Bức cuối cùng Giang Luyện vẽ là Diêm La.

Lúc tỉnh táo lại, trời đã sập tối nhưng chưa tối hẳn, thời gian vừa đúng, hắn thở phào một hơi, xoa xoa cái bụng lép kẹp, vừa định đứng dậy, ngước mắt lên, chợt sửng sốt.

Huống Mỹ Doanh và Vi Bưu vậy mà đều ở đây, không chỉ họ mà cả hành lý cũng đều ở đây, ngay cả của hắn cũng được thu dọn xong xuôi cả rồi.

Giang Luyện nhanh chóng hiểu ra, không đợi Huống Mỹ Doanh mở miệng đã hỏi trước: “Cụ nuôi không ổn?”

Huống Mỹ Doanh gật đầu.

“Vé bay về đã đặt xong rồi? Bao giờ?”

Đặt vé quá muộn, chuyến bay gần nhất còn vé là 10:40 tối, nhưng từ núi Ngọ Lăng đến sân bay Trương Gia Giới phải đi mất một giờ, nói cách khác, chừng bảy tám giờ là phải lên đường rồi.

Giang Luyện xem đồng hồ, năm giờ hơn.

Huống Mỹ Doanh nói: “Bọn em đặt xe rồi, ăn một bữa rồi lên đường, thời gian coi như cũng dư dả.”

Giang Luyện vô thức đáp: “Được.”

Cũng chỉ có thể như vậy, hiện giờ việc này là lớn nhất, chỉ là quá đột ngột, vừa mở mắt ra đã bảo hắn là phải đi tiếp, không có chút chuẩn bị tâm lí nào.

Giang Luyện xếp lại đống giấy vẽ trên bàn rồi đưa cho Huống Mỹ Doanh: “Em chụp lại đi, tiện thì đi photo lại nữa, như vậy an toàn hơn.”

Nếu toa thuốc của nhà họ Huống mà được sao lại nhiều thêm mấy bản dự phòng, chia ra cất giữ, không bỏ hết trứng gà vào một giỏ thì đời sau bây giờ cũng đã chẳng mệt mỏi như vậy.

Tuy nói là thời gian dư dả song dù sao cũng sắp tới giờ xuất phát, Huống Mỹ Doanh không khỏi cảm thấy thời gian gấp gáp, nhận đống giấy vẽ chạy ra ngoài, Vi Bưu cảm thấy những chuyện vụn vặt thế này hẳn phải do mình làm thay mới phải, cũng chạy ra theo.

Tiếng bước chân một nặng một nhẹ dần đi xa, trong phòng bỗng nhiên vắng ngắt khiến Giang Luyện nhất thời ngẩn người rồi lại chợt nhớ ra điều gì.

Hắn lên tầng, muốn tìm Mạnh Thiên Tư.

Tầng ba toàn các nhân vật quan trọng ở, để ổn thỏa, ở đầu cầu thang lập một trạm kiểm soát, một hộ núi đang ngồi đó chơi điện thoại, thấy Giang Luyện tới, anh ta lễ phép cản lại, nói là sáng sớm nay cô Mạnh đã theo cô năm ra ngoài.

Nhớ ra rồi, đúng là cô đã nói hôm nay phải đi xã giao.

Giang Luyện lại xuống nhà tìm Liễu Quan Quốc.

Cũng rất trùng hợp, Liễu Quan Quốc vừa mới giúp Huống Mỹ Doanh khởi động máy photocopy: Trong góc sảnh lớn của nhà nghỉ có một máy, kiểu cũ, phản ứng hơi chậm, vốn chỉ để tiện cho khách trọ in đơn bảng số tàu, kế hoạch tham quan khu thắng cảnh, không ngờ mấy năm nay điện thoại thông minh phát triển quá nhanh, cái gì cũng xem được trên điện thoại, cái máy photocopy này mười ngày nửa tháng cũng chẳng dùng đến một lần, đều đã phủ bụi.

Gã cất tiếng chào Giang Luyện: “Cậu Luyện, cậu bận xong rồi? Sáng sớm nay trước khi ra ngoài, cô Mạnh còn bảo chúng tôi phải yên lặng, nói là cậu phải làm việc.”

