Loay hoay cả đêm, lúc này trời cũng muốn hửng sáng.
Thấy đã nắm được tung tích của các cô gái, Đinh Nguyệt Hoa nhất quyết đòi cứu người ra trước rồi tính sau.
Song Triển Chiêu lại bảo mặc dù mấy cô nương đó sợ hãi nhưng không quá đáng ngại, bọn người kia hình như chỉ giam các nàng lại chứ không có ý hại các nàng.
“Cái này thật kỳ lạ, phí bao công sức như vậy, chẳng lẽ chỉ để bắt các nàng đến Tử Hà Cung cầu nguyện thôi ư?” Đinh Nguyệt Hoa lấy làm lạ.
Triển Chiêu hạ giọng nói: “Cái này ta cũng không biết!” Hắn thở dài, “Hay chúng ta tìm Vân Tiêu chưởng môn thử xem.”
“Thôi khỏi đi, cùng một giuộc cả! Nếu không có hắn ta chống lưng, Hoa Hồ Điệp có thể biến nơi này thành như vậy chắc?” Đinh Nguyệt Hoa căm phẫn, chợt Triển Chiêu ra hiệu cho cô im lặng, cô lập tức ngừng nói.
Chỉ thấy phía xa có người đang đi tới, mặc dù hắn ta đang mặc đạo bào, nhưng khi nhìn kỹ thì trông như Hoa Hồ Điệp.
Lại nghe mấy tên canh gác chắp tay chào: “Vân Tiêu chưởng môn!”
Đinh Nguyệt Hoa kinh ngạc, cô sực nhớ Triển Chiêu có bảo với cô rằng Hoa Hồ Điệp và Vân Tiêu là anh em sinh đôi, trông giống nhau cũng là bình thường.
Vân Tiêu kia khẽ gật đầu, hạ giọng nói: “Các ngươi canh chừng mấy cô nương này cẩn thận vào, nếu có sơ suất, các ngươi biết hậu quả rồi đấy.”
Tất cả cuống cuồng vâng dạ, duy một người tiến lên nói: “Chưởng môn sư huynh, Vân Uất không hiểu huynh bắt mấy cô nương này để làm gì?”
Vân Tiêu nheo mắt nhìn lên nhìn xuống y một chốc: “Đây là chuyện bí mật của bản giáo, ngươi lo đi làm việc ta giao phó đi, hỏi nhiều như vậy làm gì?”
Vân Uất đột nhiên bước lên trước một bước và quỳ xuống: “Sư huynh, mấy cô nương này đều là con gái nhà lành, sao huynh lại làm vậy?”
Vân Tiêu cười lạnh: “Rốt cuộc ngươi là trưởng môn hay ta là trưởng môn? Ta muốn làm gì cũng phải báo cáo cho ngươi à?”
Vân Uất hạ giọng nói: “Vân Uất không dám!”
Vân Tiêu nhìn y với ánh mắt sắc lạnh: “Ngươi nên nhớ quy củ của Tử Hà Cung chúng ta, nếu tái phạm, tất trừng phạt nghiêm.” Nói xong phất tay áo bỏ đi, để lại Vân Uất quỳ ở đó.
Thấy bóng người chưởng môn mỗi lúc một xa, mãi đến khi không còn thấy đâu nữa, bấy giờ mới có người bước lên đỡ y dậy, các sư đệ xung quanh cũng tới vây quanh: “Vân Uất sư huynh!”
Vân Uất lắc đầu: “Các ngươi lui xuống trước đi, tiếp tục canh giữ mấy cô gái này cẩn thận, không được để bất cứ ai làm hại bọn họ, bằng không hãy hỏi bảo kiếm của Vân Uất này!” Dặn dò xong y chậm rãi rời đi, thế nhưng bóng lưng của y vô cùng mất mát và lo âu.
Triển Chiêu hiểu được một chút, chẳng trách mấy cô nương đó tuy bị giam ở đây nhưng không bị gì cả, ra là do Vân Uất này.
Hắn khẽ kéo tay áo Đinh Nguyệt Hoa, hai người vội vàng ra ngoài.
Vân Uất chầm chậm bước trên con đường nhỏ, trời hãy còn sớm, gió vẫn hơi lạnh, nhưng làm sao sánh được với cái lạnh ở trong tim? Bỗng nhiên, gió to kéo đến, một người lao nhanh về phía y.
