Trời quang mây tạnh, hôm nay lại là một ngày đẹp trời hiếm có.
Trời còn chưa sáng, Đại Trụ đã lên núi hái thuốc, đại tẩu cũng nhiệt tình chuẩn bị bữa sáng xong xuôi.

Đinh Nguyệt Hoa nhanh chóng ra dọn phụ, đang lúc bận rộn, Triển Chiêu cũng vịn giường đứng dậy, đi tới chỗ cô.
Đinh Nguyệt Hoa vội vàng đỡ hắn ngồi xuống: “Sao huynh lại dậy rồi, nằm thêm một lúc nữa đi!”
“Ta khỏe hơn nhiều rồi, có thể đứng dậy được rồi!”
Thấy sắc mặt hắn đã có chút máu, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, trong lòng Đinh Nguyệt Hoa cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi.
“Cậu đừng cố nữa.” Tới đại tẩu cũng lắc đầu: “Cậu xem dáng vẻ mình tối qua đã làm cô nương này sợ đến mức nào rồi.

Cậu phải thật khỏe mạnh, đã dẫn con gái nhà người ta đi trốn thì phải chăm sóc cho nàng tốt vào!”
Đại tẩu chỉ là có ý tốt, nhưng mà… Đinh Nguyệt Hoa chỉ ước sao có một cái lỗ để chui vào.

Cô thật sự không nghĩ đại tẩu sẽ nói ra chuyện này trước mặt bọn họ.

Cô đang ngượng ngập, Triển Chiêu hình như cũng không ngờ được chuyện sẽ thế này, mặt cũng đỏ lên.

Đại tẩu thấy bọn họ như thế bèn cười nói: “Không phải lo lắng gì hết, nếu đã trốn được tới đây rồi thì chẳng còn gì phải sợ nữa, chỉ cần hai người sống hạnh phúc bên nhau, mai này người nhà sẽ hồi tâm chuyển ý thôi.


Tới lúc đó, cô cậu ẵm thêm một đứa trẻ bụ bẫm về, cậu xem, có ai trong nhà mà không đồng ý chứ.”
Đinh Nguyệt Hoa ngẩn ra, cái gì vậy trời?
Triển Chiêu bỗng cười: “Da mặt Nguyệt Hoa trước giờ rất mỏng, đại tẩu đừng trêu chúng tôi nữa.”
Đại tẩu lắc đầu cười, ừ nhỉ, cô nương này đúng là da mặt mỏng thật, dù rằng bỏ trốn với tình lang cũng không dám để lộ ở trước mặt mình: “Trách tôi, trách tôi.

Cô nương, đừng giận nhé!”
Đinh Nguyệt Hoa xấu hổ đến đỉnh điểm, chỉ đành cười nói: “Tôi có giận gì đâu chứ!”
“Không giận thì tốt rồi!” Đại tẩu cười nói ngay: “Trong nồi vẫn còn một món, cô cậu ăn trước đi, để tôi bưng ra cho!” Nói xong đại tẩu đứng dậy đi bưng đồ ăn.
Thấy đại tẩu đã vào bếp, hai người còn lại bốn mắt nhìn nhau, càng cảm thấy ngượng ngùng.

Đinh Nguyệt Hoa chợt ngẫm ngợi, Triển Chiêu chẳng ngạc nhiên mấy về vụ đưa nhau đi trốn với đứa trẻ bụ bẫm nhỉ? Bấy giờ mới hiểu ra: “Tối qua huynh giả vờ ngủ đúng không? Huynh nghe được hết những gì ta với đại tẩu nói chuyện rồi?”
Triển Chiêu uống một ngụm nước, đánh trống lảng: “Ở đây không có cách âm, cô mà còn hỏi nữa đại tẩu sẽ nghe thấy đấy!”
Đinh Nguyệt Hoa rất muốn đào một cái lỗ tự chôn mình xuống.

Cô vô cùng sợ Hoa Hồ Điệp sẽ đuổi theo, Triển Chiêu giờ bị thương rồi, không thể để có thêm sơ suất nào nữa.

