Đinh Nguyệt Hoa ngó nhìn xung quanh, tuy ngôi nhà đơn sơ nhưng sạch sẽ và ngăn nắp, mà chẳng rõ vì sao còn có thoang thoảng mùi thuốc ở trong nhà, mùi hương rất dễ chịu.

Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, giờ được ở đây cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Đinh Nguyệt Hoa bình tâm lại, vội vàng đến thăm Triển Chiêu: “Huynh thấy sao rồi?”
Sắc mặt Triển Chiêu rất xấu, song vẫn gượng cười nói: “Không có gì, cô đừng lo.”
Đinh Nguyệt Hoa bỗng thấy sống mũi cay cay, cảm giác buồn bực tột cùng: “Đều tại ta khiến huynh ra nông nỗi này, huynh còn nói không có gì!” Nói rồi nước mắt cô trào ra.
Triển Chiêu liền đưa tay lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc đừng khóc, không liên quan gì đến cô cả, đều do ta không xem xét kỹ lưỡng.

Suy cho cùng mạng của ta là do Đinh đại tiểu thư cứu về đấy chứ.” Nhưng nước mắt của Đinh Nguyệt Hoa nào có thể ngừng, cô vẫn khóc.
Triển Chiêu thấy cô tóc cũng đã rối, gương mặt lấm lem đất bùn, vừa khắc khổ vừa có ấm ức.

Hắn bất giác có chút đau lòng, vội cười dỗ dành cô: “Thôi, cô nín đi rồi nào ta về Thường Châu ta sẽ mua thật nhiều bánh quế hoa cho cô, có được không?”
Đinh Nguyệt Hoa vẫn khóc, ngay cả mỉm cười cũng chẳng có.
“Thế thêm vài miếng bánh đậu xanh nữa nhé?”
Có lẽ rằng Đinh Nguyệt Hoa cũng tự cảm thấy mình mà còn khóc nữa thì có hơi coi, bèn thút thít nín khóc, nhưng khi cô sờ vào trong ngực áo lại chẳng mang theo khăn tay.

Triển Chiêu có chút lúng túng: “Ta cũng không mang, hay cô dùng tạm tay áo của ta lau đi!”
Đinh Nguyệt Hoa cười phì, cô kéo tay áo của hắn qua thật, làm bộ sẽ lau.

Triển Chiêu cũng cười, để cô tùy ý trêu đùa.

Đoàn tụ sau sinh tử là ấm áp thế đấy.
Rốt cuộc cô cũng ngừng khóc, Triển Chiêu cười nói: “Được rồi, bây giờ cô mau đi tìm đại tẩu mượn y phục khô thay đi, đừng mặc đồ ướt.”
Giờ Đinh Nguyệt Hoa mới nghĩ đến: “Ta đi nhờ đại ca vào giúp huynh thay đồ trước.”
Triển Chiêu lắc đầu: “Cô cứ thay trước đi, rồi mang đồ vào đây, ta tự thay.”

“Nhưng bây giờ huynh thế này… “
Triển Chiêu hạ giọng nói: “Trên người ta có vài vết sẹo, không che được.”
Đinh Nguyệt Hoa bấy giờ mới hiểu, nếu để Đại Trụ giúp thay đồ nhìn thấy vết sẹo trên người hắn, e rằng sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết.

Nhưng mà hiện giờ hắn yếu như vậy, thay đồ thế nào đây?
Cô khẽ cắn răng, đi mượn y phục trước rồi tính sau.

Cô nhanh chóng đi vào bếp, bỗng nghe Đại Trụ cười nói: “Thật sao? Bọn họ cũng giống như chúng ta đưa nhau đi trốn tới chỗ này à?”
Đinh Nguyệt Hoa sửng sốt, đưa nhau đi trốn? Ai với ai cơ?
Lại nghe đại tẩu cười nói: “Ta cũng không biết nữa, ta chỉ đoán thế thôi, mình xem, bọn họ giống anh em chỗ nào chứ, nhìn vào là biết một cặp vợ chồng trẻ.

Tuy ta không rành mấy việc phân biệt trang sức lắm, nhưng cái vòng ngọc cô nương đó đưa cho ta vừa nhìn là thấy chẳng phải đồ tầm thường.

Nói không chừng là thiên kim đại tiểu thư của một nhà nào đó bỏ trốn cùng tình lang, vậy nên mới không màng trời tối lại mưa to mà chạy đến chốn rừng sâu núi thẳm này!”
“Mình nói cũng đúng đó, hay chúng ta hỏi thử họ đi!”
“Ngốc quá, hỏi thế nào được, chúng ta cứ vờ như không biết là được rồi! Mình canh lửa bếp đi, ta đem y phục khô qua cho họ!”
Đinh Nguyệt Hoa nghe vậy bèn chạy trở về, song không còn kịp nữa, đại tẩu đã bước ra ngoài phòng bếp, chạm mặt với cô.

