Cô cảm thấy Thẩm Phụ đáng thương, nhưng cô cũng thấy mình đáng thương.

Kiều Nguyễn không hy vọng cuộc đời vốn đã không mấy trôi chảy của mình vì yêu không được đáp lại mà trở nên càng nhấp nhô.

Cho nên cô đẩy Thẩm Phụ ra xa.

Tránh cho tất cả khả năng có thể phát sinh.

Thời gian đó không biết trường học có cái trào lưu gì, nữ sinh bắt đầu thêu bùa bình an cho nam sinh mình thích.

Kiều Nguyễn thi thoảng sẽ nghe được Lý Nguyệt Minh nói ngăn kéo của Thẩm Phụ sắp bị chứa đầy rồi.

Cậu không vứt, có lẽ cảm thấy như vậy không lễ phép.

Cuối cùng trực tiếp đổi một cái bàn khác. 

Lý Nguyệt Minh cảm khái nói: “Gia giáo của cậu ta quá nghiêm khắc, kiểu người quá thân sĩ như cậu ta, tớ lớn như thế này rồi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.”

Kiều Nguyễn nghĩ, có lẽ không phải gia giáo của cậu tốt, cậu chỉ là sợ bị chán ghét.

Gia đình thật sự quá quan trọng.

Thẩm Phụ cũng không phải là đứa trẻ may mắn.

Chuông vào lớp vang lên, Lý Nguyệt Minh trở về chỗ ngồi của mình.

Tiết này là tiết toán, Kiều Nguyễn vừa mở sách giáo khoa ra thì thấy được bùa bình an kẹp trong đó.

Đường may rậm rạp, ở một nơi không dễ thấy, cô nhìn thấy một sợi màu đen dưới những sợi chỉ đỏ hỗn loạn.

Như là tóc, rất ngắn, hẳn là tóc con trai.

Kiều Nguyễn đột nhiên nghĩ đến Lý Nguyệt Minh từng nói: “Tớ cũng nghe những nữ sinh trong trường truyền nhau, thêu sợi tóc của mình lên, đưa cho người mình muốn đưa, trắc trở của người ấy sau này sẽ truyền sang cho mình.”

Kiều Nguyễn nghe xong chỉ cảm thấy hoang đường, loại chuyện này, sợ rằng chỉ có mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ mới tin.

Cô không biết đồ của ai, nhưng cô cũng không muốn.

Từ khi chặt đứt tâm tư thích Thẩm Phụ, cô không tính toán sẽ để những chuyện này ảnh hưởng đến mình.

Cô vẫn luôn rõ ràng mục tiêu của mình, đó chính là thi đậu đại học Giang Bắc.

Đây là con đường duy nhất có thể thay đổi tương lai của cô.

Cái bùa hộ mệnh kia cô cũng không ném, cô tính chờ sau khi biết là ai đưa sẽ trả trở về.

——-

Chuyện Giang Diễn thích cô không biết thế nào mà lại truyền khắp trường học, mỗi ngày tan học đều có nữ sinh lớp khác vây quanh cửa sổ nhìn cô rồi quang minh chính đại thảo luận.

Thậm chí còn có học sinh trường khác.

Có người là thích Giang Diễn, cũng có người là cảm thấy tò mò.

Dù sao thì người như Giang Diễn, tuy rằng có không ít bạn gái, nhưng trước nay đều là người khác theo đuổi cậu.

Trắng trợn táo bạo thích người khác như thế này, vẫn là lần đầu.

Trong khoảng thời gian ngắn, nữ sinh trong trường đều thất tình tập thể. 

Các cô an ủi chính mình: “Không sao, còn có Thẩm Phụ.”

Đúng vậy, Thẩm Phụ còn chưa có bạn gái đâu.

Nghĩ như vậy, ghen ghét hận ý với Kiều Nguyễn lại ít đi một nửa, nhưng mà vẫn còn tồn tại.

Kiều Nguyễn không nghĩ tới mình sẽ vì nguyên nhân này mà lại lần nữa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Cô sợ hãi.

Đương nhiên sợ hãi, dù sao đã trải qua một khoảng thời gian như vậy, cô sợ nó lại một lần nữa ngóc đầu quay trở lại.

Nhưng cũng may, các cô ấy cũng không thật sự làm cái gì.

