'You can stop me loving myself...'

Khó khăn với tay ra đầu giường lấy điện thoại, cô bấm nghe rồi áp lên tai. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói gấp gáp vô cùng:

-Chủ tịch... Tô Hạ Hy muốn gặp cô.

Nghe đến ba từ "Tô Hạ Hy" thì hai mắt cô bỗng mở to, nhìn sang phía tiểu bảo bối thì thấy thằng bé vẫn ngủ say sưa, cô nhẹ nhàng lật chăn ra rồi đi thẳng ra ngoài ban công.

-Bà ta có nói lí do không?

-Bà ta nói có chuyện quan trọng cần nói với cô, là chuyện của cố phu nhân.

Là chuyện của mẹ cô sao? Người đàn bà này rốt cuộc là đang muốn gì?

-Bà ta có hẹn rồi chứ?

-Chưa ạ. Bà ta nói nơi hẹn tùy cô chọn.

-Gọi lại cho bà ta, tôi sẽ chờ ở ngoại ô, cho bà ta hai tiếng để xuất hiện.- Cô lạnh lùng ra lệnh.- Còn nữa, gọi cho Dương.

-Vâng.

Cô thở dài, bà ta là đang chui đầu vào rọ sao? Cô chưa cần tìm thì bà ta đã tự lết tới chỗ cô rồi. Thù này của mẹ cô, cô nhất định phải trả.

Bước vào trong vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ đen đơn giản, ghi giấy để lại cho Thiên Minh rồi cô mới yên tâm rời đi.

___Ngoại ô___

Tại một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô, có một người phụ nữ đang sốt sắng đi đi lại lại như đang chờ đợi một cái gì đó.

-Con dâu, cũng đã năm năm rồi nhỉ?

Cô quay người lại, là Tô Hạ Hy, so với dáng vẻ của một người mẹ chồng mẫu mực vào năm năm trước thực sự khác rất nhiều, bây giờ trông bà ta không còn một chút nào giống với một vị phu nhân cao quý mà giống một tội phạm đang chạy trốn. Lấy lại dáng vẻ bình thường, cô bình tĩnh nói:

-Tìm tôi có chuyện gì?

-Ta chỉ là muốn ôn lại một chút chuyện cũ với con.- Bà ta cười nhẹ.

-Tôi với bà thì có chuyện gì để nói?

-Thì là vụ tai nạn vào hai ba năm trước thôi.- Bà ta đột nhiên rút súng ra, chĩa thẳng vào cô.- Cô là người duy nhất có chứng cứ về vụ tai nạn đó.

-Thì sao?- Đứng trước họng súng nhưng chẳng biết vì sao mà cô vẫn bình tĩnh vô cùng.

-Ta phải gϊếŧ cô, không thể để chứng cứ đó cho Hàn Thiên Doanh hay Hàn gia biết.- Bà ta hét lên, bộ dạng không khác người bị điên là bao.

Bà ta chuẩn bị bắn thì có một nam nhân đi đến nắm chặt lấy tay bà ta như muốn bẻ gãy cánh tay đó vậy.

-Mày là ai? Thả tao ra. Tao phải gϊếŧ chết Lãnh Nguyệt Ân.- Tô Hạ Hy giãy dụa hét lên.

-Chị tôi là người để cho bà muốn gϊếŧ thì gϊếŧ muốn đạp thì đạp sao?- Hắn lạnh lùng hỏi.

-Cô ta đáng phải chết.

Hắn không nói không rằng bẻ tay bà ta một cái, trông đau vô cùng. Vì đau mà bà ta thả vội khẩu súng xuống. Khẩu súng cũng theo đó mà lăn tới chân Nguyệt Ân. Cô nhặt súng lên, chĩa thẳng vào hướng đầu bà ta mà nhắm, giơ ngón tay định bóp cò thì nam nhân kia lên tiếng ngăn cản:

-Chị, bà ta không xứng đáng chết dưới tay chị, hãy để thuộc hạ xử lí. Chị mau bỏ súng xuống.

