Dạo này Lý Nguyệt Minh mê phim Hàn, cả ngày ôm ipad gọi mấy oppa Hàn Quốc mặc vest có siêu năng lực là chồng.
Thậm chí còn liều mạng giới thiệu cho Kiều Nguyễn mấy bộ.
Cô ấy nói rất nghiêm túc: “Tuy rằng Thẩm Phụ đẹp trai hơn bọn họ, nhưng mỗi ngày nhìn cùng một khuôn mặt nhất định sẽ chán, ngắm nhiều soái ca một chút để thay đổi khẩu vị.”
Kiều Nguyễn không có hứng thú với mấy soái ca trong miệng Lý Nguyệt Minh: “Cho nên mới sáng sớm cậu gọi tớ ra là để nói cái này?”
“Giờ còn sớm gì, buổi chiều rồi.” Lý Nguyệt Minh nói: “Hơn nữa cái gì mà chỉ nói những cái này, mấy bộ này là tớ tỉ mỉ chọn lựa ra, không phải chị em tốt thì tớ còn không nỡ chia sẻ đâu.”
Kiều Nguyễn uống ngụm cà phê, cảm thấy vẫn quá đắng nên lại thả thêm một khối đường, nhẹ nhàng quấy.
“Gương mặt của chồng tớ, tớ ngắm bao lâu cũng không chán.”
Lý Nguyệt Minh lại bị tọng cơm chó, ôm cánh tay chà xát: “Cậu cứ chiều anh ta đi, sớm muộn gì cũng bị chiều hư.”
Khoảng thời gian trước rất bận, bận xong lại rảnh rỗi.
Kiều Nguyễn đã nghỉ vài ngày.
Nhắc đến Thẩm Phụ, đề tài này cứ tự nhiên mà tiếp tục.
“Dạo này dì không thúc giục cậu à?”
Nghĩ đến Lý Nguyệt Minh lại đau đầu: “Hôm trước Lý Thận dẫn một cô gái về nhà, người rất xinh đẹp, còn ngoan ngoãn, mẹ tớ rất vừa lòng, đã bắt đầu thương lượng gặp hai bên cha mẹ. Chuyện đại sự cả đời của Lý Thận đã xong, hiện tại ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người tớ.”
Lý Nguyệt Minh theo chủ nghĩa độc thân, cô ấy căn bản không nghĩ tới chuyện lấy chồng.
Mẹ cô ấy nói là do cô ấy chưa gặp được người mình thích, gặp được tự nhiên sẽ muốn kết hôn.
Vì để cô ấy nhanh chóng gặp được người mình thích, bây giờ đang liều mạng giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô ấy.
Nhưng Lý Nguyệt Minh thật sự là theo chủ nghĩa độc thân, cho dù thích, cô ấy cũng không suy xét đến chuyện kết hôn.
“Không có tự do, không bằng chết đi cho xong.”
—
Ở quán cà phê từ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ, cà phê đều đã nguộ.
Lý Nguyệt Minh mang theo phụ nữ có chồng Kiều Nguyễn đến quán bar, nói muốn đưa cô một lần nữa tìm về thanh xuân.
Cho dù quán bar và thanh xuân của Kiều Nguyễn căn bản không có liên quan gì đến nhau.
Hai người cũng không gọi thêm ai, chỉ hai cô gái ngồi uống với nhau.
Lý Nguyệt Minh thả miếng chanh vào, đưa cho Kiều Nguyễn: “Độ cồn không cao, uống đi.”
Kiều Nguyễn nâng mi: “Tâm trạng không tốt à?”
Lý Nguyệt Minh thở dài, uống một ngụm rượu: “Nhân loại buồn vui cũng không giống nhau.”
“Không sao, cậu nói với tớ, biết đâu tớ hiểu thì sao.”
Lý Nguyệt Minh không mở miệng, lại thở dài.
Kiều Nguyễn hỏi: “Vẫn là bởi vì mẹ cậu bắt cậu đi xem mắt à?”
Bị chọc trúng miệng vết thương, Lý Nguyệt Minh lại tự phạt ba ly: “Tớ không thể hiểu được tư tưởng của ba mẹ tớ, khi còn nhỏ tớ còn cảm thấy tư tưởng của bọn họ rất hiện đại.”
“Có lẽ mỗi một độ tuổi thì cái nhìn lại bất đồng.”
Lý Nguyệt Minh đột nhiên nhìn về phía Kiều Nguyễn: “Cậu về sau sẽ không bức A Kiều như vậy chứ?”
Kiều Nguyễn cười nói: “Đó là cuộc đời của nó, tự do của nó, tớ sẽ không cưỡng cầu nó làm bất cứ chuyện gì.”
Rượu không uống nhiều ít, nhưng đồ ăn lại làm mấy đĩa lớn.
Quán bar này có cả đồ ăn khuya bán cùng rượu.
Kiều Nguyễn thích gà Cung Bảo ở đây, tuy rằng có rất ít người tới đây gọi món đó.
