Lưu Hàn Thiên lái xe đưa cô về khách sạn, cảm thấy được tâm trạng của cô không tốt, y bèn hỏi:

-Em còn yêu anh ta đúng không?

Y đột nhiên hỏi khiến cho Nguyệt Ân hơi bất ngờ.

-Anh đừng đùa, em đã cắt đứt với anh ta từ lâu rồi.

Thấy cô nói vậy, gương mặt Hàn Thiên lộ rõ vẻ không hài lòng, lắc đầu nói:

-Anh đã theo đuổi em lâu như vậy lẽ nào anh lại không hiểu em nghĩ gì?

-...

Cô biết chắc chắn lần này trở về kiểu gì cũng phải chạm mặt Hàn Thiên Vũ, không sớm thì muộn nhưng vì lợi ích của tập đoàn thì không thể không về. Vì đoán trước được việc sẽ chạm mặt nhau nên cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí, chỉ là không nghĩ tới việc anh ta cứu con trai cô. Vừa nhìn thấy gương mặt đó, những kí ức không vui liền quay trở về. Cho nên để nói rằng quên anh ta triệt để thì cô không thể.

-Nguyệt Ân, anh thích em lâu như vậy rồi, anh cũng không hề có ý định thay lòng, em không thể đồng ý sao?

Đây không phải lần đầu cô nghe được lời tỏ tình từ Lưu Hàn Thiên, chỉ là lần này đơn giản hơn và trực tiếp, không hề vòng vo tam quốc.

Thấy vẻ mặt không thoải mái của cô, Hàn Thiên vội vàng chặn miệng vì có lẽ đã đoán được câu trả lời:

-Không cần trả lời vội, anh sẽ đợi, một tuần sau, hi vọng em có thể cho anh một câu trả lời, cứ từ từ mà suy nghĩ.

Hàn Thiên xoay người mở cửa xe, đi vòng qua mở cửa xe cho cô, sau đó hình như nhớ ra chuyện gì đó, áy náy nói:

-Về chuyện của Thiên Minh, anh xin lỗi lần nữa. Đợi đến khi thằng bé dậy thì chuyển lời của anh cho nó, anh sẽ đến thăm nó sau. Đi cẩn thận.

Cô thở dài, nhìn chiếc xe vừa phóng nhanh đi mà tâm trạng phức tạp vô cùng.

Cô biết y thích cô nhưng cô lại cảm thấy mình không xứng với y. Vừa nãy nhìn thấy gương mặt thoáng nét buồn của y, cô cũng cảm thấy đau lòng. Cô không đủ can đảm để nói đồng ý với y. Nhưng thú thật, bên y năm năm, tình cảm cũng nảy sinh rất nhiều rồi.

Cô bế Thiên Minh trở về phòng, dùng khăn ấm lau qua người cho thằng bé. Bị đụng chạm khiến Thiên Minh như thức giấc, mơ màng nói:

-Mẹ... Minh muốn có cha... Minh thích chú Hàn Thiên lắm...

Nguyệt Ân vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của con trai, sau đó ôm cậu vào lòng. Thiên Minh tuy mới bốn tuổi nhưng lại chững chạc hơn so với những đứa trẻ cùng lứa một chút, vì biết mẹ mình vất vả, thằng bé thường tỏ vẻ không quan tâm đến việc này. Nhưng đứa trẻ nào mà không mong muốn mình có cha chứ? Cô nhẹ nhàng nói:

-Tiểu bảo bối, mẹ sẽ suy nghĩ.

Hôm nay gặp lại Hàn Thiên Vũ khiến cô bị đả kích không nhỏ, thêm cả mong muốn của Thiên Minh và Hàn Thiên. Nếu không muốn cùng Hàn Thiên Vũ dây dưa thêm thì chọn Hàn Thiên vẫn là tốt nhất.

Suy nghĩ một lúc lâu, cô với lấy điện thoại, nhẹ nhàng đặt Thiên Minh nằm xuống, sau đó đi ra ban công. Bấm tìm số của Hàn Thiên, đưa lên tai và chờ đợi. Ba hồi chuông vang lên, cô sốt ruột vì không có ai nghe máy, thường thì Hàn Thiên nghe rất nhanh, cô chỉ sợ y xảy ra chuyện gì đó.

-Alo? Nguyệt Ân? Có chuyện gì sao?- Một giọng nam trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia.

Cô thở phào nhẹ nhõm, may là y không xảy ra chuyện gì.

-Anh về tới nhà chưa?

-Em gọi cho anh chỉ để hỏi là anh đã về nhà chưa thôi sao? Khá là thất vọng đấy.- Ở đầu dây bên kia đã có người không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc.

-Người ta cũng là có ý quan tâm anh thôi. Không thích sao?- Cô giở giọng giận dỗi.

-Như này anh có chút không quen chứ thích thì thích lắm đấy.

-Em có chuyện muốn nói với anh.- Cô đột nhiên nghiêm túc.

-Em nói đi.

-Về chuyện hồi nãy mà anh nói ý... Em đồng ý.

'Bộp'

Cô hốt hoảng, tên này về tới nhà rồi, chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì được đúng không? Cô vội nói lớn:

-Này... Lưu Hàn Thiên... Có chuyện gì sao? Anh sao vậy?

-Hahaa... Anh xin lỗi. Anh hơi hốt hoảng nên làm rơi điện thoại thôi. Em có thể nói lại lần nữa được không?

-Nói rồi không nói lại, không nghe thì mặc anh.

-Vậy bà xã đại nhân của anh, ngày mai em rảnh không? Mình đưa con đi chơi nhé?

-Ai là bà xã đại nhân của anh vậy? Đi chơi thì đồng ý.

-Được rồi, vậy chín giờ sáng mai anh đón hai người. Yêu em.

-Anh cũng ngủ sớm đi...

Nói rồi cô vội cúp máy. Dù gì cũng gần ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ như thanh niên mới yêu nhau vậy, ngại chết cô rồi. Nhưng mà đêm hôm đó, có hai vị ngủ rất ngon, hơn nữa là còn vừa cười vừa ngủ.

END CHAP 44.