Đại tẩu có hơi ngượng ngùng, cười nói: “Cô nương, chúng tôi không phải cố ý nói mấy chuyện này.”
Đinh Nguyệt Hoa đỏ mặt, nhưng rồi cô nghĩ đến một chuyện bèn cười nói: “Đại tẩu, nếu chị cũng biết rồi, xin chị đừng nói với ai là chúng tôi đang ở đây nhé!”
Đại tẩu tỏ vẻ tôi hiểu rồi mà cười nói: “Yên tâm, đại tẩu cũng từng trải qua rồi, yên tâm, tuyệt đối không nói lung tung!” Đoạn đưa y phục qua cho Đinh Nguyệt Hoa: “Có cần bảo Đại Trụ giúp hai người không?”
Đinh Nguyệt Hoa vội vàng đáp: “Không, tôi tự làm được rồi.” Cô nói mà mặt không khỏi đỏ bừng.
Đại tẩu bật cười: “Giữa vợ chồng với nhau, có gì mà ngại, đi đi!”
Đinh Nguyệt Hoa không thể giải thích gì, bèn ôm y phục đi về phòng với khuôn mặt đỏ bừng.

Chợt cô nhớ tới chuyện quan trọng nhất: “Đại tẩu, trong lúc chúng tôi chạy trốn tới đây chàng ấy đã bị thương, không biết có thể mua dược liệu ở đâu không?”

Đại tẩu cười nói: “Không giấu cô nương, chúng tôi kiếm sống bằng việc lên núi hái thuốc, chỉ cần cô có toa thuốc, nếu không phải dược liệu quý hiếm gì thì trong nhà có một ít!”
Đinh Nguyệt Hoa mừng rỡ: “Thế để tôi đi giúp chàng ấy thay đồ xong rồi đưa toa thuốc cho chị!”
Cô nhanh chóng ôm y phục vào sương phòng phía Đông.

Mặc dù gian phòng này có phân thành chái đông chái tây nhưng rất nhỏ hẹp, lại cách âm kém, chỉ sợ Triển Chiêu nằm trên giường đã nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ.
Đinh Nguyệt Hoa thật sự không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, cũng may cửa mở ra, Triển Chiêu đang nhắm mắt nằm trên giường, có vẻ đã ngủ rồi.

Đinh Nguyệt Hoa bước tới, thử kêu: “Triển Chiêu, ta đỡ huynh dậy, thay y phục trước đã!”
Triển Chiêu lúc này mới cử động: “Thế mà ta lại ngủ mất.”
Đinh Nguyệt Hoa thở phào, không nghe thấy là tốt: “Chúng ta thay đồ đã rồi nói.”
Cô đỡ hắn ngồi dậy, Triển Chiêu cười nói: “Ta tự thay được.”
Đinh Nguyệt Hoa vội vàng gật đầu, buông tay ra rồi xoay lưng lại.
Thật lâu sau, Triển Chiêu hạ giọng nói: “Xong rồi.”
Đinh Nguyệt Hoa ngoái đầu nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu gần như đã kiệt sức, cô nhanh chóng đỡ hắn nằm xuống: “Huynh không sao chứ?”
Triển Chiêu chỉ khẽ lắc đầu chứ không trả lời.
Đinh Nguyệt Hoa thấy hắn tuy đã cố gắng thay xong y phục nhưng không được chỉnh tề cho lắm, vạt áo trước chỉ kéo lại qua loa, lấp ló bộ ng ực trần.

Mặc dù trước đó cô đã kiểm tra vết thương cho hắn rồi, nhưng lúc ấy đông người, cô lại quá lo lắng nên mới không cảm thấy gì.

Hiện tại chỉ có hai người bọn họ, Đinh Nguyệt Hoa bất giác đỏ mặt.

Nhưng mà cứ để hắn thế này cũng không được.

Cô ngẫm nghĩ, đoạn thì thầm: “Ta giúp huynh buộc chặt đai lưng.”

Triển Chiêu đã mệt đến nỗi không thể trả lời, Đinh Nguyệt Hoa đành vươn tay ra buộc đai lưng giúp hắn, chỉ thấy theo mỗi động tác hít thở, làn da nâu đất của Triển Chiêu lại khi ẩn khi hiện dưới lớp vải trắng, cô không khỏi đỏ mặt, tay bỗng dưng cũng bắt đầu không nghe lời.

Cô không dám nhìn nữa, nín thở và làm xong hết thật mau, cuối cùng kéo chăn đắp cho hắn, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
Đưa mắt nhìn lên, Triển Chiêu giống như lại đang ngủ, lúc này cô mới phát hiện lông mi hắn rất dài, mũi hắn rất thẳng, khóe miệng có hơi cong lên làm cho người ta luôn có cảm giác rằng hắn đang cười.

