Cô không dám đưa gương cho anh, sợ anh thấy tóc mình bị cắt hỏng lại giận dỗi, nhốt mình trong phòng.
Có lẽ là thấy cô cứ cầm kéo mãi, biểu tình phiền muộn nên Thẩm Vọng đứng lên, tự mình đi đến trước gương.
Thẩm Kiều cúi đầu không nói, an tĩnh chờ anh nổi giận.
Nhưng thời gian lặng im lâu như vậy anh cũng không nói gì.
Anh đi đến phòng khách ngồi xuống, bảo cô đi pha cho mình một ly cà phê.
Ngữ khí tự nhiên như sai bảo người hầu.
Thời điểm này Thẩm Kiều nào dám phản bác, lập tức tung ta tung tăng chạy về phía bàn ăn
Thấy cô thuần thục xé mở cà phê hòa tan, Thẩm Vọng nhíu mày, trong mắt mang ý ghét bỏ nhưng cũng không nói gì.
Cô bưng cà phê đến trong tầm tay anh, ly cà phê còn mang theo hơi ấm.
Chân tay luống cuống, ngôn ngữ ậm ừ.
Thẩm Vọng uống ngụm cà phê, không có cảm giác không thể uống nổi như lần trước.
Có lẽ cũng quen rồi.
Anh buông ly cà phê, ngước mắt nhìn cô: “Cho rằng cắt tóc cho tôi là tôi sẽ cảm tạ cháu?”
Thẩm Kiều sửng sốt: “Dạ?”
Chẳng lẽ anh cảm thấy mình đứng ở chỗ này không đi là muốn nghe một tiếng cảm ơn của anh à?
Thẩm Kiều rơi lệ, cô nào dám.
Thiếu chút nữa cắt hết sạch tóc của anh rồi.
Cô lắp bắp vừa định xin lỗi thì anh lại đưa cho cô một cái thẻ.
Thẩm Kiều lại lần nữa sửng sốt.
“Đây là……”
Cô chậm chạp không nhận, Thẩm Vọng không có kiên nhẫn, đặt thẻ lên bàn.
“Chỉ cần tôi không phá sản, hạn nghạch trong chiếc thẻ này đủ cho cháu dùng cả đời.” Anh nói: “Thù lao.”
Thẩm Kiều trầm mặc.
Cắt thành như vậy cô nào dám lấy tiền, không phải đền tiền là cô đã mang ơn đội nghĩa rồi.
Cô cầm lấy thẻ, lại đưa lại cho anh: “Chú là chú của cháu, cháu phải hiếu kính chú mới đúng, làm gì có đạo lý lấy thù lao.”
Dường như anh rất mẫn cảm với xưng hô chú nhỏ này.
Mỗi lần nghe được, mặt mày đều sẽ hiện lên sự nôn nóng và chán ghét.
“Tôi nói một lần cuối cùng, tôi không phải là chú của cháu, chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì.”
Anh nổi giận không giống với người khác, sẽ không lớn tiếng quát tháo, càng không lên cơn đập phá đồ.
Ngay cả âm điệu cũng khôny nâng cao, chỉ là giọng nói sẽ lạnh hơn ngày thường vài phần.
Thẩm Kiều không dám mở miệng, an tĩnh đứng tại chỗ.
Bởi vì có người ngồi xuống mà sô pha hơi lún xuống, vạt áo anh khẽ động.
Động tác rất nhẹ.
Thẩm Vọng có thể ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt.
Trong nhà có ba phòng tắm, phòng ngủ của anh có một cái, nhưng thi thoảng, anh cũng sẽ dùng gian cuối hành lang.
Nơi đó là phòng tắm ngày thường Thẩm Kiều dùng.
Miếng xà phòng màu cam hình như là vị cam.
Mỗi lần anh vào đều ngửi được.
Nhưng rất kỳ quái.
Rõ ràng anh không thích những hương vị ngọt như thế, nhưng mùi hương trên người cô lại vô thức khiến người ta thấy nghiện.
