Chuyển ngữ: Cỏ

Hai tháng sau, ba mươi dặm về phía Nam kinh đô, đạo quan Thanh Phong.

Gần buổi trưa, Tuất Đạo múc nước từ dưới chân núi trở về, thấy Thiệu Tịch Ngôn đứng ở cửa, liền thả thùng nước xuống giống như mọi ngày, múc một gáo nước đưa cho hắn.

Thiệu Tịch Ngôn nhận lấy rồi uống, sau đó trả gáo nước lại cho Tuất Đạo, hành lễ.

Tuất Đạo cầm cái gáo vẫn còn nước, đổ vào thùng rồi bê lên đi tiếp. Khi gần bước đến cửa, lại quay đầu liếc mắt nhìn Thiệu Tịch Ngôn một cái, thở dài rồi bước vào sân, chuẩn bị cơm nước xong xuôi, dọn sẵn bàn ghế, liền đi mời sư phụ cùng vài vị sư huynh dùng cơm.

Trong phòng ăn, mọi người đều im lặng không nói một lời giống như mọi ngày, đột nhiên, Vân Thanh mở miệng hỏi: "Được bao nhiêu ngày rồi?"

Chúng đồ đệ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không phản ứng được sư phụ đang hỏi cái gì. Tuất Đạo ngồi ở cuối bàn suy nghĩ một lúc, trả lời: "Ý sư phụ là vị công tử đứng ở cửa kia sao? Từ ngày người mang hắn ta về, đã được hơn một tháng rồi. Mỗi ngày trời còn chưa sáng hắn đã ra đó đứng, đến tận khuya mới rời đi, ngày tiếp theo vẫn tầm giờ đấy lại đến. Lúc đầu còn có lời ra lời vô, kêu gào muốn gặp người, nhưng một tháng nay chưa nói lời nào, cho hắn ăn thì hắn ăn, cho hắn uống thì hắn uống, không cho hắn ta cũng giống như không biết đói khát vậy, cứ đứng trơ ra đó cả ngày, trông thật đáng thương..."


Vân Thanh liếc mắt: "Chỉ hỏi ngươi bao nhiêu ngày, chứ bảo ngươi nói nhiều như vậy sao?"

Tuất Đạo thè lưỡi, không nói nữa.

Vân Thanh đặt bát đũa xuống, đứng dậy rời đi, đi tới cửa, nhàn nhạt nói: "Bảo hắn vào đây."

Tuất Đạo ngẩn ra một chút, vui mừng mà lên tiếng, vội vã chạy ra ngoài, đẩy cửa sân ra cười nói: "Công tử, mau vào đi, sư phụ đồng ý gặp ngươi rồi."

Thiệu Tịch Ngôn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vừa nhấc chân lên cơ thể liền loạng choạng chuẩn bị ngã xuống, Tuất Đạo vội vã tiến lên đỡ hắn.

Thiệu Tịch Ngôn lấy lại bình tĩnh, cảm ơn Tuất Đạo, rồi đi theo hắn vào đạo quan, đi thẳng đến phòng Vân Thanh, vừa tiến vào phòng liền hành đại lễ với Vân Thanh, cúi đầu nói: "Đa tạ đạo trưởng thành toàn."

Vân Thanh nói: "Bần đạo không thể thành toàn cho công tử điều gì, chỉ là với thân phận là người tu hành, bần đạo thật không nỡ nhìn công tử tự hành hạ bản thân mình như vậy, cái gì nên nói bần đạo cũng đã sớm nói với công tử rồi, duyên phận giữa ngươi và cô nương kia đã tận, không thể cưỡng cầu, mỗi người chỉ có thể tự đi trên con đường riêng của mình mà thôi."


Thiệu Tịch Ngôn: "Cuộc sống của ta trước giờ bị tiền tài và quyền lực che mờ mắt, bây giờ ta thật sự vô cùng hối hận, mong đạo trưởng có thể cho ta cơ hội để thay đổi."

Vân Thanh: "Dục niệm là ở nhân tâm của mỗi người, sao công tử có thể giống với bần đạo được, nếu đến đây chỉ để đòi công đạo cho bản thân thì thôi đi."