Kiều Nguyễn nhìn ngày tháng trên bảng đen không ngừng giảm bớt.

Chờ một chút nữa thôi, sắp thi đại học rồi.



Lý Nguyệt Minh cãi nhau với người nhà nên ở khách sạn ở mấy ngày, vẫn là Lý Thận tới tìm Kiều Nguyễn rồi lỡ miệng mới để cô biết được.

Cô đi tìm Lý Nguyệt Minh, muốn an ủi cô ấy lại phát hiện nơi đó đã có người.

Giày thể thao màu xám đặt chỉnh tề ở huyền quan, Kiều Nguyễn chần chờ một lát. Cô muốn chạy.

Có lẽ là nghe được âm thanh nên người bên trong đi ra.

Thẩm Phụ và Lý Nguyệt Minh.

Kiều Nguyễn tức khắc có một loại cảm giác quẫn bách, cô cũng không biết là vì cái gì.

Thật ra cô không muốn gặp Thẩm Phụ lắm, mỗi lần nhìn thấy cậu thì quyết tâm khó khăn lắm cô mới xây lên được lại yếu ớt như miếng kẹo đường.

Chỉ cần sức của một đứa bé cũng có thể đánh nát.

Lý Nguyệt Minh nhìn thấy cô thì lập tức tủi thân nhào đến ôm.

Lực chú ý của Kiều Nguyễn rời khỏi người Thẩm Phụ, tay cô đặt ở sau lưng Lý Nguyệt Minh khẽ vuốt vài cái: “Làm sao vậy?”

Lý Nguyệt Minh nói ngọn nguồn mọi chuyện, cô ấy muốn tham gia quân ngũ nhưng ba mẹ không cho, còn mắng cô ấy một trận.

Cô ấy cảm thấy ủy khuất.

“Cuộc đời của tớ, vì sao tớ không thể tự quyết định.”

Kiều Nguyễn an ủi: “Chú dì hẳn cũng chỉ là tức giận nhất thời, dù sao thì tham gia quân ngũ rất khổ, bọn họ cũng là lo lắng cho cậu thôi.”

Lý Nguyệt Minh nắm tay Kiều Nguyễn không buông.

Cô ấy đã mấy ngày không về nhà, cứ ở lỳ ngoài khách sạn.

“Tối hôm nay cậu ở lại đây với tớ được không.”

Kiều Nguyễn cười gật đầu, đáp ứng: “Được.”

Thẩm Phụ đứng ở một bên, cũng không tham gia vào câu chuyện của các cô.

Trong lúc Kiều Nguyễn lơ đãng ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt chứa đầy ý cười của Thẩm Phụ.

Ánh mắt cậu giống như vẫn luôn ở trên người cô.

Kiều Nguyễn trầm mặc một hồi, cũng không chào hỏi mà trực tiếp xem nhẹ cậu.

Thẩm Phụ chuẩn bị ra về.

Lần này cậu tới đây vốn dĩ là bởi vì lo lắng cho Lý Nguyệt Minh.

Lý Nguyệt Minh bảo cậu đừng về vội: “Tớ còn chưa ăn cơm đâu, quán BBQ dưới lầu không tệ lắm, ăn một chút rồi về.”

Thẩm Phụ không trực tiếp trả lời mà nhìn về phía Kiều Nguyễn.

Làm như đang chờ đợi cô cho phép.

Cậu có thể nhìn ra sự mâu thuẫn của Kiều Nguyễn với mình.

Cậu không muốn làm cô khó xử, hoặc là làm ra chuyện gì khiến cô không vui.

Kiều Nguyễn lại không nhìn cậu, cho nên cũng xem nhẹ tầm mắt của cậu.

“Đi thôi.”

Như thế, Thẩm Phụ cười cười.

Chỉ là trong một chớp mắt, có chút mất mát thoáng qua đến chính cậu cũng không biết.

——–

Bữa cơm đó cuối cùng cũng không an tĩnh, bởi vì Lý Thận cũng tới.

Cậu ta mắng Lý Nguyệt Minh không phải con người, ăn mảnh không gọi cậu, mệt cậu ta còn lo lắng cô ấy ở một mình sẽ sợ hãi nên cố ý tới ở cùng cô.

Lý Nguyệt Minh đúng lý hợp tình phản bác: “Rõ ràng là ba người ăn sao lại gọi là ăn mảnh.”