Với bản tính của anh thì sau khi nói xong câu kia sẽ rời đi.
Cách để anh thoát khỏi cảm xúc chính là nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng hiện tại, anh lại không nhúc nhích.
Thẩm Kiều nhỏ giọng xin lỗi, nói về sau không gọi anh là chú nhỏ nữa.
“Chú bảo cháu nên gọi chú là gì ạ?”
Ngữ khí giống như đang dỗ trẻ con.
Nhưng ngoài ý muốn Thẩm Vọng lại rất thích kiểu này.
Càng thiếu cái gì thì càng muốn cái đó?
Nhưng nếu người khác dùng ngữ khí này nói chuyện với anh thì anh chỉ cảm thấy chán ghét.
Hơn nữa ghê tởm.
Cho nên, rốt cuộc là tại sao?
Tối hôm đó, vì chuộc tội, Thẩm Kiều hứa hẹn về sau mỗi ngày sẽ kể chuyện cho anh trước khi đi ngủ.
Khi còn nhỏ, mỗi lần cô giận, ba ba đều dỗ cô như vậy.
Thẩm Kiều ôm chuyện xưa đến phòng anh.
Thẩm Vọng vừa nằm xuống.
Anh ngồi nằm, phía sau thả cái gối đầu, chăn đắp đến phần bụng.
Nhìn thấy Thẩm Kiều, anh không nói lời nào, trở mình, tay kéo chăn.
Thẩm Kiều mím môi, còn tưởng rằng qua lâu như vậy anh cũng bớt giận một chút rồi.
Cô kéo ghế dựa lại, nhỏ giọng nói: “Cháu bắt đầu nhé?”
Không ai đáp lại.
Thẩm Kiều coi như anh ngầm đồng ý.
Suy xét đến Thẩm Vọng không còn là một đứa trẻ, anh là một người trưởng thành IQ cao, cho nên những truyện cổ tích ấu trĩ bị cô vứt bỏ.
Cô chọn một quyển truyện ngắn trinh thám phá án tương đối kinh dị.
Vừa mới đọc truyện đầu tiên, tiếng hít thở đã dần dần có xu hướng vững vàng hơn.
Cô cẩn thận đứng lên, nhìn anh một cái.
Dáng ngủ an tĩnh như đứa trẻ.
Lông mi cũng thật dài.
Thẩm Kiều nhìn thuốc ngủ trên đầu giường, động tác cẩn thận cất đi cho anh, sau đó ra khỏi phòng.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kiều mang một đôi mắt thâm quầng xin nghỉ bệnh.
Hôm qua đọc truyện cho Thẩm Vọng, kết quả chính mình không nhịn được, đọc thêm mấy chương.
Sau đó sợ đến ngủ không được.
Cô ở trong phòng khách hữu khí vô lực ăn bữa sáng.
Thấy lầu hai vẫn luôn không có động tĩnh, hỏi chú nhỏ còn chưa rời giường sao?
Thím Vương ở phòng bếp chiên trứng: “Dậy từ sớm, đến công ty rồi, hôm nay khí sắc không tồi, xem ra tối hôm qua ngủ khá tốt.”
Thẩm Kiều nắm chiếc đũa, chần chờ hỏi: “Trực tiếp đi luôn ạ?”
Thím Vương bê trứng chiên ra, đặt trong tầm tay Thẩm Kiều: “Không thì còn thế nào?”
Thẩm Kiều khoa tay múa chân trên trán mình: “Không đội mũ ạ?”
Thím Vương biết cô đang nói cái gì, cười nói: “Không đội, cứ mang quả tóc mái chó gặm đó ra cửa, cũng không biết là ai cắt cho cậu ấy, cũng may gương mặt của chú nhỏ cháu cũng chịu được lăn lộn.”
Đầu sỏ gây tội Thẩm Kiều không dám nói thêm nữa, cúi đầu lùa cơm.
——-
Cho dù lần trước gặp phụ huynh Thẩm Kiều đã nhờ Thẩm Vọng.