Thiệu Tịch Ngôn suy nghĩ một lúc, hành lễ nói: "Vãn sinh hiểu rõ."

Vân Thanh: "Nếu vậy, mời công tử trở về."

Thiệu Tịch Ngôn vẫn khom mình hành lễ: "Mong đạo trưởng thành toàn."

Vân Thanh: "Ngày đầu tiên bần đạo gặp công tử, cũng đã từng khuyên công tử, người quỷ khác nhau, chớ nên tương giao cùng quỷ hồn. Hôm nay, nhận được kết quả này đều là do công tử tự ý gây ra, mong công tử buông chấp niệm, sớm thoát khỏi muộn phiền."

Thiệu Tịch Ngôn: "Có trải qua lần này, vãn sinh mới hiểu được những thứ vinh hoa phú quý đó đều là phù du, bây giờ đương nhiên không dám nói là coi công danh lợi lộc như cặn bã, nhưng chấp niệm với nó cũng đã phai nhạt đi phần nào. Nỗi ám ảnh về phú quý đã biến mất nhưng đoạn tình lại khó tiêu, vãn sinh một đời phàm phu tục tử(*), cuối cùng cũng không thể thoát khỏi tình duyên thế gian, xin đạo trưởng niệm tình quen biết, thành toàn cho đoạn duyên phận này của ta và Như Ngọc."


(*) người đàn ông bình thường, ngu dốt.

Vân Thanh: "Học thức của công tử uyên bác nhạy bén tài tình, sao lại không nghe ra ý của bần đạo vậy? Không phải bần đạo không muốn giúp ngươi, nhưng thật sự là người quỷ khác nhau, pháp lực của bần đạo mỏng manh, muốn cũng chẳng giúp gì được."

Thiệu Tịch Ngôn rũ mắt ngẩn ra một lát, trả lời: "Vãn sinh đã biết, vãn sinh cũng không thể miễn cưỡng hồn phách của Như Ngọc, chỉ mong đạo trưởng chịu thu nhận hồn phách của vãn sinh rồi đặt chung với nàng là được."

Vân Thanh nhíu mày nói: "Công tử tội gì phải lấy cái chết ra để ép ta như vậy?"

Thiệu Tịch Ngôn nói: "Vãn sinh không phải là lấy cái chết ra để ép đạo trưởng, mà là đã hiểu rõ được lời nói của đạo trưởng người quỷ khác nhau, cũng hiểu ta và Như Ngọc âm dương cách biệt, đương nhiên không thể làm trái ý trời, nếu như Như Ngọc không thể sống lại, vậy thì vãn sinh đành đến âm phủ để gặp nàng thôi, chỉ mong đạo trưởng chịu thu nhận, dung nạp hai người chúng ta làm một đôi phu thê quỷ."
Vân Thanh liếc Thiệu Tịch Ngôn, như giận lại như không giận nói: "Nếu theo như lời của công tử, đạo quan này liền trở thành nơi động phòng của hai người các ngươi sao?"

Trán của Thiệu Tịch Ngôn chạm xuống mặt đất, rưng rưng nói: "Ý của vãn sinh tuyệt đối không phải như vậy, nhưng thật sự là tình duyên khó đoạn, đây là bước đường cùng rồi. Nếu đánh mất Như Ngọc, cho dù có được sống đến trăm tuổi cũng giống như cái cây khô mục nát vậy. Thà rằng bỏ đi cái mạng này, tuy không thể sống cuộc sống suиɠ sướиɠ ở nhân gian, nhưng cũng có thể gặp nàng sớm sớm chiều chiều, vĩnh viễn không được đầu thai cũng sẽ vui vẻ chấp nhận....mong đạo trưởng thành toàn...."

Vân Thanh không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn hắn, hồi lâu sau mới thở dài: "Công tử si tình như vậy, nhưng mà Như Ngọc cô nương cũng không có ở đây. Không biết công tử còn nhớ chuyện của Vương cô nương không?"
Sắc mặt Thiệu Tịch Ngôn đỏ lên, nói: "Ngày đó tâm vãn sinh còn có những ham muốn ích kỷ, nhưng đương nhiên còn nhớ rõ những gì đã làm, thật sự ta vô cùng xấu hổ và hối hận."