Giang Luyện cười cười, không muốn nói trước mặt hai người Huống Mỹ Doanh: “Anh Liễu, mượn anh ra ngoài nói chuyện xíu.”

Liễu Quan Quốc cứ thế không hiểu ra sao mà được hắn “mượn” ra ngoài.

Giang Luyện cân nhắc từ ngữ: “Anh biết mấy người cô Mạnh…đi đâu rồi không?”

Liễu Quan Quốc cười: “Chuyện này sao tôi biết được chứ, gặp bạn cũ, đến chúng tôi cũng không dẫn theo.”

Nói rồi bẻ ngón tay: “Chỉ muốn một cái xe, dẫn tài xế, trợ lý Mạnh theo, còn có cậu thợ trang điểm của cô Mạnh nữa.”

“Vậy, anh có số điện thoại của cô Mạnh không?”

Liễu Quan Quốc buồn cười: “Sao tôi có nổi chứ, có xin cũng không cho, cấp trên cùng lắm tôi chỉ liên lạc được cho trợ lý Mạnh thôi.”

Lại ngạc nhiên: “Cậu không có?”

Giang Luyện cười xấu hổ, đương nhiên là hắn không có rồi, hai ngày trước hết chạy trốn lại xuống vách núi, ai rảnh lo được đến chuyện xin số chứ? Hai ngày nay thì bình yên hơn, nhưng chung quy vẫn bận này bận kia, cũng không nhớ ra – đều cho rằng đằng nào cũng sẽ có cơ hội.

Thế nên bây giờ cục diện mới bế tắc như thế này.

Liễu Quan Quốc hỏi hắn: “Cậu có chuyện gì à? Đợi cô Mạnh về rồi lại nói.”

Giang Luyện giải thích: “Không phải, tình trạng cụ nhà tôi không ổn, cần phải về gấp, quá đột ngột, lát nữa là phải đi rồi.”

Liễu Quan Quốc tỉnh ngộ: “Đây là việc gấp, phải đi ngay đúng không. Không kịp chào tạm biệt cô ấy? Không sao không sao, đợi cô ấy về rồi tôi báo lại cho, cậu sợ tôi nói không rõ ràng thì để lại lời nhắn gì đó tôi chuyển cho cũng được.”

Cũng là một cách hay, không xin được số cô thì nhắn lại số mình cũng được, nhưng Giang Luyện cứ cảm thấy như vậy hơi thiếu chắc chắn, hắn do dự: “Vậy…anh Liễu, anh có thể liên lạc với bên kia chút không, bảo người ta báo với cô Mạnh một tiếng?”

Cô biết sớm chút vẫn tốt hơn là nhắn qua người khác hay để lại giấy nhắn.

Liễu Quan Quốc hơi khó xử, gã có thể gọi cho Mạnh Kình Tùng, nhưng Mạnh Kình Tùng phân biệt rất rạch ròi công và tư, rất phản cảm người dưới gọi cho y vì mấy chuyện không quan trọng – dù sao trợ lý Mạnh cũng chỉ có một mà quỷ non toàn quốc thì lại có xấp xỉ một vạn, ai cũng gọi cho y sao y chịu nổi chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đi đường vòng.

Gã gọi cho tài xế, tài xế cũng không tiện làm: “Anh Liễu, lão đại đi nói chuyện, sao em dám xông vào chứ? Nếu chuyện anh nói là việc quan trọng khẩn cấp thì em vào báo tin còn được, nhưng chỉ là một người bạn của lão đại sắp đi, đi thì đi thôi, chẳng lẽ lão đại còn về tiễn hắn? Chuyện này biết sớm hay biết muộn mà chẳng được, có gì mà phải gấp đâu?”

Liễu Quan Quốc cũng nghĩ vậy, nhưng trước mặt Giang Luyện cũng chẳng thể biểu hiện quá rõ: “Vậy cậu để ý xem nếu thấy trợ lý Mạnh đi ra thì nhờ anh ấy chuyển lời một tiếng…”

Người ta đã làm đến nước này rồi, Giang Luyện cũng không tiện yêu cầu nhiều hơn, chợt nghĩ ra điều gì, quay đầu gọi Huống Mỹ Doanh: “Mỹ Doanh, đi với anh chút, có việc cần em giúp.”