Nhưng cuối cùng vẫn bị ba mẹ cô biết.
Bởi vì mẹ Giang Minh Dã tự mình dẫn con trai đến tận cửa xin lỗi.
Lúc Thẩm Kiều trở về, vừa lúc nhìn thấy Giang Minh Dã đang bị phạt đứng ở trong viện.
Nắng rất gắt, cậu thấy Thẩm Kiều thì lo lắng: “Tính ba mẹ cậu có tốt không, có đánh cậu không?”
Thẩm Kiều thoáng nhìn vết thương trên mặt cậu: “Mẹ cậu đánh?”
Cậu lắc đầu: “Ba tớ, ba dùng cái ghế đập vào.”
Cô nhíu mày: “Sao lại xuống tay mạnh như vậy?”
Cậu hỏi Thẩm Kiều: “Ba cậu không như vậy à?”
Cô nói: “Ba tớ chưa bao giờ đánh tớ.”
Giang Minh Dã nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi.”
Vết thương trên mặt cậu rất lớn, Thẩm Kiều không yên tâm: “Cậu không sao chứ, có đau không?”
“Không đau, tớ da dày thịt béo, chịu vài cái không sao.”
Thấy Thẩm Kiều vẻ mặt tự trách, cậu vội vàng giải thích: “Ba tớ cũng không phải bởi vì yêu sớm mới đánh tớ, ba tớ cảm thấy tớ không nghe lời. Ngày thường ba cũng chẳng bao giờ quản tớ.”
Thẩm Kiều nói: “Ba cậu xấu quá.”
Cậu cười: “Nhưng vẫn là ba tớ, ngày thường ba đối với tớ cũng tốt lắm.”
Trong phòng khách có người nhìn thấy cô, gọi cô: “Thẩm Kiều.”
Thẩm Kiều nhận ra, là thím Lưu quét tước vệ sinh trong nhà.
Cô phải đi vào.
Giang Minh Dã nhỏ giọng hô lên: “Nếu ba cậu động thủ thì kêu một tiếng, tớ vào đỡ thay cậu.”
Vào phòng khách, Thẩm Kiều nhìn thấy trên sô pha có một người phụ nữ trang điểm quý giá đang ngồi, ngón tay đeo một chiếc nhẫn đá quý cực lớn.
Bà ấy sửa sang lại mái tóc tinh xảo đến mức dường như độ cong của đuôi tóc cũng được đo lường tỉ mỉ, đứng lên, chào hỏi với Thẩm Kiều.
“Dì là mẹ A Dã, con có thể gọi dì một tiếng dì Chu.”
Cô gật đầu: “Dì Chu.”
Ba ba ở bệnh viện, trong nhà chỉ có một mình mẹ.
Thẩm Kiều theo bản năng dịch về phía Kiều Nguyễn, xin lỗi mẹ: “Mẹ, con xin lỗi.”
Kiều Nguyễn cúi đầu nhìn một cái, nắm tay cô, hỏi cô rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Thẩm Kiều chủ động nhận sai.
Cô cũng rất nghĩa khí, không đẩy hết mọi chuyện lên người Giang Minh Dã.
Yêu sớm là hai bên tự nguyện, hơn nữa bọn họ cũng là yêu sớm dưới tình huống không hề ảnh hưởng đến học tập.
So sánh với dì Chu thản nhiên tự tại, Kiều Nguyễn có vẻ ưu sầu hơn nhiều.
Dù sao nam nữ yêu sớm, có hại vẫn luôn là con gái.
Dì Chu gọi Giang Minh Dã đang bị phạt đứng ở bên ngoài vào, bảo cậu đi đến xin lỗi dì Kiều.
Giang Minh Dã nhìn Thẩm Kiều liếc mắt một cái, đi qua xin lỗi Kiều Nguyễn.
Dì Chu nói: “Ba A Dã công việc bận rộn, hàng năm ở nước ngoài, tôi cũng lắm việc quấn thân nên quản giáo nó có điều sơ sót. Việc này, là chúng tôi sai.”