Vân Thanh: "Đúng rồi đấy, đúng là không nên làm điều mình không muốn với người khác, nếu như thân thể của Như Ngọc cô nương cũng bị người khác xâm chiếm, bây giờ cũng không có cơ hội sống lại."

Thiệu Tịch Ngôn sửng sốt một chút, sau khi hiểu rõ ý của Vân Thanh vừa kinh hãi, vừa hạnh phúc vô cùng mà không thể phát ra thành tiếng, đôi môi khép khép mở mở nhưng mà không nói nên lời.

Vân Thanh: "Như Ngọc cô nương cũng giống Vương cô nương, dương thọ đều chưa hết, tuy trải qua biến cố khiến cho hồn phách rời khỏi cơ thể, nhưng cũng không phải người chết, chỉ cần cơ thể còn nguyên vẹn, thì sẽ có ngày có thể sống lại. Vương cô nương vì tự tử ngã xuống hồ mà tâm tồn u oán, hồn phách ly kinh đi tìm Thẩm công tử, lại vô tình bị bần đạo gặp được, lúc này mới dẫn đến lần gặp gỡ đó. Mà hồn phách của Như Ngọc cô nương lại không một chấp niệm, chắc chắn không phải trải qua bất hạnh gì đó, chỉ là không biết tại sao lại rời xa quê nhà mà du đãng đến kinh thành, lại thêm việc chắc phải rời xa cơ thể lâu lắm, mới khiến quên đi chuyện quá khứ như vậy."
Lúc này Thiệu Tịch Ngôn mới lên tiếng, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: "Nói như vậy nàng chưa chết! Hiện tại nàng đang tìm về cơ thể của mình? Nàng sống lại rồi? Chúng ta không phải là người quỷ khác biệt?!"

Vân Thanh: "Tuy Như Ngọc cô nương đã sống lại, nhưng mà cũng là ngẫu nhiên mới gặp được công tử, không phải là do nhân duyên tiền định, vì thế nên bần đạo mới nhiều lần xin khuyên công tử, duyên phận của hai người các ngươi đến đây là kết thúc rồi, thật sự không thể cưỡng ép nhân duyên."

Thiệu Tịch Ngôn kích động nói: "Sao lại không phải là nhân duyên tiền định được! Đạo trưởng nói không biết vì sao nàng lại rời quê nhà mà du đãng đến kinh thành, ai biết được đây có phải là trời cao chú định cho chúng ta gặp nhau hay không! Đạo trưởng nói hồn Vương tiểu thư gặp được đạo trưởng là ngẫu nhiên, nhưng nếu không phải là đạo trưởng thiện tâm giúp đỡ, sao nàng ta có thể sống lại để đoàn viên với Thẩm công tử, đây không phải là người định thắng trời định sao! Tuy duyên phận giữa ta và Như Ngọc đúng là mỏng manh, nhưng mà trời cao đã cho chúng ta gặp nhau, cho chúng ta một cơ hội, chỉ cần đạo trưởng nguyện ý thành toàn nói cho ta biết bây giờ nàng đang ở phương nào, sao biết được duyên phận này đã kết thúc chưa!"
Vân Thanh làm bộ suy nghĩ một lúc, nói: "Chà, nếu như công tử đã khăng khăng nói vậy, bần đạo cũng không phải là người vô tình, Như Ngọc cô nương là người huyện An Bình, tỉnh Tứ Xuyên, hiện giờ hồn phách đã về đến cơ thể rồi, bần đạo chỉ có thể giúp công tử được đến đây, còn lại đành dựa vào công tử rồi."

"Đa tạ đạo trưởng thành toàn! Đa tạ đạo trưởng thành toàn!" Sau khi Thiệu Tịch Ngôn dập đầu vang dội mấy cái, liền vội vàng rời đi.

