Thẩm Phụ thật là một người kỳ quái.

Những lời này trong nháy mắt Kiều Nguyễn nhìn thấy cậu mới đột nhiên hiểu được.

Cô được Giang Diễn tỏ tình nhưng cô không có ý định đáp lại tình cảm của cậu ta.

Một món ăn mà cô rất thích nhưng lại dính chút sốt salad mà cô không thích ăn thì cô sẽ không nhìn lại nó thêm một lần nào nữa.

Chuyện tình cảm cũng giống như vậy.

Người cô từng chán ghét, hoặc là quyết định không thích thì cả đời này khó mà thích được.

Cậu hẳn đã tới lâu rồi nhưng không nói gì cả, chỉ an tĩnh nhìn cô, khóe môi vẫn là nụ cười dịu dàng.

Dịu dàng của cậu hình như chẳng phân biệt người, cũng chẳng phân biệt trường hợp.

Kiều Nguyễn đã không còn cảm xúc quá lớn, ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ buông lỏng cảm xúc trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Phụ.

Nghe người ta nói, cảnh giới cao nhất của thích là đau lòng.

Cô không xác định có phải đã chuyển từ thích thành đau lòng không, cô chỉ biết là, cả đời này cô cũng không thể nói cho Thẩm Phụ bí mật này của mình.

Kiều Nguyễn đi rồi, cũng không chào hỏi với Thẩm Phụ.

Bởi vì sắp vào lớp.

Thẩm Phụ cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, thậm chí nụ cười trên mặt một chút cũng chưa giảm.

Cậu lên bậc thang, Giang Diễn không nhúc nhích, vẫn đứng ở đó nhìn cậu.

Chờ hai người đứng cùng một chỗ, thân cao bằng nhau khiến cả hai phải nhìn thẳng vào đối phương.

Thẩm Phụ cười nói cho cậu: “Hình như cậu ấy cảm thấy cậu rất phiền.”

Giang Diễn cười lạnh: “Cậu rất hiểu cậu ấy à?”

Thẩm Phụ gật gật đầu: “Có lẽ là hiểu một ít đi.”

Giang Diễn tới gần cậu, cố tình đè thấp giọng nói, mang theo một ít khiêu khích: “Chẳng lẽ, cậu cũng thích cậu ấy?”

Thẩm Phụ không trả lời, đây là lần đầu tiên cậu không lễ phép như vậy.

Chờ cậu trở lại phòng học thì đã sắp vào lớp.

Chủ nhiệm lớp cầm danh sách thành tích tiến vào, đây là thứ tự của kỳ thi tháng trước.

Vạn năm bất biến Kiều Nguyễn số một, Thẩm Phụ số hai.

Truyền thống là sau khi thi tháng xong sẽ đổi vị trí.

Chỗ ngồi lần này là dựa theo thứ tự sắp xếp, Kiều Nguyễn và Thẩm Phụ trở thành bạn cùng bàn.

Lịch sử như giống như lại tái diễn, từ Giang Diễn biến thành Thẩm Phụ.

Lần này, cô không có có ngốc đến mức đi tìm chủ nhiệm lớp.

Cô đã chấp nhận rồi.

Cũng có lẽ là…không để ý.

Mỗi ngày Thẩm Phụ đều tới rất sớm, còn sớm hơn cô, trên bàn học của Kiều Nguyễn bắt đầu xuất hiện đủ loại đồ ăn.

Có đôi khi là bánh kem dâu tây tinh xảo, có khi là donut dâu tây ngọt ngào.

Cậu giống như biết cô thích ăn đồ ngọt.

Kiều Nguyễn một cái cũng không ăn, toàn bộ trả lại cho cậu.

Nhưng Thẩm Phụ vẫn kiên trì mỗi ngày đều mang đến cho cô.

Phảng phất như một người máy, đây chỉ là một câu lệnh duy nhất mà cậu biết.

Mấy ngày nay chủ nhiệm lớp thường xuyên tìm học sinh trong lớp nói chuyện, dò hỏi kế hoạch tương lai của bọn họ và muốn thi vào đại học nào.

