Từ đó, lời đồn đại không đánh tự thua.
Mấy ngày sau, Trương tổng tự bỏ tiền túi, bao tiệc rượu nhân viên, tất cả các bộ phận trong công ty đều đi, duy chỉ có Cát Quỳnh Linh có chuyện không đi.
Ngu Từ với nhóm Phùng Vãn Nặc cùng nhau đến, vừa tới cửa có người ngồi ở bàn gần đó gọi “chị Vãn”, Ngu Từ nghiêng đầu nhìn sang theo bản năng.
Cách một khoảng cách không xa, cô bắt gặp Tuyên Triều Thanh, tầm mắt chạm nhau, cả hai đều mỉm cười chào đối phương.
Sau đó, Tuyên Triều Thanh đi tới nói với Phùng Vãn Nặc: “Ngồi bàn kia với bọn em đi.”
Phùng Vãn Nặc cũng đang có ý đó, dẫn theo mấy cô gái phòng làm việc của mình qua bàn bên đó.
Ngu Từ bị Phùng Vãn Nặc khoác tay kéo đi, cô ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đi Tuyên Triều Thanh đang đi bên cạnh mình, chợt nhớ tới một chuyện nên cô hơi dừng chân lại.
Tuyên Triều Thanh nhìn ra dường như cô có lời muốn nói, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”
Hỏi như vậy có chút đường đột, cô ý thức được mình đang ở đâu, từ bỏ ý niệm muốn hỏi anh, ngẩng đầu cười một tiếng: “Không có chuyện gì.”
Tuyên Triều Thanh khẽ cong môi, cũng không có dáng vẻ ngần ngại gì.
Sau khi ngồi xuống.
Xung quanh vô cùng náo nhiệt, đại đa số người trên bàn cô đều không quen, toàn bộ quá trình chỉ nghe mọi người nói chuyện trên trời dưới đất, còn bản thân thì an tĩnh ăn.
Hôm nay Phùng Vãn Nặc phá lệ không hút thuốc, trên người còn xịt một chút nước hoa, đại khái là sợ ám mùi khói.
Cô có tướng mạo diễm lệ, chỉ cần tùy tiện trang điểm một chút đã rất Nàng là rất diễm lệ tướng mạo, tùy tiện trang điểm một chút cũng rất nổi bật rồi, lại mặc một chiếc váy dài tôn lên vóc dáng thon thả, ngay cả phụ nữ cũng nhìn không rời mắt.
So sánh mà nói, lối ăn mặc của Ngu Từ rất giản dị, có thể hình dung giống như một đoá bách hợp trắng bên cạnh hoa hồng đỏ.
An tĩnh xinh đẹp, cũng không khoa trương.
Bên cạnh có một đồng nghiệp không quen chú ý tới Ngu Từ, hỏi Phùng Vãn Nặc, “Đây là đồ đệ của chị?”
Phùng Vãn Nặc nhẹ gật đầu một cái.
Công ty lớn, nhiều phòng ban, có rất nhiều đồng nghiệp không thể nhớ hết được, huống chi Ngu Từ mới tới không lâu, những đồng nghiệp này cũng không ở cùng một tầng, thường ngày cũng không gặp nhiều, không ngờ anh ta thế nhưng có thể gọi ra tên Ngu Từ, còn nói: “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Ngu Từ ngu người luôn.
Đồng nghiệp này nói tiếp: “Mọi người đều nói cô mới có một đồ đệ dáng dấp rất xinh đẹp, chuyện ông chủ Ngụy lúc trước tôi cũng nghe kể, cô nói xem ông ta không phải là cũng có mắt nhìn lắm sao!”
Phùng Vãn Nặc không trả lời.
Thấy dáng vẻ không muốn nghe hiểu của cô, người đồng nghiệp kia không thể làm gì khác hơn là dừng đề tài này lại, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía Ngu Từ đánh giá, sau một lát lại hỏi: “Có bạn trai chưa?”
Ngu Từ ngồi cách đó hai ba người, làm bộ như không nghe thấy, cúi đầu ăn đồ ăn.
