Ngu Từ đã không còn chút tình cảm nào với Lục Nghiêm Kỳ.
“Làm bạn cũng không được sao?” Anh thấp giọng hỏi.
“Không cảm thấy thật là châm biếm sao?” ánh mắt Ngu Từ lạnh lùng không chút động lòng nói, “Bảy năm trước, chính miệng cậu nói, không coi là bạn.”
Cô quay đầu về phía cửa sổ, “Lục Nghiêm Kỳ, tôi sẽ không làm bạn với cậu đâu.”
Nếu chuyện như vậy mà vẫn có thể tha thứ, vậy thì những tổn thương kia và những tháng ngày cô chịu đựng hành hạ trong lòng coi thành cái gì chứ?
“Không còn chuyện gì tôi xuống xe.”
Ngu Từ đưa tay chạm vào chốt cửa, Lục Nghiêm Kỳ bỗng kêu tên cô, “Nhan Nhan.”
Thanh âm rất rất thấp, Ngu Từ dừng động tác lại, nhưng cũng không quay đầu.
Anh nói tiếp, “Tôi không cam lòng, bảo tôi không tìm gặp cậu nữa, cái đó tôi không làm được.”
“Tại sao phải làm mọi chuyện thành như vậy?”
Anh đang chất vấn cô?
“Tại sao ư? Cậu còn không rõ sao?” Ngu Từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào anh, “Cậu tự đặt tay lên ngực mà hỏi lòng mình đi, cậu có bao giờ tôn trọng tôi hay chưa?”
“Cậu chưa từng tôn trọng tôi lấy một lần, lại còn muốn tôi phải chấp nhận cậu, tôn trọng cậu, có phải quá nực cười rồi không? Cậu nghĩ rằng tất cả mọi người trong thiên hạ này đều sẽ làm theo ý cậu sao? Lục Nghiêm Kỳ, ai cũng phải trưởng thành, tôi cũng đã được nhìn ra thế giới rộng lớn, cũng đã gặp được người còn tốt hơn cậu, dựa vào cái gì muốn ánh mắt tôi chỉ mãi dừng lại trên người cậu? Cậu quá tự cao tự đại rồi đấy.”
“Người tốt hơn tôi?” Lục Nghiêm Kỳ nhìn chằm chằm cô, “Là người tên Tuyên Triều Thanh đó?”
Ngu Từ sửng sốt một chút, đột nhiên hiểu ra, “Chính cậu là người đã nói những lời bịa đặt đó trước mặt mẹ tôi?”
Lục Nghiêm Kỳ không một chút chột dạ khi cô đoán ra được, vẫn tỏ vẻ ngạo mạn trước sau như một, “Bịa đặt gì chứ, những lời đó không phải sự thật?”
Ngu Từ thực sự quá kinh hãi.
Trước đó chỉ là suy đoán, nhưng giờ khắc này sự thật đanh thép đã bày ra trước mặt.
Những tín nhiệm hay nhân phẩm gì đó, trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ.
Cô cúi thấp đầu, nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười tự giễu, “Coi như tôi đã nhìn thấu được con người cậu, là ban đầu mắt tôi bị mù.”
Nói xong lập tức quay người xuống xe.
Cô đi tới một trạm xe buýt, nước mắt không khống chế được không ngừng rơi.
Không biết tại sao phải khóc, rõ ràng đã không còn chút tình cảm gì với anh, cũng đã buông bỏ được tất cả, nhưng…khi biết được hóa ra anh lại là người như vậy, cô có chút không thể nào chấp nhận được.
Vì một người không đáng mà gánh chịu thống khổ và đau lòng nhiều năm như vậy.
Tách, tách, cô vừa lau nước mắt vừa an ủi chính mình, coi như dùng đoạn năm tháng đó để mua một bài học đi.
Đột nhiên bên cạnh có tiếng còi xe, cô lau nước mắt nghiêng đầu nhìn qua.
Hai mắt còn đang ngấn lệ mờ mịt, thấy được người ngồi trong xe là Tuyên Triều Thanh.
“Lên xe đi, đưa em đi ăn cơm.” Anh nói.
Ngu Từ cho rằng anh chỉ tình cờ đi ngang qua bắt gặp cô.