Dù sao thì thi đại học cũng sắp tới rồi.

Ngày đó lúc tan học, Thẩm Phụ hỏi Kiều Nguyễn: “Cậu muốn thi đại học nào?”

Kiều Nguyễn không nhìn cậu, cầm bút chuyên tâm làm bài của mình: “Phái đại đi.”

Thẩm Phụ như suy tư gì gật gật đầu, cười nói: “Phái đại cũng khá tốt.”

Phái đại cùng Giang Bắc đều là những trường nổi tiếng.

Nhưng khi Hạ Y Nhiên hỏi, cô đã nói là đại học Giang Bắc.

Trường cô muốn thi là đại học Giang Bắc.

Mã Việt Lâm dạo gần đây hay nói, mang thai ngốc ba năm, bởi vì từ khi Hạ Y Nhiên sinh Mã Vị Hi thì bắt đầu yêu sâu sắc các loại thực phẩm chức năng.

Thậm chí còn mua cho Kiều Nguyễn một hộp thuốc bổ sung dưỡng chất cho não.

Trước khi tới trường Hạ Y Nhiên nhét cho cô, bảo cô tới trường nhớ phải uống.

Mã Việt Lâm ôm Mã Vị Hi ra thay tã, nghe được Hạ Y Nhiên nói thì trào phúng: “Lãng phí tiền của ông mua mấy cái đồ rác rưởi.”

Hạ Y Nhiên cười cười không phản bác.

Kiều Nguyễn liếc mắt nhìn Mã Việt Lâm một cái, nhận lấy: “Con sẽ uống, cảm ơn mẹ.”

Hạ Y Nhiên vui mừng sờ sờ đầu cô: “Bé ngoan ở trường nhớ chăm chỉ học.”

Kiều Nguyễn đi rồi, Mã Việt Lâm hỏi Hạ Y Nhiên: “Ánh mắt nó vừa nhìn tôi là có ý gì? Làm sao? Bất mãn?”

Hạ Y Nhiên vội vàng đóng cửa lại, sợ bị Kiều Nguyễn nghe được, giải thích nói: “Không có, A Nguyễn không có ý đó.”

“Sao không có, tôi thấy ánh mắt kia của nó là muốn lột da tôi ra đấy.”

Giọng ông ta cao vút khiến em bé trong ngực bị đánh thức, oa oa khóc rống lên.

Mã Việt Lâm lúc này mới dừng lại, ôm Mã Vị Hi bắt đầu dỗ dành.

Lúc Kiều Nguyễn đến lớp còn chưa có mấy người, Thẩm Phụ ngồi ở chỗ kia đọc sách.

Không phải là sách liên quan đến chương trình học.

Kiều Nguyễn cất cặp sách, kéo ghế ngồi xuống.

Cô vừa làm bài vừa uống chai thực phẩm chức năng mẹ đưa cho cô.

Vừa sệt vừa đắng.

“Kiều Nguyễn.” Thẩm Phụ dịu dàng nói với cô: “Đừng uống những cái này, không có tác dụng gì, ngược lại sẽ tạo thành gánh nặng với thân thể.”

Kiều Nguyễn hàm hồ gật đầu nói câu đã biết.

Nhưng vẫn tiếp tục uống.

Thẩm Phụ trầm mặc một hồi, mới cười hỏi cô: “Là mẹ mua cho cậu à?”

Lại lần nữa gật đầu.

“Vậy uống ít một chút, đừng uống hết.”

Cậu như đang thương lượng cùng cô, ngữ khí nhẹ nhàng, chậm rãi.

“Không cần cậu quản.”

Bốn chữ này hoàn toàn nghẹn lại toàn bộ những lời cậu muốn nói.

Thẩm Phụ sờ sờ cái ót, nụ cười mang theo ý xin lỗi: “Hình như tớ có chút phiền, xin lỗi cậu.”

Trái tim Kiều Nguyễn phảng phất đột nhiên cảm thấy đắng chát một chút, nhưng cô không mở miệng.

Chỉ cần không nhìn cậu thì sẽ không đau lòng.

