___18.00, nhà hàng X___

Lãnh Nguyệt Ân bước xuống xe, trên người là một bộ vest đen chỉnh tề, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, mái tóc màu xám khói được buộc lên một cách gọn gàng. Cô đã thành công thu hút được ánh mắt của rất nhiều người.

-Chị Ân, chủ tịch Hàn hẹn gặp ở phòng VIP 3.- Trợ lý của cô lên tiếng.

-Lát nữa em không cần vào phòng, ở ngoài đợi chị là được.

Hai người mở cửa bước vào phòng ăn, Hàn Thiên Vũ đã ngồi chờ ở đấy từ bao giờ. Cô đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng, căn phòng nhỏ được trang trí theo kiến trúc châu Âu, ánh vàng dịu tỏa ra từ chiếc đèn chùm khiến căn phòng trở nên ấm áp vô cùng. Anh lại khiến cô bất ngờ thêm lần nữa rồi.

Hàn Thiên Vũ đứng dậy, chìa tay ra mời cô ngồi. Anh nở nụ cười dịu dàng nhất có thể, hỏi cô:

-Xin lỗi vì lần trước đã thất lễ. Năm năm qua em sống có tốt không?

-Tôi không để tâm chuyện nhỏ như thế đâu. Rất tốt, cảm ơn.

Anh thấy ngực trái của mình hơi nhói lên trước thái độ lành lùng của cô. Nhưng lần này cô không đi cùng Lưu Hàn Thiên, anh đoán 8-9 phần là 2 người vẫn chưa cùng một chỗ. Anh vẫn còn cơ hội.

-Thiên Minh... Sau lần đấy thằng bé không sao chứ?

-Con tôi rất khỏe.

-Em với Lưu Hàn Thiên là gì của nhau?

- Tôi không có bổn phận phải nói chuyện riêng của tôi cho anh biết đâu chủ tịch Hàn. Giờ chúng ta nói chuyện chính được chứ?

Cô và anh nói chuyện và rất nhanh chóng đã kí xong hợp đồng. Cô đứng dậy, có ý định ra về, anh chợt lên tiếng:

-Hãy nể tôi là đối tác của em mà ở lại ăn cùng tôi một bữa được không?

Nguyệt Ân nhìn vẻ mặt của Hàn Thiên Vũ mà không nỡ ra về, miễn cưỡng ngồi xuống ăn tiếp bữa cơm.

Vừa cầm đũa lên thì chuông điện thoại reo lên, nhạc chuông này là cô đặt riêng cho Lưu Hàn Thiên, cầm điện thoại lên, cô ngọt ngào nói:

-Giờ này chủ tịch Lưu gọi em là có chuyện gì đây?

"Em đang ở nhà hàng đúng không? Em ổn chứ? Hắn ta có làm gì em không?"- Lưu Hàn Thiên vội vàng tuôn ra một loạt câu hỏi khiến cho cô gái ở đầu dây bên kia bật cười.

-Em không sao mà, anh ăn chưa?

"Người ta đang đợi vợ về ăn này."- Y làm giọng ủy khuất.

-Nếu đợi được vợ anh về thì anh chết đói luôn rồi đấy.

"Làm sao lại chết đói được chứ? Em không định về sao? Anh không nghĩ là em sẽ nỡ để chồng em chết đói."

-Này, ai là vợ anh chứ? Anh mau ăn đi, người ta làm việc tiếp đây.

"Chúc vợ làm việc tốt nha. Yêu em."

Cô nhẹ nhàng thở dài bất lực sau khi tắt máy. Tại sao một người đàn ông 30 tuổi lại có thể trẻ con đến mức đấy chứ?

Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt đen như mực của Hàn Thiên Vũ, tên này uống nhầm thuốc sao?

Anh nhìn cô nói chuyện với tên họ Lưu kia mà tâm trạng đang bay bổng trên mây vì cô chịu ở lại ăn cùng đã rơi không kiểm soát. Cô đã tặng cho anh một hũ giấm chua siêu to khổng lồ rồi đấy.

Khôi phục tâm trạng vì nhớ ra mình đang ngồi với người đẹp, anh nở nụ cười miễn cưỡng, gắp thức ăn cho cô.