Nghĩ đến bộ dạng mình khóc lóc khó coi như vậy lại gặp phải đồng nghiệp, trong lòng càng bế tắc.
Nhưng đối mặt với Tuyên Triều Thanh cô không cách nào nói ra được lời từ chối, cô xoa xoa mặt, vòng qua đầu xe, mở cửa ngồi vào ghế phụ lái.
Cũng may Tuyên Triều Thanh không hỏi gì, giống như không hề nhìn thấy điều gì khác thường. Ngu Từ dần dần thả lỏng tinh thần, từ từ bình ổn lại, hai người chỉ trò chuyện xoay quanh mấy vấn đề công việc.
Bỗng nhiên Tuyên Triều Thanh chuyển đề tài, “Đi ăn một bữa chứ?”
Bởi vì đang lái xe, ánh mắt anh tập trung quan sát phía trước, lời nói ra giống như chỉ là lơ đãng nhắc tới. Đúng lúc cũng sắp đến giờ cơm, đúng là nên cân nhắc vấn đề này.
Nói xong, anh nghiêng đầu liếc về phía cô, cười một tiếng, “Tôi nhớ là em còn nợ tôi một bữa cơm.”
Nói tới đây, Ngu Từ suýt chút nữa đã quên, còn cho là Tuyên Triều Thanh cố ý nhắc nhở cô.
“Không thành vấn đề.” Cô cười nói.
“Hôm nay tôi mời em.” Anh khẽ cười một cái rồi lại nghiêng đầu liếc nhìn cô, “Bữa cơm còn thiếu đó để sau này hãy nói.”
Chữ “thiếu” này khiến cho Ngu Từ cảm thấy bất an, cô không thích thiếu nợ ai thứ gì, suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy anh định để em thiếu bao lâu, lỡ em quên thì làm thế nào?”
Tuyên Triều Thanh cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng không biết.”
Ngu Từ có chút buồn bực, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Mấy giây sau, anh hỏi: “Có món nào không ăn được không?”
“Không có.”
“Bình thường thích ăn món thanh đạm hay món cay mặn nhiều một chút?”
“Kiểu nào cũng được.”
Tuyên Triều Thanh cười nhẹ, “Vậy thì khó rồi.”
“Có gì khó khăn vậy?” Ngu Từ bật thốt lên, “Em không chú trọng mấy thứ này đâu, tùy tiện đi đâu cũng được, miễn có ăn là được, dù sao thì cũng là anh bỏ tiền.”
Tuyên Triều Thanh lại càng cười lớn hơn.
Ngu Từ khẽ liếc nhìn anh, không hiểu chuyện gì, “Em nói gì không đúng sao?”
“Đều đúng.”
“Vậy được, tùy anh sắp xếp.” Giờ phút này cô cũng lười động não gì thêm.
“Được, tôi sắp xếp.”
Không tới mấy giây sau, Ngu Từ đang nhìn điện thoại đột nhiên ngẩng đầu lên, “Anh Tuyên, hay là chúng ta đi ăn lẩu đi.”
Tuyên Triều Thanh lại bị cô chọc cười, nghiêng nghiêng đầu, “Không phải nói để anh sắp xếp sao?”
Cô ngượng ngùng cười cười, “Đột nhiên muốn ăn lẩu.”
“Được, em muốn ăn quán nào?”
…
Bữa lẩu hôm đó ăn rất vui, bởi vì Ngu Từ quá ham ăn, mặc dù đã cố giữ ý rồi, nhưng thực sự là Tuyên Triều Thanh rất chiều cô, để mặc cô được voi đòi tiên, gọi ra một bàn hai người đầy ắp đồ ăn, đến cuối cùng ăn no tới nỗi thiếu điều chỉ có thể lăn ra ngoài.
Sau khi ăn xong, Tuyên Triều Thanh không lái xe mà dẫn cô đi dạo ở gần đó, thuận tiện tiêu cơm.
Đi dạo một vòng quay trở về lấy xe, Tuyên Triều Thanh thấy thời gian vẫn còn sớm, hỏi Ngu Từ có muốn đi ngồi vòng đu quay không.