Huống Mỹ Doanh vội giao việc lại cho Vi Bưu: “Anh trông hộ em, em đi đã.”

Vi Bưu đưa mắt nhìn Huống Mỹ Doanh chạy theo Giang Luyện lên tầng, trong lòng chua chát, ỉu xìu thu xếp đống giấy photo: Biết vẽ giỏi lắm chắc, ăn nói chẳng lễ phép gì cả, sai Mỹ Doanh chạy vòng quanh, rõ là không phân biệt được chính yếu thứ yếu.

Đèn báo máy photo sáng lên, báo hiệu hết giấy, Vi Bưu tìm xung quanh một lúc, không tìm được giấy dự phòng, đếm đống trong tay cũng đã được ba bốn bản, lại nghĩ đã chụp lại lưu trữ rồi, cũng đủ dùng.

Y cuộn đống giấy vẽ đi ra, trông thấy Liễu Quan Quốc thì nhắc nhở: “Máy photo hết giấy rồi.”

Liễu Quan Quốc cũng không để ý, bảo nhân viên lễ tân: “Hết giấy rồi, lát nữa em thêm vào đi nhé.”

Nhân viên lễ tân là một cô gái trẻ, mấy ngày nay vào ở toàn là người nhà, không có khách nên rất vui vẻ nhàn nhã, đang cày phim dài tập, nghe Liễu Quan Quốc nói vậy, dạ một tiếng, vội vàng tạm dừng phim lại, cúi người lấy một xấp giấy trong ngăn kéo ra rồi chạy vèo đi thêm, ấn nút khôi phục rồi lại chạy vèo về: Nam nữ chính trong phim sắp chia xa rồi, nam chính đang đợi làm thủ tục chuẩn bị bay còn nữ chính thì vội vàng lao đến sân bay – tình tiết đuổi theo tình yêu ở sân bay này cũ kỹ lắm rồi nhưng cô vẫn cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, vô cùng muốn biết rốt cuộc tốc độ của nữ chính nhanh hơn hay máy bay nhanh hơn.

Mọi người ai cũng bận rộn, không ai để ý đến, lát sau, máy photo ù ù một hồi, lại chạy một lần nữa, hộc ra mấy tờ khi trước còn chưa photo xong.

***

Huống Mỹ Doanh không ngờ rằng Giang Luyện còn muốn dán mắt thần lần nữa.

Cô lắp bắp: “Giờ này rồi…không kịp đâu chứ?”

Giang Luyện nói: “Kịp, hai tiếng một bức là đủ rồi, không có thời gian ăn thôi, đến sân bay anh ăn sau cũng được.”

Huống Mỹ Doanh chỉ ra ngoài cửa sổ: “Nhưng…đã tối rồi mà?”

Giang Luyện không dán mắt thần khi trời tối là bởi có kiêng kỵ: Thế hệ cũ đều mê tín dị đoan, cho rằng dán mắt thần là “thần hồn xuất khiếu”, mà buổi tối thì thuần âm, bách quỷ dạ hành, dán mắt thần, thần hồn phiêu du bên ngoài rất dễ bị dã quỷ bắt đi.

Hắn nói: “Đợt trước có mấy lần vẽ muộn cũng kéo dài tới tận khi trời tối đó thôi, không phải là không sao à? Chuyện gấp phải biết linh hoạt, quy củ gì đó, lúc cần biến báo thì biến báo thôi.”

Huống Mỹ Doanh không lay chuyển được hắn: “Vậy anh muốn vẽ gì?”

Giang Luyện bảo cô: “Cô Mạnh giúp đỡ nhiều như vậy, em không nói một tiếng đã phủi mông bỏ đi có phải là rất không ổn không? Cảm ơn nói miệng không không đủ trịnh trọng, tặng quà thì cô ấy lại không thiếu tiền bạc gì.”