Đồng nghiệp kia lại kéo cao giọng, “Bạn trai cô nhà có điều kiện cũng không tồi nha, nhiều lần thấy lái BMW, thường xuyên đợi ở dưới lầu đón cô tan làm, chỉ là —— “
Anh ta ngừng lại một giây lại nói, “Cô và bạn trai gần đây tình cảm không tốt sao?”
Trước thì một ông chủ Ngụy, sau lại nói cô và bạn trai tình cảm không tốt, đề tài này khơi lên một lượng thông tin lớn biết bao, những người ngồi đây đều nghe ra được, có mấy đồng nghiệp quay ra nhìn Ngu Từ với ánh mắt không rõ ràng.
Phùng Vãn Nặc siết chặt cái ly trong tay, đang lúc định ném nó đi thì nghe thấy Tuyên Triều Thanh nhàn nhạt nói: “Người ta tình cảm có ổn hay không thì liên quan gì tới anh, lo chuyện của mình cho tốt trước đi.”
Phùng Vãn Nặc giơ ly rượu lên, cười nói: “Lão Thịnh, không phải lần trước vợ của cậu còn phải tới tiệm massage đón cậu về đó sao, sau này mấy chỗ như tiệm massage đó ít lui tới thôi, có như vậy gia đình mới yên ấm, nào, cạn ly.”
Giọng nói vân đạm phong khinh, kéo lên một trận cười.
Lão Thịnh mặt mũi trắng bệch, nhưng ở trước mặt tất cả mọi người, không thể làm gì mất mặt, chỉ cười mấy tiếng, uống với Phùng Văn Nặc một ly.
Vốn là dựa theo quy củ trên bàn rượu, Ngu Từ là người mới nhất định phải mời rượu nhưng sau này còn phải yên ổn làm việc với nhau, căn bản không người nào muốn đi đầu khơi mào.
Được nửa buổi, Ngu Từ rời bàn đi tìm nhà vệ sinh, lúc đi ra thì thấy Thu Nhi đang đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm, Ngu Từ cũng quyết định tô lại son môi, cúi đầu lấy thỏi son, Thu Nhi đột nhiên mở miệng: “Lão Thịnh đó chính là người như vậy, chỉ có chị Vãn mới đối phó nổi, quá là không biết xấu hổ, cậu biết sự kiện mà chị Vãn nhắc tới đó không?”
Ngu Từ nhìn vào gương tô lại son, nghe vậy thuận miệng nói: “Không biết.”
“Là vào đầu tuần trước, lúc đó hình như cậu đi kho hàng rồi nên không nghe mọi người nói chuyện”, Thu Nhi cất hộp phấn vào túi xách, lại lấy một thỏi son ra, vừa lấy giấy lau lau môi vừa nói, “Anh ta rất thích đi tiệm massage, ở đó có một em gái mới mười tám mười chín tuổi, vợ anh ta biết chuyện, từng đến công ty làm loạn một lần, còn tới tiệm massage đó đại náo một trận, sau đó em gái kia cũng bị cho thôi việc, nhưng hình như cũng không có quay trở về quê, lão Thịnh cố chấp không thay đổi, giấu vợ thuê phòng bao nuôi người ta, người trong công ty đều biết chuyện.”
Ngu Từ nghĩ tới lão Thịnh, cô bất giác liên tưởng đến mấy chữ như nghiêm trang đạo mạo, đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài, cô không dám nhìn thẳng người này, cũng không có ấn tượng tốt nào.
“Đàn ông ấy à, đều giống nhau.” Thu Nhi cuối cùng kết luận nói.
“Vậy cậu còn muốn kết hôn không?” Ngu Từ hỏi.
Thu Nhi dặm lại trang điểm xong, cúi đầu thu dọn đồ đạc, giọng nói nhẹ lưới qua, “Tôi chủ nghĩa không kết hôn.”