“Buổi tối đi chơi vòng đu quay?” Ngu Từ được khơi dậy tinh thần, vừa lấy tay kéo dây an toàn vừa suy nghĩ, “Anh Tuyên, không giấu gì anh, em bị sợ độ cao.”
Nhắc tới thật đáng tiếc, bởi vì sợ độ cao mà rất nhiều trò chơi mạo hiểm đều không thể chơi, từ nhỏ đến lớn cô mới chỉ ngồi vòng đu quay duy nhất một lần.
“Cũng đâu có để em ngồi một mình”, Tuyên Triều Thanh khởi động xe, thỉnh thoảng lại nhìn cô một cái, khóe miệng hơi cong cong, “Có tôi ở đây, em sợ cái gì.”
Nhất thời những lời này đã vô tình tiếp cho cô thêm dũng khí.
Tuyên Triều Thanh mua vé vào cửa rồi dẫn Ngu Từ vào trong.
Công viên giải trí vào buổi tối có một không khí rất khác biệt. Rất nhiều người lớn dẫn trẻ em đi chơi, cũng có không ít các cặp đôi trẻ, vòng đu quay to lớn cao ngất trên nền trời màn đêm cùng với những ánh đèn màu đan xen, tạo nên một không gian đầy lãng mạn và thần bí.
Giống như lây nhiễm bầu không khí xung quanh, Ngu Từ chợt thấy trong lòng sinh ra một cảm giác yêu đương ngọt ngào.
Ở đây rất đông người, Tuyên Triều Thanh cứ đi hai bước lại liếc mắt về phía sau nhìn Ngu Từ một cái, chỉ sợ cô bị lạc mất.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, hai người họ đợi đến lượt lên vòng đu quay. Sau lưng có mấy đứa trẻ ồn ào huyên náo, hưng phấn vô cùng, có cặp tình nhân nhỏ đang nắm tay nhau, Ngu Từ với Tuyên Triều Thanh xen lẫn trong đó tự nhiên có chút kỳ quái.
Suốt một khoảng thời gian cô không hiểu được tại sao lần đó anh lại dẫn cô đi ngồi vòng đu quay.
Đến phiên bọn họ lên, bỗng nhiên Tuyên Triều Thanh quay đầu lại, ánh sáng trầm mờ thưa thớt cách đó không xa biến mất trong đôi mắt anh, thâm thúy không thấy đáy, anh thấp giọng nói với cô khiến cho lòng cô khẽ giật mình.
“Đưa tay cho tôi.”
Ngu Từ cúi đầu, thấy bàn tay anh hướng lên, dừng lại trước người mình. Anh thấy cô hơi do dự thì khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn như cũ chậm rãi và ôn hòa, rất có sức mạnh vực dậy tinh thần, “Không phải sợ độ cao sao?”
Trong lòng Ngu Từ cảm thấy thật ấm áp, không suy nghĩ gì nhiều đưa tay ra cho anh nắm.
Bàn tay rất dày dặn, cũng rất ấm áp, cảm giác như lập tức ngã vào một vòng tay ôn nhu dịu dàng.
Lòng bàn tay nối liền với trái tim, chớp thoáng chạm một cái.
Cô rũ mắt, mặc cho Tuyên Triều Thanh dẫn mình vào một khoang ghế ngồi trên vòng đu quay.
Bởi vì là phần ăn vào bữa tối, chuyên phục vụ các cặp đôi, không gian bên trong trang trí ấm áp lãng mạn, ánh đèn vàng với bóng bay ruy băng sắc màu, còn có đồ ngọt, bò bít tết, rượu vang.
Vòng đu quay dần dần lên cao, phong cảnh thành phố về đêm có thể ngắm nhìn trọn vẹn từ đây, nhìn xuống phía dưới chính là đô thị sầm uất rực rỡ.
Toàn bộ quá trình Ngu Từ cố gắng không nhìn xuống.
Mặc dù biết là không bị ngã xuống được nhưng trong lòng vẫn không qua được ải khó khăn này.
Cô chỉ có thể ăn một chút đồ ngọt và bít tết, nói chuyện với Tuyên Triều Thanh để phân tán sự chú ý.
