Sau khi Tô Hạ Hy rời khỏi quán coffee thì Hàn Thiên Vũ vẫn ngồi nhàn nhã uống trà. Bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, anh đi ra thanh toán rồi đi về công ty.

'Cộc cộc'

-Con có thể vào chứ?

-Con vào đi.

Hàn Thiên Phong ngồi bên bàn xử lý hợp đồng của tập đoàn, không khí thực sự bí bách vô cùng. Hàn Thiên Vũ lên tiếng:

-Cha, năm đó tại sao cha lại cưới mẹ?

-Giống như con và Nguyệt Ân.

-Cha có nghĩ là mình hiểu rõ mẹ Hy không?

-Không hiểu và cũng không muốn hiểu.

-Vụ tai nạn của Lam Hinh Thư 18 năm trước cha còn nhớ chứ?

-Nhớ.

-Thứ lỗi cho con nói thẳng. Con nghĩ vụ tai nạn có sự can thiệp của mẹ Hy.

-...

Hàn Thiên Phong bỗng dưng im lặng suy nghĩ gì đó rồi hỏi lại anh:

-Con chắc chứ?

-Tạm thời có thể chắc chắn ạ.

-Ừ. Con và Nguyệt Ân đã có chuyện gì?

-Dạ...

-Tại sao Dương Lam Ngọc lại ở nhà con?

-Cô ấy muốn ở nhờ ạ.

-Ở nhờ mà quá đáng đến mức chính chủ phải dọn ra khỏi nhà sao?

-Cha biết chuyện rồi sao?

-Là Đông Phong, ông ấy đã hỏi ta. Con có muốn biện minh gì không?

-Là lỗi của con.

-Biết nhận lỗi là tốt. Nguyệt Ân là một hảo hài tử, giữ cho chắc vào.

-Vâng.

Cha anh thực sự là một người vô cùng lợi hại hầu như trong mọi trường hợp chỉ trừ việc hôn nhân. Ông và Tô Hạ Hy không hề hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác, chỉ đơn giản là chào hỏi và ăn cơm cùng nhau, không có gì đặc biệt hơn. Sau khi nghe anh nói thì ông cũng chẳng bất ngờ gì, chỉ đơn giản là muốn ly hôn với người đàn bà kia sớm nhất có thể.

___Lãnh thị___

-Con thực sự muốn đi sao?- Lãnh Đông Phong buồn rầu nói.

-Con cũng muốn chuyển trụ sở chính của tập đoàn sang Mỹ. Chi nhánh bên đó hiện đang phát triển rất tốt.

-Vậy còn Vũ Nhi?

-Con với anh ta không còn lý do để tiếp tục. Chút nữa con sẽ gửi lại đơn ly hôn cho anh ta.

-Con sẽ không hối hận chứ?

-Thứ quan trọng nhất đối với con hiện tại không phải tình cảm mà là sự nghiệp. Con sẽ không hối hận.- Cô quả quyết.

-Vậy khi nào con sẽ đi?

-3 ngày nữa ạ. Con phải sắp xếp nốt công việc ở bên này.

-Dì Linh của con thì làm thế nào?

-Cha cưới dì ấy rồi hốt luôn sang Mỹ dùm con đi. Hai người thích lắm rồi mà cứ làm giá.-Cô cười toe toét.

-Cái con bé này... cha còn phải làm việc để nuôi mày nữa đấy.

-Xì, để con nuôi cha đi, cha cũng vất vả rồi.

-Con nhớ lời mình nói đấy.

-Con chưa từng thất hứa mà.

'You can't stop me loving myself...'

Nhạc chuông điện thoại cô vang lên, Vân Linh gọi. Xin phép Lãnh Đông Phong rồi vội đi ra ngoài. Bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng vui vẻ.

-Ân xấu xa, có bận không?

-Không, Linh ngu ngốc có chuyện gì?