Cô nghĩ như vậy.

Thẩm Phụ không quấy rầy cô nữa, sách cũng cất đi.

Quá an tĩnh, an tĩnh đến mức có chút quỷ dị.

Vì thế Kiều Nguyễn nghiêng mắt nhìn thoáng qua, phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm bảng đen phát ngốc, hai mắt không có tiêu cự.

Trong nháy mắt phát hiện Kiều Nguyễn đang nhìn mình, trên mặt cậu không hề cần giảm xóc lại lần nữa treo lên nụ cười.

“Làm sao vậy?”

Kiều Nguyễn lắc đầu: “Không có việc gì.”

Thẩm Phụ cứ như vậy nhìn cô, nhìn nhìn, tươi cười nơi đáy mắt giống như phai nhạt đi một chút nhưng mặt ngoài lại không thay đổi.

Kiều Nguyễn thấy được dưới cảm xúc ngụy trang của cậu là một chút thần sắc ảm đạm.

Cậu giống như còn không hiểu lắm những thứ này, nhưng bản năng của thân thể lại biểu hiện ra ngoài trước.

Cậu đang khổ sở.

Có lẽ vậy.

Kiều Nguyễn đưa cho cậu một viên kẹo: “Thẩm Phụ, cậu không cần lấy lòng người khác, trên thế giới này người có thể tùy tiện vứt bỏ cậu đều là người không yêu cậu, cậu không cần vì giữ lại những thứ đó mà lấy lòng bọn họ.”

Đây như một câu nói rất triết lý.

Thẩm Phụ hỏi cô: “Vậy còn cậu, cậu cũng không yêu tớ sao?”

Kiều Nguyễn không biết những lời này của cậu có phải đang nói giỡn không, dường như xứng với nụ cười của cậu thì bất kỳ lời nói nào cũng không rõ thật giả.

Bản chất của cậu ác liệt, nói dễ nghe chút là đang lấy lòng người khác.

Nói khó nghe, đó chính là dối trá.

Kiều Nguyễn không trả lời.

Bởi vì không biết trả lời như thế nào. Thời gian trôi đi dường như đột nhiên trở nên thong thả, khó khăn lắm mới đến lúc chuông vào lớp vang lên.

Lý Nguyệt Minh đã hẹn Kiều Nguyễn giữa trưa gặp mặt ở quán cà phê ngoài cổng trường.

Lý Thận cũng ở đây.

Mấy năm nay, Kiều Nguyễn và cậu cũng coi như quen thuộc, ngẫu nhiên cũng sẽ nói với nhau vài lời.

Lý Nguyệt Minh gọi riêng cho cô một phần sushi: “Dạo này bà chủ thuê một đầu bếp sushi, món cậu thích nè.”

Giang Diễn vừa lúc tiến vào, mua một ly Americano.

Lý Nguyệt Minh lập tức ghét bỏ nhíu mày, lúc cậu nhìn về bên này còn che trước mặt Kiều Nguyễn như đang bao che cho con.

Giang Diễn nhướng mày, hừ cười một cái.

Cà phê xong, cậu rời đi. Cũng không có nhớ đến tình cảm bạn học mà chào hỏi một tiếng.

Hôm nay trời đổ mưa, lúc Kiều Nguyễn về đến nhà bà cụ vừa cất quần áo xong.

Hỏi cô muốn ăn cái gì để bà làm.

Trong nhà chỉ có hai bà cháu.

Mã Việt Lâm và Hạ Y Nhiên đưa Mã Vị Hi đi bơi cho nên bà cụ không nấu cơm.

Kiều Nguyễn nhìn phòng bếp trống không: “Cháu không đói lắm.”

Sau đó trở về phòng.

Cô gạch xuống một gạch trên quyển lịch của mình.

Còn một tháng cuối cùng.

Cơn mưa kéo dài qua toàn bộ Phái Thành, từ quận Thanh Thủy nơi Kiều Nguyễn sống đến quận Cao Nhiên.