Lời này hợp tình hợp lý, kín kẽ chu đáo, Huống Mỹ Doanh lập tức không nói gì được nữa, đúng vậy, tặng quà gì cũng không bằng tặng một bức vẽ dán mắt thần, người biết dán mắt thần trên đời chẳng có mấy – đây không chỉ là một bức vẽ mà còn mang ý nghĩa hơn những bức tranh phổ thông khác nhiều, có ai hiểu biết rành nghề muốn bỏ tiền tra sưu tập cũng chẳng sưu tập được.

Cô không phản đối nữa: “Vậy, vẽ gì đây?”

Giang Luyện trả lời: “Vẽ cảnh sinh hoạt hằng ngày của cô ấy, anh vẫn còn, vẽ một bức là OK.”



Bức vẽ này thực sự kéo dài đến tận giây cuối cùng, tài xế đặt xe từ trước chờ dưới nhà đến sốt cả ruột, than phiền những hai lần, lần đầu tiên trấn an được nhờ câu hứa hẹn của Vi Bưu “Bắt đầu tính tiền từ giờ phút này, đến sân bay mất bao lâu tôi trả bấy nhiêu”; lần thứ hai, cũng không phải là vì tiền, tài xế phân định trách nhiệm với Vi Bưu, “Tôi thì không sao, dầu gì tôi cũng chẳng thiệt thòi gì chuyện tiền nong, nhưng không đuổi kịp máy bay là chuyện của các anh, đừng có đổ tội cho tôi.”

Thậm chí bước gói quà cuối cùng, Giang Luyện cũng phải vừa đi vừa làm trên đường xuống tầng.

Liễu Quan Quốc làm chủ nhà rất tận tình, đã đợi sẵn ở cửa tiễn ba người, lúc Giang Luyện đi tới trước mặt y thì cũng vừa mới dùng dây buộc bức vẽ, thắt một nút thật xinh đẹp xong: Thực ra gói cũng không phức tạp, chỉ cuộn lại thành dạng ống, bên ngoài bọc thêm một lớp rồi dùng dây sợi bông buộc lại mà thôi, tuy hơi đơn giản nhưng mỗi bước đều rất nghiêm túc chăm chút, cũng không qua loa.

Hắn đưa bức vẽ cho Liễu Quan Quốc: “Phiền anh đến lúc đó chuyển cho cô Mạnh, thực sự không kịp chào tạm biệt trực tiếp rồi.”

Liễu Quan Quốc đồng ý: “Không sao không sao, thời đại thông tin mà, không có vấn đề gì hết, muốn liên lạc cũng rất dễ… À đúng rồi, cô Mạnh biết việc này rồi.”

Giang Luyện bị bất ngờ: “Biết rồi?”

Liễu Quan Quốc gật đầu: Chắc cũng coi như biết rồi đi, tài xế bên kia gọi điện báo với gã là trợ lý Mạnh ra ngoài đi vệ sinh, anh ta đã nhân cơ hội này qua nói, lúc đó, trợ lý Mạnh hờ hững nghe, nói “Đã biết” rồi vào phòng.

Dù không phải là trực tiếp nói với cô Mạnh nhưng người quỷ non đều biết rằng tin tức muốn tới được chỗ cô Mạnh thì nhất định phải đi qua Mạnh Kình Tùng, chín bỏ làm mười, cũng chẳng khác gì cô Mạnh đã biết.

“Vậy, cô Mạnh có nói gì không?”

Liễu Quan Quốc nhất thời nghẹn lời, lại cảm thấy không thể lưu ấn tượng lão đại nhà mình khó gần không phải phép cho người ngoài được, bèn ấp úng: “Chỉ tỏ ra là đã biết thôi, chúc mọi người lên đường bình an, cũng chúc cụ nhà cậu bình an.”

Giang Luyện ừ một tiếng, thoáng dừng lại rồi nói: “Vậy cảm ơn cô Mạnh.”

***

Nhóm Mạnh Thiên Tư mãi đến hơn ba giờ sáng mới về.

Liễu Quan Quốc nghe thấy động tĩnh, định đi ra chào hỏi vài câu, vậy nhưng chờ đến lúc gã mặc quần áo xong, cầm bức vẽ kia lên tới tầng ba thì các phòng trọ đều đã đóng kín cửa, không một tiếng động, xem chừng xã giao quá mệt mỏi nên đều đuối sức rồi.