Bọn họ đi rồi, Thẩm Kiều chủ động nhận sai với Kiều Nguyễn, nói về sau không như vậy.
Không phải Kiều Nguyễn giận cô yêu sớm, trẻ con tuổi này tình đậu sơ khai, sẽ bắt đầu nảy sinh tò mò hơn nữa muốn nếm thử cũng rất bình thường.
Huống chi bản thân mình cũng là người từng trải.
Kiều Nguyễn chỉ là có chút lo lắng.
“Hai đứa đi đến bước nào rồi?”
Thẩm Kiều vội vàng lắc đầu: “Bọn con nhiều lắm chỉ là nắm tay, mà hình như tay cũng chưa nắm.”
Cô không nhớ rõ.
Dù sao thì đoạn tình cảm này cũng không giống yêu đương.
Giang Minh Dã cũng nghe lời cô, mặc kệ cô nói cái gì cậu đều làm theo.
Kiều Nguyễn thở phào một hơi: “Vậy là tốt rồi.”
Ngày hôm sau đến trường, Giang Minh Dã đến tìm cô, đứng ở ngoài cửa sổ không dám tiến vào.
Tay vịn trên hàng rào sắt cửa sổ như đi thăm tù.
“Ngày hôm qua tớ về rồi mẹ cậu không nói gì chứ?”
Thẩm Kiều uống sữa bò đọc truyện tranh: “Không đâu.”
“Vậy là tốt rồi.”
Cô cắn ống hút, dừng một chút, hỏi cậu: “Mẹ cậu nói ngày thường lắm việc quan trọng quấn thân không rảnh quản cậu, chuyện quan trọng gì vậy?”
Cậu nhún vai: “Chơi mạt chược nè, còn có bay khắp thế giới xem show thời trang, hoặc là đi dạo phố.”
“Người nhà cậu thật kỳ quái.”
“Phải không? Ba tớ cũng mặc kệ mẹ tớ, ba cho mẹ rất nhiều tiền, nhưng lại không nói chuyện với mẹ.”
“Hai người giận dỗi à?”
Giang Minh Dã đứng dựa tường: “Ba tớ cũng không phải kiểu người sẽ giận dỗi, ba chỉ là không thích mẹ thôi.”
—–
Giang Minh Dã nói về sau cậu không có tâm tư khác với Thẩm Kiều, coi như bạn bè bình thường.
Thẩm Kiều thấy cậu rốt cuộc nghĩ thông suốt cũng cảm thấy vui mừng.
Triệu Loan Loan cõng cặp sách một đường chạy như điên đến hiệu sách, hỏi ông chủ có tạp chí kỳ mới nhất không?
Ông chủ vẫy vẫy tay, nói bán hết từ lâu rồi.
Triệu Loan Loan ủ rũ cụp đuôi.
Giang Minh Dã nói: “Sao nữ sinh các cậu cứ thích đọc mấy tiểu thuyết tình yêu đào tim móc phổi này vậy, loại cốt truyện và đàn ông không có trong thực tế này mà cũng có người thích à?”
Triệu Loan Loan không cho phép cậu chửi bới nam thần của mình, dỗi ngược lại cậu: “Liên quan gì đến cậu?”
Giang Minh Dã nói: “Tớ cảm thấy, lấy đầu óc này của cậu, có thể thi đỗ cấp ba cũng thật không dễ dàng.”
Triệu Loan Loan tức điên, nhào lên muốn đánh cậu.
May mà Giang Minh Dã chạy nhanh.
Thẩm Kiều ở phía sau nhặt áo đồng phục Triệu Loan Loan đánh rơi trên mặt đất rồi đi qua khuyên can.
Chiều hoàng hôn buông đang dần phai, ánh chiều tà nhàn nhạt phác hoạ bóng dáng của họ thành hình ảnh thật lớn, chiếu vào mặt đường thành một bức họa của thanh xuân.