Tuất Đạo đứng ở cửa nhìn Thiệu Tịch Ngôn chạy như bay ra khỏi đạo quan, quay đầu lại nhìn sư phụ của mình, nhỏ giọng nói thầm: "Sư phụ xấu tính."

Vân Thanh: "Sao vi sư lại xấu tính?"

Tuất Đạo: "Rõ ràng người đã đồng ý với Như Ngọc cô nương, Như Ngọc cô nương người ta cũng đang ngóng trông người trong lòng đi tìm nàng ấy, vậy mà người lại để công tử của người ta đứng ở ngoài cửa hơn một tháng, tự dưng làm chậm trễ chút thời gian vô ích đó, hiện giờ vất vả lắm mới chịu gặp mặt, rồi lại cố ý nói giông nói dài, còn nói cái gì mà nhân duyên trời định, còn cố ý bức cho người ta đi tìm đường chết, không phải là rất xấu tính à."
Vân Thanh: "Cho dù trách vi sư cố ý làm khó dễ, nhưng mà nếu tâm chí hắn không kiên, hoặc không thể từ bỏ lòng tham, tuy tìm được Như Ngọc cô nương, kết quả cũng trở thành duyên tận mà thôi. Hiện giờ lầm lỡ chút thời gian, mới không lãng phí cả đời của cô nương nhà người ta."

Tuất Đạo suy nghĩ một lúc, nói: "Đồ đệ hiểu rồi."

Vân Thanh: "Ngươi hiểu cái gì?"

"Người là đang muốn thử lòng hắn." Tuất Đạo nói xong lại cười giảo hoạt, nói tiếp: "Sư phụ đang đau khổ vì đời này mình không có con gái, nên ở đây nghiện làm cha vợ hờ!"

........

"Hình như đường lên núi có chút trục trặc. Từ ngày mai, ngươi bắt đầu tu sửa lại bậc thang lên núi đi."

Tuất Đạo: "......."

*

Lại nói, Thiệu Tịch Ngôn sau khi nghe được tin đó tựa như người đang hấp hối lấy lại được sự sống vậy, vội vàng hồi kinh thu dọn hành lý, chỉ hận không thể lập tức bay đến bên cạnh Như Ngọc. Nhưng vừa về đến kinh thành, lại bị người của Đại Lý Tự giữ lại.
Hóa ra ngày đó Vân Thanh mang Như Ngọc đi, Thiệu Tịch Ngôn chỉ lo đuổi theo hai người đến đạo quan, không để ý gì đến việc trong kinh thành. Quy định có ghi, làm quan không được tự ý rời khỏi vị trí, nếu không sẽ bị xử phạt theo tội không làm tròn trách nhiệm của mình, nếu như quan ở kinh thành muốn rời kinh thì cần phải xin chỉ thị từ phía trên, tuy làm vậy sẽ được rời khỏi kinh thành, nhưng chỉ trừ phi cha mẹ qua đời phải về quê giữ đạo hiếu, nếu không nhất định không được rời kinh quá một tháng. Mà hắn không chỉ tự tiện rời kinh, mà còn rời hẳn hai tháng không về, đã là không coi quy định ra gì.

Thiệu Tịch Ngôn bị nhốt ở Đại Lý Tự, lòng nóng như lửa đốt, liền dâng lên tam phong thỉnh tội xin bãi quan miễn chức, chỉ mong được rời kinh sớm một chút, cũng đều như đá chìm đáy biển, không có chút tin tức gì.
Hắn bị đè ép gần một tháng, ngay cả suy nghĩ vượt ngục cũng có, bỗng nhiên lại nhận được thánh dụ, nhưng không phải là phê chuẩn cho việc bãi quan miễn chức, mà là bị giáng xuống hai cấp bậc làm An Bình tri huyện.

Thiệu Tịch Ngôn ngây ngốc, huyện An Bình này không phải là quê nhà của Như Ngọc sao! Đương nhiên hắn nghĩ hết thảy điều này tuyệt đối không phải sự trùng hợp mà là do trời cao chiếu cố, nhưng lúc nhìn thấy Thẩm Mặc Hiên tới Đại Lý Tự đón hắn ra ngoài, hắn mới hiểu ra lý do thật sự.