Vân Uất không hề hoảng hốt, lập tức nghênh chiến, song công lực của người kia như nước sông tuôn chảy, trong nháy mắt đã áp chế được y, khiến y chẳng có được cơ hội nào đánh trả.
Vân Uất thầm kinh hãi, chẳng lẽ hôm nay cái mạng này sẽ kết thúc ở đây ư? Nào ngờ người kia đột nhiên thu công lực, mỉm cười nói: “Làm Vân Uất huynh sợ rồi.”
Khi này Vân Uất mới thả lỏng dần, ngẩng đầu lên nhìn, người trước mặt thân như cây ngọc, phong thái hơn người dù chỉ đang mặc quần áo của đàn ông chốn thôn quê, sắc mặt lại có hơi không tốt song khóe miệng vẫn như mang theo một nụ cười ấm áp, hắn nhẹ nhàng chắp tay thi lễ: “Triển Chiêu có một việc quan trọng muốn nhờ Vân Uất huynh giúp đỡ! “
“Ngươi là Triển Chiêu? Nam hiệp Triển Chiêu?” Vân Uất hết sức ngạc nhiên.
Y nghe danh Nam hiệp đã lâu, nhưng không nghĩ hắn lại nhã nhặn như thư sinh, tuấn tú và trẻ đến vậy.
Y đang nghi hoặc.
Chợt nghe một tiếng cười khẽ, sau lưng Triển Chiêu xuất hiện một cô nương.
Bỗng chốc sắc xuân khắp núi như biến thành phông nền chỉ vì đôi bóng bên nhau của một nam một nữ này.
Cô nương kia khẽ nhếch khóe môi, mỉm cười nói: “Ngươi yên tâm đi, hắn chính là Triển Chiêu, không lẫn vào đâu được!”
Vân Uất kể cho Triển Chiêu nghe những gì mình biết, ra là y nhận được mệnh lệnh bảo rằng lần hành động này liên quan đến tương lai của Tử Hà Cung nên đã tới đây, thế nhưng khi đến nơi y lại phát hiện thứ chưởng môn giao cho y canh giữ lại là các cô gái trẻ này.
Y không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một năm qua tính tình chưởng môn sư huynh thay đổi rất nhiều, suốt ngày ẩn mình hiếm khi xuất hiện, gần như chẳng tiếp xúc với ai, vô cùng thần bí.
Lại còn kéo về một đám sát thủ, nuôi chúng trong Tử Hà Cung.
Vân Uất không biết sư huynh bị làm sao, mà theo như quy định của Tử Hà Cung, dù là ai cũng không được nghi ngờ quyết định của chưởng môn, cho nên dù y có không muốn đi chăng nữa cũng chẳng làm gì được!
“Vậy là từ một năm trước tính tình Vân Tiêu chưởng môn mới bắt đầu thay đổi?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi: “Thế trước đó có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?”
Vân Uất lắc đầu: “Không có, mọi thứ đều bình thường.
Khi chưởng môn bỗng dưng trở thành người thế này, các sư huynh đệ không ai dám nói gì nhưng sau lưng luôn rì rầm to nhỏ, có phải…”
“Có phải gì?” Đinh Nguyệt Hoa tò mò hỏi.
Vân Uất suy nghĩ một thoáng rồi thì thầm: “Mọi người đều nói có phải chưởng môn bị ma ám rồi không!”
“Phải nói thẳng là bị Hoa Hồ Điệp mượn xác hoàn hồn chứ!” Đinh Nguyệt Hoa nói thầm, rồi cũng tự cảm thấy đằng sau có chút âm u, cơ mà chuyện này cũng đâu phải không có khả năng? Nói không chừng Hoa Hồ Điệp kia thành ma rồi thì cũng là ác ma, sau đấy lại nhập vào cơ thể anh trai mình đi làm chuyện xấu! Chợt cô nghĩ tới một điều: “Hóa ra các ngươi cũng biết chưởng môn nhà các ngươi có một người em không ra gì à?”
Vân Uất thở dài: “Đây cũng chẳng phải chuyện bí mật gì ở Tử Hà Cung, chưởng môn thường bảo sự đời trêu ngươi, huynh ấy luôn tự trách mình không làm tròn bổn phận mới khiến đệ đệ đi vào con đường sai trái.”