Trực đêm chào gã: “Anh Liễu, anh liều thế, chuyện bao lớn mà không thể để mai nói chứ? Đặc biệt thức đêm giả vờ chăm chỉ thì trợ lý Mạnh sẽ tăng lương cho anh sao?”

Liễu Quan Quốc cười mắng: “Nói lung tung.”

Đang nói thì chợt thấy một cánh cửa mở ra, là Mạnh Kình Tùng, y đã đổi sang mặc đồ ngủ, vừa rửa mặt xong, còn chưa kịp lau khô: “Chuyện gì?”

Mạnh Kình Tùng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, vốn không định để ý tới, song loáng thoáng lại nghe thấy tên mình, bèn mở cửa đi ra hỏi.

Trực đêm còn tưởng là mình buôn chuyện quá lớn tiếng quấy rầy tới y, mặt đỏ rần, Liễu Quan Quốc vội lên đón, giọng cũng thấp hơn hẳn: “Không có chuyện gì lớn, chỉ là tôi nghe thấy tiếng chị năm về nên muốn lên chào hỏi. Còn nữa, không phải Giang Luyện đi rồi à, có nhờ tôi đưa thứ này…”

Mạnh Kình Tùng nói: “Vào rồi nói.”

Nói đoạn đi vào phòng, ngồi xuống giường, rút khăn giấy ra lau nước trên mặt.

Liễu Quan Quốc cảm thấy chút chuyện này mà cũng phải vào phòng nói, không đáng cho lắm, song vẫn theo vào đóng cửa lại, đứng bên cạnh cửa để có thể lùi ra bất cứ lúc nào: “Thì…Giang Luyện bảo tôi chuyển cái này cho cô Mạnh nên tôi mang lên đây.”

Mạnh Kình Tùng ừ một tiếng, phun ít toner lên mặt: “Mở ra xem xem.”

Liễu Quan Quốc còn tưởng mình nghe lầm: “Hả? Mở ra… Đây là…đồ riêng của cô Mạnh mà…”

Động tác tay của Mạnh Kình Tùng hơi dừng lại, ngước lên nhìn Liễu Quan Quốc, Liễu Quan Quốc lúng túng, cảm thấy hình như mình nói sai rồi.

Mạnh Kình Tùng hỏi vặn lại gã: “Ai cũng tùy tiện tặng quà cho cô Mạnh được hả? Vậy còn cần chúng ta làm gì? Ở Phường Quế Non, bưu kiện chuyển phát nhanh của cô Mạnh và các cô bác đều cần chúng tôi mở ra xem trước, sao anh biết được đưa tới có phải đồ nguy hiểm hay không?”

Vãi! Quả thật là một lời đánh thức người trong mộng, Liễu Quan Quốc cảm nhận được sâu sắc sự chênh lệch giữa mình và trợ lý đặc biệt.

Gã vội tiến lên, thấy Mạnh Kình Tùng không có ý định ra tay, bèn tự làm thay: Cởi nút dây, gỡ lớp bọc ngoài rồi mở bức tranh ra.

Một tờ giấy nhắn rơi xuống đất, hai người không vội nhặt mà xem tranh trước.

Là tranh vẽ Mạnh Thiên Tư trêu đùa con khỉ trắng, Mạnh Thiên Tư chống má cười, con khỉ trắng trên trán điểm một chấm đỏ, mắt trợn tròn, đáng yêu vô cùng.

Liễu Quan Quốc thở phào: May quá, chỉ là tranh vẽ thôi, không phải cái gì nguy hiểm.

Gã nhịn không được bình luận: “Vẽ đẹp ghê, như ở ngay trước mắt vậy, chi tiết nhỏ cũng rất chăm chút, nhìn lông mi của cô Mạnh này, rõ ràng đến từng sợi.”

Lại nhặt mảnh giấy nhắn kia lên, cũng không viết cái gì khác thường, chỉ giải thích bệnh tình nguy kịch của Huống Đồng Thắng, phải nhanh chóng về ngay, không kịp gặp mặt nói lời tạm biệt, lại cảm ơn Mạnh Thiên Tư tương trợ, lạc khoản kí tên kèm số điện thoại, tài khoản WeChat và cả email.