Ước chừng là cảm thấy không phù hợp với phong cách cao cấp ở đây.
Thời gian cũng không còn sớm, Lý Nguyệt Minh uống chút rượu, không có cách nào lái xe nên gọi người lái thay, cô nói đưa Kiều Nguyễn về trước.
Kiều Nguyễn cự tuyệt, bọn họ ở hai nơi ngược nhau, đi qua đi lại cũng mất vài tiếng đồng hồ.
Lý Nguyệt Minh không yên tâm: “Muộn thế này không dễ gọi xe.”
Kiều Nguyễn lấy di động ra quơ quơ: “Để tớ gọi điện cho tài xế của tớ.”
“Tài xế?”
Kiều Nguyễn cười nói: “Thẩm Phụ.”
Mãi mới phản ứng được là vợ chồng người ta đang khoe ân ái, người cô đơn Lý Nguyệt Minh mắt trợn trắng.
“Được, tớ không quấy rầy vợ chồng cậu nữa, đi trước đây.”
Lý Nguyệt Minh đi rồi, Kiều Nguyễn đứng ở bên cạnh trụ La Mã chờ Thẩm Phụ.
Thi thoảng cũng sẽ có người đến gần.
Nói mình thích kiểu ngự tỷ trí thức dịu dàng như cô, có thể thêm WeChat không?
Kiều Nguyễn cố nén khó chịu, giơ tay khoe nhẫn cưới cho anh ta xem.
Người nọ cũng thức thời rời đi.
Lần sau đừng tới chỗ này nữa thì hơn, Kiều Nguyễn nghĩ thầm.
Giờ này trên đường không kẹt xe, ngày thường hơn bốn mươi phút lái xe, lúc này chưa đến nửa giờ Thẩm Phụ đã tới rồi.
Xe ngừng ở ven đường, anh mở cửa xe xuống dưới, trên tay còn cầm áo khoác.
Hẳn là sợ cô lạnh.
Kiều Nguyễn đi qua, nhón chân ôm cổ anh, cằm cứ như vậy gối lên trên vai anh.
Có thể ngửi được mùi bạch đàn dễ ngửi trên người anh.
Rất nhạt, có lẽ ở trong nhà không cẩn thận bị dính vào.
Kiều Nguyễn đột nhiên nhớ tới Lý Nguyệt Minh thường xuyên kêu gào lý luận gì mà hoa nhà không thơm bằng hoa dại.
Rõ ràng đóa hoa này nhà cô mới là thơm nhất.
Thẩm Phụ sợ cô nhón chân mỏi, đầu gối hơi cong, độ cao cả người hơi chút hạ thấp.
Anh bỏ một tay ra giúp Kiều Nguyễn mặc áo khoác vào, giọng nói dịu dàng: “Em uống rượu à?”
“Vâng, uống một chút, nhưng cũng không uống mấy, hơn nữa rượu cũng nhẹ.”
“Cùng Lý Nguyệt Minh à?”
“Tâm tình cậu ấy không được tốt nên uống với cậu ấy một ly.”
Thẩm Phụ gật đầu, hỏi cô có đói bụng không.
Kiều Nguyễn nhớ tới mình vừa rồi ở bên trong kia ăn một chén cơm lớn, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: “Đói.”
Cô biết, Thẩm Phụ muốn cùng cô ăn cơm xong mới về.
Ngẫu nhiên thỏa mãn một chút nhu cầu nhỏ của anh, làm anh vui vẻ một chút cũng rất không tồi.
Địa điểm ăn cơm do Kiều Nguyễn chọn, một nhà thịt nướng.
Toàn bộ quá trình Thẩm Phụ nướng thịt, anh cũng không ăn nhiều, thịt nướng xong đều bị gắp vào bát Kiều Nguyễn.
Kiều Nguyễn gói thịt trong lá xà lách, đưa tới bên miệng Thẩm Phụ: “Há miệng.”
Anh nghe lời há miệng.
Kiều Nguyễn đút cho anh xong lại gắp một miếng thịt: “Bác sĩ Thẩm hôm nay vất vả rồi, phải ăn nhiều một chút.”
Ở trong ấn tượng của Kiều Nguyễn, trong mắt Thẩm Phụ thường mang theo ý cười, nhưng trước mắt lại không quá giống nhau.
Cười có vài phần co quắp, lại hình như là đang khẩn trương.
Nhưng trên mặt cũng không hiện ra khác thường, chút cảm xúc này chỉ lướt qua đáy mắt, gió vừa thổi qua đã tan.
Kiều Nguyễn chống cằm, cười cong mắt: “Ai nha, bác sĩ Thẩm xấu hổ kìa.”
Cảm xúc cố gắng che giấu bị Kiều Nguyễn chọc thủng trắng ra như vậy, anh cũng không giấu nữa.
Da anh vốn trắng, mặt đỏ lên lại càng rõ ràng.