Sau đó, Ngu Từ cũng phát hiện ra, dường như bởi vì Tuyên Triều Thanh phải chú ý đến cô nên cũng không có nhìn ra bên ngoài, hai người bọn họ giống như chỉ đang ngồi trong một phòng bao bình thường, ăn uống nói chuyện phiếm.
Cô có chút áy náy, thử nhìn ra bên ngoài một cái, lập tức lại sợ hãi lui tầm mắt trở về.
Dần dần, khoang ghế của hai người đã lên tới vị trí cao nhất, đột nhiên Tuyên Triều Thanh nói, “Có muốn cầu nguyện một chút không?”
Ngu Từ ngây cả người, sau đó mới kịp phản ứng, cười nói, “Cầu nguyện ở chỗ này sẽ linh nghiệm sao?”
Tuyên Triều Thanh gật đầu một cái, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Nơi này khoảng cách với bầu trời là gần nhất, nếu như bây giờ cầu nguyện, thần linh có thể nghe được.”
Nhìn ánh mắt của anh, Ngu Từ giật mình. Ngay sau đó ánh mắt cong lên, cô cười với anh, nói: “Được.”
Vì vậy cô coi đó là thật, chắp hai tay, nhắm mắt lại.
—— hy vọng người nhà mạnh khỏe, hy vọng thế giới hòa bình, cũng hy vọng…
Hy vọng cô có thể tìm được nơi mình thuộc về.
Ánh đèn chiếu xuống phản chiếu bóng mi mắt trên làn da trắng mịn, khuôn mặt cô tràn đầy thành kính.
Vòng đu quay từ từ chuyển động, ánh mắt Tuyên Triều Thanh nhìn cô mang theo nhu tình.
Mấy giây sau, Ngu Từ mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của Tuyên Triều Thanh, anh hỏi: “Ước xong rồi?”
“Ừm, xong rồi.” Cô cười nhẹ, “Anh Tuyên, anh không ước gì sao?”
“Ước rồi.” Anh nói.
Mới vừa rồi khi anh ngắm nhìn cô, anh đã ước rất nhiều.
“Anh ước nhanh thật đấy.” Cô cười có chút ngốc nghếch, lại ăn tiếp một miếng bánh ngọt.
“Vẫn còn ăn được nữa à?” Anh bắt đầu trêu chọc cô.
“Ăn được.” Cô cười khanh khách.
Tuyên Triều Thanh đưa cô về nhà đã là chín giờ rưỡi.
Ngu Từ tháo dây an toàn, định nói lời chào rồi xuống xe thì trong nháy mắt đèn trong buồng xe sáng lên, sau đó nghe thấy tiếng Tuyên Triều Thanh vang lên từ sau lưng, “Tiểu Từ?”
“Dạ?” Cô quay đầu lại theo bản năng, đuôi mắt cong cong, ánh mắt có chút lấp lánh.
Tuyên Triều Thanh thấy trong ngực mình có gì khẽ động một cái, anh hỏi; “Hôm nay vui vẻ không?”
“Vui vẻ.” Cô cười gật đầu một cái, “Một buổi tối rất vui vẻ.”
“Sau này đừng khóc nhè một mình nữa.” Anh mỉm cười, dùng một ánh mắt rất đỗi dịu dàng nhìn cô.
Trái tim Ngu Từ bỗng nhiên đập kịch liệt.
Là cảm động, hoặc giả là một cảm xúc nào đó khác, cô nhất thời hoảng loạn, bỏ chạy mất dạng.
Trên đường vào nhà, những cảnh tượng xảy ra tối nay chậm rãi hiện lên trong đầu.
Đi lên cầu thang dẫn lên căn phòng trên tầng hai, Ngu Từ chợt nhớ tới ngày hôm đó ở chợ đêm, Tuyên Triều Thanh cũng từng hỏi cô một câu như vậy.
—— vui không?
—— vui.
—— hôm nay vui vẻ không?
—— vui vẻ, vô cùng vui vẻ.
—— sau này đừng khóc nhè một mình.
Anh có biết không?
***
Tần Hoa Nguyệt ra ngoài còn chưa trở về.
Số sách vở từ quê mang ra còn lại một ít chưa sắp xếp lại, Ngu Từ kiên nhẫn thu dọn lại.