Triển Chiêu trầm ngâm một lúc, chắp tay nói: “Vân Uất huynh, lúc này rất quan trọng, mong Vân Uất huynh sẽ giúp Triển Chiêu một tay!”
“Vân Uất cũng biết tính nghiêm trọng của việc này, Triển đại hiệp không cần khách khí.
Chuyện liên quan đến chưởng môn và danh dự của Tử Hà Cung tại hạ sẽ không bao giờ làm ngơ, hết thảy nghe theo Triển đại hiệp sắp xếp!”
Màn đêm một lần nữa lại buông xuống, nó như vừa có thể che giấu mọi tội ác vừa ẩn chứa vô số âm mưu và thủ đoạn.
Ai đó từ từ tiến vào sương phòng, tuy không thắp đèn nhưng ánh trăng kéo bóng hắn ta đổ dài, hắn ta đi tới trước giá sách chạm khẽ vào một cơ quan nào đó, mở ra một căn mật thất.
Hắn ta bước vào trong, kéo cô gái đang ngồi co mình ở góc tường dậy, cười nói: “Đến lúc ngươi giúp ta luyện công rồi!”
Cô gái kia ra sức vùng vẫy, song cô chẳng phải đối thủ của hắn ta, bị hắn ta tát một cái ngã vào vách tường: “Tiện nhân! Hôm đó ngươi hại ta suýt bị Triển Chiêu giết chết, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi!”
Nói xong hắn ta lao lên, ai ngờ phía sau bỗng kéo tới một luồng gió mạnh, hắn ta chỉ đành xoay người né một chưởng đó, còn cô gái kia đã bị người khác kéo qua một bên.
Ai đó quát: “Vân Tiêu, dừng tay!”
Vân Tiêu ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Vân Uất đang lao đến đây cùng với Triển Chiêu và những người khác.
Vân Uất hô lớn: “Sư huynh, huynh đừng tiếp tục sai đường nữa!”
Khi việc xảy đến, Vân Tiêu lại bình tĩnh trở lại, hắn ta lạnh lùng nhìn bọn họ: “Vân Uất, ngươi dám phản bội Tử Hà Cung, phản bội ta!”
Vân Uất lập tức quỳ xuống: “Sư huynh, huynh quay đầu lại bờ đi, Triển đại hiệp đã kể cho bọn ta nghe hết những việc huynh làm rồi, huynh đừng tiếp tục sai đường nữa!”
“Ngươi thì biết cái gì? Ta không sai! Ta chưa bao giờ sai! Chỉ có mạng của những nữ tử này mới có thể giúp ta luyện được thần công, làm rạng danh Tử Hà Cung! Mấy tên ngốc các ngươi bị Triển Chiêu làm mờ mắt mà phản bội ta!” Vân Tiêu gầm lên, dưới ánh đuốc, trông hắn ta như một ác quỷ thoát ra từ địa ngục khiến người ta phải kinh hồn bạt vía.
Triển Chiêu nói: “Vân Tiêu, ngươi còn không mau đưa tay chịu trói!”
Vân Tiêu cười khành khạch: “Muốn bắt ta, không dễ vậy đâu!” Hắn ta bất ngờ di chuyển, hướng về phía Đông.
Triển Chiêu còn chưa kịp cử động, Vân Uất ở bên cạnh đã xông lên đánh ra một chưởng.
Triển Chiêu quát lớn: “Dừng tay!” Song vẫn chậm một bước, chưởng tay kia đã đập vào lưng Vân Tiêu.
Nhưng ai ngờ Vân Tiêu lại không hề dừng bước, chạy ngay vào mật thất.
Vân Uất đuổi sát phía sau, phát hiện được trong mật thất lại có một mật đạo.
Đám người Triển Chiêu cùng bám theo, nào ngờ còn chưa đến lối ra Vân Tiêu đã ngã sang một bên.
Vân Uất vội vàng chạy tới thì thấy miệng Vân Tiêu chảy đầy máu đen, đã trúng độc.
Vân Uất gào khóc: “Sư huynh, sao huynh lại ngốc như vậy? Tại sao huynh phải uống thuốc độc tự sát chứ?”
Triển Chiêu bước nhanh lên trước, đưa tay ra thăm dò: “Còn cứu được!” Hắn lập tức phong bế mấy đại huyệt của Vân Tiêu lại, lớn tiếng nói: “Mời đại phu tới đây mau!”.