___5 năm sau, New York, Mỹ___

-Tiểu Minh, lại đây chú ôm cái nào, nhớ quá.

Người đàn ông tóc nâu vừa lên tiếng, đứa trẻ tên Lãnh Thiên Minh liền vui vẻ chạy tới, hai cánh tay nhỏ xinh liền ôm chặt lấy cổ y, cười toe toét:

-Chú Hàn Thiên, Minh cũng nhớ chú lắm.

-Lưu Hàn Thiên, anh làm ơn đừng dụ dỗ con trai em nữa được không?

Một người phụ nữ cao ráo với thân hình chuẩn mực mặc quần áo ngủ từ trong nhà đi ra, muốn đem đứa trẻ đang bám dính trên người Lưu Hàn Thiên kéo xuống, nhưng mà hình như không thể kéo được vì thằng bé dính y như keo dán chuột vậy.

-Tiểu Ân, em đừng nghiêm khắc với thằng bé như vậy có được không? Tiểu Minh của anh cũng chỉ mới bốn tuổi thôi, sao em nỡ bắt nó học cả tiếng Anh và tiếng Trung được? Hôm nay cứ để thằng bé ở nhà, anh sẽ trông.

Người phụ nữ này không ai khác chính là Lãnh Nguyệt Ân, so với 5 năm trước thì cô đã trở nên quyến rũ hơn rất nhiều nhưng không hề dung tục. Trên người là bộ quần áo ngủ màu hồng vô cùng đơn giản, quần vừa vặn phủ qua đầu gối, che đi cặp đùi thon gọn của cô. Lưu Hàn Thiên ôm thằng bé trên tay nhưng ánh mắt lại chỉ dán vào cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, khiến cho người nào đó sởn gai ốc.

-Lưu tổng anh không có việc gì làm sao mà lúc nào cũng đến tìm Tiểu Minh nhà em? Anh không bận thì em cũng bận, đừng quấy rầy em làm việc được không?

-Lãnh tổng của anh à, anh chỉ đang nghĩ cho tương lai của Tiểu Minh thôi, thằng bé có một người mẹ như em thật đáng thương.

Lưu Hàn Thiên nở nụ cười khổ, dùng tay véo lên gò má trắng mềm phúng phính của Thiên Minh một cái, đứa trẻ này quá đáng yêu, khiến cho y mỗi lần nhìn thấy là muốn cắn cắn gặm gặm.

Nguyệt Ân bốn năm nay đã quen với thái độ nhởn nhơ của người này, lại biết Thiên Minh thích chơi với y, cho nên không thèm so đo, xoay người vào bếp dọn đồ ăn sáng ra bàn. Chuẩn bị xong, cô kéo ghế tự mình ngồi xuống, sau đó nói:

-Lãnh Thiên Minh, bây giờ vào ăn sáng với mẹ hoặc là quấn gói đi theo chú Hàn Thiên của con luôn đi, khỏi về nhà. Con chọn đi.

Thiên Minh hoang mang vô cùng sau khi nghe thấy câu nói của mẹ mình, mặc dù nhóc vô cùng thích Lưu Hàn Thiên vì y rất tốt với mẹ nhóc hơn nữa còn hay mua đồ chơi cho nhóc nhưng nếu so sánh thì mẹ vẫn quan trọng hơn nhiều.

-Chú Hàn Thiên, thả con xuống đi.

Lưu Hàn Thiên bất đắc dĩ phải thả thằng bé xuống, sau đó tự mình cởi giày rồi xếp gọn lên kệ, vừa mới cởi xong thì tiếng cô từ trong bếp vọng ra:

-Lưu tổng mời về cho, nhà này không chứa nổi người ngoài hành tinh như anh.

Động tác trên tay của y hơi dừng, sau đó nhún vai rồi thản nhiên đi vào trong nhà bếp, thấy hai mẹ con đang ngồi ăn sáng cũng tự tiện kéo ghế ngồi xuống. Cô liền nhăn mày nói:

-Anh nghĩ em không dám báo cảnh sát vì tội xâm nhập chỗ ở bất hợp pháp sao?

-Em sẽ không báo.

-Tại sao?

-Bởi vì anh là chồng tương lai của em.- Lưu Hàn Thiên nhún vai, thản nhiên nói.

-Lưu Hàn Thiên, anh cũng biết em không muốn tái hôn mà đúng không? Hơn nữa em cực kì ghét những người đàn ông trăng hoa. Nếu anh có thể đập mặt đi xây lại cho xấu hơn một tí, nghèo một chút thì em có thể xem xét mà gả cho anh.

Thiên Minh ôm chiếc cặp hình con mèo nhìn Lưu Hàn Thiên rồi quay lại nhìn mẹ mình, đôi môi hồng bé xíu bỗng chu lên:

-Con muốn có cha.

Nhìn gương mặt tủi thân cùng đôi mắt của con trai mình rồi quay sang nhìn người đàn ông đẹp trai kia, cô bỗng dưng cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Cô liền dịu dàng bế thằng bé lên và nói:

-Chuyện này em sẽ suy nghĩ sau, anh mau cút về hành tinh của anh đi.

-Đây là hành tinh của anh mà, vợ con anh đang ở đây, anh còn đi đâu được chứ?- Y cười trêu đùa cô.

-Đừng để em sai bảo vệ đuổi cổ anh ra ngoài.

-Mấy tên đó thì làm gì được anh?

-Hết nói nổi với anh rồi. Anh về đi. Em đưa Tiểu Minh đi học rồi đi làm đây.

-Để anh đưa hai người đi.

-Em cũng có xe.- Cô chỉ về phía con BMW đen của mình.- Lưu tiên sinh mời về cho. Tiểu Minh, con chào chú đi.

-Con chào cha con đi học~.

-Con trai làm tốt lắm, chút về cha sẽ thưởng cho con. Đi học ngoan nhé.

Y tiến tới xoa đầu Thiên Minh rồi bất ngờ hôn chụt lên má cô một cái rồi cười toe toét với cô, cô ngại ngùng nói:

-Đang có con ở đây đấy.

-Vậy không có con là anh muốn làm gì cũng được đúng không?

-Anh thử xem?

-Thôi ạ, anh không dám.

-Anh cũng biết điều đấy. Em đi trước đây.

Nói rồi cô bế Thiên Minh thả vào xe, quay lại mỉm cười tạm biệt với Lưu Hàn Thiên. Ngồi vào và khởi động xe, bỗng Thiên Minh mở cửa xe ra và nói lớn:

-Chú Hàn Thiên, con yêu chú.- Thiên Minh cười toe toét, hai cánh tay nhỏ bé giơ lên tạo thành hình trái tim.

-Chú cũng yêu con.

Cô cũng đến cạn lời vì hai người này, trẻ con hết chỗ nói. Nhưng cũng vì có sự xuất hiện của họ, cuộc sống của cô đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Thiên Minh và y đến với cuộc sống của cô cũng như một món quà của ông trời dành cho cô vậy. Cô hiện đang hạnh phúc vô cùng.

END CHAP 40.