Những tập san tiếng Anh từ hồi cao trung chằng chịt chi chít bút tích.
Thời còn đi học cô thích nhất môn Tiếng Anh, so với môn Ngữ Văn còn thích hơn.
Cô đã mua một tuyển tập thơ bằng Tiếng Anh của Rabindranath Tagore. Khi đó mới biết thì ra Tiếng Anh cũng có thể lãng mạn như vậy, giàu hình ảnh liên tưởng như vậy.
Ngu Từ thích những hình ảnh, những cách diễn đạt ngắn gọn nhưng hàm chứa nhiều ngụ ý.
Nhất là văn học cổ đại.
Cô thích học thuộc những câu văn cổ mà người khác cảm thấy nhàm chán và những từ đơn Tiếng Anh, cũng thích việc tìm ra quy luật.
Cô có cho mình phương pháp để học thuộc những thứ này, lúc trước có một bộ sách hướng dẫn võ thuật, cô thậm chí chỉ liếc mắt một cái là có thể nhớ.
So với cô, Ngu Chiêm Hành còn lợi hại hơn.
Những gì cậu từng thấy qua đều sẽ không quên, hoàn toàn giống như một cái máy chụp lại dữ liệu ở trong đầu, khi cần đến chỉ cần lật ra là được.
Ngu Từ từng xem một chương trình, quả thực có một loại phương pháp ghi nhớ như vậy.
Cô cũng có, nhưng đều là từ khi còn bé.
Những chữ viết, những giấc mơ từng gặp, tất cả đều sẽ chuyển đổi thành hình ảnh và cảm xúc, vững vàng lưu lại trong đầu.
Mỗi một dạng sự vật đều có mùi thuộc về riêng nó, sau này nhớ lại việc đầu tiên là ngửi được mùi vị là lập tức hình ảnh sẽ hiện ra.
Mỗi một hình ảnh sẽ đều có một loại mùi vị.
Thực sự rất thần kỳ.
Khả năng trí nhớ này của hai chị em bọn họ hoàn toàn là thừa hưởng từ Ngu Thiếu Minh.
Lúc còn trẻ Ngu Thiếu Minh rất đam mê đọc sách, ông ấy có thể thuộc làu làu cả một cuốn cổ văn, những cuốn nào từng đọc qua, ông đều có thể thao thao bất tuyệt nói về nó, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, lịch sử hay danh nhân đều thuộc nằm lòng, lại còn biết làm thơ nữa.
Chỉ tiếc là những thứ này cũng không hun đúc được tài năng gì cho ba chị em bọn họ, trong mắt Tần Hoa Nguyệt, không mài được ra tiền thì đều là vô nghĩa.
Khi còn bé Ngu Chiêm Hành là một đứa trẻ điển hình không thích đọc sách.
Ngu Từ thì ngược lại, coi sách như mạng, không bao giờ để sách lung tung bừa bãi, điểm này cô rất giống Ngu Thiếu Minh.
Nhưng lại gặp phải một Tần Hoa Nguyệt cho rằng “Bách vô nhất dụng thị thư sinh*”, nhất là đối với những tạp sách không có trợ giúp gì cho việc học, hai bố con bọn họ mua bao nhiêu, bà ấy vứt bấy nhiêu.
*Bách vô nhất dụng thị thư sinh (百无一用是书生): tức giữa trăm người, vô dụng nhất là thư sinh, trăm sự không sự nào là làm được.
Sau này dần dần Tần Hoa Nguyệt không còn giám sát chuyện Ngu Từ đọc sách nữa, nhưng khi cô đã được “tự do đọc sách” thì lại dần đọc sách ít đi.
Nhưng dù vậy cô vẫn thích mua sách như cũ, những cuốn đã mua đều không nỡ bỏ, hiện giờ tủ sách trong nhà tất cả đều là sách của cô.
Mấy năm này, cũng không biết Ngu Chiêm Hành bị cái gì kích thích mà cũng trở nên thích đọc sách hơn, lấy đi không biết bao nhiêu sách của cô đến giờ vẫn chưa chịu trả.
Mà buồn cười nhất là còn thích để lại lời bình với chú giải trong những cuốn sách của cô, khiến cho những cuốn sách thẳng thớm sạch sẽ đều trở nên hỗn loạn.
