– Em không phải muốn đi lung tung nhưng em liên lạc với anh không được.Em chỉ muốn biết chuyện em nhờ anh giúp đỡ anh đã làm hay chưa.
Mạc Lăng thấy mắt cô đỏ lên ,có chút không đành lòng .Anh ta yêu người con gái này đã gần ba năm nhưng hiện tại với anh ta tình yêu không có giá trị gì kể từ khi cô bị mù .
Cô vẫn xinh đẹp đến phát hờn ,vẫn là cô gái ngây thơ dịu dàng nhưng có một sự thật đã thay đổi kể từ khi đôi mắt của cô đã không còn thấy ánh sáng.Cả tình yêu của anh ta và cô cũng dần tắt lụi theo .
Mạc Lăng thở sâu lấy lại bình tĩnh ,vuốt lấy mái tóc dài đen nhánh của Tử Kiều.
– Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em ,nhưng thể trạng em bây giờ có nhiều thứ bất tiện làm sao anh không lo lắng .Còn bản thảo của em anh đã liên hệ với thư kí của Tổng biên.Cô ấy đã đồng ý giúp,chỉ đợi ông ấy đi công tác trở về bản thảo của em sẽ đến tay ông ta.Em đừng lo lắng nữa nhé.
Tử Kiều hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh , có chút an lòng khi nghe được kết quả tốt mà việc mình mong chờ.
Người ta thường nói người mất đi ánh sáng thường rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.

Thái độ của Mạc Lăng từ ngày cô xảy ra chuyện ngày một khác đi lâu ngày ứ đọng trong lòng nhưng Tử Kiều nhưng cô vẫn cố chấp không muốn vạch ra .Vì hiện tại ở cái thành phố này tìm một người thật lòng đối đãi với cô thật khó .Mà Mạc Lăng giống như ngọn than hồng le lói sưởi ấm cho cô , dù là ngọn lửa này ngày một lụi tàn .
Giật nhẹ khóe môi, Tử Kiều gật đầu.
– Cám ơn anh , vậy em về đây không làm phiền anh nữa.
Mạc Lăng kéo cô vào lòng ôm chặt .

– Tử Kiều đừng giận anh được không ? Anh biết mình đã thô lỗ với em , là anh sai anh nhận lỗi với em nhé..
Nằm trong lòng Mạc Lăng ,hai mắt Tử Kiều đỏ lên nhưng cô không khóc.

Từ khi xảy ra tai nạn Tử Kiều chưa bao giờ nháo nhào hay khóc lóc .Mạc Lăng luôn thấy tình cảnh này không ổn nhưng anh ta không biết làm sao .
Tử Kiều đẩy nhẹ Mạc Lăng ra ,cô mỉm cười dù đáy mắt trống rỗng.
– Em không giận , em hiểu mà , được rồi anh vào làm đi để chậm trễ công việc.
Mạc Lăng nhìn qua đồng hồ ,rồi nói.
– Có cần anh đưa đến bến xe bus không ?
Tử Kiều lắc đầu .
– Không cần , em đi được ,chúng ta đang đứng ở đâu ?
Cô chỉ cần xác định phương hướng là có thể mần mò đi đến nơi mình muốn.
Mạc Lăng xoay người cô lại.
– Hướng này đi đến xe bus .
Tử Kiều gật đầu khẽ nói tạm biệt với anh ta , cây gậy trắng duỗi ra trước rồi chầm chậm thả bước chân theo sau.
Nhìn hình ảnh cô ngày càng đi xa , Mạc Lăng day trán ánh mắt có chút đau lòng còn có bất đắc dĩ.
Nhưng khi quay đâu bước vào công ty , trước mắt là thân ảnh cô gái mặc trang phục công sở .Khuôn mặt trang điểm kĩ càng nhìn anh ta đầy giận dỗi.
Mạc Lăng vội đi đến .
– Tuyết Kỳ nghe anh nói…
Cô gái không để anh ta có cơ hội chỉ dậm chân rồi chạy vào trong mặc Mạc Lăng phía sau đuổi theo.
Ngồi trên xe bus ở dãy ghế cuối , một năm qua thời gian cứ lẵng lặng trôi qua .Tử Kiều biết rõ chỉ vì cô không nhìn thấy nên luôn nghĩ mọi thứ vẫn như cũ , như lúc cô vẫn còn ánh sáng.Thật ra tất cả mọi thứ đều đã âm thầm thay đổi ,cô nở nụ cười tự chế giễu chính mình.
Cô bây giờ khác gì kẻ tàn tật , mù lòa tự lo cho bản thân còn khó khăn thì có quyền gì đòi hỏi người khác phải yêu thương mình.