-Nhược Phong tỏ tình với ta rồi a~.-Nàng ta vui vẻ khoe cô.

-Ờ, trẫm cho phép nàng nói tiếp.

-Cha mẹ muốn ta đi Mỹ, nghe nói chàng cũng đi?-Nói đến đây giọng Vân Linh bỗng trùng xuống.

-Ừ, 3 ngày nữa.

-Chàng sẽ ở lại đó luôn sao? Còn ta thì sao?

-Có lẽ sẽ ở luôn, chuyện này không được nói cho ai biết đâu nhé.

-Biết rồi. Đi shopping đi, tối nay ta phải đi xem phim cùng Nhược Phong của ta~.

-Đang ở đâu? Tôi đón.

-Khỏi, đang đứng dưới sảnh nè.

Cô vội tiến đến thang máy tổng tài, không thể để Vân Linh đợi lâu, nàng ta sẽ giận mất.

3 phút sau thì cô cũng đã xuống tới sảnh, đảo mắt để tìm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, nàng ta đâu rồi?

-Òa.- Một người nào đó đứng sau bỗng hù cô một cái.

-Tưởng đi ăn rồi chứ?- Cô lạnh lùng quay lại nói.

-Không có bà ăn không ngon.-Vân Linh bày ra vẻ mặt ủy khuất.

-Không phải không ngon mà là không có người bao.

-Chỉ có bà mới hiểu tôi thôi. Mình đến Channel nhé.- Nàng ta cầm tay cô lắc lắc năn nỉ.

-Đi ăn trước đi, tôi khác sai người đem đồ của bà về, chọn sẵn luôn rồi.

-Huhuu, Ân cứ tốt thế này sao tôi nỡ lấy chồng?- Vân Linh giả khóc, tay vội khoác lấy tay cô.

-Vậy thì đừng cưới nữa.

-Bà nuôi tôi nhé?

-Lãnh Nguyệt Ân này không có gì ngoài tiền. Việc nuôi bà cứ để tôi lo.-Cô cười nhẹ rồi đùa lại.- Chỉ sợ là nuôi con pigg như bà thì tôi sạt nghiệp sớm.

-Này, giận giờ. Ăn ở đâu?

Cô kéo Vân Linh đi vào xe, ga mạnh rồi phóng đi đâu đó. Vân Linh cũng không tỏ ra bất ngờ gì vì cô bạn của cô thi thoảng lại hâm hâm dở dở thế đấy, quen rồi.

___30 phút sau___

Cô và Vân Linh nhanh chóng tiến vào trung tâm thương mại X, một trong số những trung tâm lớn thuộc Lãnh thị. Cô đưa Vân Linh đến đây là vừa muốn đưa nàng đi chơi, rồi tiện kiểm tra hoạt động của trung tâm thương mại này. Nhưng thật không may cho cô, vừa bước vào thì đập vào mắt là cảnh Dương Lam Ngọc khoác tay anh đi mua sắm. Đúng là xui xẻo nghìn kiếp mà.

Vân Linh thấy sắc mặt cô thay đổi liền nhất quyết kéo cô đi về phía họ. Dương Lam Ngọc cũng cố ý mà va vào cô, giọng điệu ẽo ợt vang lên.

-Ôi, chị xin lỗi, chị không cố ý.

-Tôi có nói tôi cần loại điếm như chị xin lỗi chưa?- Cô lạnh lùng đáp trả, mặt không chút biến sắc.

-Xin lỗi, cô vừa nói ai là điếm?- Cô ta vênh mặt tức giận, tay vẫn bám chặt vào tay Hàn Thiên Vũ, cố gắng gượng cười để giấu đi bộ mặt thật.

-Bạn tôi nói cô đấy, cái loại đàn bà không biết liêm sỉ. Tôi không hiểu sao Dương thúc lại đẻ ra 2 đứa con gái không giống người được? Người ta đã kết hôn rồi vẫn còn mặt dày bám lấy. Xem ra Tony bên Mỹ vẫn không đủ thỏa mãn chị nhỉ, Jena?- Vân Linh tuôn một tràng khiến cho ả ta không dám bật lại.