Dừng lại một chút, cô lại nói, “Thật ra thì anh Tuyên cũng được lắm đó, cũng là người tốt nghiệp đại học, lại là 985, trước kia điều kiện gia đình tốt như vậy, còn là con trai nhỏ, nhưng cha mẹ cũng không quá nuông chiều, bố anh ấy còn cho vào quân đội để rèn luyện, người bình thường cũng không chịu được khổ như vậy, vừa rồi có phải anh ấy còn giúp cậu đỡ lời đó không?”
Thu Nhi nhớ tới chuyện này, giọng nói thoáng lên cao một chút, sau đó gật đầu một cái, giống như là khẳng định lời mình nói vậy, “Anh Tuyên được đấy, cũng không ra vẻ, ở công ty chúng ta thật ra rất được yêu thích đó.”
Nói tới chỗ này, Thu Nhi nhìn sang bên cạnh một chút, chắc chắn không có người đi vào, đè thấp giọng nói: “Có biết tại sao anh Tuyên cũng được mời tới không?”
Thu Nhi cho là Ngu Từ không biết, cười một cách thần bí, “Nói rõ một điều là lãnh đạo rất coi trọng anh ấy nha, chẳng qua chỉ là tạm thời ở kho hàng rèn luyện một chút mà thôi, lãnh đạo cũng rất ưu ái nhân tài. Anh Tuyên tuyệt đối là một “cổ phiếu” tiềm năng, nếu cậu thu mua được “cổ phiếu” này vào tay, tuyệt đối không thua thiệt.”
Vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ lên bả vai Ngu Từ, từ giọng nói đến ánh mắt đều tràn đầy ám chỉ, “Tiên hạ thủ vi cường.”
Tiểu Lương cũng từng nói với cô một câu y như vậy.
Nhưng Tuyên Triều Thanh không có biểu lộ một chút ý từ gì đối với cô, cô cảm thấy mình cũng đã rất chủ động rồi.
Lại chủ động hơn một chút, thật sự cô không làm được.
Thu Nhi chỉnh lý đồ trang điểm xong, nhìn Ngu Từ vẫn còn lúi húi ở kia, cười nói: “Cậu thật là chậm chạp đó, tôi đều trang điểm xong cả rồi, mà cậu còn chưa thu dọn xong.”
Mới vừa rồi cô vô tình làm rơi thỏi son, nhìn bên ngoài chỉ thấy cô không hoảng hốt không vội vàng cúi xuống nhặt lên, nhưng thực ra đang âm thầm đau lòng cây son đã bị gãy một nửa, dưới gấu váy cũng bị nhuộm một ít đỏ, cũng may không quá khó coi, cô vẫn đang khom người lau dọn, kêu Thu Nhi không cần phải chờ.
Thu Nhi cũng không biết váy cô bị dính son, Ngu Từ cũng chưa nói, cô trêu đùa mấy câu tồi rời đi trước.
Sau khi thu dọn xong, Ngu Từ cũng trở về.
Nhưng cô lại…
Không nhớ được phòng tiệc ở đâu, xung quanh cũng không có người phục vụ nào đi ngang qua, ngay cả một ai đó có thể hỏi cũng không có.
Đi loanh quanh ở hành lang một chút thì thấy ở đối diện có một người đàn ông đi tới, cô không nhìn kỹ, đang muốn đi ngang qua người đó thì chú ý thấy đối phương hơi ngừng lại đánh giá cô, giống như có biết cô.
Cô cũng dừng bước lại một chút, nghi ngờ nhìn lại đối phương.
Người đàn ông ngừng lại, dùng giọng nói không chắc chắn lắm hỏi: “Ngu Từ?”
Ngu Từ gật đầu một cái, điên cuồng lục lại trí nhớ rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao một chút ấn tượng cũng không có?
“Anh là?” Cô không thể làm gì khác hơn là hỏi.
“Tôi, Tiếu Ninh Lãng đây”, người đàn ông tự giới thiệu, “Chúng ta học cùng lớp thời sơ trung, ban C, thầy Dư Tân Siêu chủ nhiệm, cậu quên rồi?”
“Tiếu Ninh Lãng?” Ngu Từ nhớ là có người như vậy thật, nhưng khuôn mặt cùng cái tên hoàn toàn không khớp với nhau chút nào, ngược lại càng kỳ quái hơn là đã nhiều năm như vậy, sao cậu ta vẫn nhận ra cô được vậy, huống chi cô còn vừa mới cắt tóc ngắn nữa.