Nhưng cũng may Thẩm Phụ đỏ mặt cũng chỉ lộ ra một khoảng nhỏ nơi lỗ tai.
Lỗ tai phiếm hồng.
Nếu là ngày thường, Kiều Nguyễn nhất định sẽ cười rộ lên.
Nhưng hôm nay cô không cười, cô sợ nếu mình cười thì lần sau không được nhìn lại nữa.
Thẩm Phụ là người rất giỏi che giấu cảm xúc, anh không giấu, chứng tỏ anh muốn Kiều Nguyễn phát hiện.
Kiều Nguyễn khen anh đáng yêu, muốn nựng mặt anh, nhưng trên tay đeo bao tay, còn vừa cầm rau xà lách, tay dính nước.
Cô đành mạnh mẽ nhịn xuống.
“Mấy ngày nay em nghỉ phép, anh muốn ăn gì, mai em làm cho anh.”
Thẩm Phụ rất nhanh đã thu cảm xúc về, tươi cười ôn hòa: “Cái gì cũng được hả?”
Kiều Nguyễn cuốn thịt đút cho anh: “Gì cũng được.”
Nói xong, cô lại bổ sung một câu: “Chỉ cần đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, chọn món quá phức tạp là được.”
Thẩm Phụ cười nói: “Thế này sao gọi là gì cũng được.”
“Lỡ anh bắt em làm phật khiêu tường thì sao.”
Với Kiều Nguyễn, bảo cô làm một phần phật khiêu tường còn tra tấn người hơn là làm việc mười tiếng trong phòng thí nghiệm.
Thẩm Phụ rót cho cô ly trà nóng: “Sao mà anh nỡ được.”
Nghe Thẩm Phụ nói, không hiểu sao Kiều Nguyễn lại bắt đầu chột dạ, cô bưng cái ly, ngụm nhỏ uống trà nóng Thẩm Phụ vừa rót cho cô.
Anh không nỡ, nhưng cô lại rất nỡ.
Ngày thường cũng không thiếu bắt anh làm cái này cái kia.
Thẩm Phụ không có lần nào không đồng ý, thậm chí đến suy xét cũng không có.
Chỉ cần cô đưa ra yêu cầu, anh đều sẽ thỏa mãn cô.
Con người không có cách nào xử lý sự việc theo công bằng, lúc nào cũng sẽ có một chút thiên vị.
Cho dù đều là những người thân yêu nhất, nhưng vị trí của Thẩm Kiều ở trong lòng anh vẫn không có cách nào so với Kiều Nguyễn.
Thậm chí ngay từ đầu anh đã không muốn sinh đứa nhỏ này.
Lúc trước Kiều Nguyễn đã nói chuyện này với anh, trước khi kết hôn, cô nói không muốn sinh con, bởi vì cô rất sợ.
Anh lúc ấy không hề do dự đã đồng ý.
Người khác đều nói đứa trẻ là minh chứng tình yêu của hai người, Thẩm Phụ không cảm thấy tình yêu của bọn họ cần người thứ ba tới chứng minh.
Nhưng cho dù thật cẩn thận tránh thai cũng sẽ có ngoài ý muốn, Thẩm Phụ là một người rất biết khắc chế, nhưng anh không muốn tại chuyện này cũng phải kiềm chế ham muốn của mình.
Anh thậm chí còn định đi triệt sản.
Nhưng Kiều Nguyễn lại nói, cô muốn có con.
Nếu cô muốn, vậy thì sinh một đứa.
Mang thai mười tháng, đoạn thời gian đó Kiều Nguyễn béo lên 40 cân (bằng 20kg), dáng người biến dạng, cả người mập lên vài vòng.
Giày trước kia đi cũng không vừa, tới cuối thai kỳ lại ăn gì cũng nôn.
Thẩm Phụ không phải chưa từng trách đứa bé trong bụng cô, làm hại cô khó chịu như vậy.
Đồng thời lại bắt đầu chán ghét chính mình, bởi vì mình vô năng cho nên mới giận chó đánh mèo.
Mỗi tối anh mát xa chân cho Kiều Nguyễn, xin nghỉ ở nhà chăm sóc cô.
Lúc sinh cũng vì thai không thuận mà bác sĩ kiến nghị sinh mổ, ở bụng nhỏ của cô để lại một vết sẹo rất dài.
Sợ cô khổ sở, Thẩm Phụ cũng để lại một vết sẹo như đúc ở vị trí tương tự trên người mình.
Anh dùng phương thức của mình để ở bên cạnh cô.
“Thẩm Phụ.”
Kiều Nguyễn nhéo chiếc đũa trong tay, như đang trưng cầu ý kiến anh: “Anh nói hay là chúng ta lại sinh một đứa nữa đi?”
Thẩm Phụ ngước mắt, chỉ nhẹ giọng cười cười: “Có một đứa là đủ rồi.”
Loại thống khổ này, anh không hy vọng Kiều Nguyễn lại trải qua lần nữa.