Rồi cô lại lo sẽ liên lụy tới cả nhà đại tẩu, thế nên mới thuận theo những lời đại tẩu nói, chẳng giải thích gì thêm, nhưng mà…
“Nào, nào, nhân lúc còn nóng mau đi!” Đại tẩu lại bưng một đĩa thức ăn nóng hổi ra, vội vàng kêu hai người họ ăn cơm.
Triển Chiêu im lặng ăn mấy miếng cơm, đột nhiên hỏi: “Đại tẩu, chúng tôi định tới Tử Hà Cung, nếu không đi đường thủy thì đi thế nào?”

“Cậu tới Tử Hà Cung sao?” Đại tẩu hết sức kinh ngạc: “Cậu ngốc này, cậu tới Tử Hà Cung làm gì?”
Triển Chiêu hơi nghiêng đầu: “Có gì không được sao!”
Đại tẩu thở dài: “Nếu cậu đi một mình thì không nói, nhưng bây giờ cậu đang dẫn theo một cô nương xinh đẹp như hoa thế này thì khác nào đưa dê vào miệng cọp?”
“Sao lại nói thế?”
Đại tẩu hạ giọng nói: “Trước đây Tử Hà Cung vẫn rất yên ổn, nhưng nửa năm trở lại đây hay có thiếu nữ, thiếu phụ đến thắp hương tạ lễ mất tích một cách kỳ lạ.

Chẳng qua do không có chứng cứ, lại thêm Tử Hà Cung có thế lực rất lớn, quen biết với cả quan phủ nên người ngoài mới không biết tới!”
“Sao?” Đinh Nguyệt Hoa càng thêm kinh ngạc.
Triển Chiêu cau mày, hắn suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi hiểu rồi, nhưng mà lúc trước tôi từng tới Tử Hà Cung cầu nguyện, nếu như có thể…” Hắn liếc mắt nhìn sang Đinh Nguyệt Hoa một thoáng: “Nếu như có thể đạt được ước nguyện, nhất định phải quay lại Tử Hà Cung tạ lễ một phen.”
Đại tẩu như cũng cảm thấy việc không tạ lễ quả thực không nên lắm: “Nếu vậy thì không thành vấn đề.

Hai người cứ men theo chân núi phía sau sẽ gặp một con đường nhỏ có thể dẫn đến hậu viện của Tử Hà Cung.

Ở đó hoang vu, hiếm dấu chân người, e là ngay cả người của Tử Hà Cung cũng chẳng ai đi tới.

Bái lạy ở đâu cũng có nghĩa như nhau, ở đây chẳng những tạ lễ được mà còn không gặp phải người khác.

Tạ lễ xong thì mau chóng xuống núi, tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu.”
Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đây quả thật là một biện pháp.


Đại tẩu thấy họ đã ăn xong bèn thu dọn đi xuống.

Đinh Nguyệt Hoa thì thầm: “Huynh thế này có thể đi được không?”
Triển Chiêu trầm mặc một thoáng: “Được!”
Đinh Nguyệt Hoa biết hắn đang nghĩ gì, mình có cản cũng chẳng được, bèn tùy hắn quyết định.

Cũng may sau một đêm nghỉ ngơi hắn đã khỏe lại được một chút.
Thấy họ khăng khăng muốn rời đi, đại tẩu nghĩ họ đang lo lắng người nhà sẽ đuổi theo nên cũng không giữ lại nữa, hối hả tìm thuốc rồi đi ra: “Tuy mấy thứ này không tốt như toa thuốc của cô cậu nhưng cũng là bài thuốc gia truyền, còn có chút công dụng trị nội thương.

Cô cậu mang theo đi!” Đại tẩu lại lấy chiếc vòng kia ra: “Cái này cô cậu cầm lấy đi, cô cậu đi như vậy, không có tiền làm sao được?”
Đinh Nguyệt Hoa vội vàng từ chối: “Đại tẩu, chúng tôi không thể lấy được!”
Triển Chiêu thấy đại tẩu không chịu nhận bèn cười nói: “Đại tẩu yên tâm, bạn của tôi đang ở ngay phía trước, bọn tôi sẽ gặp nhau nhanh thôi.