Lý Thận nghiến răng nghiến lợi mắng vài câu, nói muốn ăn thủng túi cô, lập tức lại gọi thêm vài phần.

Bọn họ không ăn được cay nên chỉ gọi hơi cay.

Kiều Nguyễn không thích dính mỡ bẩn, cô cực kỳ chán ghét cảm giác nhão dính dầu mỡ trên tay.

Cho dù là mang bao tay cũng không có cách nào ngăn lại loại cảm giác này.

Vì thế cô chỉ ăn đậu tương.

Lý Nguyệt Minh thao thao bất tuyệt phát biểu lòng cảm ơn của mình và chỉ trích tư tưởng của ba mẹ mình cực kỳ cổ hủ.

Lý Thận vẫn luôn ở bên cạnh phá đám, cô sắp tức chết rồi, bao tay cũng không cởi đã muốn trực tiếp tóm lấy tóc cậu ta khiến Lý Thận sợ tới mức đứng lên bỏ chạy, Lý Nguyệt Minh sao có thể đơn giản như vậy đã buông tha, cô lập tức đứng lên đuổi theo.

Cửa hàng này buôn bán không tồi, mấy bàn đều ngồi kín khách.

Không khí rất ầm ĩ, bốn phía đều là tiếng oang oang mời rượu.

Thẩm Phụ cởi bao tay, cầm bát đẩy đến trước mặt Kiều Nguyễn, bên trong là tôm cậu đã bóc hết vỏ.

Kiều Nguyễn chần chờ một lát, sau đó ngước mắt.

Thẩm Phụ tươi cười dịu dàng không khác gì với ngày thường.

“Ăn đi.”

Cậu giống như nhìn thấu nội tâm của cô.

Kiều Nguyễn lắc đầu, đẩy trở về: “Tớ không thích ăn tôm.”

“Là không thích ăn tôm, hay là không thích ăn tôm tớ bóc?”

Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại không có nửa điểm nghi hoặc.

Nụ cười trên mặt Thẩm Phụ vẫn chưa mảy may thay đổi, cậu giống như chỉ đang trần thuật một sự thật mà thôi.

Mâu thuẫn rõ ràng như vậy, cậu sao có thể không nhìn ra.

Thẩm Phụ lại không cảm thấy ngoài ý muốn.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu bị người ta chán ghét, bị người ta vứt bỏ.

Dùng giẻ lau bẩn thì rất khó lau rửa sạch sẽ, cũng không có khả năng sẽ có người thích, ai cũng sợ làm bẩn tay mình, cho nên mới muốn ném đi.

Cậu là rác rưởi, so với giẻ lau còn bẩn thỉu hơn.

“Tớ rửa tay rồi, cũng đeo bao tay.”

Là một tiếng nỉ non rất nhẹ, Kiều Nguyễn không nghe thấy.

Cậu giống như đột nhiên suy nghĩ cẩn thận gì đó. Trên mặt lại lần nữa treo đầy ý cười, nói xin lỗi với Kiều Nguyễn: “Thực xin lỗi, lần sau tớ sẽ chú ý.”

Cậu bẩn, tôm cậu lột cũng là dơ bẩn.

——

Sau hôm đó, có một đoạn thời gian thật dài Kiều Nguyễn không nhìn thấy Thẩm Phụ.

Nghe thầy giáo nói, giúp việc nhà cậu gọi điện thoại đến xin nghỉ, nói cậu sinh bệnh, hiện tại đang ở bệnh viện chữa trị.

Những nữ sinh trong lớp yêu thầm cậu tức khắc nhấc lên gợn sóng không nhỏ: “Sinh bệnh? Bệnh gì ạ, có nghiêm trọng không thầy?”

“Em thấy ngày thường thân thể cậu ấy khá tốt, sao đột nhiên lại mắc bệnh.”

Thầy giáo vỗ vỗ bàn học bảo bọn họ giữ trật tự: “Lấy đâu ra nhiều câu hỏi như vậy, lấy bài thi ra, vào lớp!”

Kiều Nguyễn lấy bài thi ra, nhìn ngoài cửa sổ, trời mưa.

Buổi chiều tan học, Lý Nguyệt Minh hẹn cô đến tiệm đồ Nhật bên cạnh trường ăn cơm.

