Nụ cười tươi trên mặt Long Soái cũng dần tan. Ông ấy nhíu mày!

Tối nay là gì chứ? Là bữa tiệc bổ nhiệm Lâm Phong làm Quốc sĩ!

Quy tụ gần 90% thế gia khắp Kinh Thành.

Thế nhưng lúc này đây, Lâm Phong lại đập chết cậu chủ nhà họ Chu ngay trước mặt bao người!

Lận Vô Song lau máu trên mặt, nhìn Lâm Phong với gương mặt vô cảm: “Cách xin lỗi của cậu thật độc đáo, nằm ngoài dự kiến của tôi.”

Adv

“Vậy à, cũng coi như cho anh mở mang tầm mắt, khỏi cần cảm ơn tôi!”

Lâm Phong cười khẩy một tiếng, trên mặt đong đầy nét cười rạng rỡ.

Mà đúng lúc này, Chu Bỉnh Quyền hoàn hồn, mặt mũi dữ tợn, giận sôi máu lên hét: “Lâm Phong, mày lại dám giết con trai tao!!!”

“Xoẹt...”

Adv

Bóng dáng Lâm Phong biến mất tại chỗ, trong chớp mắt đã đến trước mặt Chu Bỉnh Quyền. Anh vươn tay bóp chặt cổ ông ta, nhấc ông ta lên!

“Giết con trai ông thì đã sao?”


“Mày…”

Mặt Chu Bỉnh Quyền đỏ lựng, giãy giụa không ngừng, song chẳng làm nên trò trống gì!

Đường đường là chủ một trong mười dòng họ lớn tại Kinh Thành, thế mà chẳng có tẹo sức chống cự nào trong tay Lâm Phong!

Chứng kiến cảnh này, Phùng Mục Trần khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Doãn Diệu hiếm khi xuất hiện vẻ mừng vui.

Cô ta không khỏi dời mắt về phía Lận Vô Song, thầm hò reo: Lên! Mau lên đi! Lâm Phong đã tát vào mặt anh rồi mà anh còn không lên?

Nào ngờ, Lận Vô Song trước đó luôn rất kiêu ngạo, giờ lại rơi vào lặng thinh, không hề ngỏ ý muốn ra tay.

Trên thực tế, cõi lòng Lận Vô Song đã cuồn cuộn sóng trào.

Chu Bỉnh Quyền đang ở đỉnh phong Võ Thánh, có đưa cho hắn xử lý thì cũng rất khó khăn!

Một kẻ mạnh như vậy lại chẳng chống trả nổi dẫu chỉ một chiêu của Lâm Phong!

Võ Thần! Chắc chắn người này đang ở Võ Thần cảnh!

Ánh mắt Lận Vô Song thay đổi nhoang nhoáng, quả thực khó mà bình tĩnh nổi.


Đúng lúc này, chủ các thế lực trong sân ngồi không yên nữa, đồng loạt đứng dậy, lớn tiếng nói: “Lâm Phong! Cậu đang làm gì vậy? Mau thả gia chủ nhà họ Chu ra!”

“Ý cậu là sao? Đất nước bổ nhiệm cậu làm Quốc sĩ, cậu lại làm ra chuyện như vậy?”

“Lâm Phong! Cậu ngông cuồng quá rồi! Dù cậu có mạnh cũng không có nghĩa là cậu được tự tiện làm xằng làm bậy!”

…..

Long Soái cũng trầm giọng nói: “Lâm Phong, hành động này của cậu quả thực hơi khó chấp nhận! Tối nay tôi đã đích thân mời mọi người tới, cậu đặt thể diện của tôi đi đâu hả?”

“Long Soái, không phải tôi không cho ông thể diện!” Lâm Phong nhìn thoáng qua Long Soái, tiếp tục nói: “Mà tính tình Lâm Phong tôi xưa giờ đã vậy, ghét nhất tụi ưa giả vờ giả vịt trước mặt người ta! Mất mặt là sao? Nếu ngứa mắt tôi thì hoàn toàn có thể giết tôi! Nếu đã không đủ năng lực thì ngoan ngoãn cho tôi!

Chu Chiến kia tưởng tìm được con chó rách từ đâu tới là kìm kẹp được Lâm Phong tôi thật à? Đừng nói một Lận Vô Song nho nhỏ, dẫu có gọi cả nhà họ Lận tới tôi cũng chẳng sợ. Trong mắt tôi, toàn bộ đều là lũ rác rưởi thôi!”

Dứt lời, mọi người đồng loạt thấy sởn tóc gáy.

Lời này quá ngỗ ngược!

Thực sự muốn lật trời luôn mà!

Trái lại, vẻ mặt Lận Vô Song lại âm u tới tột độ.

Hắn là người từ đâu tới chứ?

Cậu chủ nhỏ nhà họ Lận, là con cưng của trời đích thực! Thế mà Lâm Phong chẳng những nói hắn là con chó rách mà còn nói nhà họ Lận sau lưng hắn là một lũ rác rưởi! Thực sự quá khinh người!

Tuy nhiên, nhìn tư thái này của Lâm Phong, hắn lại không dám ho he.

Hắn biết mình không phải đối thủ của Lâm Phong, đành phải đè nén lửa giận sục sôi trong lòng!

“Nếu cậu đã nói vậy thì hai ta không còn gì để nói! Thả gia chủ nhà họ Chu ra, sau đó cậu có thể đi rồi!” Ngữ điệu của Long Soái lạnh lùng hơn thấy rõ.