Lúc này, mọi người chỉ thấy trước mắt loáng lên một cái, dường như có thứ gì vừa xẹt qua vậy!
Chớp mắt sau, giữa sân đột nhiên xuất hiện thêm một người.
…
Thời khắc chỉ mành treo chuông thì Lâm Phong xuất hiện!
Anh không nhìn lão già mặc đồ đen và Giang Quân Lâm, đưa mắt nhìn thẳng về phía Trần Y Nặc với gương mặt toàn máu và nước mắt, thấy người thương đang ôm anh trai đau lòng gần chết, anh cảm thấy trái tim mình như rỉ máu.
Adv
Khi nghe Phùng Hải nói chuyện, anh chỉ biết chuyện này không hay ồi, lập tức lao tới dùng thần thức quét qua khu vực phụ cận, kết quả anh thấy lão già mặc đồ đen đang chặn Y Nặc và Trần Thiên Hủ lại mà đánh giết.
Anh biết chân thân của mình không chạy tới kịp nên không hề do dự mà triệu hồi kiếm bổn mạng của mình ra…
Đây cũng là lần đầu tiên từ khi anh xuống núi tới nay, thật sự sử dụng kiếm thuật!
Ngự chi cực, kiếm như quang!
Adv
Đây là kiếm thuật tuyệt thế mà người kia đã dạy anh!
Là con bài tẩy mà anh khổ luyện mười năm, đôi tay đầy vết chai sần chính là bằng chứng!
Trường kiếm ba thước lấy tốc độ gần như ánh sáng, bay tới trong nháy mắt, đúng lúc đánh tan ảo ảnh bạch long để cứu Y Nặc và Trần Thiên Hủ.
Lúc này, đám người đứng trong sân cũng phản ứng lại!
Tuy rằng Giang Quân Lâm đang không hiểu sau Lâm Phong có thể thoáng cái đã ở đây, nhưng lúc này hiển nhiên không phải thời điểm để thắc mắc!
Là Lâm Phong!
Không ngờ chính là Lâm Phong!
Ha ha ha…
Giang Quân Lâm kích động suýt nhảy cẫng lên.
Anh ta nghển cổ, ưỡn ngực, lỗ mũi hướng lên trời, chỉ vào Lâm Phong hưng phấn gào to:
“Tiền bối, nó chính là Lâm Phong! Nó chính là Lâm Phong! Chắc chắn nó biết cuộn sách cũ là gì.”
Lâm Phong nhìn qua Giang Quân Lâm, một giây sau…
“Đùng!”
Giang Quân Lâm nổ tung tại chỗ, nổ thành một đống máu thịt.
Mọi người xôn xao.
Máu tươi bắn lên mặt lão già đồ đen bên cạnh, nhưng lão ta không thèm để ý.
Lão ta đưa tay xoa xoa máu tươi trên mặt, đôi con ngươi đầy tang thương nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, lạnh lùng nói:
“Hóa ra là ngự kiếm thuật! Mày là người của Kiếm Môn hay đệ tử Thục Sơn?”
…
Lâm Phong không để ý đến lời lão già đồ đen nói. Anh ngồi xổm xuống, nhìn Trần Y Nặc bị thương đang buồn rầu, vẻ mặt áy náy nói:
“Xin lỗi Y Nặc, anh tới muộn!”
Trần Y Nặc nghe vậy, cơ thể run lên. Cô ấy lấy lại tinh thần, khóc lóc cầu xin:
“Lâm Phong, anh mau cứu anh trai tôi đi, mau lên, tôi không muốn anh trai tôi chết.”
“Đừng khóc, anh nhất định sẽ không để anh vợ chết!”
Lâm Phong nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Trần Y Nặc, vội vàng an ủi.
Trong số mệnh của anh có ba người phụ nữ quan trọng nhất, thứ nhất là mẹ anh, thứ hai là em gái anh, người thứ ba là Trần Y Nặc!
Dù cô ấy đã khóc tới mức này, anh vẫn cực kì yêu thương.
Sau đó, Lâm Phong nhìn thoáng qua Trần Thiên Hủ được Trần Y Nặc ôm vào trong lòng, lúc này Trần Thiên Hủ đã hôn mê, hơi thở mỏng manh, gần như đã rơi vào trạng thái chết giả rồi.
Lâm Phong dùng thần thức quét một lượt thì phát hiện vết thương của Trần Thiên Hủ cực kì nặng, nặng hơn so với tưởng tượng của anh nhiều!