Hàn Thiên Vũ ngồi bên bàn làm việc, mười ngón tay gõ đều đều trên bàn phím máy tính, chốc chốc lại tự tay xoá đi hết tất cả mấy dòng chữ anh vừa gõ ra. Thở dài một hơi, bỗng nhiên có người mở cửa phòng bước vào. Anh định ngẩng mặt lên rồi mắng cho cái tên vào phòng không gõ cửa kia một trận nhưng nhận ra đó là Lăng Nhược Phong. Anh liền gạt bỏ ý định vừa nảy ra trong đầu, chán nản nói:

-Đến đây làm gì?

Nhìn gương mặt bất cần đời của tên bạn từ cái thời cởi chuồng tắm mưa, Lăng Nhược Phong cười lớn và nhận được ánh nhìn có thể bóp chết người khác từ cái tên mặt lạnh kia, hắn liền câm nín. Nhanh chóng đặt mông xuống ghế sofa, hắn ngồi vắt chân chữ ngũ, thong thả nói:

-Phải chăng Hàn tổng của chúng ta đang thất tình?

Hàn Thiên Vũ tắt máy tính, tiến đến chỗ ghế sofa và ngả lưng xuống đó rồi thở dài lần nữa, anh trả lời:

-Biết rồi còn hỏi?

-Tội cho tên bạn ngu của tôi... Người ta đã bảo là có không giữ mất đừng tìm rồi mà không nghe. Sau 5 năm nàng trở về và đem theo một siêu cấp soái ca cùng một tiểu hài tử đáng yêu. Nghe giống cốt truyện ngôn tình nghỉ?

Hắn cảm thấy trong lòng mình hiện tại rất thoả mãn vì sau hơn 20 năm chơi cùng với cái tên này thì hắn cũng có thể nói móc người kia mà không sợ bị mắng.

-Cậu nghĩ tôi muốn thấy cái cảnh gia đình ba người hạnh phúc kia lắm chắc?- Anh thở dài lần thứ n trong ngày.- Nếu bánh bao nhỏ kia không phải con của Lưu Hàn Thiên, tôi nguyện nuôi thằng bé cả đời.- Hàn Thiên Vũ quả quyết.

-Thế ông nghĩ bà mẹ vĩ đại của nó có cho ông nuôi không?- Lăng Nhược Phong cầm cốc cafe lên, nhàn nhã hỏi.

Khuôn mặt của Hàn Thiên Vũ từ quả quyết biến thành tiu nghỉu. Gần 30 năm cuộc đời, anh chưa bao giờ thấy mình thất bại tràn trề như thế này.

-Nếu bánh bao kia muốn ở với tôi thì chắc chắn Nguyệt Ân sẽ chiều nó. Mà nếu thằng bé ở với tôi thì Nguyệt Ân cũng sẽ ở với tôi thôi.

-Cậu bị ảo à? Thằng bé quấn Lưu Hàn Thiên như vậy nghĩ gì cậu có cơ hội? Trừ khi cậu là cha ruột của nó thôi.- Hắn một tay đặt cốc cafe xuống, một tay khẽ nâng gọng kính vô hình không biết từ đâu chui ra.

-Tại sao Lưu Hàn Thiên lại xuất hiện phá hỏng hạnh phúc của tôi và vợ tôi chứ? Tại sao không chọn người khác mà lại chọn vợ tôi? Vợ tôi thì có gì tốt chứ, ngoài giỏi giang, xinh đẹp ra thì có gì tốt chứ?

Lăng Nhược Phong bày ra bộ mặt khinh bỉ bậc nhất trước một vạn câu hỏi tại sao của Hàn Thiên Vũ. Ngoài giỏi giang, xinh đẹp ra thì không có gì hết. Đùa nhau à? Không có gì hết chỉ có một tập đoàn lớn thừa sức đè bẹp KM Group của hắn thôi. Tên này uống nhầm thuốc nên não hỏng luôn rồi à? Tên bạn mặt lạnh thường ngày của hắn đâu rồi? Không lẽ linh hồn của một thiếu nữ đang yêu nào đó đã nhập vào thân thể quý giá của bạn hắn rồi sao? Hàn Thiên Vũ xuyên không về làm hoàng hậu của một triều đại nào đó rồi à?

Hắn mạnh dạn đứng lên, một tay áp vào trán mình còn tay kia áp vào trán người đối diện. Quả nhiên là nóng hơn thật!

-Thứ lỗi cho trí tưởng tượng phong phú của tôi nhưng tôi xin mạn phép hỏi một câu. Cậu có phải Hàn Thiên Vũ không?

Gương mặt Hàn Thiên Vũ đen lại, chắc phải xuống âm vài nghìn độ rồi đấy, một tay giơ lên, đập thẳng vào đầu cái tên có trí tưởng tượng phong phú của mấy thiếu nữ mới lớn kia một cái thật mạnh khiến cho hắn phải nằm ra ghế sofa ăn vạ. Hắn hét lên:

-Này, tôi đang giúp cậu đấy. Đánh thì đánh nhẹ thôi chứ đánh mạnh thế tôi ngu đi thì sao? Người đâu mà vô ơn thế không biết.

-Tôi chưa gϊếŧ cậu là may rồi đấy tên điên.- Anh trừng mắt.

Lăng Nhược Phong chắp tay, làm bộ quỳ xuống, giả giọng thảm thiết nói.

-Khổ tôi quá mà. Tôi còn vợ dại con thơ ở nhà, xin đại nhân đừng gϊếŧ tôi.



-Vợ cậu mà dại thì tôi đi bằng đầu.

-Vợ cậu mà không có gì tốt thì tôi cũng đi bằng đầu nhá.- Hắn đanh đá.- Mà cậu đâu có vợ nhỉ, thế nên tôi phải đi bằng đầu rồi.

Hàn Thiên Vũ liếc mắt về phía trước, ra hiệu cho Lăng Nhược Phong thực hiện câu nói vừa bay ra từ miệng hắn. Lăng Nhược Phong lập tức nở nụ cười nịnh nọt, bày ra dáng vẻ nghiêm túc nhất có thể, khẽ ho một tiếng, hắn nói:

-Thôi không đùa nữa, bàn chuyện chính sự tiếp nào. Tôi nghe trợ lý của cậu nói tối nay cậu đi kí hợp đồng với Lãnh thị đúng không? Chắc lợi nhuận lớn lắm nhỉ?

-Chuyện lợi nhuận thì miễn bàn đi, tôi đây chỉ sợ cô ấy lại mang theo tên họ Lưu kia thì...- Anh ngập ngừng.- Tôi không ngại mà xé tan cái bản hợp đồng đấy mất.

-Cần tôi đi cùng không?

-Khỏi, có trợ lý của tôi là đủ rồi.

-Nhớ giữ bình tĩnh đấy, tôi thấy ác cảm của Nguyệt Ân đối với cậu không hề nhỏ đâu.

Lăng Nhược Phong giơ tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa liền lôi Hàn Thiên Vũ đến nhà hàng Pháp đối diện công ty, tiếp tục bàn cách tiêu diệt tình địch của ai đó mà các chế đều biết.

END CHAP 47.

Các chế hãy cmt nhiều hơn để tớ có động lực viết tiếp ná :P

16082019

By Fel.