Maybach đậu ven đường là người qua đường Giáp trong bức họa.
Không hề liên quan đến câu chuyện của bọn họ.
Ngồi hàng ghế phía sau, ánh mắt Thẩm Vọng đạm mạc nhìn một màn này.
Anh ở ngoài cốt truyện, vẫn luôn là như vậy.
Lúc Thẩm Kiều về đến nhà thì trong nhà không có ai.
Người làm vườn tu sửa hoa cỏ đang định rời đi nói rằng thím Vương sang nhà hàng xóm chơi.
Thẩm Kiều nói cảm ơn, sau đó từ cặp sách lấy ra một túi kẹo đưa cho ông: “Nghe thím nói hôm nay sinh nhật em gái nhỏ nhà chú, đây là kẹo cháu mua trên đường về.”
Vốn mua một quả cầu thủy tinh, vừa rồi khuyên can không cẩn thận đánh vỡ.
Cô không có mặt mũi nói ra.
Cô lên lầu làm bài tập nhưng di động vẫn luôn kêu mãi.
Triệu Loan Loan lập một nhóm chat, kéo cả cô và Lâm Nhất Trà vào.
Nói muốn lên án công khai Giang Minh Dã.
Thẩm Kiều để điện thoại về chế độ yên lặng, làm xong bài tập mới vào nhóm xem.
Tin nhắn đã 99+
Hơn nữa còn đang gia tăng.
Trong phòng khách truyền đến tiếng mở cửa, Thẩm Kiều tưởng thím Vương đã trở lại nên ra khỏi phòng nhìn một cái.
Vừa lúc nhìn thấy Thẩm Vọng đang đổi giày.
Anh nghe được tiếng động, tầm mắt khẽ nâng, hai người cứ như vậy nhìn nhau.
Thẩm Kiều chào hỏi: “Chú nhỏ……”
Kịp thời sửa miệng: “Chào buổi tối anh Thẩm Vọng.”
Anh không nói, lười biếng thu hồi tầm mắt, thay giày lên lầu.
Áo khoác tùy ý ném trên sô pha.
Tuy rằng không biết vì sao anh giận nhưng Thẩm Kiều đã chuẩn bị xong tinh thần anh sẽ không nói chuyện với mình vài ngày.
Chú nhỏ này của mình, đúng thật là một người cổ quái.
Cô một lần nữa trở lại phòng, cầm lấy di động gia nhập cuộc chiến thảo phạt.
Thỉnh thoảng sẽ tượng trương khuyên bảo một câu.
10 giờ tối.
Cô đi ra ngoài chuẩn bị đi WC rồi đi ngủ thì lại thấy Thẩm Vọng đứng ở sân phơi hút thuốc.
Đây hình như là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh hút thuốc, động tác rất quen thuộc, ngón tay kẹp thuốc, cánh tay chống vào lan can.
Lòng bàn tay nhẹ phủi vài cái, tàn thuốc đã dài rơi vào gạt tàn.
Nhìn qua không giống như đang hút thuốc, mà càng giống như đang cho mình thêm can đảm trước khi hạ quyết tâm.
Thẩm Kiều không quấy rầy anh, động tác cẩn thận lui ra ngoài.
Nhưng trong màn đêm yên tĩnh, chút tiếng vang này của cô đã đủ để quấy nhiễu Thẩm Vọng.
Anh giương mắt nhìn về phía bên này, dập thuốc trong tay.
“Lại đây.”
Hai chữ ngữ khí bình đạm, không phải mệnh lệnh, cũng không phải yêu cầu.
Càng giống nhưu hai người ngang hàng nói chuyện với nhau.
Thẩm Kiều đi qua.
Trong không khí còn dư một chút mùi khói thuốc, anh giơ tay vẫy vẫy, muốn tản mùi vị đó đi.
Thẩm Kiều thoáng nhìn mấy đầu lọc trong gạt tàn thuốc, dặn dò một câu: “Hút ít một chút, không tốt với thân thể đâu ạ.”