Hàng cuối cùng thêm một câu: Bảo trọng, giữ liên lạc.

Gọn gàng đến không thể gọn gàng hơn, thấy Mạnh Kình Tùng không ý kiến gì, Liễu Quan Quốc lại cuộn tranh lại, vụng về bao giấy bọc, cố gắng buộc lại như cũ.

Mạnh Kình Tùng vẫn luôn không nói gì, mãi đến khi đã buộc xong nút thắt tử tế thì mới mở cửa.

Y nói: “Đem đốt đi.”

***

Mạnh Thiên Tư ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.

Lúc tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm là mò lấy điện thoại, tin nhắn gần nhất đều là của Tân Từ.

“Kim chủ? Cô dậy chưa?”

“Thiên Tư? Tôi đang ngoài cửa này.”

“Bà chủ, tôi ngủ gật tới nơi rồi.”



Mạnh Thiên Tư phì cười, cô đi mở cửa phòng trước rồi mới vào phòng vệ sinh rửa mặt, rửa xong đi ra, Tân Từ đã đứng đợi bên cạnh bàn trang điểm, vẫn không quên càm ràm cô: “Dậy muộn vậy.”

Mạnh Thiên Tư vặn lại: “Có phải mười bảy mười tám tuổi nữa đâu, ngủ không ngon, trạng thái sẽ không tốt, trạng thái không tốt thì làm gì cũng không có tinh thần, không biết à?”

Tân Từ bĩu môi, lại hỏi: “Hôm nay chúng ta theo phong cách lạnh lùng mỹ lệ nhé? Tôi đánh mắt tông xanh cho cô, cho ma mị.”

Mạnh Thiên Tư tức giận: “Dị chết được.”

Cô xem xét túi đựng đồ trang điểm của Tân Từ một hồi, chỉ vào ô phấn mắt sắc ấm ngả màu quýt: “Màu này không được à, tươi tắn cởi mở.”

Tân Từ “òa” một tiếng khoa trương: “Trước đây cô không thích tông này mà, nói là không có khí thế.”

Mạnh Thiên Tư nói: “Ngày nào cũng sống khí thế để làm gì, cho ai xem.”

Rồi soi gương vuốt vuốt tóc: “Tết tóc đi, lệch tí, lỏng tí, tự nhiên tí.”

Tân Từ chải tóc cho cô trước, xịt nước dưỡng tóc đủ cả hai bên, đang bận rộn thì Thù Bích Ảnh từ bên ngoài thò đầu vào hỏi cô: “Bé Thiên, hôm nay lão Khưu bên Thần tự đầu mời khách…”

Mạnh Thiên Tư không đợi bà nói xong đã lắc đầu: “Không đi được không ạ, hôm qua mệt chết được.”

Thù Bích Ảnh bực bội: “Hôm qua không phải chính con níu người ta đòi kể chuyện à? Ban đầu vốn chẳng ngồi muộn thế, con lại mở miệng nói con cảm thấy hứng thú… U còn chẳng trò chuyện được tử tế với người ta.”

Mạnh Thiên Tư quay đầu cười hì hì: “Thế nên, u năm ơi, con không đi được đâu, con ở đó u cũng chẳng yên tâm mà hồi tưởng chuyện xưa được, để con bảo Kình Tùng đi với u, anh ấy hiền lành trung thực, tính tình hũ nút, sẽ không chen mồm nói lung tung.”

Nói đoạn cũng gọi với ra ngoài: “Kình Tùng.”

Mạnh Kình Tùng lập tức đi vào, Mạnh Thiên Tư chỉ chỉ Thù Bích Ảnh: “Hôm nay anh theo u năm đi, mọi mặt đều phải chăm sóc cẩn thận…”

Nói tới đây, chợt nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, hôm qua Giang Luyện dán mắt thần, vẽ xong chưa? Đợi lát nữa tôi qua xem xem.”

Thù Bích Ảnh nghe cô nhắc đến Giang Luyện, vẻ mặt lập tức có phần không vui nhưng lại không tiện nói gì.