Được cái là những lời bình cậu viết trong đó đã giúp tăng thêm không ít tiếng cười cho cuộc sống của cô. Cũng coi như một phần công đức vậy.
Những bài thi này phần lớn đều là giữ lại từ năm lớp mười một đến giờ, cứ từng xấp từng xấp, chồng lên còn cao hơn nửa người.
Gần cuối kỳ năm lớp mười một khi ấy, chủ nhiệm lớp có khích lệ rằng các bạn học nên bỏ đi hết những bài thi này đi.
Ngu Từ còn nhớ kỹ, chủ nhiệm đã nói như vậy, “Không nên để cho những thứ vĩnh viễn không quay đầu nhìn lại nữa này trở thành gánh nặng khi các em tiến về phía trước.”
Khi đó còn nhỏ nên cô không hiểu hết được hàm ý sâu sắc trong lời nói này.
Trên căn bản toàn bộ các bạn trong lớp đều thu gom những bài thi lại rồi ném vào thùng rác.
Ngu Từ lại không có ném.
Tại sao lại bỏ đi chứ? Đây đều là những thứ do mình viết ra, đều là mồ hôi công sức đó.
Có thời gian vẫn sẽ xem lại một chút chứ.
Kết quả, giống như lời giáo viên chủ nhiệm nói, khi lần nữa chúng xuất hiện trong tầm mắt đã là một ngày của mười năm sau, chính là hôm nay.
Cô giống như đột nhiên tỉnh ngộ ra —— thật ra từ mười năm trước thầy giáo đã sớm nói cho biết một đạo lý: Con người không nên để mình bị vây khốn trong quá khứ, tình cảm nên cắt thì dứt khoát một đao cắt đứt, như vậy mới có thể bước tiếp.
Bất luận là đối với người hay sự vật sự việc đều là đạo lý này.
Đây chính là điểm thần kỳ của sự buông bỏ.
Cô đứng lên, lấy cuốn nhật ký viết đầy những tháng ngày thầm mến từ trong ngăn kéo tủ ra.
Trước kia cô không nỡ vứt nên đã giấu nó đi.
Nhưng cô biết, vĩnh viễn về sau sẽ không bao giờ có dũng khi mở ra xem một lần nào nữa.
Chi bằng giải quyết một lần cho mãi mãi.
Suy nghĩ cô lập tức trở về quá khứ.
Thời điểm học sơ trung, cô cũng có một cuốn nhật ký viết đầy tâm sự thầm mến.
Đó là một cuốn sổ bìa mềm mua hết hai tệ ở căng tin, trong đó ghi chép lại từng chuyện thường ngày liên quan đến Lục Nghiêm Kỳ.
Sau đó, vào một ngày nó đã bị cô đốt rụi.
Còn nhớ khi ấy cô vừa đốt vừa âm thầm rơi lệ, trong lòng nghĩ không có khả năng nữa rồi, cả đời này cũng không thể.
Ngu Từ ôm chồng bài thi cùng với những ghi chép và hai cuốn nhật ký đi xuống nhà kho dưới tầng, để cho Tần Hoa Nguyệt bán phế liệu.
So với năm đó, tâm trạng đã hoàn toàn không giống nhau ở chỗ hiện giờ cô cảm thấy thực sự thư thái.
***
Thời gian trôi qua rất nhanh, công việc của Ngu Từ dần đi vào nề nếp.
Dưới sự chăm sóc chỉ bảo tận tình của Phùng Vãn Nặc, Ngu Từ quen với công việc rất nhanh, Phùng Vãn Nặc dần buông tay, giao lại rất nhiều công việc cho cô trực tiếp xử lý.
Không còn đi làm những việc vặt như lúc trước nữa mà là chân chính tìm được vị trí của mình.
Làm ăn khó tránh khỏi có những khoản thiếu nợ, đến cuối tháng, theo thông lệ phải thu tiền của những khách hàng thiếu nợ, phần lớn bọn họ đều tự giác, cũng rất dễ nói chuyện, nhưng vẫn sẽ có lúc gặp phải những người khó đối phó.