Anh nãy giờ không ăn mà chỉ ngồi ngắm cô ăn, cô năm 23 tuổi với bây giờ không hề có dấu hiệu của sự già đi, chỉ có phong thái là có chút thay đổi.

Cảm thấy có hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình mà cô bất giác buông đũa xuống, nhìn thẳng vào người đối diện, nói:

-Rốt cuộc anh có muốn tôi ăn không vậy? Nếu anh đã có lòng mời tôi ở lại dùng bữa thì phiền anh cũng ăn dù chỉ một miếng có được không?

-Xin lỗi... em cứ ăn tiếp đi.

"Ting"

Tiếng chuông báo tin nhắn của Hàn Thiên Vũ reo lên, anh vội cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn từ Lăng Nhược Phong.

Nội dung: Lăng Tiết Thanh nhập viện rồi, thằng nhóc muốn gặp cậu.

Hàn Thiên Vũ vội vàng đứng dậy, giọng nói có chút gấp gáp:

-Em cứ ở lại ăn tiếp, tôi có chút chuyện nên phải đi trước. Về cẩn thận.

Nguyệt Ân có hơi bất ngờ trước thái độ gấp gáp của anh, không lẽ con của anh và ai đó xảy ra chuyện gì sao? Tuy rằng cảm thấy anh vẫn quan tâm mình nhưng đời nào một người đàn ông như Hàn Thiên Vũ 5 năm mà không tái hôn chứ, nói không có cho cô tiền cô cũng không tin. Có hơi bất lịch sự nhưng khi nãy cô đã tình cờ liếc qua tin nhắn của anh. Thằng nhóc muốn gặp cậu? Vậy là con trai rồi. Thắc mắc duy nhất của cô là tại sao ở bữa tiệc đó, vị phu nhân bí ẩn đó không đi cùng anh?

___Bệnh viện Y___

-Bác sĩ, tình hình em tôi sao rồi?- Anh đứng ở hành lang bệnh viện, giảm âm lượng xuống mức thấp nhất để hỏi.

-Sau khi phẫu thuật thì tình hình của cậu Lăng đã ổn định, sau khi hết thuốc mê sẽ tỉnh lại. Chúng tôi đã bố trí y tá trực 24/24 để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra.- Giám đốc bệnh viện ôn tồn nói.

-Cảm ơn.

Anh mở cửa đi vào căn phòng trắng xóa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường bệnh nhìn cậu nhóc đang say ngủ bên giường bệnh. Lăng Tiết Thanh là sản phẩm của bố anh và một người phụ nữ nhà nghèo họ Lăng trong một lần bố anh sơ xuất bị bỏ thuốc. Gia đình anh cũng không ghét bỏ gì cậu nhóc, thậm chí còn chu cấp cho nó và mẹ nó một cuộc sống suиɠ sướиɠ. Anh cũng rất quý cậu em này nên khi nghe tin nó nhập viện anh đã không chần chừ mà đi thẳng tới bệnh viện.

Một người phụ nữ chừng 45 tuổi mở cửa bước vào phòng, trên tay là một túi hoa quả lớn cùng và túi đồ lỉnh kỉnh. Bà cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì khi nhìn thấy anh, chỉ hỏi một câu thay cho lời chào:

-Đại thiếu gia đến thăm sao?

-Dì đến rồi sao?- Anh vội đi lại phía người phụ nữ kia đang đứng.- Để con xách.

Anh nhận lấy mấy túi đồ rồi cất chúng vào một góc, nhìn gương mặt đượm buồn của bà ấy, anh dĩ nhiên hiểu bà ấy đang nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng an ủi:

-Cha con đang ở Mỹ nên bây giờ không tới được. Dì đừng buồn.

-Dì không sao, con cứ về trước đi, dì chăm sóc Tiết Thanh là được rồi.

-Dì ở lại, con về trước.

END CHAP 48.

Toàn những chuyện tình ngang trái hơn phim ngôn tình :D

16082019

Rewrite: 20082019

Mình đã sửa lại đôi chút vì thấy bản đầu hơi nhạt, mong các cậu thông cảm.

By Fel.