Có người trời sinh đã rất giỏi nhận mặt người, không giống cô bị mù mặt, gặp được ở ngoài cũng ngại gọi đối phương lại để xác nhận.
Cô gật đầu một cái, lịch sự đáp lại: “Lâu rồi không gặp.”
“Chúng ta cũng đang họp lớp ở đây, cậu đi không?” Tiếu Ninh Lãng hỏi.
“Hả? Tôi đang…” Ngu Từ bừng tỉnh nhớ tới Ưng Phí Địch có đề cập tới chuyện này, cô không có hứng thú, càng không muốn đi nhìn mặt những “cố nhân” kia.
Cô muốn từ chối nhưng Tiếu Ninh Lãng nhiệt tình nói, “Đi đi đi đi, chúng tôi mới vừa rồi còn nhắc tới cậu đó, tất cả mọi người đều có liên lạc, chỉ là không liên lạc được cậu, nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, cậu nói xem có phải rất trùng hợp hay không, nếu cậu không đi là không nể mặt bạn học cũ rồi, phòng bao ở ngay phía trước, rất gần…”
Đàn ông khí lực lớn, lại nhiệt tình, cô bị cậu ta kéo thẳng một đường đi vào, cửa vừa mở ra, nhìn thấy bên trong người ngồi đầy bàn, những khuôn mặt kia, cách thời gian quá lâu, tất cả đều trở nên mơ hồ không chịu nổi.
Tiếu Ninh Lãng kích động nói: “Các cậu nhìn xem tôi đưa ai tới đây, Ngu Từ, không ngờ tới phải không, tôi gặp được cậu ấy ở cửa.
Ngu Từ nhìn phòng đầy người, đứng yên bên cạnh Tiếu Ninh Lãng, không có ý định chào hỏi với ai.
Một bạn học nam nhìn cô từ trên xuống dưới, “Thật sự là Ngu Từ? Trở nên đẹp như vậy rồi sao, thật sự không nhận ra được.”
Một bạn học nữ khác cũng nói đùa: “Hoa khôi năm đó của lớp chúng ta so ra cũng phải thất sắc, có phải đi phẫu thuật thẩm mĩ rồi không vậy, nhìn đẹp lên dữ vậy.”
Giọng chua chát, nghe rất không thoải mái. Ngu Từ không muốn ở lại lâu, mặt không cảm xúc nói: “Tôi còn có việc, đi trước.”
“Chuyện gì chứ, so với mặt mũi bạn học cũ còn quan trọng hơn như vậy, đừng đi vội, bao nhiêu năm nay đi đâu vậy, mọi người đều không liên lạc được cậu.” Tiếu Ninh Lãng đứng bên cạnh kéo tay cô vào.
Bên kia có mấy người bạn học cũng hùa vào nói, còn có người gọi phục vụ lấy thêm một cái ghế tới, cưỡng ép ấn cô ngồi xuống.
Bọn họ hò hét loạn cào cào một trận, Ngu Từ bị mấy người kẻ nắm người kéo, không giãy ra được, chỉ có thể ngồi xuống.
Không biết là ai nhắc một câu: “Lục Nghiêm Kỳ có tới không?”
“Nói là đang trên đường.”
“Mau, ai đó gọi điện thoại đi, kêu cậu ấy mau chạy tới đây.”
Mấy người ồn ào lên, Ngu Từ cảm thấy lỗ tai muốn nổ tung.
Cô bị mấy người bạn kia hi hi ha ha đè xuống, nói cô như thần long thấy đầu không thấy đuôi, thật khó khăn mới gặp được, bọn họ sẽ không để cô đi dễ dàng.
Cái này tỏ rõ là muốn bắt chẹt cô.