Quả thực trông hắn vô cùng đẹp, thậm chí còn đẹp hơn Đại ca với Nhị ca nhà mình một chút!
Không hiểu sao Đinh Nguyệt Hoa bỗng thấy mặt mình nóng bừng, tim đập dồn dập.

Cô vội vàng đứng dậy, cầm lấy quần áo ướt hắn mới thay ra rồi đi ra ngoài.

Cửa đóng rồi, vẫn cảm thấy trái tim mình hãy còn đập thình thịch.
Cô không ở lại thêm, nhanh chóng đi tìm giấy ghi toa thuốc trị thương của Đinh gia ra.

Công dụng của nó rất cao, dược liệu cũng không khó tìm.

Quả nhiên, Đại Trụ nhìn toa thuốc xong đã lập tức bảo trong nhà có sẵn cả.
Đại tẩu vội vàng kêu Đại Trụ đi bốc thuốc rồi đun thuốc lên ngay, kế đó lại giục Đinh Nguyệt Hoa thay y phục.

Đến khi cô thay xong đồ đi ra, đại tẩu tốt bụng đã bưng lên bàn một bát mì.

Nhưng Đinh Nguyệt Hoa lại không bưng bát lên ăn, chỉ nhìn mãi sương phòng phía Đông.

Đại tẩu hiểu, bèn nói: “Tôi đã bưng qua cho cậu ấy rồi, có điều tinh thần cậu ấy không được tốt lắm, ăn không vô, chỉ gắng húp được chút nước, giờ đã ngủ rồi.

Cô mau ăn đi!”
Đinh Nguyệt Hoa nghe vậy mới yên tâm, tự mình ăn bát mì.

Loay hoay suốt cả một đêm, giờ ăn được một bữa cơm nóng thế này thấy trong lòng ấm áp đến lạ.
Đại tẩu thấy cô đã ăn hết bát mì bèn cười nói: “Biết cô không thể yên lòng, mau qua với cậu ấy đi.


Nào thuốc sắc xong tôi sẽ gọi.”
Đinh Nguyệt Hoa nghĩ đến chấn thương của Triển Chiêu, cô cũng không từ chối, tự mình đến sương phòng phía Đông.
Nhìn Triển Chiêu thở đều đặn chắc cũng đã ngủ, bây giờ cô mới cảm thấy cả người đau nhức như sắp rã rời.

Cô không gắng gượng được nữa, nhưng cũng không dám rời đi, bèn nghĩ bụng tựa vào giường nghỉ ngơi một lát.

Nào ngờ, vừa nhắm mắt lại đã ngủ thiếp đi.
Đến khi thức dậy, cô cảm thấy mình đang đắp một chiếc chăn mỏng.

Cô vội ngồi dậy, chỉ thấy Triển Chiêu đã ngồi dậy rồi, hắn đang tự mình vận công trị thương.
Đinh Nguyệt Hoa không dám quấy rầy hắn, đành thủ ở cửa.

Không biết đã qua bao lâu, Triển Chiêu nấc lên một tiếng nôn ộc ra một ngụm máu.

Đinh Nguyệt Hoa lập tức chạy lại đỡ hắn, cô kiểm tra mạch đập của hắn, tuy nó yếu nhưng đã không còn gì đáng ngại.
Lúc này Đinh Nguyệt Hoa mới yên tâm, cô áp tay lên lưng hắn, từ từ truyền công lực qua giúp hắn điều tức một lát.

Nhưng rồi cô cảm thấy công lực của mình bỗng dưng trở ngược về: “Triển Chiêu?!”
“Ta không sao rồi, cô đừng phí nội lực nữa.”
Đinh Nguyệt Hoa nhìn sắc mặt hắn lúc này đúng là đã khá lên rất nhiều, bấy giờ cô mới thôi ý định, đỡ hắn nằm xuống.

Cô vào phòng bếp thì thấy thuốc đã sắc xong, đang được bắc ở trên bếp cho nóng.

Chắc là vợ chồng Đại Trụ nghĩ “vợ chồng trẻ” bọn họ đoàn tụ sau cơn hoạn nạn ắt có rất nhiều chuyện muốn nói riêng với nhau, thật sự không tiện quấy rầy nên không đến làm phiền bọn họ.
Cô thầm cảm kích vợ chồng Đại Trụ, nhanh chóng bưng thuốc về cho Triển Chiêu uống.

Lúc ấy mới phát hiện trời đã hửng sáng, một đêm hỗn loạn này cuối cùng cũng kết thúc.
(Hết chương 16).