Thẩm Kiều tức khắc cảm thấy chú nhỏ quá dễ dụ.

Cô rang cơm xong, chuẩn bị lên lầu gọi anh thì cửa phòng ngủ tầng hai vang nhỏ, cửa mở ra.

T-shirt trắng, quần dài màu xám nhạt, dây thắt nút chỗ lưng quần tùy ý buộc lại.

Tóc sấy khô rối bời.

Cả người nhìn qua lạnh băng, rồi lại mềm mại.

Thẩm Kiều lấy cơm cho anh, tri kỷ rót thêm ly nước ấm.

Anh khi ăn cơm rất an tĩnh, một chút tiếng động cũng không phát ra.

Cô nghe qua một vài chuyện của anh.

Trọng tâm chuyện xưa chỉ có một chữ thảm.

Có vẻ như anh lớn lên trong hoàn cảnh không ai yêu thương, khác hoàn toàn với cô.

Trong sách có nói, sao không ăn thịt băm.

(Tại sao không ăn thịt băm: một câu nói của Tấn Huệ Đế, đề cập đến sự thiếu hiểu biết toàn diện về mọi thứ. Có một năm xảy ra nạn đói, dân chúng không có lương thực để ăn, chỉ biết đào rễ cỏ và ăn vỏ cây, nhiều người chết đói vì điều này. Tin tức nhanh chóng được báo về cung điện, Hoàng đế Huệ Tấn ngồi trên ngai vàng nghe thừa tướng báo cáo, trong lòng vô cùng bối rối. Sau khi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng ông đã đưa ra “giải pháp”: “Dân chúng không có ngô để thỏa cơn đói, vậy sao không ăn thịt băm?”)

Cô chưa từng trải qua cuộc sống như anh nên không có cách nào nói ra một câu vì sao.

Chú nhỏ khi còn nhỏ, hẳn là rất hy vọng có một người khi anh tức giận có thể làm cho anh một đĩa cơm chiên trứng.

Cơm chiên trứng không thêm ớt.

Cơm nước xong, anh buông đũa, đứng dậy rời đi, cả quá trình không nói với Thẩm Kiều bất kỳ câu gì.

Thẩm Kiều ủ rũ cụp đuôi thu dọn chén đũa, Thẩm Vọng lấy ra một tờ danh thiếp đặt lên bàn: “Gửi thời gian và địa chỉ qua.”

Sau đó lên lầu.

Thẩm Kiều ngẩn người, cầm lấy danh thiếp.

Tuy rằng không biết loại chuyện giáp mặt là có thể nói rõ này sao còn phải làm điều thừa như gửi tin nhắn tới điện thoại.

Nhưng Thẩm Kiều vẫn rất vui vẻ cầm lấy danh thiếp.

Tối hôm đó, cô lưu số của Thẩm Vọng vào điện thoại.

Lại click mở WeChat, nhập số điện thoại của anh vào mục bạn tốt.

Một nick WeChat không có ảnh đại diện xuất hiện.

Tên là một chữ T viết hoa.

Cô nhấn vào mục thêm thông tin.

Nghĩ nghĩ, cô dứt khoát đổi WeChat của mình thành tên thật.

Thẩm Kiều.

Chân dung cũng đổi thành ảnh chụp của cô.

Như vậy, Thẩm Vọng hẳn có thể biết được đây là cô rồi chứ?

Tối hôm đó, cô có một giấc mộng.

Mơ thấy thật lâu thật lâu trước kia, cô trèo cây bị ngã, lần đầu tiên Thẩm Vọng khóc trước mặt cô.

Cảnh trong mơ, cô lấy cái nhìn của người thứ ba quan sát toàn bộ sự việc

——

Tỉnh mộng, Thẩm Vọng chấp nhận lời mời thêm bạn của cô.

Lúc ấy Thẩm Kiều đã ngồi trong phòng học kết thúc tiết tự học sáng.

Lúc đó mới có thời gian xem di động.

Dạo này Triệu Loan Loan trầm mê với các loại tiểu thuyết ngôn tình, tan học cũng không tới chỗ Thẩm Kiều tán gẫu.