Giang Diễn ngồi trên ghế phát ngốc, giao diện trò chơi cũng trong khoảng thời gian cậu phát ngốc mà trở nên xám xịt.

Cậu buông tay nắm chuột, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Mẹ đang ở phòng khách tầng một chọn quần áo, mấy cửa hàng đó mỗi lần ra quần áo mới sẽ cho người đưa tới đây.

Nghe được lầu hai truyền đến âm thanh, Ninh Như ngước mắt nhìn qua: “Bé yêu đói bụng à?”

Mỗi lần nghe thấy cái xưng hô này đều cảm thấy không khoẻ, Giang Diễn phản kháng vài lần nhưng không có tác dụng gì nên cậu cũng lười mở miệng.

“Mai mẹ làm chút sushi đi, con muốn mang đến trường học.”

Đối với yêu cầu của Giang Diễn, Ninh Như đều sẽ không cự tuyệt, cưng chiều của bà đối với đứa con trai này đã đến trình độ như vậy.

Cho nên bà cũng coi như là một trong những nguyên nhân dẫn đến tính cách ác liệt của Giang Diễn.

“Bé yêu muốn ăn à, để mẹ bảo giúp việc làm nhiều một chút.”

“Không cần, mẹ làm đi.”

Mẹ làm ăn ngon hơn.

Kiều Nguyễn vừa đến trường học thì nhìn thấy sushi trong hộc bàn.

Một chiếc hộp màu hồng nhạt, phía trên còn có hình hoạt hình đáng yêu.

Cô nghi hoặc nhìn quanh một vòng phòng học, cuối cùng nhìn về phía Thẩm Phụ: “Cậu biết là của ai không?”

Cậu tới sớm, cho nên cậu biết.

Là Giang Diễn.

Vì thế Kiều Nguyễn không chút suy nghĩ ném vào trong thùng rác.

Giống như là rác rưởi vậy.

Giang Diễn biết nhất định cô sẽ ném đi, cậu cũng không nói gì.

Trước kia cậu làm những chuyện hoang đường đó, cô chán ghét cậu cũng bình thường.

Nhưng Giang Diễn cũng không tính sẽ từ bỏ việc thích cô.

Dù sao cậu cũng không phải chưa thử qua, chẳng qua là thất bại thôi.

Cho nên cậu cứ yên tâm thoải mái tiếp nhận.

Quá trình nhất định sẽ khổ sở, kết cục đại khái cũng sẽ làm cậu khổ sở.

Nhưng Giang Diễn không phải kiểu người làm sai không chịu nhận lỗi.

Vì cậu xứng đáng.

Vừa đến giờ tan học là có người chạy đến chỗ bọn họ hỏi vấn đề này vấn đề kia.

Kiều Nguyễn rất có kiên nhẫn, Thẩm Phụ cũng chưa bao giờ cự tuyệt người khác thỉnh cầu.

Ban đầu bạn học còn cố kỵ mấy người đứng đầu toàn trường sợ là không dính khói lửa phàm tục, không thân cận nhân tình, nhưng tiếp xúc lâu rồi cũng an tâm.

So với Thẩm Phụ đứng thứ hai, bọn họ dường như càng nguyện ý tìm Kiều Nguyễn hơn.

Thẩm Phụ mỗi lần sẽ đoạt bài thi lại, nhìn đề bài, cười rút bút ra: “Đề này tớ biết làm.”

Vì thế qua vài lần, người hỏi Kiều Nguyễn sẽ tự giác ngồi vào bên cạnh Thẩm Phụ.

Khi Kiều Nguyễn mở ra, cô nhìn thấy tờ giấy bên trong.

Chữ viết quen thuộc, mạnh mẽ hữu lực.

【 Cậu học đi, đừng để bị người khác ảnh hưởng đến. 】

Cho dù chỉ là thời gian tan học, Thẩm Phụ cũng không hy vọng cô bị lãng phí.

Cậu biết cô có mục tiêu rất rõ ràng.

Thẩm Phụ cũng biết tương lai của cô chỉ có thể dựa vào học mới có thể thay đổi.

Cậu đều biết cả.

