Chuyển ngữ: Cỏ
Thiệu Tịch Ngôn không muốn ở lại kinh thành thêm một ngày nào nữa, sau khi cáo biệt Phượng Nhi và Nhị Ngưu xong liền rời kinh. Đương nhiên dưới sự uy hiếp của Nhị Ngưu và nước mắt của Phượng Nhi, hắn đã thề nhất định sẽ tìm được Như Ngọc, hơn nữa đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa cũng sẽ một lòng một dạ với nàng, trung trinh như một, nếu không sẽ bị sào xuyên bụng nát, sét đánh tan tành, chết không toàn thây, sau khi chết biến thành quỷ cũng sẽ bị hai người bọn họ bắt lấy tìm mọi cách tra tấn, để hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh! Đương nhiên, quan trọng nhất là phải thường xuyên dẫn Như Ngọc tới kinh thành thăm bọn họ, tốt nhất là hắn hãy ngoan ngoãn hoàn thành tốt cái chức vụ quan huyện kia, dỗ lão hoàng đế vui vẻ rồi một ngày nào đó lại điều hắn về kinh, như vậy một nhà ba người bọn họ sẽ được đoàn viên rồi. Thiệu Tịch Ngôn rất muốn nói Như Ngọc là phu nhân của hắn, không phải là con gái của các ngươi, tại sao là các ngươi một nhà ba người đoàn viên, mà vứt hắn sang một bên? Đương nhiên lời này hắn cũng chỉ yên lặng nói thầm ở trong lòng mà thôi.
Có cái ý tưởng này, hắn càng cảm thấy sốt ruột, nghĩ thầm có lẽ lúc này Như Ngọc đang chuẩn bị áo cưới tươm tất, mắt trông mong chờ hắn mang kiệu tám người nâng đến rước nàng về, nhưng chết tiệt chính là hắn thậm chí còn không biết Như Ngọc là con gái nhà nào. Huyện An Bình cũng coi như là một huyện lớn, muốn tìm một cô nương mà không biết dòng họ thật sự không phải là chuyện dễ, cho dù hiện giờ hắn có thân phận là quan huyện, vì bảo toàn cho danh dự của nhà Như Ngọc, hắn cũng không thể hỏi thăm người khác được, tốt nhất là nên tìm nàng ấy trong yên lặng.
Như vậy, sau khi Thiệu Tịch Ngôn đến huyện An Bình, việc đầu tiên hắn làm khi nhận chức là bày tiệc rượu, phái người mời tất cả các thân sĩ thương nhân trong thành tới, thầm nghĩ trong đám người này sẽ có phụ thân của Như Ngọc, Nhạc Phụ đại nhân tương lai của mình. Hắn đang tính toán dù bản thân không biết mặt nhạc phụ, nhưng nhạc phụ tất sẽ được nghe Như Ngọc kể về hắn, hắn chỉ cần giả vờ bảo mọi người tự báo gia môn ở bữa tiệc, tất nhiên Nhạc Phụ đại nhân sẽ biết đây là con rể ngoan của mình, đợi sau khi mọi người về hết sẽ tự vui mừng đến nhận mặt.
Có thể nói rằng Thiệu Tịch Ngôn vừa tùy tiện ra trận liền lấy được lòng của các thân sĩ thương nhân, nhưng bản thân hắn lại vô cùng buồn bực. Sau khi tiệc rượu tan, hắn tiễn một đám người cười nịnh nọt ra cửa. Mấy ngày sau trôi qua, hắn đều ngoan ngoãn chờ ở trong nhà, nhưng căn bản không có cái gì gọi là Nhạc Phụ đại nhân hòa ái dễ gần đến đây nhận con rể.
Chẳng lẽ là hắn nghĩ sai rồi? Thiệu Tịch Ngôn cảm thấy có hai loại khả năng: một là Nhạc Phụ đại nhân cố ý kiểm tra hắn, xem hắn có thật sự để Như Ngọc ở trong lòng hay không, hay sẽ ỷ mình làm quan mà không coi người cha vợ này ra gì. Hai là Như Ngọc ngại mở miệng nói rằng mình đã tư định chung thân cùng nam nhân, cho nên Nhạc Phụ đại nhân căn bản không biết ông ấy có con rể. Bất luận là loại nào, chờ Nhạc Phụ đại nhân tới nhận con rể sợ là không có khả năng rồi, hắn chỉ có thể phí chút tâm tư đi hỏi thăm mà thôi.