Cô click mở vòng bạn bè của Thẩm Vọng, chỉ nhìn đến tảng lớn chỗ trống màu xám.

Nhất thời không xác định được là anh thiết lập quyền hạn với mình, hay là bản thân anh vốn chưa từng đăng gì lên vòng bạn bè.

Nhưng lấy hiểu biết trước mắt của cô với anh, thì khả năng lớn là anh chưa từng đăng lên vòng bạn bè.

Buổi chiều có tiết của giáo viên chủ nhiệm, giữa trưa cô nói với Thẩm Kiều, để phụ huynh đến vào tiết cuối cùng.

Cho nên Thẩm Kiều nhắn thời gian qua WeChat cho Thẩm Vọng.

Anh không trả lời.

Phụ huynh của Giang Minh Dã tới tương đối sớm, bởi vì cậu ôm lấy hết mọi chuyện cho nên chịu tội lớn hơn.

Nghe nói cậu bị mẹ tát một cái.

Thẩm Kiều tìm được cậu ở sau khu dạy học.

Lúc ấy cậu đang ngồi trên mặt đất nhổ cỏ cho hả giận.

Thẩm Kiều đi qua ngồi xuống bên cạnh.

“Nghe nói dì đánh cậu à?”

Cậu vừa nhấc đầu, thấy cô, theo bản năng vội che mặt.

Thẩm Kiều đưa cho cậu một hộp kem, nói tùy cậu đắp hay ăn cũng được.

Cậu do dự nhận lấy: “Mua riêng cho tớ à?”

Thẩm Kiều gật đầu: “Cố ý mua cho cậu đấy.”

Cậu không đắp mặt mà mở ra ăn, cắn một ngụm, cúi đầu.

Không nói lời nào.

Nước mắt rơi xuống.

Thẩm Kiều biết là cậu đang khóc.

Nơi này không phải không có ai, thỉnh thoảng vẫn có người đi qua.

Thẩm Kiều thở dài một hơi, cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho cậu.

“Khóc đi, sẽ không có ai nhìn thấy đâu, tớ trông cho cậu.”

Giọng nói của cậu nghẹn ngào, giải thích: “Không phải tớ khóc vì bị mẹ đánh, tớ không có uất ức như vậy.”

Cô gật đầu: “Tớ biết.”

Giọng của cậu càng thêm nghẹn ngào.

“Cậu xấu lắm, còn đáng ghét.”

Lúc cô tới có mua một túi đồ ăn vặt, cách một lúc lại để một cái xuống dưới áo khoác.

Giống như cho một con hamster ăn.

Cậu ăn xong lại ném giấy gói ra.

Thẩm Kiều lại nhặt lấy.

Một túi đồ ăn vặt sắp đút hết, tần suất run rẩy của bờ vai cậu mới nhỏ chút.

Thẩm Kiều hỏi cậu: “Tốt hơn chút nào không?”

Lúc này cậu mới ra khỏi áo khoác cô, hốc mắt vẫn hồng hồng, bên miệng dính vụn bánh.

Thẩm Kiều đưa cậu một tờ giấy, cười nói: “Học kỳ này, học kỳ sau, toàn bộ đồ ăn vặt của cậu do tớ bao.”

Cậu cúi đầu: “Làm gì còn có học kỳ sau, giữa năm chúng ta phải thi đại học rồi.”

Cậu biết, cậu và Thẩm Kiều không có khả năng.

Cô từ chối cậu lúc nào cũng không chừa lại đường sống, chính là hy vọng cậu nhân lúc còn sớm từ bỏ.

Vừa rồi ở văn phòng, mẹ tát cậu một cái.

Bảo cậu học không giỏi cũng đừng gây trở ngại cho người khác.

Lần đầu tiên cậu mới ý thức được hành vi của mình làm phiền đến người khác thế nào.

Giống mấy kẻ cuồng theo dõi trong phim truyền hình.

Cho nên cậu mới khóc.

Bởi vì cảm thấy nhất định là Thẩm Kiều cũng chán ghét cậu như chán ghét mấy tên cuồng theo dõi.

Cho nên cậu nói với Thẩm Kiều, hơn nữa cũng bảo đảm, về sau sẽ không quấy rầy cô. Tuy rằng những lời này vẫn mang theo tiếng khóc nức nở.

