Từ đầu tới chân Trần Thiên Hủ không còn một đầu khớp xương nào lành lặn, vỡ vụn hoặc có vết nứt, ngay cả lục phủ ngũ tạng dường như cũng đã nằm chồng chéo lên nhau.
Thậm chí, Lâm Phong còn thấy được mấy cây xương sườn đã c ắm vào thận và trái tim Trần Thiên Hủ, dẫn đến nội tạng bị xuất huyết trên diện rộng…
Đã vậy rồi vẫn còn giữ được một hơi thở, quả thực khiến Lâm Phong cực kì khiếp sợ.
Tuy rằng Trần Thiên Hủ đã là võ giả Địa Cảnh đỉnh phon, nhưng tính ra cũng chỉ là con người mà thôi.
Chỉ có cơ thể người phàm!
Adv
Thể chất của anh ta còn lâu mới bằng tu giả từng được ngâm mình trong linh khí!
“Lâm Phong, có… có phải anh trai tôi đã chết không.”
Trần Y Nặc thật thà hỏi.
Hình như cô ấy đã cảm nhận được điều gì, cảm nhận được tính mạng của anh trai đang trượt đi rất nhanh trong vòng tay mình, cơ thể khôi ngô này cũng dần lạnh đi.
Adv
Lâm Phong nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
Trên thực tế, đối mặt với tình trạng của Trần Thiên Hủ, anh cũng chợt không biết thế nào.
Bình thường, đúng là lúc này Trần Thiên Hủ phải chết rồi! Điều này hơi bất bình thường.
“Em đừng sốt ruột, để anh ổn định lại bảy hồn sáu phách của anh vợ đã, sau đó từ từ chữa trị.” Lâm Phong an ủi Trần Y Nặc.
Sau đó anh lấy kim châm bạc từ trong túi ra, đầu tiên là chặn thất khiếu của Trần Thiên Hủ lại, che đi bảy hồn sáu phách, tiếp theo là chặn 36 mệnh huyệt của Trần Thiên Hủ, đảm bảo tinh khí trong cơ thể không tiêu tan!
Sau đó, Lâm Phong mới tiếp tục xử lý vết thương bên trong của Trần Thiên Hủ.
Bây giờ việc chữa trị đã khác hoàn toàn so với chữa cho Thái Văn lần trước!
Rõ ràng Lâm Phong cẩn thận hơn rất nhiều. Từng luồng linh khí từ trong ngón tay anh chảy ra, hòa tan châm bạc, đưa vào trong cơ thể của Trần Thiên Hủ, có vài cái châm c ắm vào rất sâu, gần như toàn bộ kim châm đã chui vào dưới lớp da thịt.
Khi những châm bạc này đâm vào trong, gương mặt xám như tro của Trần Thiên Hủ lại từ từ hồng hào trở lại.
Nhìn thấy vậy, Trần Y Nặc mừng rơi nước mắt, nhưng cô ấy lại không dám lên tiếng, chỉ có thể che miệng để mặc cho nước mắt lăn xuống hai gò má.
“Tao mặc kệ mày là đệ tử chân truyền của môn phái nào! Dám kiêu ngạo ngay trước mặt tao, mày còn chưa đủ tư cách đâu!”
Lúc này, lão già mặc đồ đen đột nhiên lạnh lùng cất lời.
Trong lòng lão ta vốn còn hơi kiêng dè, vì dù sao thì kiếm của Lâm Phong cũng quá nhanh, nhanh tới mức lão ta gần như không phản ứng kịp.
Nhưng khi thấy Lâm Phong không thèm để ý đến mình như thế, trong lòng lão ta hơi tức giận, định thử xem năng lực của Lâm Phong đến đâu.
“Bạch Long chưởng!” Lão già mặc đồ đen lạnh lùng quát.
Trong lòng bàn tay của lão ta lại phun ra một luồng khí khổng lồ, luồng khí đó tạo thành một con rồng trắng ngay giữa không trung.
Nói đúng hơn là một con rồng bạc!
Bởi vì nó đã hiển hiện rõ ràng hơn nhiều!
Không chỉ có thể nhìn rõ được màu sắc mà thậm chí còn thấy được cả vảy rồng lấp lánh ánh sáng bạc ở bên ngoài!
Hiển nhiên, trước đó lão già áo đen chỉ coi như đang chơi đùa một chút mà thôi, lúc này mới dốc hết toàn lực!
“Đùng!”
Ngân Long bay lượn trên không trung, một đòn năng lượng kinh người giống như muốn phá huỷ thế giới đập thẳng về phía Lâm Phong.
“Lâm Phong, cẩn thận!”
Trần Y Nặc hoảng sợ kêu lên.
Nhưng Lâm Phong không quay đầu lại, tay miết lên kiếm, khinh thường phun ra một chữ: “Phá!”
Trường kiếm dài ba thước ré lên một tiếng thật dài rồi phóng lên cao!
Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, ánh kiếm chấn động mười chín châu!
Giờ phút này, màn đêm đen nhánh vụt một cái sáng như ban ngày/