-Bà ta là người gϊếŧ mẹ chị, chị phải chính tay kết thúc cuộc đời bà ta.

Thấy người chị trước mắt của mình trong mắt chỉ còn là hận thù, hắn không khỏi sợ hãi. Trước khi cô định bắn, hắn chạy vội đến chỗ cô, cầm tay cô mà hướng xuống phía dưới. Viên đạn găm thẳng vào chân bà ta.

-Lãnh Minh Dương, tránh ra, chị phải gϊếŧ bà ta.- Cô hét lên.

-Chị, không thể. Hãy nghĩ cho Thiên Minh, cha nuôi và anh Hàn Thiên nữa.

Nhìn cậu trai trước mặt vì mình mà quỳ xuống cầu xin, cô đau lòng lắm. Năm năm trước, cha cô mang về một thiếu niên 14 tuổi, nói từ giờ nó sẽ là em trai cô. Từ đấy cô coi hắn như em trai ruột của mình mà chăm sóc, yêu thương. Năm hắn 18 tuổi, cô giao tất cả về mảng hắc đạo của Lãnh gia cho hắn quản lý. Trước mặt người khác oai phong lẫm liệt nhưng lại hạ mình trước người chị gái không máu mủ này khiến cô cũng cảm thấy mủi lòng.

Cô thả khẩu súng ra, lạnh lùng nói:

-Bà ta giao cho em nhưng đừng để bà ta chết một cách dễ dàng. Chút nữa Minh Lan sẽ đưa một thứ cho em, tung nó lên mạng, giao cho các trang báo nổi tiếng. Nhớ là phải lên trang nhất, tốn bao nhiêu tiền chị cũng trả. Còn nữa, giao chứng cứ trốn thuế và gϊếŧ người của Tô gia cho chính phủ.

-Chị có cần phải tàn nhẫn như vậy không? Em nghĩ việc làm Tô gia phá sản không khó với chị nhưng nó liên quan đến tính mạng của nhiều người đấy.- Lãnh Minh Dương đột nhiên cảm thấy tội nghiệp cho Tô gia kia bèn mở miệng khuyên cô.

-Vậy em nghĩ bà ta có nghĩ đến hậu quả của gia đình mình khi gϊếŧ mẹ không?- Cô đau đớn nói.- Nếu em làm không được thì giao lại cho Minh Lan đi.

Hắn nhìn người phụ nữ trước mắt có phần không tin đó là chị gái của mình, một người dịu dàng, vui vẻ trước mặt người thân nhưng lại lạnh lùng và vô cùng tàn nhẫn với người ngoài. Đúng là thù hận có thể làm mờ mắt người khác.

Đứng nói chuyện với Minh Dương một lúc lâu cô mới nhớ ra mình còn cái hẹn với Lưu Hàn Thiên. Vội vàng giơ tay lên xem đồng hồ thì bây giờ đã là mười giờ rưỡi. Cô nhanh chóng chạy về phía con xe BMW, đạp ga, thầm mong sao cô có thể về đến khách sạn sớm nhất có thể.

___Khách sạn X___

Sau gần một giờ đồng hồ phóng xe nhanh nhất có thể, cô đã về đến khách sạn. Lấy điện thoại ra bấm gọi cho Lưu Hàn Thiên nhưng y không nhấc máy. Cô liền bấm gọi lần nữa, y vẫn không nhấc máy. Nhanh chân bước vào thang máy và bấm chọn tầng hai mươi sáu. Sau 5 phút, cô cũng đã về đến phòng. Bây giờ là mười một giờ ba mươi phút.

Tra thẻ khóa vào cửa, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào thì sộc vào mũi là mùi thức ăn thơm nghi ngút. Thiên Minh của cô mới bốn tuổi, úp mì tôm là quá sức đối với thằng bé rồi huống chi là mấy món ăn cao cấp này. Tò mò đi vào bếp, đập vào mắt cô là một người đàn ông cao trên một mét tám mươi, thân mặc tạp dề màu hường đang đứng sắp xếp đồ bên bàn ăn. Thấy cô bước vào, y ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhàng nói:

-Em về rồi à?