Nhưng con người đều sẽ có những lúc sai lầm, cậu lo lắng Kiều Nguyễn sẽ phạm vào những sai lầm đó.

Chiều hôm đó, Kiều Nguyễn đến nhà Lý Nguyệt Minh bổ túc cho cô ấy, Thẩm Phụ cũng ở đây.

Vì thế hai người học tập biến thành bốn người.

Dần dần, chủ đề đã bị Lý Nguyệt Minh bẻ quẹo.

Cô từ đáp án đề này biến thành tương lai muốn thi đại học nào, lại đến về sau chết rồi muốn chôn ở đâu.

Cô đi làm lính xong về vẫn sẽ thi đại học.

“Sau này tớ chết thì hồn về biển rộng.” Cười nói xong những lời này, cô lại đi hỏi Kiều Nguyễn.

Kiều Nguyễn nghĩ nghĩ: “Sau này tớ muốn chết sẽ được chôn ở quê đi.”

Cô là một người rất truyền thống, sinh ở đâu chết ở đó.

Khi hỏi đến Thẩm Phụ, cậu lại chỉ cười cười không nói gì.

Có lẽ cậu căn bản chưa từng suy xét đến loại vấn đề này.

Ngày đó về nhà, là Thẩm Phụ đưa cô về.

Bọn họ đi dọc theo con đường nhỏ, đèn đường mơ màng, những con thiêu thân bay lượn dưới đèn khiến ánh đèn bị chia thành mấy khối.

Cả một đường an tĩnh, Kiều Nguyễn rốt cuộc nói ra câu đầu tiên.

Cô nói: “Về sau gặp được cô gái mình không thích thì đừng đối tốt với cô ấy.”

Thẩm Phụ nhìn cô, trên mặt mang theo sự khó hiểu: “Tại sao?”

Kiều Nguyễn muốn giải thích lại đột nhiên nhớ tới, cậu đại khái sẽ không hiểu.

Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.

Cô dừng cái đề tài này, tiếp tục đi về phía trước thì cổ tay áo lại bị người ta giữ chặt.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thẩm Phụ lộ ra biểu tình như vậy, cậu giống như rất bức thiết, bức thiết muốn biết chút gì đó.

“A Nguyễn, cậu có thể dạy tớ không?”

Cậu thật cẩn thận, lại mang theo một chút chờ mong, “Dạy tớ những cái này.”

Kiều Nguyễn cự tuyệt: “Cậu nên đi gặp bác sĩ chứ không phải để tớ dạy cậu.”

Thẩm Phụ không miễn cưỡng cô.

Cô không muốn, cậu không nói.

Dừng một chút, Kiều Nguyễn lại nói: “Về sau cũng đừng đối với tớ quá tốt như vậy.”

Cô nói tàn nhẫn hơn một chút: “Tớ chán ghét cái điều hòa trung ương đối với ai cũng tốt.”

Kiều Nguyễn nghĩ, cô cũng thật ích kỷ, vì hoàn toàn dập tắt tình cảm với Thẩm Phụ mà không tiếc ngôn từ làm tổn thương cậu.

Nhưng mà cậu hẳn là không hiểu.

Không hiểu lời nói ác ý của cô.

Cô ôm theo suy nghĩ may mắn như vậy.

Quả nhiên, Thẩm Phụ cũng xác thật không chịu ảnh hưởng, cậu vẫn cười như cũ.

Nhưng Kiều Nguyễn lại ngây ngẩn cả người.

Bởi vì cô thấy nước mắt trong mắt Thẩm Phụ.

Cậu một bên cười, lại một bên chảy nước mắt.

Lúc ấy Kiều Nguyễn đột nhiên cảm thấy, cậu thật đáng thương, đến vui sướng buồn khổ cũng không biết nên biểu đạt như thế nào.

Khi khổ sở tới cực hạn, chính là lúc linh hồn cảm thấy lạnh nhạt với loại cảm xúc này.

Cậu chính là một người như vậy.

Mâu thuẫn, lại uất ức.

*************

Huhu nữ chính ơi xin ngừng như thế có đc ko 🙏🙏