Anh hỏi cô: “Cháu đối với ai cũng tốt như vậy à?”
Thẩm Kiều ngẩn người: “Dạ?”
Thẩm Vọng rũ xuống mắt: “Lòng tốt của cháu, chẳng phân biệt người?”
Hôm nay chú nhỏ hơi khác thường, lời nói mang vài phần áp bách.
Thậm chí còn có chút hùng hổ doạ người.
Thẩm Kiều nói: “Cũng không phải hoàn toàn như vậy.”
Anh gật đầu, khẽ cười một tiếng: “Xem ra đúng thật chẳng phân biệt người.”
Thẩm Kiều từ nhỏ lớn lên trong tình yêu, tính cách của cô chính là đối thế giới này tràn ngập nhiệt tình yêu thương.
Không phải cô đối với ai cũng tốt, cô chỉ là không hiểu lắm về giới hạn trong câu nói kia của Thẩm Vọng.
Lòng tốt mà anh nói là chỉ cái gì?
Cô đối tốt với bạn bè, bởi vì bọn họ là bạn bè.
Cô đối tốt với Thẩm Vọng, bởi vì anh là chú nhỏ của cô.
Lòng tốt của cô cũng phải có điều kiện, chứ không phải chẳng phân biệt người.
Cô cứ cảm thấy, không khí hiện tại không đúng lắm.
Thẩm Vọng thở dài một hơi, cảm xúc trên mặt từ trào phúng biến thành bất đắc dĩ.
Đáng lẽ phải sập cửa rời đi.
Nếu dựa theo tính tình trong quá khứ của anh.
Nhưng cuối cùng vẫn luyến tiếc.
Hôm nay hình như là thời điểm thích hợp nhất để thẳng thắn, cho nên anh tiến lên, ôm lấy cô.
Eo cô quá nhỏ, dường như chỉ cần một bàn tay là có thể ôm hết.
Ngày thường nhìn đơn bạc, ôm vào cũng đơn bạc.
Anh không dám động, rõ ràng chủ động là anh, nhưng người thẹn thùng đến không biết làm sao ngược lại cũng là anh.
Anh thật cẩn thận, gối đầu lên cổ cô.
Ngửi mùi hương trên người cô.
Rất nhạt.
Câu nói kia nói ra như thế nào, chính anh đã quên.
Đại não trống rỗng, cái gì cũng không nhớ được.
Nhưng sau đó bị đẩy ra như thế nào, anh lại nhớ rõ ràng.
Cô nói: “Nhưng chú là chú của cháu.”
Thật là một bạn nhỏ không nghe lời.
Đã nói với cô, đừng gọi anh là chú, bọn họ không có bất luận quan hệ gì.
Cô đi rồi.
Sau khi cự tuyệt anh thì rời đi, tay Thẩm Vọng chống tay vào lan can của sân phơi, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời.
Rõ ràng vừa nãy còn có, bây giờ lại đi đâu mất rồi.
À.
Anh cười.
Hóa ra ánh trăng cũng ngại anh ghê tởm.
Tối hôm đó Thẩm Kiều không ngủ được.
Một đêm không ngủ, 5 giờ rời giường, tay chân nhẹ nhàng rời đi, sợ động tĩnh quá lớn quấy nhiễu đến Thẩm Vọng.
Thẩm Vọng cũng một đêm không ngủ an tĩnh nhìn một màn này.
Cảm thấy cô đáng yêu cực kỳ.
Đáng yêu đến mức thậm chí anh ở trong lòng suy tính, cô không thể nhúc nhích, có phải cũng vẫn đáng yêu như vậy.
Anh cười một tiếng, bóp nát điếu thuốc trong tay, nhìn điểm đỏ cháy bỏng trong lòng bàn tay mình như không có cảm giác đau.
—
Kiều Nguyễn gọi điện thoại tới, nói Thẩm Kiều sinh bệnh, sốt cao.
Bác sĩ nói bị gió thổi lạnh.
Mấy ngày này có lẽ không thể tiếp tục ở lại bên đó làm phiền.