Nếu nói đến chuyện hỏi thăm, người đầu tiên mà Thiệu Tịch Ngôn nghĩ đến là nha bộ đầu của huyện Trình Chí Viễn. Người này đen đen vạm vỡ, khi xụ mặt im lặng trông có vẻ khiếp người, nhưng một khi đã mở miệng thì lại thay đổi hoàn toàn, mặt mày hớn hở, miệng lưỡi lưu loát, giống y hệt như nghệ sĩ trong tửu lầu và quán trà, hoàn toàn không giống một bộ đầu. Hắn lớn lên từ nhỏ ở huyện An Bình, quan hệ cực rộng, khi rảnh rỗi liền tiện mồm nói chuyện với mấy nha dịch, có thể nói, chuyện bé bé lớn lớn ở huyện An Bình không có chuyện gì là hắn không biết.
Ngày hôm sau, Trình Chí Viễn dẫn theo thủ hạ tốt nhất ban nha dịch tới giúp Thiệu Tịch Ngôn dọn dẹp nhà mới, dọn dọn nâng nâng, quét tước đình viện. Thiệu Tịch Ngôn thấy đa số mọi người đều đang làm việc chăm chỉ, liền chọn một nơi không người đi qua.
Trình Chí Viễn đang ngồi ở bậc thang chỉ đạo mấy nha dịch quét sân sạch sẽ, thấy Thiệu Tịch Ngôn đi tới, liền đứng dậy nói: "Đại nhân, ngài cứ nghỉ ngơi ở trong phòng đi, chỗ này hãy giao cho chúng tôi."
Thiệu Tịch Ngôn nói: "Làm phiền các huynh đệ bận rộn một ngày này, ta thật sự cảm thấy vô cùng áy náy, ta thấy các ngươi làm cũng sắp xong rồi, lát nữa các ngươi làm xong thì đừng đi vội, ở lại ta mời ăn bữa cơm."
Trình Chí Viễn cười nói: "Cảm ơn đại nhân." Nói xong lại hô lên cho mọi người trong sân: "Nghe rõ chưa, nhanh nhẹn lên một tí, tối nay đại nhân mời uống rượu!" Mọi người đều vui cười cao giọng hưởng ứng.
Thiệu Tịch Ngôn nói: "Ta thấy hình như cảm tình của huynh đệ các ngươi thật sự rất tốt."
Trình Chí Viễn cười nói: "Đúng vậy, đều đã ở chung 3-4 năm rồi, cũng không khác gì huynh đệ ruột thịt trong nhà cả."
Thiệu Tịch Ngôn dẫn đề tài nói: "Tất cả đều lớn lên trong thành huyện sao?"
Trình Chí Viễn: "Nếu nói sinh ra và lớn lên ở thành huyện này thì chỉ có mỗi mình tôi thôi."
Thiệu Tịch Ngôn: "Như vậy, có thể nói rằng tất cả chuyện lớn nhỏ trong thành, Trình bộ đầu đều rõ ràng."
Trình Chí Viễn cười nói: "Cũng không có gì khác biệt lắm, đừng nói trong thành huyện này, làng trên xóm dưới không ai mà Trình Chí Viễn tôi không biết, đại nhân vừa đến đây nhận chức, nói vậy có rất nhiều chuyện không quen thuộc, có cái gì muốn biết ngài cứ hỏi ta, nếu ta biết gì sẽ nói hết cho ngài không dấu diếm nửa lời!"
Thiệu Tịch Ngôn vui sướng, nói: "Vậy sau này không thể không làm phiền ngươi được rồi."
Trình Chí Viễn: "Không sao! Tiểu nhân mặc cho đại nhân sai bảo!"
Thiệu Tịch Ngôn gật đầu cười cười, giả vờ như một câu chuyện phiếm nói thử: "Đúng rồi, trước đây vài ngày ta có nghe được một chuyện, nói là ở huyện An Bình chúng ta có một tiểu thư nhà nào đó chết đi sống lại. . . .không biết có phải là sự thật không. . . ."
Trình Chí Viễn nghe vậy liền ngẩn ra, trên mặt hiện lên một tia không vui, thứ thần sắc trong nháy mắt này đương nhiên không tránh được đôi mắt của Thiệu Tịch Ngôn, xem ra là hỏi đúng người rồi, Trình Chí Viễn này tất là biết điều gì đó.
Trình Chí Viễn nói: "Đại nhân hỏi chuyện này làm cái gì, cũng không biết là người nào khua môi múa mép lung tung, chỗ nào có chuyện này cơ chứ, thuộc hạ chưa từng nghe qua."