Thiệu Tịch Ngôn cũng không biết hiện giờ hắn với Thẩm Mặc Hiên rốt cuộc là mối quan hệ gì, nói là bằng hữu sợ là chưa đến mức đấy, nói là địch nhân tựa cũng không phù hợp lắm. Ngày đó quen biết, tuy hắn có mục đích xấu xa, nhưng cũng là chân thành coi trọng tài hoa học thức của Thẩm Mặc Hiên, mà Thẩm Mặc Hiên cũng càng coi trọng hắn, dường như hai người đều có cảm giác coi trọng lẫn nhau chỉ là hận gặp nhau quá muộn. Sau khi chuyện gian lận thi cử đó xảy ra, hắn càng cảm thấy áy náy với Thẩm Mặc Hiên, sau đó biết được chuyện giữa Thẩm Mặc Hiên và Vương tiểu thư lại sinh ra cảm giác thông cảm và đồng tình, sau đó lại tức giận Thẩm Mặc Hiên và Vương tiểu thư châm ngòi tình cảm của hắn và Như Ngọc, giăng bẫy chia rẽ hắn và Như Ngọc. Nhưng hiện giờ cảnh đời đã thay đổi, quay đầu nhìn lại, lại như mộng mới tỉnh, tâm tình trước kia tất cả đều đã phai nhạt.
Có lẽ cảm xúc của Thẩm Mặc Hiên với Thiệu Tịch Ngôn cũng là như thế, lúc này hai người gặp mặt ở Đại Lý Tự, đều có chút xấu hổ vô hình, ngẩn ra một khắc, cũng chỉ nhìn nhau cười.

Hai người giống như hai người đồng liêu(*) bìnhthường hàn huyên vài câu, rồi cùng nhau ra khỏi Đại Lý Tự, lặng lẽ song hành một đoạn đường, Thiệu Tịch Ngôn mở miệng nói: "Lần này ít nhiều nhờ Thẩm huynh, Thiệu mỗ đã làm những chuyện có lỗi với ngươi, lần này ngươi còn có thể có sự giúp đỡ to lớn như vậy, thật làm Thiệu mỗ hổ thẹn."

(*)những người cùng làm quan.

Thẩm Mặc Hiên nói: "Nói quá rồi, kỳ thật nếu không phải ngày đó ta tự cho là mình thông minh, hiểu nhầm tâm ý của ngươi dành cho Như Ngọc cô nương, lại có rất nhiều định kiến với hai người, cũng sẽ không khiến các ngươi nảy sinh hiểu lầm, càng không khiến các ngươi phải chia lìa khổ sở như thế này."
Thiệu Tịch Ngôn: "Không thể nói như vậy được, Thiệu mỗ đã làm không ít chuyện có lỗi, nhân quả tuần hoàn, cũng khó trách bị người khác coi là tiểu nhân đê tiện. Nếu không có sự việc này, có lẽ Thiệu mỗ vẫn đang chấp mê với công danh lợi lộc, không nhìn thấy đồ vật quý trọng đáng giá nhất bên người. Huống hồ lần này xảy ra việc phải rời xa Như Ngọc, cũng là Thiệu mỗ vinh hạnh được lọt vào mắt xanh của trời cao, cho ta cơ hội lần nữa....." Nói xong liền đứng yên, trịnh trọng hành lễ với Thẩm Mặc Hiên, nói: "Riêng chuyện An Bình tri huyện, đã khiến Thẩm huynh dụng tâm lương khổ(*), Thiệu mỗ vô cùng cảm kích."

(*)Dụng tâm lương khổ - 用心良苦 – yòng xīn liáng kǔ (lương: rất, tóm lại là phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại).
Thẩm Mặc Hiên đáp lễ nói: "Thẹn không dám nhận, thật ra chuyện này thật sự không liên quan gì đến Thẩm mỗ, tất cả đều là ý tưởng của Tịnh Ngọc."

Thiệu Tịch Ngôn nghi hoặc: "Vương tiểu thư?"

