngồi trong phòng khách, Kiều Nguyễn mở cửa xong, chào hỏi bọn họ rồi trở về phòng với đôi mắt trống rỗng.

Hạ Y Nhiên nhìn ra có chỗ không thích hợp, bà gõ cửa phòng cô: “A Nguyễn, con có chỗ nào không thoải mái à?”

Kiều Nguyễn nghe thấy lời lo lắng của mẹ.

Cô thò đầu ra khỏi chăn, nỗ lực để giọng mình nghe bình thường một chút, nhưng sự run rẩy và tiếng khóc nức nở vẫn bán đứng cô.

“Con không sao.”

Hạ Y Nhiên nóng nảy: “Sao lại thế này, có phải ở trường có người bắt nạt con không?”

Cuối cùng Kiều Nguyễn không muốn nhịn xuống nữa, cô nức nở khóc thành tiếng.

Cô không muốn ở chỗ này, cô muốn về nhà, muốn về Tiểu Kiều Sơn.

Bà nội trọng nam khinh nữ không sao cả, không thể đi học cũng không sao, cho dù là muốn cô lấy chồng sớm cũng không có vấn đề gì.

Cô hối hận vì đã đến Phái Thành, hối hận vì đã thích Thẩm Phụ.

Nếu có thể, cô thậm chí hy vọng ngày đó chính mình trực tiếp chết đuối ở hồ nhân tạo.

———-

Mấy ngày nay trời mưa, tiễn đi chút thời tiết nóng nực còn sót lại của Phái Thành.

Nhiệt độ cũng lập tức giảm mạnh, tạo thành mức thấp nhất trong mấy năm gần đây.

Kiều Nguyễn lấy nhiệt kế từ nách ra, nhìn trên mặt thủy ngân khắc 38,6 độ.

Khó trách cảm thấy cả người vô lực, cô lấy một gói thuốc cảm mạo pha nước uống.

Cho dù phát sốt, cô vẫn đúng giờ đến trường.

Cô giáo ngữ văn bảo cô đi trả bài tập, cô buông bút, đi tới đi lui trong lớp học.

Sách bài tập trong tay càng ngày càng ít, cô nhìn đến quyển sách mới tinh gần như chưa được dùng qua mấy lần, tên phía trên được viết như rồng bay phượng múa, viết hai chữ Giang Diễn.

Cô đi qua, đặt lên trên bàn cậu.

Đôi mắt sưng lên, bởi vì cảm mạo mà sắc mặt cũng tái nhợt không có một chút huyết sắc.

Nhìn qua bệnh tật ốm yếu, phảng phất như gió thổi qua cũng sẽ ngã xuống.

Giang Diễn nhìn cô một cái, mặc cho sách bài tập của cậu bằng một loại phương thức quỷ dị nào đó rớt xuống mặt đất.

Kiều Nguyễn ở cách xa, không tới gần cậu, cho nên quyển vở chỉ có một nửa ở mặt bàn, một nửa kia dần dần trượt xuống, cuối cùng toàn bộ rớt xuống.

Trương Thành chuyên chú chơi trò chơi, nghe được động tĩnh thì bớt chút thời giờ nhìn thoáng qua bên này: “Con mọt sách sao không sợ cậu nữa?”

Giang Diễn không để ý đến cậu, cong lưng nhặt sách bài tập lên.

Kiều Nguyễn choáng váng suốt cả một tiết, cô không có một chút sức lực nào, toàn thân như bị người khác đánh một trận, đau nhức mỏi mệt.

Giờ toán, câu hỏi cuối cùng của bài thi ngày hôm qua toàn khối chỉ có một mình Kiều Nguyễn làm đúng.

Còn Thẩm Phụ, tiết đó cậu không ở trường, bài kiểm tra tự nhiên cũng không tham gia.

Thầy toán yêu cầu Kiều Nguyễn lên bảng viết lại toàn bộ quá trình giải bài.

Cô đến cả giơ tay cũng cảm thấy cố sức, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, không còn được tinh tế như trước kia.

Thầy toán nhìn ra cô không ổn, đi qua hỏi: “Em không khỏe à?”

Cô lắc lắc đầu: “Không sao ạ.”

Không mở miệng còn được, vừa mở miệng, giọng nói của cô nghẹn ngào như dùng giấy ráp cọ xát vào dây thanh quản.

Cô viết xuống một bước giải cuối cùng, thầy giáo không yên tâm, bảo cô đến phòng y tế.

“Không cần đâu ạ, sáng nay em uống thuốc rồi ạ.”

Thấy nói không được, thầy toán cũng không có cách nào, dù sao cũng không thể cưỡng bách cô đi, chỉ có thể tiếp tục dạy học.

Kiều Nguyễn nghe cũng không chuyên tâm, cô rất nỗ lực muốn cho lực chú ý của mình tập trung vào bài giảng, nhưng ánh mắt lại cứ luôn mơ hồ.

Cô cũng không biết chính mình ngủ từ khi nào, cũng không có ai đánh thức cô.