Mạnh Kình Tùng cất tiếng: “Giang Luyện à… Cậu ta đi rồi.”

Mạnh Thiên Tư không hiểu được ngay: “Đi rồi… Ra ngoài? Anh ấy đi gặp ai vậy, lão Gàn? Hay là đi tìm Thần Côn?”

Mạnh Kình Tùng nói: “Không phải, rời đi rồi, Huống Mỹ Doanh và Vi Bưu cũng đi theo, đại khái là từ đâu tới thì trở lại chỗ đấy.”

Mạnh Thiên Tư không nói gì, cô cảm thấy mình đang ngẩn ra, hoặc giả không phải cô ngẩn người mà là tất cả người vật xung quanh đều bỗng nhiên thoáng dừng lại – trọng lượng đè hết lên người cô, khiến cô trở tay không kịp, rồi lại thoắt cái thu về khiến tư thế cô bày ra để ứng phó bị hẫng.

Cô nói: “Vậy, có nhắn lại gì không?”

Mạnh Kình Tùng nói: “Có, nói là có chuyện quan trọng cần làm, còn nói cảm ơn cô Mạnh đã hỗ trợ.”

Vậy ư? Mạnh Thiên Tư ngồi bất động, trong đầu ù như có vài luồng gió đang thổi xộc vào, ngay sau đó, trong lồng ngực cũng bốc lên hơi khí, từng cụm từng cụm, trướng căng khiến cô khó chịu.

Chuyện quan trọng, phải, tiếp tục tìm cái rương, đúng là chuyện quan trọng thật, bây giờ vừa có ảnh người vừa có hình vẽ, đúng là nên ngực không dừng vó tiếp tục đi tìm.

Cô nghe thấy tiếng Thù Bích Ảnh và Mạnh Kình Tùng đối đáp.

Thù Bích Ảnh cũng hơi bất ngờ: “Cứ thế đi rồi?”

Mạnh Kình Tùng đáp vâng.

Thù Bích Ảnh bỗng như tỉnh ngộ: “Dùng xong thận châu rồi phải không?”

Mạnh Kình Tùng đáp: “Vâng ạ.”

Thù Bích Ảnh lẩm bẩm: “Thằng nhóc này thật đúng là mục đích rõ ràng, tới vì thận châu, dùng xong là đi, dứt khoát, không dây dưa lôi thôi.”

Mạnh Thiên Tư vẫn không nói gì, bàn tay xuôi bên người dần nắm chặt lại, da ở các khớp xương đều hơi trắng bệch, tâm tư trở nên vô cùng nhạy cảm, cảm thấy lời Thù Bích Ảnh rất chói tai: Dây dưa lôi thôi, ai dây dưa? Cô?

Thù Bích Ảnh còn nói: “Tôi chẳng có gì để nhận xét về cậu ta cả, tất nhiên, dù sao người ta cũng đã giúp chúng ta, không lừa gạt cái gì, xong chuyện đương nhiên là phải đi rồi, lễ tiết cũng thích hợp, không phải còn cảm ơn rồi sao?”

Mạnh Thiên Tư không nhịn được, bàn tay đặt trên bàn trang điểm giơ lên thật cao, lại đùng một tiếng đập xuống, cú đập bàn rất mạnh, túi đồ trang điểm của Tân Từ không đặt vững, bị rung rơi xuống mặt đất, phấn nền phấn má phấn mắt phấn bắt sáng phấn đánh khối đều văng hết cả ra.

Tân Từ hơi đau lòng, vội ngồi xổm xuống nhặt, nhưng những chất phấn này đều rất mỏng manh mịn nhỏ, nhìn thì thành khối song thực chất vừa chạm vào đã vỡ vụn hết ra, đủ loại màu sắc lẫn vào với nhau như một thế giới nhỏ hỗn loạn.

Thù Bích Ảnh hết hồn, quay sang nhìn Mạnh Thiên Tư, một lát sau như hiểu ra cái gì, nói: “Hai đứa ra ngoài trước đi.”

Đợi Tân Từ và Mạnh Kình Tùng đều ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi, Thù Bích Ảnh mới đi tới cạnh Mạnh Thiên Tư, hỏi cô: “Bé Thiên, có phải con có ý gì với Giang Luyện không?”