Chuyện giữa cô và Lục Nghiêm Kỳ khi đó, tất cả bạn học đều sớm sục sôi truyền tai nhau, huống chi lúc ấy suốt những năm học sơ trung, cô cũng không được yêu thích trong lớp. Trung bình bạn học sơ trung điều kiện gia đình không tệ, là trường số một số hai của thành phố, đều là con nhà có tiền, lại thích thành tích, kiêu căng tự đại cùng với thế lực gia đình, tất cả đều triển lộ không bỏ sót.
Các nam sinh sẽ đem chuyện xếp thứ hạng các nữ sinh ra để bàn luận, những nữ sinh nào có điều kiện gia đình không tốt lắm hay thành tích trung bình thấp đều sẽ bị gạt bỏ. Từ nhỏ Ngu Từ không có ý thức nhãn hiệu nổi tiếng, cảm thấy chỉ cần ăn mặc gọn gàng sạch sẽ là được, hoàn toàn xa lạ với chuyện phân bì với một ai, vô cùng hạn chế giao lưu.
Không nghĩ tới đã không gặp mặt nhiều năm như vậy rồi, bọn họ vẫn là bọn họ, không có một chút thay đổi nào.
Trong này, bạn nữ vừa rồi ra vẻ vui mừng gọi cô nhất cũng chính là người lúc trước cô phải ứng phó nhiều nhất, mới vừa rồi lúc cô tiến vào, địch ý trong mắt cô ta một chút cũng không che giấu.
Nguyên nhân hai người không hợp nhau là do vô số những chuyện va chạm thường ngày tích tụ mà thành, cũng không nói rõ được rốt cuộc là tại sao.
Hai người các cô ban đầu là bạn cùng phòng ký túc xá với nhau. àng mùng một là một cá phòng ngủ. Mới bắt đầu cũng không ai biết ai, Giang Trân Ny còn chủ động bắt chuyện với Ngu Từ, nói muốn làm bạn, hai người liền cùng nhau ăn cơm cùng đi học tan học trở về ngủ.
Qua một đoạn thời gian như vậy, cho tới có một lần, Ngu Từ phát hiện Giang Trân Ny len lén dùng dầu gội đầu và sữa tắm của cô, khi đó điều kiện không giống như bây giờ, chi tiêu trong nhà còn hết sức tiết kiệm nữa là, tiền sinh hoạt hàng tháng Tần Hoa Nguyệt cho cô không nhiều, đồ dùng hàng ngày đều là trong nhà mua sẵn mang đi.
Nhưng cô xem Giang Trân Ny là bạn, nói với cô ta rằng nếu như lần sau muốn dùng cứ trực tiếp nói với cô là được.
Cô vẫn cho rằng là do khi đó mình không biểu đạt tốt.
Bởi vì phản ứng của Giang Trân Ny rất kỳ quái, kêu la như sấm, nói cô bêu xấu cô ta.
Ngu Từ đã cố giải thích nhưng Giang Trân Ny một mực nhận định cô ngậm máu phun người, khóc lóc náo loạn một trận, chuyện này truyền ra rầm rộ, mọi người trong lớp đều biết, có rất nhiều bạn học mắng Ngu Từ đổ oan cho người tốt.
Như thế nào là trăm miệng cũng không thể bào chữa, Ngu Từ năm mười ba tuổi lần đầu tiên thấm thía cảm nhận được, cũng ý thức được tầm quan trọng của cách thức biểu đạt, hơn nữa còn rơi vào tâm trạng áy náy sâu đậm và tự trách bản thân, rất nhiều lần nói xin lỗi Giang Trân Ny, nhưng đối phương căn bản không nghe.
Khi đó cô không biết rằng có vài người căn bản không đáng giá để mình đối đãi tốt đẹp. Bọn họ thậm chí ngay cả người cũng không phải.
Sau đó rất nhiều rất nhiều mâu thuẫn đều là bắt nguồn từ sự kiện kia.
Giang Trân Ny luôn đay nghiến mắng cô là đồ “nghèo kiết xác”, tung tin bịa đặt phá hoại danh dự của cô, nói cô ở trong phòng ký túc rất phách lối, ngang ngược, vệ sinh cơ thể cực kém, cơ hồ không có tắm.
Không có một ai bảo vệ cô.