Dù Phùng Vãn Nặc đã dày dặn kinh nghiệm nhưng phải đi thúc giục thu hồi những khoản này cũng là chuyện nhức đầu nhất, phải khua môi múa mép với khách hàng, những lời như viên đạn bọc đường, mật ngọt chết ruồi, trường thương đoản pháo chính là đỉnh cao chỉ số EQ.
Mặc dù Ngu Từ chưa phải ứng phó với những người này, nhưng khi nghe thôi cũng học được rất nhiều kỹ năng ăn nói.
Có một câu nói rất đúng, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội như heo, nhất là những người đồng đội đặc biệt thích đi hãm hại người khác.
Tạ Kim Quân chính là một đồng đội như vậy.
Anh ta làm việc bên ngoài trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, vậy nên trao đổi với khách hàng cũng dễ dàng hơn.
Nhưng người này trước giờ không đáng tin cậy, lần này Phùng Vãn Nặc để anh ta đi gặp khách hàng trao đổi về vấn đề điều chỉnh giá cả toàn diện, bộ phận kinh doanh bên này đã gửi bảng giá qua nhưng khách hàng kiên quyết không chấp nhận.
Phùng Vãn Nặc gọi điện cho Tạ Kim Quân, anh ta ấp úng mãi mới nói được một câu, “Tôi quên nói.”
Còn không biết xấu hổ cười hì hì, “Chị Vãn, chị đại nhân đại lượng, giúp tôi chỗ này đi.”
Phùng Vãn Nặc muốn phát bực, không muốn nói nhảm với anh ta, trực tiếp gọi điện cho Giám đốc Trương, nói rõ chuyện này.
“Chuyện này là do Tạ Kim Quân không xử lý xong, kêu cậu ta tìm khách hàng nói chuyện tiếp đi.”
Vậy là trực tiếp đá trả cục diện rối rắm này cho anh ta.
Đây cũng không phải lần đầu Tạ Kim Quân làm việc như vậy, lúc nào cũng quay về vứt cho Phùng Vãn Nặc thu dọn cục diện.
Anh ta chính là một người không có trách nhiệm như vậy, lần này Phùng Vãn Nặc không chiều theo ý anh ta nữa, trực tiếp báo lên chỗ Giám đốc Trương.
Phùng Vãn Nặc nói chuyện điện thoại xong, Thu Nhi nói: “Khách hàng này cũng thật không hiền hậu gì cả, số tiền ba bốn vạn không muốn trả, chị làm việc cả tháng này đều là tốn công vô ích rồi.”
Phùng Vãn Nặc châm cho mình một điếu thuốc, giọng nói nhàn nhạt theo sau làn khói bay tới, “Cũng chẳng sao cả, dù sao tất cả đều là tên họ Tạ đi mà xử lý, một khi không không làm tốt Giám đốc Trương sẽ xử lý cậu ta, còn chưa tới lượt tôi.”
Phùng Vãn Nặc dừng lại một chút, ánh mắt chuyển qua người Ngu Từ, “Sau này nếu gặp phải chuyện tương tự, chuyện không phải do em phụ trách thì không có lý do gì phải gánh chịu thay.”
“Vâng.” Ngu Từ gật đầu một cái, “Em nhớ rồi, chị Vãn.”
“Nhưng”, Phùng Vãn Nặc chậm rãi nói tiếp, “Những chuyện như thế này, giữa đồng nghiệp có thể xử lý với nhau thì âm thầm giải quyết vấn đề, đến mức làm ầm ĩ lên cấp trên chỉ là hạ sách, không nên tùy tiện làm vậy.”
Phùng Vãn Nặc còn lời phía sau chưa nói, lúc ấy Ngu Từ không hiểu quá rõ, chưa đến một tuần lễ sau, Tạ Kim Quân đã bị cho thôi việc.
Ngu Từ mới bừng tỉnh hiểu ra.
Tạ Kim Quân cho rằng sẽ có Phùng Vãn Nặc theo sau xử lý tàn cuộc, lúc nào cũng làm việc rất thờ ơ hai lòng ba ý, không gánh vác cũng không có ý thức trách nhiệm.