Cô với Mạc Lăng bên cạnh nhau cũng gần ba năm rồi ,thời gian không quá dài cũng không quá ngắn.Mỗi cử chỉ , điệu bộ của anh ta Tử Kiều điều nắm rõ trong lòng bàn tay.Cô không phải là kẻ bám người ,ngày xảy ra tai nạn biết mình trở thành người vô dụng cô cũng đã quyết định buông tay nhưng Mạc Lăng nhất quyết không chấp nhận .Từ khi bên cạnh nhau , Mạc Lăng đối xử với cô khá tốt , với một người từ bé thiếu thốn tình thương như Tử Kiều thì không có điều gì phải xét nét ở Mạc Lăng.
– Tới rồi , trạm xe A.
Người người chen chút nhau xuống xe, bác tài và người xét vé ở đây quá quen thuộc với Tử Kiều .
Cô gái mù nhưng vô cùng xinh đẹp.
Mỗi lần bọn họ nhìn thấy cô gái này là sự thương tiếc và đồng cảm vô hạn.Nên cử chỉ đối với cô cũng nhẹ nhàng hơn bao người.
– Được rồi , tới cô rồi cô gái.
Tử Kiều mỉm cười ,lúc này mới chậm rãi đứng lên , người đàn ông lớn tuổi còn cẩn thận nhắc nhở cô những bậc thang.

Có lẽ ông trời lấy cho cô cái này sẽ cho cô cái khác thì phải, từ khi bị mù Tử Kiều phát hiện ra trí nhớ mình lại rất tốt và mọi giác quan nhạy bén vô cùng.

Nơi nào đã đi qua cô sẽ cố gắng nhớ lấy để lần sau đi tốt nhất mà không va vấp.
Tử Kiều thở dài cô thật lòng không muốn về nhà ,vì thật ra ngôi nhà đó cũng chẳng ai muốn cô trở về.

Trước khi bị mù cô vốn là cô sinh viên trường đại học A ,điểm luôn đứng top ở trường dù thời sinh viên Tử Kiều sống rất khó khăn ,một ngày làm biết bao nhiêu là việc để trang trãi cho việc học hành , còn cố dành học bổng để đỡ phần vất vả.


Mọi công sức đều đền đáp xứng đáng khi cô tốt nghiệp loại ưu, tiếng anh của Tử Kiếu cũng khá tốt.Vừa ra trường cô liền được nhận vào khách sạn An Thịnh với chuyên ngành quản trị khách sạn .Cô sinh viên đầy mơ ước , vóc dáng cao ráo khuôn mặt xinh đẹp, đầy hứa hẹn cho tương lai.
Tuy là tốt nghiệp Quản trị khách sạn nhưng công việc Tử Kiều thích theo đuổi lại là một nhà văn nhưng cô muốn kiếm tiền thật nhanh thì việc viết lách chỉ có thể gác qua một bên .
Trước khi bị mù Tử Kiều cũng tự viết rồi đăng lên trang cái nhân của chính mình chia sẽ cho mọi người cùng đọc nhận lại rất nhiều sự yêu thích của bạn đọc.

Mọi người còn nói với Tử Kiều nếu tác phẩm của cô được làm phim sẽ rất hay.Thế là Tử Kiều đã nhiều lần kể lại cho Mạc Lăng nghe.
Cô còn đang suy nghĩ không biết làm sao để chạm đến điều mơ ước ấy thì tai nạn đã xảy đến ,chỉ trong một đêm Tử Kiều như rơi xuống vực thẳm.

Công việc chính làm ở khách sạn cũng bị cho thôi việc cả việc viết lách Tử Kiều cũng không làm được.
Một năm trôi qua ai nhìn vào cũng thấy cô bình tĩnh không nháo hay ồn ào khiến họ khó hiểu .Thật ra không ít lần Tử Kiều đã nhiều lần muốn tự sát trong đêm nhưng đến cuối cùng là không cam tâm.
Cô không sợ chết , chỉ những ai sống trong bóng tối đeo mang mới hiểu rõ so với cái chết thì mất đi ánh sáng nó càng đáng sợ hơn gấp bội phần.
Chỉ là cô tức giận , cô không cam tâm vì ông trời bất công với mình.