Đây cũng không phải là cuộc điện thoại đầu tiên hôm nay Thẩm Phụ gọi cho Kiều Nguyễn, cô chẳng qua đi công tác mấy ngày mà anh giống như hai người đã tách nhau ra hơn nửa năm.

Kiều Nguyễn nói ngày mai cô về: “Em mua cho anh cái áo sơ mi, cũng không biết có vừa với anh không.”

Thẩm Phụ nói: “Chúng ta kết hôn lâu như vậy, số đo của anh bao nhiêu em cũng không biết?”

Kiều Nguyễn chột dạ: “Em không phải sợ….. Sợ nhầm sao.”

Thẩm Phụ cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cô.

Đại khái an tĩnh vài giây, Kiều Nguyễn tước vũ khí đầu hàng: “Em sai rồi.”

Thẩm Phụ cũng không trách cô: “Mặc kệ có vừa hay không anh đều thích.”

Thật ra giữa bọn họ không nói nhiều lắm, bản thân Kiều Nguyễn không phải người hay nói, Thẩm Phụ lại càng ít.

Thẩm Phụ có thể một câu không nói, cứ như vậy bình thản nhìn Kiều Nguyễn, vừa nhìn là cả tiếng đồng hồ.

Nhìn không chán, đời này cũng không chán.

Kiều Nguyễn bận xong, ngủ không được, đứng dậy từ rương hành lý bên cạnh lấy ra quyển sách.

Một quyển văn xuôi dùng để tống cổ thời gian.

Di động nửa ngày không có tiếng, Kiều Nguyễn cho rằng anh tắt video, giương mắt nhìn lại đụng phải một đôi mắt cười ấm áp.

“Sủng hạnh xong sách rồi mới đến lượt anh à?”

Kiều Nguyễn bị anh chọc cười: “Anh còn chưa đi ngủ à?”

Anh lắc đầu: “Không ngủ được.”

Nghe vậy, Kiều Nguyễn nhíu mày: “Lại mất ngủ?”

Mất ngủ hình như là một loại chứng bệnh dễ dàng lặp lại, Kiều Nguyễn rất sợ Thẩm Phụ lại bị chứng bệnh này tra tấn.

Bởi vì cô biết nó không dễ chịu.

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô, Thẩm Phụ nhẹ giọng cười: “Không mất ngủ, chỉ là quá nhớ em.”

Kiều Nguyễn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại nói: “Ngày mai là em về rồi.”

Anh gật đầu, lại nhìn cô thật lâu mới bằng lòng tắt video.

Sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi.

Thẩm Kiều ngủ sớm tỉnh cũng sớm.

Thẩm Phụ từ trên lầu xuống, bé đang ở trong phòng khách chạy như điên, hai chân ngắn nhỏ hăng say, bảo mẫu đuổi theo phía sau.

Lúc chạy đến trước mặt Thẩm Phụ bị thảm vướng một chút, cũng may Thẩm Phụ đón được, mới không đến nỗi té ngã.

Anh ngồi xổm xuống, cài lại nút bị tuột cho con: “Lúc trước ba nói thế nào?”

Bé biết sai rồi, cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi: “Không được chạy loạn, không được không nghe lời.”

Bảo mẫu đến hỏi Thẩm Phụ: “Cái thảm này có cần bỏ đi không ạ?”

Ước chừng là cảm thấy nó suýt nữa làm hại Thẩm Kiều té ngã, sợ lại có lần sau nên muốn bỏ đi.

Thẩm Phụ đứng lên, thắt lại cà vạt: “Không cần.”

Một lát sau, giọng nói của anh vẫn còn ôn hòa: “Lúc nên nghiêm khắc cô vẫn nên nghiêm khắc một chút, đừng quá mức cưng chiều nó.”

Bảo mẫu gật đầu: “Vâng.”

Thẩm Kiều đứng ở kia, biết mình sai rồi, cho nên không nói chuyện.

Thẩm Phụ mặc xong áo khoác đi ra ngoài, sắp đến cửa lại dừng lại: “Muốn đi đón mẹ với ba không?”

Thẩm Kiều gật đầu, nhỏ giọng nói: “Muốn ạ.”

Anh lại đi vòng trở về, dịu dàng dỗ dành con: “Ba vừa rồi không phải đang mắng con, ba chỉ mong con có thể hiểu chuyện.”

Thẩm Kiều biết, ghé vào trên vai ba ba: “Lần sau con không như vậy nữa.”

Thẩm Phụ thuận thế bế con lên: “Ngoan.”

—-

Người tới đón ở sân bay rất nhiều, Thẩm Phụ bế Thẩm Kiều, tầm mắt dừng ở cửa ra.

Kiều Nguyễn không ra một mình, bên cạnh cô còn có một người đàn ông, ước chừng hơn 30, mặc một thân trang phục đen trắng thoải mái.

Đang nói chuyện với Kiều Nguyễn, người sau ngẫu nhiên gật đầu đáp lại.

Sắc mặt Thẩm Phụ không có biến hóa, chỉ là ánh mắt hơi sâu.

Cách đến thật xa, Thẩm Kiều đã thấy Kiều Nguyễn, tay nhỏ giơ cao, gọi mẹ liên hồi.

Kiều Nguyễn cười cười, ra ôm con: “Có nhớ mẹ không?”

Bé gật đầu: “Con nhớ lắm, ngày hôm qua còn nằm mơ thấy mẹ.”

“Mẹ cũng rất nhớ con, ngày nào cũng nhớ.”

Thẩm Kiều đầu gối lên vai Kiều Nguyễn, Thẩm Phụ cười tiếp nhận hành lý trong tay cô: “Em có mệt không?”

“Cũng bình thường, chỉ là ngồi lâu quá nên eo hơi đau.” Người đàn ông vừa rồi nói chuyện với Kiều Nguyễn đi tới, Kiều Nguyễn đơn giản giới thiệu: “Đây là Chu Tầm, đồng nghiệp của em.”

Lại nhìn Chu Tầm: “Đây là chồng tôi, Thẩm Phụ.”

Người đàn ông cười vươn tay: “Chào anh.”

Thẩm Phụ tươi cười cũng đủ ôn hòa, đơn giản chạm vào lòng bàn tay, không muốn tiếp xúc nhiều: “Chào anh.”

Bọn họ tạm biệt ở sân bay, sau khi đặt Thẩm Kiều vào ghế trẻ em phía sau, Kiều Nguyễn thắt dây an toàn, thấy Thẩm Phụ trước sau không nói một lời, đại khái biết anh lại ghen.

Cô cũng không định dỗ, mà cười nhìn anh: “Dáng vẻ lúc ghen rất đáng yêu.”

Động tác Thẩm Phụ ngừng lại, quay mặt đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

Nhưng bên tai dần dần phiếm hồng vẫn bán đứng cảm xúc giờ phút này của anh.

Càng đáng yêu hơn.