Đương nhiên Giám đốc Trương cũng biết Tạ Kim Quân làm việc thế nào, nhưng cũng không tùy tiện nhắc tới, chẳng qua mọi chuyện dần dần tích lũy tới một mức độ nhất định thì bùng nổ, giống như lần này.
Cho nên ý của Phùng Vãn Nặc chính là, hoặc là không động vào, hoặc là động vào thì phải lớn chuyện, loại trừ nỗi lo về sau.
Vì vậy dưới mọi tình huống không nên đắc tội ai, nếu không rất dễ bị người khác kết oán mang thù.
Không thể không nói, Phùng Vãn Nặc đúng là một người mạnh tay.
Chuyện này là ân oán bên trong bộ phận kinh doanh, nhưng không lâu sau, trên dưới công ty dần dần có lời đồn đại, nói Tạ Kim Quân bị khai trừ là có liên quan đến Phùng Vãn Nặc, do Phùng Vãn Nặc đã nói gì với Giám đốc Trương.
Ai là người tung tin đồn này ra, dùng ngón chân nghĩ cũng biết.
Phùng Vãn Nặc không cả có thời gian để ý tới chuyện đó, cô còn đang bận phấn đấu giành được chỉ tiêu quý tiếp theo.
Một ngày sau đó, Cát Quỳnh Linh đã xảy ra cãi vã với người khác trong nhóm vì chuyện này.
Đó là một đồng nghiệp nam, anh ta đã không ưu cái kiểu khua môi múa mép sau lưng người khác của Cát Quỳnh Linh từ lâu rồi, nói cô ta bớt ăn nói bậy bạ, Cát Quỳnh Linh lập tức dựng ngược lên, oán hận của cô ta đối với Phùng Vãn Nặc chất chứa đã lâu, liều mạng nhắn tin trong nhóm, “Còn không phải là ỷ vào mối quan hệ với Giám đốc Trương sao, ai còn không biết cô ta nói chuyện với đàn ông là giỏi nhất, người đuổi theo sau nịnh nọt cô ta như cậu, ở trong công ty này muốn có bao nhiêu có bấy nhiêu, Giám đốc Trương nể mặt cô ta là bạn học cũ, mặc cô ta làm gì thì làm, nhưng ở sau lưng có cảm thấy phiền hay không, ai mà biết được?’
Lời nói này tương đương với tiếng súng khơi mào trận chiến, khiến cho tất cả những đồng nghiệp vốn không thích gây chuyện cũng không thể chịu được nữa nhảy vào mắng, có người trực tiếp nói với cô ta: “Họ Cát kia, mồm miệng sạch sẽ một chút, còn không nhìn lại đây là đâu, trong nhóm chung mà cũng dám ăn nói bậy bạ!”
Còn có người nói: “Vậy sao không có ai bằng lòng nịnh nọt cô? Năng lực bản thân không được thì thôi đi, chỉ số EQ cũng không có, nhân duyên kém thì an phận một chút, lại còn dám lên đây mắng người khác!”
…
Cát Quỳnh Linh bị quần tình công phẫn, mắng cho không ngóc đầu lên được.
Thế cục hỗn loạn, bỗng nhiên Giám đốc Trương xuất hiện, nhàn nhạt nói: “Vãn Nặc là người do tôi mời về, nếu như có nghi ngờ gì về năng lực hay nhân phẩm của cô ấy, tôi cũng sẽ không làm như vậy, có bất kỳ nghi vấn nào thì trực tiếp tìm tôi nói.”
Những lời này không khác nào tuyên bố trước mặt mọi người: Phùng Vãn Nặc là vì anh ấy mới tới đây, anh không cho phép cô bị chỉ trích hay phải chịu một chút ấm ức nào.
Cho tới bây giờ Giám đốc Trương chưa từng xuất hiện trong nhóm chung, vốn cho rằng anh ấy sẽ không xem mấy tin nhắn bọn họ nói chuyện, kết quả không ngờ tới…
Sự lúng túng và gượng gạo cách một lớp màn hình vẫn có thể cảm nhận được.
Phía dưới không có một người nào dám tiếp lời nữa.
Nhìn qua thì cảm thấy là một lời rất bình thường, nhưng Ngu Từ, người đang cầm điện thoại hóng chuyện lại vô hình cảm thấy có gì đó ngọt ngào ở đây.