Ngay cả những bạn cùng phòng còn lại cũng đều lựa chọn im lặng.
Cũng bởi vì lúc quan hệ với bọn họ còn tốt, cô từng nói mình với Lục Nghiêm Kỳ ở ban A là thanh mai trúc mã, Giang Trân Ny đã dùng chuyện này để công kích cô, cho rằng cô nói xạo, cũng bởi vì chuyện này mà cô bị công kích, cô lập.
Mà từ đầu tới cuối, Lục Nghiêm Kỳ không hề đứng ra.
Từ đầu tới cuối, không có một người nào đứng ra qua.
Ngoại trừ Ưng Phí Địch an ủi cô, cho cô một chút ấm áp.
Nếu không ba năm trời nhẫn nhịn như trốn trong bóng tối kia, cô cũng không biết làm thế nào để vượt qua.
Toàn bộ những chuyện này, một chuyện từng chuyện, đều in sâu trong lòng cô, cô không dám quên, cũng không thể quên.
Ngày hôm nay, bọn họ xuất hiện một lần nữa.
Mà năm đó chuyện Lục Nghiêm Kỳ đích cự tuyệt, một lần nữa biến cô thành đối tượng đả kích, trở thành câu chuyện cho tất cả mọi người cười nhạo.
Ngu Từ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, tất cả những người ở xung quanh đều là yêu ma quỷ quái, nàng muốn thoát khỏi địa ngục khát máu này nhưng bọn họ không để cho cô đi, bọn họ còn đang chờ xem kịch vui.
Bọn họ làm sao có thể buông tha cơ hội tuyệt vời này, dễ dàng bỏ qua cho cô sao được. Giống như những người đứng trên đài cao nhìn xuống hóng chuyện, không tự tay ném đá vào đã là lương thiện lắm rồi.
Giờ khắc này, loại cảm giác bất lực đó khiến cho cô có ảo giác như quay trở lại những năm học sơ trung, bị giam ở bên ngoài phòng học, nhìn tất cả mọi người ở bên trong đang cười nhạo mình.
Những hình ảnh đó như thủy triều dâng, ầm ầm vọt tới, nhấn chìm cô.
Nghẹt thở, tuyệt vọng, giống như năm đó.
Không có ai sẽ ra tay cứu cô hết.
Sau đó Ưng Phí Địch bước tới đạp một cái vào chiếc bàn có nhiều người cười vui mừng nhất rồi giúp cô mở cửa.
Tiếng chuông vào học vang lên, chủ nhiệm lớp nổi giận đùng đùng chất vấn cô tại sao tới trễ, tại sao lại không chuẩn bị trước cho tiết học?
Kẻ đầu sỏ chuyện này thì cười đùa chế nhạo cô, “Thầy à, người như vậy thầy còn quan tâm đến làm gì, học cũng không muốn học.”
Rốt cuộc cô không nhịn được nữa, gục xuống bàn khóc nức nở, thế nhưng chủ nhiệm lớp lại đứng trên bục nhàn nhạt nói một câu: “Tại sao bọn họ chỉ khi dễ một mình em, tại sao bọn họ không khi dễ người khác, nhất định là chính em không tốt, bản thân không nhìn lại một chút, chỉ biết khóc thì có tiền đồ gì.”
Không một người nào có thể ở trong hoàn cảnh như vậy có thể học tập cho tốt được cả.
Cô chỉ muốn chạy khỏi nhà tù ma quỷ đó.
Mà bây giờ, cuối cùng cô chạy trốn ra ngoài, nhưng lại bị người ta đẩy trở lại lần nữa, đối mặt với một màn giống như năm đó.
Không có ai biết, cũng không có người nào hiểu được năm đó cô mới mười ba mười bốn tuổi đã chịu đựng biết bao tuyệt vọng, mầm mống cừu hận cắm rễ trong lòng, nhưng cô vẫn phải thuyết phục bản thân ôm lấy thế giới này.
Dưới cảnh ngộ như vậy, cô cũng chưa từng hận Lục Nghiêm Kỳ, cảm thấy bản thân gặp phải những chuyện như thế này không liên quan gì đến anh, anh cũng không có nghĩa vụ phải trợ giúp cô.