Ngày xuân, ánh mặt trời không gắt mà mang theo sinh cơ của vạn vật bừng sống lại.

Thẩm Vọng cầm áo khoác vừa mới cởi ra, đứng ở đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn một màn này.

Có vẻ như trường học luôn thuộc về học sinh thanh xuân dào dạt, bọn họ mặc đồng phục vào là đã thành phong cảnh.

Anh thấy hình như nam sinh kia đang khóc, thấy Thẩm Kiều cởi áo của mình phủ lên đầu cậu ta, thấy Thẩm Kiều ngồi xổm xuống, giống như đang dỗ dành.

Anh thấy Thẩm Kiều cầm đồ ăn vặt đưa cho cậu ta, thấy Thẩm Kiều có kiên nhẫn nhặt lại rác.

Thẩm Vọng đi rồi.

Không tiếp tục ở lại thưởng thức phong cảnh này.

Chuông vào lớp vang lên, Thẩm Kiều trở lại phòng học, cũng may lúc ấy cảm xúc của Giang Minh Dã đã khá hơn rất nhiều.

Có vẻ như cậu đã suy nghĩ kỹ, về sau sẽ không quấn lấy cô, quyết định phải ứng phó tốt kỳ thi đại học trước mắt đã.

Thẩm Kiều cúi đầu xem di động, Thẩm Vọng vẫn như cũ không trả lời tin nhắn của cô.

Cô do dự đến văn phòng, lại thấy chủ nhiệm lớp đang thu dọn đồ vật chuẩn bị rời đi.

Nhìn thấy Thẩm Kiều đứng ở cửa, cô hỏi sao lại không đi học.

Thẩm Kiều muốn nói lại thôi: “Hình như chú nhỏ của em hôm nay có việc, khả năng……”

Chủ nhiệm lớp bừng tỉnh: “Đó là chú nhỏ của em à, cô còn tưởng anh trai em, anh ta tới rồi.”

Thẩm Kiều sửng sốt: “Tới rồi ạ?”

Chủ nhiệm lớp gật đầu: “Vừa rời đi không bao lâu.”

Chủ nhiệm lớp cười cười: “Chú nhỏ của em đẹp trai đấy.”

——-

Thẩm Kiều trở lại phòng học, gửi WeChat cho Thẩm Vọng.

Thẩm Kiều: 【 Chú nhỏ, chú về rồi ạ? 】

Tin nhắn gửi đi không thành công, phía trên nhảy ra một thông báo.

Cô không phải bạn tốt của đối phương, yêu cầu thêm bạn tốt mới gửi được.

Thẩm Kiều trầm mặc.

…… Tự nhiên bị xóa bỏ bạn tốt.

Ngày đó cô về đến nhà, thím Vương một mình ăn cơm ở phòng ăn, nhìn thấy Thẩm Kiều, bà đứng dậy đi xới cơm cho Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều liếc một cái lên trên lầu, buông cặp sách, hỏi thím Vương: “Chú nhỏ không về ạ?”

Thím Vương thở dài: “Về rồi, đang giận, từ lúc về không ra khỏi phòng.”

Thẩm Kiều: “Giận? Sao lại giận ạ?”

Thím Vương lắc đầu: “Trước nay chú nhỏ cháu không nói với thím những chuyện này, thím cũng không biết sao cậu ấy giận.”

Hôm đó Thẩm Kiều ở phòng khách xem TV rất lâu, mãi cho đến 11 giờ, Thẩm Vọng cũng không hề đi ra.

Phòng ngủ của anh rất lớn, có phòng tắm riêng.

Ngoại trừ ăn cơm, dường như cũng không cần thiết phải ra ngoài.

Nhưng hai ngày đó, nghe thím Vương nói, ngay cả cơm anh cũng không ra ăn.

Tuy rằng không biết vì sao anh giận, nhưng cũng không thể vẫn luôn như vậy.

Vừa vặn ngày hôm sau không có tiết học, cho nên Thẩm Kiều tự pha vài ly cà phê, uống đến tinh thần phấn chấn rồi ngồi ở phòng khách xem TV.