Tôi hứa với đại tẩu, tôi nhất định sẽ không để nàng ấy chịu khổ.”
Những lời ấy thế mà lại có tác dụng, đại tẩu chỉ đành nhận vòng tay, chuẩn bị lương khô và một ít bạc vụn cho họ, rồi tiễn họ ra cửa.

Đang định cáo biệt, đại tẩu chợt bảo: “Cô cậu đợi một lát.”
Sau đó đại tẩu đi vào bếp lấy một ít nhọ nồi, chẳng nói chẳng rằng, quệt lên mặt Đinh Nguyệt Hoa: “Dù cô cậu chỉ mặc y phục làm bằng vải thô, nhưng với phong thái và dáng dấp này rất dễ làm người khác chú ý, như vậy sẽ tốt hơn.”
Chuyện quá đột ngột khiến Đinh Nguyệt Hoa trở tay không kịp, rồi cũng không biết từ chối thế nào nên đành để yên cho đại tẩu làm.


Về phần Triển Chiêu, hắn đang nhịn cười rất khổ sở, còn bày đặt thi lễ với đại tẩu: “Đại tẩu nói đúng.”
Cuối cùng hai người cũng đã rời khỏi nhà đại tẩu, Đinh Nguyệt Hoa chẳng màng đến những vết nhọ nồi trên mặt, lập tức chạy đi lấy Trạm Lư trước tiên, ôm nó vào trong lòng, sau khi nhìn ngắm kỹ càng, cô đưa tay lau đi nước mưa trên bao kiếm thật cẩn thận: “May quá, nó không sao!”
Triển Chiêu khẽ lắc đầu cười, Đinh Nguyệt Hoa chẳng chút để tâm: “Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ lấy Cự Khuyết về cho huynh!”
Triển Chiêu cười và nói: “Thế thì cảm ơn Đinh nữ hiệp!”
Đinh Nguyệt Hoa đảo mắt một vòng, cười nói: “Triển Chiêu, huynh lại đây, ta có chuyện muốn nói với huynh.” Vẻ mặt cô rất nghiêm túc.
Triển Chiêu bèn xích lại gần, Đinh Nguyệt Hoa bỗng nhiên vươn tay ra quệt lên mặt hắn: “Chia cho huynh một ít này!” Trên tay cô vẫn còn dính không ít nhọ nồi, nếu bị quệt lên thì tất nhiên sẽ trông rất khó coi.
Nào ngờ Triển Chiêu nhẹ nhàng xoay người, tức thì né qua một bên, tay cô chẳng chạm tới được dù chỉ là một chút.

Đinh Nguyệt Hoa ngỡ ngàng: “Khinh công của huynh tốt như vậy, hôm đó tỉ thí với ta huynh có đánh hết sức không đấy!”
Triển Chiêu mỉm cười, nói: “Đương nhiên!” Rồi chậm rãi tiến về phía trước.
Đinh Nguyệt Hoa cũng cười theo, thoạt đầu còn rất đắc ý, nhưng chợt cô ngẫm nghĩ: Đương nhiên này là đương nhiên đánh hết sức, hay là đương nhiên chưa đánh hết sức vậy?
Cô vội vàng đuổi theo, bỗng bị Triển Chiêu kéo sang vệ đường.

Lúc ấy cô mới phát hiện bên vệ đường có một con suối nhỏ, dòng suối tụ lại thành một hồ nước be bé, nước trong veo nhìn thấy tận đáy.

Triển Chiêu ngồi xổm xuống, lấy khăn thấm nước, đoạn đưa qua: “Lau mau đi, nhìn y như con mèo con ấy!”
“Huynh mới là mèo ý!” Mặc dù Đinh Nguyệt Hoa nói vậy, nhưng cô vẫn cầm chiếc khăn lên lau mặt cẩn thận, song không có gương, cô chỉ có thể lau theo cảm giác, đoạn cô giặt sạch khăn và trả lại cho hắn: “Cảm ơn nhé!”
Khóe miệng Triển Chiêu khẽ cong lên, đưa tay nhận lấy, bỗng hắn cúi người, chầm chậm tiến lại gần cô.

Cô chỉ cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, mà trên gò má nóng bừng lại thoáng có chút lạnh, Triển Chiêu đã lấy khăn lau hai má cho cô: “Ở đây vẫn còn một chút!”
(Hết chương 17).