Cho đến khi phát sinh sự kiện tỏ tình sau này.
Tại sao cô lại hận anh như vậy.
Chuyện đó đã không đơn giản chỉ vì một câu nói của anh.
Lục Nghiêm Kỳ xuất hiện bước vào phòng bao, bầu không khí sôi trào đến cực điểm, Giang Trân Ny cười nhạo báng, “Lục Nghiêm Kỳ, cậu xem Ngu Từ bây giờ trở nên xinh đẹp không này, cậu có thấy hối hận hay không?”
Cả đám nam nữ mặt mũi sáng sủa, ăn mặc đẹp đẽ ngoác miệng cười lớn.
Lục Nghiêm Kỳ không nghĩ tới Ngu Từ cũng sẽ ở đây.
Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục màu trắng rất đơn giản, vừa vặn không một dư thừa, ôm sát dáng người.
Vai gầy, eo nhỏ, vóc dáng thon thả, tóc ngắn hợp với bông tai ngọc trai trông ưu nhã và thành thục, giống như có một luồng hào quang theo sau, tĩnh lệ mê người không thể rời mắt
Lục Nghiêm Kỳ đang muốn đi tới, xung quanh bắt đầu ồn ào lên.
“Uống xong ba ly, chờ lát nữa tìm một bạn học nam đưa cậu trở về nhé, Lục Nghiêm Kỳ, cậu sẽ không đau lòng chứ?” Những người đó vui vẻ không thôi, rót đầy rượu từng ly từng ly bày tới bên cạnh.
Trong tiếng cười, Ngu Từ cầm một ly lên, ngửa đầu uống cạn rượu trắng bên trong, đang định uống tiếp ly khác thì có một bàn tay đè cô lại, “Đủ rồi.”
Ngu Từ ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào, Lục Nghiêm Kỳ đã đến bên cạnh cô, khom người giữ tay cô lại, ánh mắt nhìn cô áp chế tức giận, “Được rồi!”
Những tiếng cười im bặt lại.
Trong phòng bỗng chốc an tĩnh, mọi người đều biết Lục Nghiêm Kỳ tức giận rồi.
Ngu Từ đẩy tay anh ra lại tiếp tục bị đè lại, không nhúc nhích được, cô cắn răng đè thấp giọng nói, “Cậu buông tay ra.”
“Tôi đưa cậu trở về.” Anh nói.
Đột nhiên Ngu Từ cười nhạt, đôi mắt bị rượu say nhuộm đỏ ngước lên nhìn anh, gằn từng chữ một, “Lục Nghiêm Kỳ, cậu bớt giả từ bi mèo khóc chuột đi, cho dù hôm nay tôi uống chết ở chỗ này cũng không liên quan gì đến cậu, buông ra cho tôi!”
Lục Nghiêm Kỳ giống như là không nghe thấy lời cô nói, nhẹ giọng lặp lại, “Tôi đưa cậu về.”
Tiếng nói vừa rơi xuống, cửa phòng bao đột nhiên lần nữa mở ra, ánh đèn bên ngoài bị một dáng người cao lớn chặn lại. L
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa.
Gương mặt Tuyên Triều Thanh lạnh lùng, bước từng bước lớn tiến vào, căn bản không cho những người nào có thời gian kịp phản ứng, lập tức đẩy Lục Nghiêm Kỳ.
Bốn phía yên lặng như tờ.
Anh ở ngay trước mặt mọi người cúi xuống nhìn Ngu Từ, trong đôi mắt đen nhánh chỉ có bóng dáng nho nhỏ của cô.
Giọng trầm thấp lại nghiêm túc nói với cô, “Tôi tới đưa em đi.”
“Nhan Nhan.” Lục nghiêm định gọi cô lại.
Nhưng Ngu từ giống như không nghe thấy. Buông ly rượu xuống, ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn gật đầu một cái, “Ừm.”
Sau đó để cho Tuyên Triều Thanh nắm tay cô rời khỏi nơi này.
Để lại một đám người vẻ mặt kinh ngạc.