-C...cô nói gì vậy?

-Jena, tôi là em họ của Tony đây, chị không nhớ sao? Hay phải gọi chị là chị dâu mới đúng chứ nhỉ?- Vân Linh nhếch mép cười.

-T...tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Vũ, mau đi thôi, em mệt, em muốn về nhà.- Ả ta vội giục Hàn Thiên Vũ.

Hàn Thiên Vũ bỏ ngoài tai lời nói của ả, gạt tay ả ra. Tiến đến phía cô rồi kéo cô ra ngoài, bỏ mặc Dương Lam Ngọc ở đó với gương mặt sợ hãi.

Cô vùng vẫy để thoát ra nhưng càng cố thì anh nắm càng chặt, đành chịu để anh kéo đi. Ra đến ngoài anh vội mở cửa đẩy cô vào xe rồi cài dây an toàn cho cô, bản thân cũng mở cửa mà ngồi vào. Đạp ga, chiếc xe phóng thẳng theo một hướng, là đường ra ngoại ô.

Một lúc sau thì anh và cô đã đến một căn biệt thự rộng được thiết kế rất tỉ mỉ. Anh kéo cô vào nhà. Vừa đặt chân vào phòng khách thì cô vung tay mạnh một cái liền thoát khỏi bàn tay anh. Đứng suýt xoa một lúc thì cô lạnh lùng hỏi:

-Anh đưa tôi ra đây làm gì?

-Anh muốn giải thích.

-Tôi không có gì để nói với anh. Chuyện anh với Dương Lam Ngọc cũng không cần nói thêm làm gì. Ly hôn là được đúng không? Ngoài chuyện đó ra chắc không còn gì nữa nhỉ?

-Về chuyện 18 năm trước...

-Không cần nói nhiều, thù này tôi sẽ trả lại bà ta gấp ngàn lần. Tôi và anh cũng không nên liên quan gì đến nhau nữa. Tôi cũng nghe nói Dương Lam Ngọc có thai rồi, nhanh quá nhỉ?

-...

-Vậy là được rồi chứ? Có thể đưa tôi về trung tâm không?

Cô vừa dứt lời thì anh liền kéo cô vào một nụ hôn sâu. Cô đánh mạnh vào ngực anh để thả ra nhưng không hề có tác dụng. Môi lưỡi dây dưa một hồi thì anh liền thả cô ra vì sợ cô thiếu không khí. Vừa thả ra thì cô tát anh một cái vô cùng mạnh, hỏi:

-Anh thỏa mãn rồi đúng không? Tôi mong đây là lần cuối cùng tôi và anh gặp nhau. Quên tôi đi.

Cô quay lưng bước ra phía cửa, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Vũ, cảm ơn anh vì quãng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi, nhưng em chịu khổ vậy là đủ rồi. Nhìn thấy anh với cô ta em đau lắm, anh biết không? Em nghĩ lựa chọn ra đi là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta rồi.Em có thể xin anh một thỉnh cầu nho nhỏ được không? Xin đừng quên em nhé.

Em yêu anh, Hàn Thiên Vũ."

Gạt đi nước mắt, cô bấm gọi cho thư kí đặt vé máy bay đi Mỹ sớm nhất. Với cô hiện tại có lẽ rời đi sớm là cách tốt nhất.

Cô vẫn còn yêu anh, nhưng chính bản thân lại chối bỏ hiện thực ấy. Miệng nói anh hãy quên cô đi nhưng lại xin anh đừng quên cô. Lựa chọn rời đi có thực sự là lựa chọn tốt nhất cho cả hai người? Liệu tương lai sau này của hai người sẽ đi về đâu? Đã có duyên kết hôn liệu có duyên gặp lại không?

END CHAP 39.