"Đúng vậy." Thẩm Mặc Hiên nói: "Ngày ấy thấy ngươi vì đánh mất Như Ngọc cô nương mà hồn bay phách lạc thống khổ vạn phần, ta và Tịnh Ngọc liền biết trước đây đã hiểu lầm tâm ý của ngươi, chỉ là việc đã đến nước này hối tiếc cũng đã muộn rồi. Sau khi Tịnh Ngọc sống lại ngày ngày đều vì chuyện này mà ưu tư tự trách, sau đó nghe nói ngươi chậm chạp không trở về nên bị Đại Lý Tự giam cầm, nàng càng cảm thấy không thể yên ổn trải qua cuộc sống hàng ngày, chỉ bảo ta đi tìm Vân đạo trưởng dò hỏi tình huống, lúc này mới nghe nói Như Ngọc cô nương cũng được sống lại. Nàng vui mừng rất nhiều, chỉ suy nghĩ cho hai người mà cũng phải vận dụng rất nhiều tâm lực, đầu tiên là đi cầu xin Thừa tướng đại nhân, xin ông ấy dâng tấu lên Hoàng Thượng, nếu muốn xử phạt ngươi xin hãy giáng chức ngươi xuống làm An Bình tri huyện."
Thiệu Tịch Ngôn cả kinh nói: "Chức quan này của ta. . . .là do Vương thừa tướng?"

Thẩm Mặc Hiên lắc đầu nói: "Xét theo tính cách của Vương thừa tướng, chuyện ngươi mượn xác hoàn hồn ông ấy cũng đã tức giận khó tiêu, không bỏ đá xuống giếng đã là khoan nhân với ngươi rồi, huống hồ nếu ông ấy có thể nghe theo lời của Tịnh Ngọc, ta và Tịnh Ngọc cũng sẽ không đi đến bước đi gian nan này."

Thiệu Tịch Ngôn gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì?"

Thẩm Mặc Hiên cười nói: "Lại là Tịnh Ngọc suy nghĩ chu toàn, không xin được Thừa tướng, liền đi xin Thừa tướng phu nhân. Thừa tướng phu nhân là một người từ bi, lại yêu thương con gái nhất, tuy cũng buồn bực chuyện  các ngươi mượn xác hoàn hồn, nhưng sau khi nghe kể chuyện về các ngươi liền sinh ra cảm giác đồng cảm, lại niệm tình có mấy tháng duyên phận làm mẹ con với Như Ngọc cô nương, liền đồng ý thỉnh cầu của Tịnh Ngọc, mang nàng tiến cung gặp bào muội của mình là Thần phi nương nương. Tịnh Ngọc chỉ đem chuyện của ngươi và Như Ngọc cô nương nói cho Thần phi nương nương, sau đó lại xin Thần phi nương nương mang chuyện này kể cho Thái Hậu và Hoàng Hậu nương nương. Nữ quỷ thiện lương, thư sinh đa tình, có thể không làm Thái Hậu và Hoàng Hậu động lòng sao? Sau đó lại biết được đây là câu chuyện có thật, Thái Hậu liền mở miệng yêu cầu Hoàng Thượng ban thánh chỉ này."
Thiệu Tịch Ngôn nghe thấy vì chuyện này mà kinh động đến cả Thái Hậu, vội nói: "Vì chuyện của Thiệu mỗ, mà khiến Vương cô nương phải lao lực lo lắng trắc trở như vậy sao, đại ân này Thiệu mỗ không biết bao giờ mới có thể trả nổi."