Thím Vương nói với Thẩm Vọng chuyện này, hỏi anh có muốn đến bệnh viện không, đi thăm cùng bà.
Thẩm Vọng không nói, chỉ yên lặng xem TV.
Thím Vương thấy thế, cũng không nói thêm cái gì, bung dù rời đi.
Bên ngoài đang mưa, phòng trong có thể nghe thấy một chút tiếng mưa rơi.
Thẩm Vọng đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn cây ngô đồng đứng ở trong viện.
Thẩm Kiều khi còn nhỏ thích nhất là trèo cây, anh cũng không ngăn cản mà còn dung túng cô.
Cho dù cô trèo cao, chỉ cần cô vui.
Điều duy nhất anh làm, chính là đứng ở dưới cây chờ.
Chờ cô ngã xuống sẽ làm đệm thịt cho cô.
Tại sao con người lại thay đổi.
Rõ ràng lúc còn nhỏ đã nói, thích anh nhất.
Thẩm Vọng cười, nước mắt rơi xuống.
Dọa đến cô rồi sao, ngay cả cảm mạo cũng bị dọa ra.
Bị anh thích, ghê tởm đến vậy sao?
—
Thẩm Kiều sốt ba ngày, thật vất vả hạ sốt, cô nhớ tới lời Thẩm Vọng mấy ngày hôm trước nói với cô.
Cô chỉ là sợ hãi.
Ngay lúc đó, cô quả thật cảm thấy sợ hãi.
Cô do dự thật lâu, gọi điện thoại cho Thẩm Vọng.
Anh không tiếp.
Cuộc thứ hai, vẫn không tiếp.
Đến cuộc thứ ba, anh tiếp.
Hỏi cô: “Có việc?”
Thẩm Kiều xin lỗi anh.
Thẩm Vọng cười: “Tại sao phải xin lỗi tôi, vì không thích tôi, hay là vì cự tuyệt tôi?”
Thẩm Kiều từ trên giường ngồi dậy, nhìn chân mình.
Thẩm Vọng lúc nào cũng có thể làm cô nghẹn họng không nói nên lời.
Thẩm Kiều cúi đầu, không nói lời nào.
Bởi vì cảm mạo có nước mũi, cô sụt sịt hít mũi.
Thẩm Vọng nghe được.
Anh không hề hùng hổ doạ người, càng giống như đang thỏa hiệp.
“Đang ở đâu?”
Cô do dự: “Chú muốn tới…… Tìm cháu ạ?”
Anh hoàn toàn không có kiên nhẫn, cúp điện thoại.
Thẩm Kiều chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm di động rồi thở dài.
Một lần nữa nằm xuống.
Không tới cũng tốt, tới rồi cô lại không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Đó là chú nhỏ của cô, là chú nhỏ mà từ nhỏ đến lớn cô tôn kính yêu thương.
Sao có thể nhanh như vậy đã chấp nhận được chuyện anh thích mình.
Thẩm Vọng không tới, người tới là trợ lý của anh, mang theo rất nhiều đồ.
Cảm giác như chuyển cả trung tâm thương mại đến.
Thẩm Kiều hỏi anh: “Chú nhỏ bảo chú tới ạ?”
Người đàn ông gật đầu, ngữ khí lạnh băng: “Đừng nằm ở trên giường đọc sách.”
Sau đó khôi phục lại cung kính: “Đây là nguyên văn của Thẩm tổng.”
Thẩm Kiều yên lặng khép sách trong tay lại.
Thẩm Vọng tới thăm cô một lần, nhưng là lúc cô đang ngủ.
Vé máy bay của anh là ngày kia, anh về Mỹ.
Lại chờ thêm hai năm đi.
Chờ cô tiêu hóa chuyện này, chờ cô lại lớn hơn một chút.
Hai mươi tuổi.
Hẳn là đủ rồi.
Đến lúc đó, anh sẽ có cách làm cô sửa miệng.
—HOÀN TOÀN VĂN—