Con đường này thực sự rất hẻo lánh, có một số đoạn còn bị cỏ dại che lấp, chắc chỉ có những người đi hái thuốc mới biết đến sự tồn tại của con đường này.
Bọn họ cứ đi theo con đường, khi trời đã nhá nhem tối, cuối cùng họ cũng tới được đỉnh núi.
Có thể thấy chỗ này bỏ hoang đã lâu, cỏ mọc um tùm.
Từ đây nhìn xuống, Tử Hà Cung ở ngay dưới chân, nằm đối diện với bến thuyền bên sông, quả nhiên là một nơi dễ thủ khó công.
Hai người đứng sừng sững trên đỉnh núi, chỉ thấy mấy gian nhà đổ nát nằm ở đây thật đáng thương.
Đinh Nguyệt Hoa nói: “Ta nghe đại tẩu bảo đây là nơi Tử Tiêu chân nhân bế quan ngày trước, sao mới có mấy năm mà đã đổ nát thế này rồi?”
Triển Chiêu thở dài, không biết nên trả lời cô thế nào, trong lòng hắn cũng đầy nghi hoặc, thế nhưng việc cấp bách lúc này là phải tìm ra mấy cô nương bị bắt cóc kia.
Nhìn thấy trời đã sắp tối hắn hạ giọng nói: “Đêm nay ta đi thám thính Tử Hà Cung một chút, cô ở lại đây tiếp ứng cho ta.”
Đinh Nguyệt Hoa bĩu môi: “Huynh nghĩ ta ở lại đây có an toàn không hả? Nhỡ đâu mấy tên vô lại đó đến đây thì ta phải làm sao?”
“Chớ nói gở!” Triển Chiêu lườm cô một cái.
Đinh Nguyệt Hoa chẳng quan tâm: “Ta không có nói gở, nếu huynh không thấy lo thì cứ việc đi đi!” Cô vừa nói vừa ngồi xuống: “Bọn chúng có đến cũng chẳng sao, ta liều mạng với chúng.”
Triển Chiêu bỗng cảm thấy đau đầu: “Thế cô nói đi, bây giờ làm sao?”
Đinh Nguyệt Hoa đứng lên ngay, cô cười nói: “Huynh dẫn ta theo, ta đi chung với huynh.”
Triển Chiêu lắc đầu bất lực, đành phải đồng ý.
Đinh Nguyệt Hoa bỗng nhiên cười nói: “Tử Hà Cung này huynh có rành không?”
Triển Chiêu lắc đầu.
Đinh Nguyệt Hoa bước đến rìa núi, cô đưa mắt nhìn đi, thấy Tử Hà Cung rất hùng vĩ: “Nhiều phòng như vậy, nếu chúng ta tìm từng phòng một thì sẽ mất rất nhiều ngày không phải sao?”
Đương nhiên Triển Chiêu cũng hiểu điều này, hạ giọng nói: “Họ bắt được người rồi thì ắt phải giấu họ ở một nơi bí mật!”
Đinh Nguyệt Hoa nhíu mày: “Thế thì càng khó tìm hơn rồi.
Chúng ta lại không thể rút dây động rừng làm chúng bỏ chạy.
Ôi, giá mà có người nói cho chúng ta biết thì hay biết mấy!” Cô nhìn sang mấy gian phòng đổ nát kia, trong lòng bỗng vụt sáng.
Cô ngoái nhìn Triển Chiêu, cười nói: “Huynh nhìn thấy Tử Tiêu chân nhân bao giờ chưa?”
Triển Chiêu hơi nghiêng đầu, tức khắc hiểu được ý của cô.
Đêm đã khuya, xung quanh yên tĩnh lại, tổng quản Tử Hà Cung – Vân Dương đạo trưởng – đã uống rượu tận hứng, lúc này đang lảo đảo đi về phòng mình.
Trăng đêm nay không sáng lắm, toàn bộ mặt trăng bị đám mây che khuất.
Vân Dương chẳng màng, vẫn cứ ngâm nga hát, bước thấp bước cao đi qua hoa viên quay về phòng.
Đột nhiên gã cảm thấy trong một góc tối ở hoa viên có nữ tử khẽ thở dài một tiếng.
Vân Dương rùng mình, tóc gáy bỗng dựng đứng cả lên, đến cả làn gió thổi qua người cũng như mang theo chút âm khí.
Gã lấy hết can đảm, chầm chậm bước qua: “Kẻ nào?”
Thế nhưng trong góc tối ngoài đám cỏ cây hoa lá ra thì chẳng có gì cả.
Gã khẽ thở phào, vừa định xoay người lại chợt phát hiện sau lưng có bóng người bay lướt qua.