-A..anh đang làm gì ở đây vậy?- Cô ngỡ ngàng hỏi.

-Thì nấu ăn thôi.

-Lưu thiếu anh mà cũng biết nấu ăn sao? Bất ngờ đấy.

-Anh tự lập cũng gần mười năm nay rồi đương nhiên nấu ăn cũng phải biết chút ít chứ. Em đang coi thường anh sao?- Hàn Thiên làm bộ mặt giận dỗi, hỏi cô.

-Em nào dám.- Cô cười đáp.

-Em đi thay đồ đi, Tiểu Minh đang ở trong phòng đấy.

Cô cười với y rồi quay người đi vào phòng ngủ. Trên giường là Lãnh Thiên Minh đang ngồi ôm bịch snack to gần bằng người thằng bé, hai mắt to tròn dán vào TV xem Spiderman. Vừa thấy mẹ vào, thằng bé thả bịch snack xuống, chạy tới chỗ cô, nói:

-Mẹ, Minh nhớ mẹ.- Thằng bé giơ hai cánh tay ngắn ngắn ra đòi cô bế.

Nguyệt Ân nhìn dáng vẻ đáng yêu của con mình, đáp ứng yêu cầu của tiểu thiếu gia kia, bế bổng nhóc lên, dịu dàng nói:

-Nhớ mẹ hay là sợ bị mẹ cấm ăn snack?

-Là anh cho thằng bé ăn, xem phim mà không có snack thì buồn lắm đó.- Hàn Thiên từ nơi nào đó xuất hiện, trên tay là một bịch snack khác, nhanh miệng bênh Thiên Minh.

-Chưa về một nhà đã bênh nhau rồi thì sau này còn như nào nữa hả?

-Thiên Minh, lại đây, cho mẹ thay đồ nào.- Hàn Thiên cười tít mắt, như làm lơ lời nói của Nguyệt Ân, giơ tay ra đòi bế Thiên Minh.

Thiên Minh nghe lời y, từ trên tay cô nhảy tọt xuống, lạch bạch chạy ra chỗ y rồi vội ôm lấy cổ người đàn ông cao lớn đó. Cô nhìn hai người bọn họ một lớn một nhỏ đút snack cho nhau ăn mà bật cười sau đó cũng quay lại phía tủ đồ, lựa bừa một cái áo phông và quần jean rồi mặc vào.

Bước ra bếp thì đã thấy hai người kia nghiêm túc ngồi vào chỗ, cô cũng vui vẻ tiến đến bàn ăn, kéo ghế mà ngồi xuống. Lướt qua một lượt mấy món ăn trên bàn, trình nấu ăn của Lưu Hàn Thiên cũng không tệ đâu, pasta và beafsteak. Cô cũng không nghĩ tên này lại nấu được cả mấy món này, y cũng giỏi đấy chứ. Cô nhìn y, cười nói:

-Cảm ơn Lưu thiếu đã chịu làm ô sin một ngày cho tôi.

-Nếu em muốn, anh làm ô sin cả đời cho em cũng được.- Hàn Thiên cười đáp lại.

-Thế cơ? Mà cho em xin lỗi chuyện sáng nay, em có chút chuyện nên quên mất không gọi cho anh.- Cô áy náy nói.

-Không hôm nay thì để lúc khác. Không sao. Mình ăn thôi.

Ba người bắt đầu ăn, thực sự là Hàn Thiên nấu rất ngon. Sẽ không có việc gì xảy ra nếu Hàn Thiên không ăn mà chỉ ngồi nhìn Nguyệt Ân ăn rồi gắp luôn miếng beafsteak của mình sang cho cô và Thiên Minh nhìn thấy đã khóc ầm lên, nói hai người không thương thằng bé nữa. Và hai người đã mất đến gần nửa giờ để dỗ Thiên Minh.

Tội nghiệp Thiên Minh, nhưng em làm tốt lắm.

END CHAP 45.