Thiệu Tịch Ngôn lại làm bộ như không thèm để ý, thuận miệng nói: "Thật ra ta vốn rất dễ tin lời người khác. . . ." Nói xong lại nhìn sắc mặt Trình Chí Viễn, thở dài: "Kỳ thật nếu như chuyện đó là sự thật cũng không phải chuyện tốt của ta, trên đời này nào có cái gì gọi là chết đi sống lại, chắc chắn là tiểu thư nhà kia mắc phải chứng bệnh đặc biệt nào đó, hiện giờ tìm được thần y là có thể chữa khỏi. Chỉ là ta có một người chú họ hàng xa, hiện giờ đang nằm trên giường bệnh bất tỉnh đã hơn nửa năm rồi, trước đây ta vốn muốn đến gia đình kia hỏi thăm nơi ở của thần y, mời về nhà chữa bệnh cho người thân, nhưng xem ra. . .sợ lại khiến cho bản thân phải thất vọng rồi. . . ." Nói xong lại lắc đầu thở dài, một bộ thần sắc thương tâm mất mát.
Trình Chí Viễn nghe vậy cũng bỏ đi cảnh giác, khôi phục lại gương mặt tươi cười, nói: "Hóa ra là như vậy. . . .tôi còn tưởng rằng có người nói bậy với ngài chứ. . .nếu là như vậy, tôi nói cho đại nhân biết cũng được, tôi đoán có lẽ vị tiểu thư mà ngài đang nói đến chính là em gái của tôi."
Thiệu Tịch Ngôn kinh sợ, em gái. . . .em gái của hắn?! Như Ngọc. . . .là em gái của Trình Chí Viễn?!
Trình Chí Viễn nói: "Em gái của tôi năm kia té lăn quay không cẩn thận đụng phải đầu, ngủ ở trên giường đã 2 năm, trong nhà vẫn luôn chăm sóc cẩn thận, nhưng mấy ngày trước em ấy cũng tỉnh lại rồi. Mấy cái chuyện gì mà chết đi sống lại đều là nói hươu nói vượn! Em gái của tôi còn sống sờ sờ ra đấy, chỉ là ngủ hơi lâu thôi, chết cái gì mà chết! Người chú kia của ngài có phải là cũng bị va chạm vào đầu giống như em gái tôi không? Nếu như vậy thì tôi chỉ khuyên ngài hai câu, đừng lo lắng, không sau đâu, chờ vết bầm trong óc lành lại thì sẽ tỉnh thôi."
Thiệu Tịch Ngôn làm gì còn nghe được cái gì mà chú với không phải chú nữa, nghe lời này của hắn ta nghĩa là tin chết đi sống lại cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, chỉ là hắn vẫn không dám khẳng định, cũng bất chấp hay đường đột, vội vàng lo lắng nói: "Là em gái của ngươi sao? Trùng hợp như vậy à? Hoặc là ngươi nhận nhầm chăng. . . .ta nghe nói vị tiểu thư kia tên có một chữ Ngọc. . . .không biết. . . ."
Trình Chí Viễn ngược lại không chú ý nhiều như vậy, thuận miệng nói tiếp: "Đúng vậy, đó chính là em gái của tôi, là Như Ngọc phải không?"
Thiệu Tịch Ngôn ngơ ngẩn gật đầu, trong lòng cảm thấy bàng hoàng, hắn còn hao tổn tâm cơ bày tiệc rượu ra làm cái gì cơ chứ? Người ở ngay bên cạnh mà không biết!
Thiệu Tịch Ngôn chỉ cảm thấy tâm tình kích động khó nói nên lời, 16 tuổi hắn đã không còn người thân, lúc này nhìn Trình Chí Viễn đứng trước mắt giống như đang nhìn thấy người thân vậy, trong lòng chua xót đến mức có chút muốn khóc, chỉ hận không thể lập tức kêu lên một tiếng "Anh vợ".
Đúng lúc này, bên cạnh không biết khi nào thò qua một người nha dịch xen mồm nói: "Trình ca, mẹ của huynh không phải chỉ có mỗi người con là huynh sao, sao bây giờ lại nhảy ra một người em gái rồi?"
Bên cạnh lại vây thêm 3 người, cũng là nói chưa từng nghe qua việc hắn có em gái.
Trình Chí Viễn gãi gãi sọ khỉ, cộc lốc cười nói: "Em họ, em họ."
Thiệu Tịch Ngôn ngẩn ra, cảm thấy bản thân có phải bị hoa mắt không, sao lại có thể nhìn ra một mạt ôn nhu dường như vừa hiện lên trên mặt của thô hán tử này?
Nhất định là hắn hoa mắt.........nhất định là......