Chờ đến lúc cô mở mắt đã là tan học, cô nhìn thấy trong tầm tay mình có một túi thuốc, còn có nước đường đỏ.

Cô chần chờ một lát mới mở túi ra.

Năm chữ ‘Bảo bối đau bụng kinh’ đặc biệt rõ ràng.

Kiều Nguyễn ngẩn người, sau đó hỏi bạn cùng bàn: “Đây là từ đâu ra thế?”

Ánh mắt cậu ấy né tránh, lắc đầu nói không biết.

Kiều Nguyễn chần chờ một hồi, quay đầu lại nhìn.

Hàng sau cùng, Giang Diễn đang nói chuyện với Trương Thành, ngẫu nhiên tầm mắt sẽ nhìn về phía Kiều Nguyễn bên này một cái như lơ đãng đảo qua.

Kiều Nguyễn đại khái đoán được, cô cầm thuốc và ly nước đứng dậy.

Vặn nắp bình, đổ toàn bộ đi, các loại thuốc cũng vậy, cô mở từng hộp, đổ hết thuốc ra, coi chúng như rác rưởi mà ném đi hết.

Giang Diễn dựa vào lưng ghế, nhìn hành động của cô, khóe môi nhếch lên.

Buổi chiều tan học, Kiều Nguyễn thu dọn sách vở, bỏ hết vào cặp sách.

Vừa mở cửa ra đã đụng phải Thẩm Phụ đang chờ ở cửa.

Có vẻ cậu đã chờ ở chỗ này một lúc rồi, cậu cười đưa cho cô một cái hộp: “Ngày hôm qua tớ đi hiệu sách, ở trung tâm thương mại nhìn thấy, cảm thấy hẳn là cậu sẽ thích.”

Kiều Nguyễn nhìn chiếc hộp tinh xảo trong tay cậu.

Tầm mắt cô dịch lên, cô nhìn đến nút tay áo ở cổ tay cậu.

Mấy ngày hôm trước, lúc Lý Nguyệt Minh xem tạp chí cô cũng vô tình nhìn thoáng qua. Trong đó có cái nút tay áo này, giá của nó bằng học phí vài kỳ của cô.

Kiều Nguyễn chưa từng mơ làm cô bé lọ lem, cô vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng cuộc đời của mình thì chỉ có chính bản thân mình mới có thể thay đổi.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ký thác hy vọng lên người người khác, cô cũng không phải là kiểu người như vậy.

Cô thích Thẩm Phụ, chỉ là bởi vì cậu là Thẩm Phụ.

Mà không phải bởi vì cậu là con trai của ai, hay là đời sau của danh môn vọng tộc nào.

Chẳng qua mấy thứ này lại trở thành khoảng cách của bọn họ.

“Không cần.”

Cô theo bản năng lui một bước về phía sau.

“Tớ còn có việc, đi trước đây.”

Cô đi rất nhanh, thậm chí còn như đang chạy trối chết.

Cô không muốn ở cùng một chỗ với Thẩm Phụ, loại cảm giác này rất kỳ quái.

Tình cảm quá khó để áp chế, cho dù cô đã nói rằng không muốn thích cậu nữa.

Về đến nhà, Hạ Y Nhiên nhìn cô muốn nói lại thôi.

Kiều Nguyễn cầm cốc của mình đi đến máy lọc nước rót cho mình cốc nước, uống một ngụm, cô nhận thấy ánh mắt của người bên cạnh.

Cô buông cốc: “Mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ?”

Hạ Y Nhiên cười cười: “Bé ngoan của mẹ, hôm nay đi học có mệt hay không?”

Cô cầm cái cốc, lại uống một ngụm nhỏ: “Không mệt ạ.”

Hạ Y Nhiên ngừng một hồi, sau đó cười khẽ hỏi cô: “A Nguyễn muốn em trai hay em gái không?”



Đèn bàn giống như sắp hỏng rồi, lúc nào cũng phát ra tiếng xẹt xẹt, thi thoảng còn lóe vài cái.

Kiều Nguyễn điều chỉnh góc độ đèn bàn.

Cô cầm bút viết nhật ký, ngày 20 tháng 10, trời nhiều mây.

“Hôm nay mẹ đột nhiên hỏi tôi muốn có em trai hay em gái không, bà nói muốn sinh cho chú Mã một đứa trẻ. Tôi nói muốn, nhưng thật ra tôi không muốn chút nào. Tôi rất ích kỷ, tôi sợ tình yêu của mẹ bị chia cho người khác, nhưng tôi không thể làm như vậy.

Mẹ đầu tiên là bản thân mình, sau đó mới là mẹ tôi, tôi không thể can thiệp vào tự do của mẹ.

Vẫn cảm thấy có chút khổ sở, cái nhà này sắp không thuộc về tôi nữa rồi, mẹ cũng sắp thành mẹ của người khác.”

