Thích Vy nhìn Vệ quý phi có dung mạo đoan trang: “Vì thằng bé cầm tinh con cừu nên tên là Thích Cẩm Dương, thần thiếp cũng quen gọi thằng bé như thế!”.
Mặt khác, nhóc con này nhìn qua thì khác nào chú cừu non đâu, thật ra bên trong lại rất ma mãnh, là dạng sói đội lốt cừu.
Vừa hay lúc này Thái tử Cơ Đình Dực cũng hỏi Thích Tiểu Dương về chuyện học vỡ lòng, vốn dĩ Thái tử muốn dùng thân phận ca ca để dạy chữ cho đệ đệ cho thỏa mong ước nhưng nào ngờ Thích Tiểu Dương lại bảo: “Mẹ ta đã dạy ta rất nhiều rồi, ba trăm chữ ta đều thuộc lòng, còn đọc – viết trôi chảy.
Ta còn thuộc bốn trăm vị thuốc, biết nhiều điển cố, kể được rất nhiều chuyện xưa lý thú, biết cả ca hát nữa đó!”.
Bản công tử tài nghệ như mưa luôn đây!
Thích Tiểu Dương đắc ý hếch mũi lên trời.
Nhóm công chúa và hoàng tử không tin Thích Tiểu Dương có thể biết nhiều như vậy, Vệ quý phi nghe thấy Thích Tiểu Dương nói thì bỗng cảm thấy hứng thú, cười như được mùa: “Nhóc con kia còn biết ca hát à, vậy cũng tốt, biết hát cái gì, có thể cho chúng ta nghe thử không? Nếu hay thì dạy cho đệ đệ và muội muội hát chung, được không?”
Mấy vị công chúa hoàng tử đáng yêu tỏ vẻ chờ mong nhìn Thích Tiểu Dương.
Thích Tiểu Dương nhìn sang mẫu thân, thấy nàng gật đầu mới đắc ý hếch cằm lên, đứng vỗ ngực trước một đám nhóc con đang mong đợi và mấy vị cung phi đang tò mò: “Không thành vấn đề! Ta hát cho mọi người nghe một bài đặc biệt, đảm bảo chưa ai từng nghe!”, Dứt lời, không quan tâm người ta có tin hay không, cậu bé đã tự mình hừ giai điệu để đệm nhạc, chân gõ nhịp, nhanh chóng mở miệng hát.
“Ta làm thế giới trở nên tươi sáng hơn… Ta làm cho không gian quanh ta trở nên mềm mại… Ta làm cho những chú cá tung tăng đuổi bắt quanh ta… Nhan sắc tuyệt vời này khiến vạn vật trời đất đắm say…”
“Ta làm cho các loài chim ca tụng xung quanh ta… Ta làm cho những bông hoa xinh đẹp xung quanh phải run rẩy… Ta làm cho những chú cá tung tăng đuổi bắt quanh ta… Nhan sắc tuyệt vời này khiến vạn vật trời đất đắm say!”
“Ta khiến mặt nước yên bình bỗng nổi sóng lớn… Ta khiến chốn hoang tàn vô vọng bừng sáng đầy mộng ảo… Ta khiến mọi người sôi sục và hò hét điên cuồng vì ta… Ôi chao, má ơi, trời ạ, làm sao bây giờ…”
“Sao ta lại đẹp thế này! Quao quao quáo quáo! Sao ta lại đẹp thế này! Đẹp thế này làm sao bây giờ ~ Quao quao quáo quáo!”
Ban đầu, Thích Tiểu Dương cũng chỉ rụt rè đứng tại chỗ hát, sau đó bắt đầu đắm chìm vào bài nhạc, vung tay múa chân tạo thành vũ đạo đầy hứng khởi, vừa hát vừa múa.
Đặc biệt là khi hát tới “Sao ta lại đẹp thế này!”, nét mặt thể hiện rõ sự say mê khiến cằm người xem xung quanh sắp rớt tới nơi.
Nhóm cung phi nghe mà trợn mắt há mồm, nhưng cũng rất nhanh, Vệ quý phi đã bật cười, theo đó, những người khác cũng cười thành tiếng.
“Ha ha ha…”
Tuy giai điệu bài hát này rất khác biệt so với phong cách ngày xưa, ban đầu sẽ khiến người ta có cảm giác kỳ lạ nhưng một khi thuộc thì sẽ cảm thấy nó có sức hút thần kỳ, ca từ cũng khá thú vị.
Thái tử lớn hơn những hoàng tử, công chúa khác một chút, thường ngày luôn tỏ vẻ chín chắn trưởng thành chứ thực thế cũng chỉ là đứa bé mới tám tuổi.
Nhị hoàng tử Cơ Đình Dụ cũng không nhịn được mà nhẩm theo, công chúa hoàng tử nhỏ hơn cũng vui vẻ hát “Sao ta lại đẹp thế này” theo Thích Tiểu Dương.
“Ha ha ha…”
Ngự Hoa Viên tràn ngập tiếng cười, thị vệ canh gác ở cách đó không xa đều nhìn sang, tò mò các vị nương nương đang nói chuyện gì mà lại vui vẻ đến thế.
“Úi chà, không được rồi, cười chết ta rồi!”.
Vệ quý phi đỡ eo mình để thở, đã lâu lắm rồi không được cười thoải mái như thế.
Đại cung nữ mặc váy hồng bên cạnh sợ chủ của mình khó chịu vì cười quá nhiều nên vội đỡ lấy, khẽ khàng vuốt lưng quý phi.
Trần hoàng hậu cũng không khá hơn bao nhiêu, nàng ấy thật sự quá thích nhóc con dở hơi Thích Tiểu Dương này.
Cậu bé đang múa tay múa chân và hát ca vô cùng vui vẻ, biểu cảm sinh động, bất kể là động tác hay giai điệu bài hát, tất cả đều thu hút, dù là Tĩnh phi ngày thường bình thản yên tĩnh, không tranh không giành cũng cười rộ lên theo.
Nên biết nếu không phải lần này do nàng ấy đích thân thông báo phải có mặt thì có thể Tĩnh phi sẽ dùng lý do tĩnh tâm lễ Phật để đẩy hết mọi hoạt động xã giao.
Mà có thể làm Tĩnh phi bật cười, hiển nhiên Thích Tiểu Dương cũng rất được lòng nàng ta, một đứa bé làm người khác vui vẻ thế này thì ai mà ghét cho được.
Vốn dĩ là Trần hoàng hậu và Vệ quý phi kiểm soát không khí hiện trường, thế nhưng Nhàn phi luôn không thích thể hiện mình lại lên tiếng cảm thán: “Sao đứa nhỏ này làm người ta thích quá vầy nè!”
“Sai sao được, ca khúc này thú vị thật!”.
Nếu bài này do một người nữ hát cho một người nam nghe thì chắc ca khúc này sẽ.