Hiện tại cô ấy đã về nhà, cô ấy ở bên ngoài mấy ngày nay khiến ba mẹ lo lắng muốn mệnh.

Vậy nên, cho dù không muốn thì cuối cùng vẫn đồng ý.

Bên thỏa hiệp trước luôn là bên yêu thương nhiều hơn.

Tình thân là như thế, tình yêu cũng vậy.

Kiều Nguyễn dọc theo đường đi đều rất trầm mặc, loại trầm mặc quỷ dị này rốt cuộc bị Lý Nguyệt Minh chú ý tới: “Cậu làm sao vậy, có tâm sự?”

Kiều Nguyễn lắc đầu, vài lần muốn nói lại thôi.

Lý Nguyệt Minh ôm lấy bả vai cô: “Có cái gì mà không thể nói với tớ.”

Kiều Nguyễn chần chừ thật lâu, về tình hình bệnh tình của Thẩm Phụ, cô không thể hỏi ra được.

“Chú Thẩm, là người như thế nào?”

“Chú Thẩm?” Lý Nguyệt Minh không biết vì sao cô lại tò mò vấn đề này, nhưng cũng không hỏi, “Chú Thẩm rất tốt, tính tình tốt lại khoan dung, khi còn nhỏ tớ cực kỳ hâm mộ Thẩm Phụ có một người ba tốt như vậy.”

Người ba tốt sao.

Có lẽ ngoại trừ Thẩm Phụ, ông ta thực sự là một người rất tốt.

Chuyện xưa của Thẩm Phụ, dường như trừ cậu và ba cậu ra thì không có ai biết cả.

Nào ai biết dưới nụ cười dịu dàng lại là miệng vết thương đầm đìa máu chảy.

Cậu chưa bao giờ để lộ ra những chuyện này, là sợ dọa đến người khác sao, hay là không tin bất kỳ kẻ nào.

Nhưng vì sao, cậu lại nói cho mình.

Tối hôm đó, Kiều Nguyễn lại lần nữa mất ngủ.

Em trai đã đến, khiến cho chất lượng giấc ngủ của cô thay đổi.

Mỗi tối cô đều bị tiếng khóc của em đánh thức.

Cho dù là mất ngủ cũng không thể tránh né.

Vừa mới ngủ một chút lại bị tiếng khóc đánh thức, cô nhìn thời gian trên màn hình di động, mới bốn giờ rưỡi.

Buồn ngủ quá, nhưng cô lại không thể ngủ được.

Cô mở khóa ngăn kéo, lấy ra sổ nhật ký, viết ngày tháng và thời tiết hôm nay.

【 Thẩm Phụ 】

Viết xuống này hai chữ, cô đột nhiên dừng lại.

Dùng quan hệ bạn học để đồng tình với cậu, hẳn là không tính phạm quy nhỉ.

Cuối cùng cô vẫn khép sổ nhật ký, một lần nữa khóa lại ngăn kéo.

—-

Dạo này Giang Diễn luôn đi theo Kiều Nguyễn, cô đi đâu, cậu đi theo đến đó.

Kiều Nguyễn mới đầu còn có thể xem nhẹ sự tồn tại của cậu, nhưng thời gian lâu rồi, ánh mắt của những người trong trường học nhìn cô dường như đã thay đổi ý vị.

Kiều Nguyễn rốt cuộc không nhịn được: “Cậu có thể đừng đi theo tôi không?”

Giang Diễn hai tay cắm túi quần, áo khoác đồng phục khoác lỏng lẻo, trên mặt đầy vẻ ngông cuồng ương ngạnh.

“Đương nhiên không thể.”

Cậu trả lời như lẽ đương nhiên.

Kiều Nguyễn cố nén ghê tởm: “Vì sao nhất định phải đi theo tôi?”

Cậu không có nửa phần che giấu, thoải mái hào phóng biểu đạt tình yêu của mình: “Bởi vì tôi thích cậu mà, cho nên tôi muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu.”

Thẩm Phụ nghỉ bệnh xong quay lại trường học, vừa đến đã gặp được một màn như vậy.

Cậu yên lặng nhìn, đuôi lông mày khóe mắt mang ý cười, vẫn vân đạm phong khinh như cũ.

Bình tĩnh đến dường như không có chuyện gì phát sinh.