Bởi vì cuộc thi toán học mà mấy ngày nay Kiều Nguyễn rất bận rộn, Lý Nguyệt Minh cũng biết rõ điểm này, cho nên cũng không dám đi quấy rầy cô.

Chủ nhiệm lớp nói, kết quả của cuộc thi lần này có liên quan đến danh ngạch tuyển thẳng vào đại học, bảo Kiều Nguyễn hãy phát huy thật tốt.

Thầy tin tưởng thực lực của Kiều Nguyễn, nhưng sợ cô khẩn trương.

Cuộc thi lần này kéo dài hai tiếng, Thẩm Phụ cũng có mặt.

Cậu vốn không định tham gia, nề hà thầy toán mỗi ngày đều lôi kéo cậu làm công tác tư tưởng rất lâu, đại khái là cảm thấy quá phiền, cho nên cuối cùng cậu vẫn đồng ý nhả ra.

Không nghĩ tới gặp được Kiều Nguyễn ở chỗ này, cô cầm giấy nháp và túi đựng bút, ngồi xuống dựa theo số báo danh.

Đây là cuộc thi cấp tỉnh, mỗi trường chỉ chọn ra ba học sinh.

Thẩm Phụ có thể cảm giác được, gần đây Kiều Nguyễn không quá muốn để ý đến cậu.

Thi hai tiếng, nội dung rất khó, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với kỳ thi cấp trường.

Một bài cuối cùng rất khó, Kiều Nguyễn tốn rất nhiều thời gian mới giải ra, nhưng cô cũng không chắc kết quả có đúng không.

Thi xong, cô dọn dẹp mọi thứ từ phòng thi ra, thầy toán đã chờ sẵn ở cửa, dường như thầy rất quan tâm đến kết quả lần này.

Thấy Kiều Nguyễn bước ra, thầy lập tức qua hỏi: “Thi thế nào?”

Kiều Nguyễn trầm mặc một hồi, lắc đầu: “Hơi khó ạ.”

Thầy vỗ vỗ bả vai cô: “Lần này là thi cấp tỉnh, đương nhiên là khó hơn ngày thường một chút. Em đừng tạo cho mình quá lớn áp lực, thuận theo tự nhiên là được.”

Kiều Nguyễn gật gật đầu, sau đó cô nhìn thấy Thẩm Phụ bước ra từ phòng thi.

Hôm nay bọn họ mặc đồng phục, Nhất Trung chỉ nhìn vào thành tích, kỵ nhất là yêu sớm, đại khái cũng xuất phát từ nguyên nhân này, mới có thể thiết kế đồng phục xấu đến như vậy.

Nhưng đồng phục cho dù xấu đến đâu, chỉ cần là mặc trên người Thẩm Phụ đều sẽ biến thành đẹp.

Vóc dáng cậu rất cao, đặc biệt trong nhóm học sinh cấp ba còn chưa phát triển hết này, cậu cao 1m86 rất dễ thấy được.

Vai rộng, eo thon chân dài.

Lần đầu tiên Kiều Nguyễn nhìn thấy cậu là khi được cậu vớt lên từ hồ nhân tạo. Nhiệt độ hôm đó thực lạnh, quần áo trên người cô ướt đẫm, vẫn luôn run rẩy lập cập.

Một phần là sợ hãi, một phần là do lạnh.

Khi cô đang thoi thóp thì thấy nhóm học sinh đang ở bờ biển xem áo nhiệt và Thẩm Phụ, người không chút do dự đã nhảy xuống.

Lúc ấy cô cảm thấy, trên người Thẩm Phụ thật ấm áp.

Giống như ánh mặt trời vậy, phảng phất có thể làm vạn vật sinh sôi nảy nở.

Có lẽ cũng vì nguyên nhân này…mà cô mới thích cậu.

Thẩm Phụ cũng không lập tức rời đi, mà đứng ở nơi đó đợi một hồi. Có lẽ là đang đợi Kiều Nguyễn nói chuyện xong với thầy giáo.

Cậu an an tĩnh tĩnh, cũng không chen lời vào câu chuyện.

Trong mắt chứa đầy ý cười nhàn nhạt, cặp mắt kia của cậu giống như vẫn luôn mang theo ý cười. Kiều Nguyễn rất khó tưởng tượng dáng vẻ của cậu khi không cười sẽ như thế nào.

Cô lại nghĩ tới cảnh tượng ngày đó nhìn thấy cậu ở gần trường học.

Thẩm Phụ mặt không có biểu tình gì, chỉ im lặng hút thuốc.

Trong tư tưởng của Kiều Nguyễn, hút thuốc, là những kẻ hư hỏng.

Nhưng cô biết, Thẩm Phụ không phải vậy.

Nguyên nhân chính là như thế nên cô mới càng tò mò.

Thầy toán lại dặn dò vài câu rồi rời đi. Thẩm Phụ vừa muốn tiến đến thì Kiều Nguyễn cũng vội vội vàng vàng chạy theo thầy giáo lên xe bus của trường học.

Cô tạm thời còn chưa muốn nói chuyện với Thẩm Phụ.