Thẩm Mặc Hiên nói: "Tịch Ngôn không cần lo lắng, thật ra nếu muốn nói, cũng là trước đây Như Ngọc cô nương có ân với ta và Tịnh Ngọc, bất luận xảy ra chuyện gì, nếu không phải ngày đó Như Ngọc nhập vào cơ thể của Tịnh Ngọc, có lẽ cơ thể của Tịnh Ngọc đã bị người nhà hạ táng rồi, Tịnh Ngọc sẽ không có chuyện được sống lại như hôm nay, hiện giờ chúng ta có thể vì ngươi và Như Ngọc cô nương mà hao chút chi lực này, cũng là hợp lý." Chưa đợi Thiệu Tịch Ngôn trả lời, Thẩm Mặc Hiên lại trịnh trọng hành lễ, nói tiếp: "Cái lễ đầu tiên này là Thẩm mỗ bái tạ Như Ngọc cô nương, mong rằng Thiệu huynh truyền đạt thay."
Thiệu Tịch Ngôn vội vàng cản lại, Thẩm Mặc Hiên nói: "Ngày đó trước khi ta rời kinh cũng chỉ kịp nhìn mặt Tịnh Ngọc, rất nhiều chuyện còn chưa sắp xếp đã vội vàng đi, ta chỉ đơn giản nghĩ rằng chúng ta đều sâu nặng tình ý này, thì sẽ có thể phá tan mọi hiểm trở, lại chưa từng nghĩ rằng một nữ tử yếu đuối như nàng ở lại kinh thành đã phải chịu sự dày vò như thế nào, chỉ vì suy nghĩ không chu toàn của ta, lại ép nàng nổi lên ý niệm muốn tuẫn tình phí hoài bản thân. Nếu không có Như Ngọc cô nương, ta thật sự không dám tưởng tượng ra tình cảnh ngày hôm nay sẽ là như thế nào." Nói xong chỉ thở dài một tiếng.

Thiệu Tịch Ngôn không nhiều lời nữa, trầm mặc một lát, mở miệng hỏi: "Vậy hiện giờ thì sao? Chuyện gì đã xảy ra giữa ngươi và Vương cô nương? Các ngươi có nghĩ đến việc kể cho Thần phi nương nương không?"
Thẩm Mặc Hiên thở dài: "Chuyện này rất khó nói, Tịnh Ngọc đã từng nghĩ sẽ dùng lại chiêu trò cũ, nhưng nếu để Vương thừa tướng biết được, không những hôn sự khó thành, chỉ sợ ông ấy còn trách móc Tịnh Ngọc. Lúc kể chuyện của ngươi và Như Ngọc, chuyện mượn xác hoàn hồn này cũng là lấy tên khác lắp vào. Huống hồ Vương thừa tướng và cha ta đã thù hằn nhau nhiều năm, thậm chí còn liên lụy đến tranh chia đảng phái, Thần phi nương nương cũng không tiện mở miệng, xử lý không tốt có khi còn ảnh hưởng đến chuyện chính sự."

Thiệu Tịch Ngôn nhíu mày nói: "Đúng là khó làm thật, ngươi có tính toán gì không?"

Thẩm Mặc Hiên nói: "Trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, bên cha ta có vẻ còn dễ nói, gần nửa năm nay ông đã có suy nghĩ muốn lui về ở ẩn, trước đây ta đã từng đề cập qua, cũng không có nhiều cản trở lắm, duy Vương thừa tướng nơi này có chút khó lay động. Nhưng mà nghĩ đến việc Thừa tướng phu nhân yêu thương con gái như vậy là đã có hy vọng rồi, ta nghĩ cho dù Vương thừa tướng có cố chấp như thế nào, chung quy vẫn là có tình cha con với con gái.....Bất luận như thế nào, ta nhất định sẽ không để Tịnh Ngọc một mình đối mặt như trước nữa.....Ta nghĩ kỹ rồi, nếu bây giờ không được Vương thừa tướng gật đầu, ta sẽ ở lại kinh thành không rời một bước."
Thiệu Tịch Ngôn nhắc nhở nói: "Hình như quan viên tỉnh ngoài ở lại kinh thành trong thời gian dài cũng bị xử tội, đúng không?"

Thẩm Mặc Hiên cười nói: "Không phải ngươi cũng là vì Như Ngọc cô nương mà cam tâm bị xử phạt sao? Sao chỉ ngươi mới có thể si tình, còn ta lại không thể?"

Thiệu Tịch Ngôn cười cười, nói: "Ta đây chúc ngươi sớm ngày được như ước nguyện, kết hôn với Vương tiểu thư."

Thẩm Mặc Hiên cũng tươi cười: "Cũng chúc ngươi sớm ngày tìm thấy Như Ngọc cô nương, cùng nhau bạc đầu."