Sắc mặt Mạnh Thiên Tư lạnh ngắt, giọng hờ hững: “Không có.”

Thù Bích Ảnh thở dài: “U đã sớm nói với con rồi, một số người tới là vì có mục đích, con phải lắp mắt vào mà nhìn người, cậu Giang Luyện này còn tử tế chán, không mưu tính gì con, lỡ như lừa tình lừa sắc thì chẳng phải con đã sa ngã rồi sao?”

Mạnh Thiên Tư mặt không biến sắc: “U năm, u nghĩ nhiều rồi, con là người đã thề trước tượng bà cố nội, con có thể sa ngã đi đâu được chứ?”

Thù Bích Ảnh nhất thời cứng họng, nhìn sắc mặt giọng điệu cô, cũng biết giờ không phải thời cơ tốt để trò chuyện với cô.

Bà mở cửa ra ngoài, nói với Mạnh Kình Tùng: “Hôm nay không cần theo tôi đâu, hai đứa ở lại với Thiên Tư đi, nó đang cáu bẳn, chiều nó chút.”

Mạnh Kình Tùng thưa vâng, đưa mắt nhìn Thù Bích Ảnh xuống tầng rồi mới cùng Tân Từ vào phòng.

Mạnh Thiên Tư đưa lưng về phía họ, đang ngồi nhìn vào gương trang điểm, cũng không mở miệng ra nói gì, nhưng đúng là vô thanh thắng hữu thanh, Tân Từ chỉ nhìn tấm lưng kia thôi đã cảm thấy áp lực rồi.

Hắn đánh mắt với Mạnh Kình Tùng, ý bảo: “Anh lên trước đi.”

Mạnh Kình Tùng thoáng im lặng rồi đi lên trước: “Thiên Tư, nếu cô là vì chuyện Giang Luyện đi, quỷ non chúng ta nhiều nhân lực, để tôi sắp xếp cho người dò la xem sao, cũng không khó tìm lắm.”

Mạnh Thiên Tư chỉ cảm thấy có một luồng khí xộc thẳng lên đầu, quát: “Tìm cái gì mà tìm! Không tìm! Ai đi đường người đó, thích đi cứ việc đi!”

Da đầu Mạnh Kình Tùng tê rần, không còn cách nào khác, quay sang nhìn Tân Từ rồi một mình ra ngoài trước.

Được rồi, tình hình này để mình lên thôi.

Tân Từ đi qua, cũng không nói gì, chỉ chải đầu cho cô, nghĩ bụng, tóc cũng chỉ là một loại lông mà thôi, chải tóc cũng chẳng khác nào vuốt lông.

Đang chải thì chợt nhìn thấy trong gương trang điểm, mắt Mạnh Thiên Tư như lóe lên ánh nước.

Trong lòng Tân Từ chấn động, đang định nhìn lại, cô đã cụp mắt xuống, không thấy được nữa.

Tân Từ ngần ngừ một lúc rồi dè dặt hỏi: “Thiên Tư, có phải cô với Giang Luyện…”

Mạnh Thiên tức khắc trả lời: “Không phải.”

Cô nghe thấy giọng mình run run, bèn cất cao giọng lên, muốn mượn giọng điệu cao vang nghe như không lo nghĩ gì đè nỗi lòng rối rắm mà chính mình cũng không rõ được này xuống: “Tôi chỉ là…hơi tức giận.”

“Người bây giờ, muốn họ biết chút lễ độ thôi cũng khó lắm à? Xong việc rồi nói đi là đi, đến chào một câu cũng…”

Nói tới đây, chợt khựng lại.

Nói vậy hơi cảm tính quá rồi, Giang Luyện có chào mà, không phải hắn đã nhờ người gửi lời cảm ơn rồi sao.

Thì ra có qua có lại cũng chỉ là tình hữu nghị một câu cảm ơn.

Cô cụp mắt, thấy trong đống phấn bột hỗn loạn có cả màu hồng quýt cô chấm trước đó.

Nhìn một lúc, cô nhoẻn cười.

Xem ra cô đúng là không hợp với tông sắc này thật.