Gã giật mình quay phắt đầu lại, một khoảng trống không.
Đang lúc hoảng loạn, nữ tử như đã ở cận kề sau lưng thều thào khóc than: “Ta chết oan uổng lắm…”
Gã chỉ cảm thấy tóc gáy mình bỗng dựng đứng hết lên, rồi lại không thể điều khiển được cơ thể, sợ sệt từ từ ngoái đầu lại, chỉ thấy trước mắt là một cô gái tóc tai bù xù.
Trong đầu gã chỉ có một suy nghĩ: “Ma!” Nhưng tiếc là gã chưa kịp thốt ra thành tiếng, trước mắt đã tối sầm, sợ quá mà ngất đi.
Không biết đã qua bao lâu, gã từ từ tỉnh dậy, lại phát hiện mình đang ở trong một đống đổ nát.
Gã lồm cồm bò dậy, bấy giờ mới nhận ra đây là nơi Tử Tiêu chân nhân bế quan năm xưa, và trong bóng tối còn có một người đang ngồi xếp bằng, mờ ảo nhìn không rõ diện mạo, điều duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng đấy là đạo bào người đó đang mặc chính là y phục của Tử Tiêu chân nhân lúc còn sống.
Vân Dương hoảng hồn, la thất thanh: “Ngươi là ai!”
Bỗng nghe một tiếng than thở, cảnh vật trước mắt lờ mờ như chao đảo, một bóng người “lơ lửng” ở trước mắt y lao nhanh tới trước mặt người đang ngồi kia: “Tử Tiêu chân nhân! Người phải giải oan cho dân nữ!” Đấy là ma nữ ở trong hoa viên khi nãy.
Vân Dương kinh hãi, ma nữ kia lại chầm chậm đứng dậy, chỉ tay vào Vân Dương: “Chính bọn chúng đã hại chết dân nữ, xin Tử Tiêu chân nhân làm chủ cho dân nữ!”
Trong lòng Vân Dương vốn đã sợ hãi, thấy ma nữ kia nhe răng giơ vuốt về phía mình, gã làm gì lo được nhiều như thế, lập tức nhào tới quỳ sụp xuống dưới chân Tử Tiêu chân nhân: “Xin sư phụ tha mạng, việc này không liên quan gì đến đồ nhi, đồ nhi chỉ nghe theo lệnh của Đại sư huynh giam mấy cô gái đó lại thôi ạ!”
“Tử Tiêu chân nhân, người nghe thấy không? Chính hắn giam chúng tôi!” Ma nữ vẫn không bỏ qua cho gã, tiếp tục lao tới.
“Không liên quan đến ta! Lúc ta giam các ngươi vào hầm ở sau núi, các ngươi vẫn còn sống mà!” Vân Dương hoảng loạn, gã kêu gào: “Sau đó ta không còn biết gì nữa cả!” Bỗng nhiên gã cảm thấy Tử Tiêu chân nhân vẫn luôn ngồi yên như khẽ cử động cánh tay, còn cổ gã thì chợt tê dại, mất hết tri giác.
Ma nữ lao nhanh tới, trông thấy gã hôn mê bất tỉnh, dường như cô vẫn chưa hả dạ mà đạp y một cái: “Kém cỏi thật, ta còn chưa nói gì mà ngươi đã nhận tội rồi!” Cô vừa nói vừa vuốt lại mái tóc bù xù trên đầu, đấy là Đinh Nguyệt Hoa.
Tử Tiêu chân nhân kia cũng chậm rãi đứng lên, bước ra ngoài sáng, đấy là Triển Chiêu.
Hắn cúi đầu quan sát Vân Dương một lúc, sau khi xác nhận y thật sự đã hôn mê bất tỉnh mới cười nói: “Cô dọa hắn sợ chết khiếp rồi!”
“Hừ, là do làm việc trái với lương tâm quá nhiều nên mới sợ như vậy!” Đinh Nguyệt Hoa bĩu môi.
Triển Chiêu đứng thẳng dậy, kéo cô đi: “Được rồi, Đinh nữ hiệp, chỗ đã biết rồi, chúng ta làm việc chính thôi.”
Tên Vân Dương này tuy nhát gan nhưng không có nói dối.
Hai người họ chạy đến căn hầm phía sau núi, quả nhiên ở đây được canh phòng rất cẩn mật.
Lần này Đinh Nguyệt Hoa không tài lanh nữa, Triển Chiêu tự mình đi thăm dò, mang về được một tin tốt: Tất cả các cô nương mất tích đều đang bị giam ở đây, có điều thiếu mất Khưu Ngọc Khiết bị Hoa Hồ Điệp bắt cóc ngày hôm đó..