Điều chỉnh âm thanh lên mức to nhất.

Ngày thường cô làm việc và nghỉ ngơi muộn nhất cũng chỉ là 1 giờ, cho nên mặc dù uống nhiều cà phê thì khi kim đồng hồ khó khăn lắm mới chỉ đến số 1, cô đã buồn ngủ không chịu được.

Ôm gối, hai cái đùi cuộn trên sô pha, lại ừng ực ừng ực uống nửa ly cà phê, ngáp một cái tiếp tục xem TV.

Cố nén cơn buồn ngủ đến hai giờ rưỡi, phòng ngủ tầng hai cuối cùng cũng mở ra.

Thẩm Vọng mặc quần áo ở nhà, đứng ở lan can sau, rũ mắt liếc cô, nhíu mày.

“Mấy giờ rồi, còn không đi ngủ?”

Vì thời gian dài không nói chuyện nên vừa mở miệng giọng có vài phần khàn khàn.

Cũng không biết có phải ảo giác mấy ngày không gặp anh không, mà Thẩm Vọng lúc này so với hai ngày trước da trắng hơn, thân hình càng hiện ra vài phần mảnh khảnh.

May mà khung xương vai rộng chân dài mới khiến anh không có cảm giác suy nhược.

Thẩm Kiều xoa xoa đôi mắt buồn ngủ đến mức đau nhức, thấy anh cuối cùng cũng “Xuất quan”, cô nhẹ nhàng thở ra.

“Chú có đói bụng không, cháu đi nấu cơm cho chú.”

Cô vừa ngáp vừa đứng dậy xỏ dép.

Thẩm Vọng sững lại, thật lâu sau không nói lời nào.

Thẩm Kiều quay đầu lại nhìn anh: “Chú muốn ăn cái gì?”

Vẫn không nói lời nào.

Thẩm Kiều do dự một chút, đổi mục đích đến của mình từ phòng bếp thành tầng hai.

Cô đi lên bậc thang, đến đứng bên cạnh Thẩm Vọng.

Ngước mắt nhìn anh.

Đứng gần mới có thể chân chính cảm nhận được cách biệt chiều cao của hai người.

Vừa rồi không thấy rõ, lúc này nhìn mới phát hiện hình như tóc anh cũng dài hơn.

Sắp che khuất mắt rồi.

Cô nhón chân, duỗi tay khoa tay múa chân một chút: “Tóc che mắt sẽ cận thị.”

Thẩm Vọng quay mặt đi, không cho cô chạm vào.

Chạm vào tóc cũng không được.

Cô đứng thẳng lại, cầm lấy chìa khóa phòng ngủ của anh.

Sợ anh lại tự nhốt mình trong phòng.

“Cháu cắt cho chú, lúc trước cháu từng học qua rồi.”

Anh hơi có phản ứng, rũ mắt nhìn cô.

Đôi mắt ngược sáng càng trở nên thâm thúy như đang mang theo những nghi ngờ không nói rõ.

Thẩm Kiều nói: “Dì nhà bên cạnh mở tiệm cắt tóc, dì ấy đã dạy cháu.”

Cô nắm tay Thẩm kéo anh xuống dưới lầu.

Ban đầu anh bất động.

Sức của Thẩm Kiều không lớn bằng anh, cho dù anh không dùng sức, nhưng vẫn đứng tại chỗ.

Thẩm Kiều đau tay, mím môi, nhưng cũng không biểu hiện quá rõ ràng.

Thẩm Vọng trầm mặc liếc cô một cái, bất động thanh sắc nhíu mày.

Sau đó tùy cô nắm tay mình xuống lầu.

Thẩm Kiều bảo anh ngồi xuống sô pha, bởi vì trong nhà không có kéo cắt tóc chuyên dụng, cho nên cô tùy tiện tìm một cái.

Cô cầm lược cẩn thận khoa tay múa chân, dáng vẻ cực kỳ chuyên nghiệp.

Xoẹt một kéo.

Cô trầm mặc một lát, bắt đầu tính toán trong lòng xem lần này Thẩm Vọng sẽ tự nhốt mình trong phòng ngủ bao nhiêu ngày?