“Đây là con trai của Dục Vương à? Ôi trời, giống Dục Vương điện hạ như đúc, đáng yêu quá!”, Vệ quý phi ngạc nhiên nhìn Thích Cẩm Dương.

Các phi tần khác ở hai bên đều gật đầu hùa theo, con trai của Dục Vương đúng là rất đáng yêu, khác hoàn toàn với Dục Vương vui buồn thất thường kia, cậu bé cười rộ lên đúng là làm người ta thích.

Vừa mới gặp mặt đã gọi họ là tỷ tỷ, miệng rất ngọt.

Nhưng họ là phi tần của Hoàng thượng, tính theo vai vế thì là thế hệ trước của Thích Cẩm Dương, cho nên Hoàng hậu nhanh chóng sửa lại xưng hô với Thích Cẩm Dương, nếu không vai vế sẽ rối tung lên mất.

“Vấn Thiên đúng là có phúc, có muội sinh cho đệ ấy một đứa trẻ thông minh, lanh lợi, còn trông giống đệ ấy như thế nữa”, ánh mắt Hoàng hậu nhìn Thích Cẩm Dương tràn đầy yêu thương, thậm chí vừa gặp mặt đã tặng cho cậu bé khối ngọc bội hình phượng hoàng thường mang theo bên mình.


Thích Vy khẽ cười lắc đầu: “Hoàng hậu quá khen rồi ạ!”, nàng sinh đứa trẻ ra là vì nàng cảm thấy muốn chứ không phải vì Cơ Vấn Thiên.

Nhưng Cơ Vấn Thiên nói đúng, Hoàng hậu quả thật không có ý định làm khó nàng.

Mặc dù nàng có thể nhìn ra thái độ của Hoàng hậu với nàng không nhiệt tình và chân thành như đối với Thích Cẩm Dương, nhưng lúc nãy hành lễ, nàng mới chào được một nửa thì Hoàng hậu đã đích thân đỡ nàng dậy, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, rõ ràng là muốn công khai thể hiện thái độ cá nhân với nàng cho các phi tần khác thấy, công nhận luôn thân phận và địa vị của nàng là Dục Vương phi, để các phi tần khác không dám khinh thường nàng.

Chỉ điều này thôi vẫn có thể nhìn thấy thiện ý của Hoàng hậu, nàng cũng rất mang ơn.

Lúc này, số phi tần ngồi trong Ngự Hoa Viên tiếp đón nàng và Thích Cẩm Dương cũng không nhiều, ngoài Hoàng hậu, người có cấp bậc nhất phẩm chính là Vệ quý phi, còn lại là ba vị khác trong bốn phi: Nhu phi, Tĩnh phi và Nhàn phi, người vắng mặt là Thanh phi, đã qua đời từ sớm.

Vốn dĩ chức vị chỉ là Thanh tần, nhưng nể tình nàng ta sinh hạ Tam hoàng tử cho hoàng thất nên sau khi chết được truy phong, biến thành một trong bốn phi.

Những phi tần cấp bậc dưới nữa thì lại không thấy đâu, ngoài những phi tần có cấp bậc quan trọng nhất trong hậu cung, còn lại là sáu hoàng tử, công chúa của Cơ thị.

Vốn dĩ còn có Tiểu Thất nhưng năm nay Tiểu Thất mới vừa tròn một tuổi, quá nhỏ nên Nhàn phi không ôm con đến.

Lúc này, sáu vị hoàng tử, công chúa, đứng đầu là Thái tử mười hai tuổi cũng cảm thấy vô cùng tò mò về đệ đệ (tiểu ca ca) mới đến – Thích Cẩm Dương này.

Tất nhiên Hoàng hậu không có ý định nghiêm túc nói về một chủ đề nào cả, giới thiệu thân phận của các phi tần xong, sau khi chào hỏi làm quen thì mọi người tùy tiện nói chuyện phiếm.


Thích Vy bất ngờ nhận ra một điều, không biết có phải là do kỹ năng diễn xuất của các phi tần này quá tốt hay hậu cung của Đại Ân quá đặc biệt, mà bầu không khí giữa những người này có vẻ khá hòa thuận.

Hơn nữa không ai có ý định ăn miếng trả miếng, chế giễu lẫn nhau, ngay cả khi ánh mắt vô tình giao nhau cũng không có “mùi thuốc súng”.

Lẽ nào hậu cung Hoàng đế Đại Ân hòa thuận như thế thật sao, quan hệ giữa các thê thiếp đều như thế à?
“Tiểu Vy, bổn cung gọi muội như thế được chứ?”, Trần Hoàng hậu nắm lấy tay nàng cười hỏi.

Thích Vy gật đầu: “Hoàng hậu gọi gì cũng được”.

Trần Hoàng hậu cười nói: “Muội cũng không cần thận trọng như thế, có thể gọi ta là Hoàng tẩu giống Vấn Thiên, chúng ta đều là người nhà, Hoàng hậu gì đó đều để người ngoài gọi thôi”.

Thích Vy chỉ mỉm cười gật đầu nhưng không gọi theo lời của đối phương
Thấy thế, Trần Hoàng hậu cũng không ép nàng, nàng ấy quay đầu nhìn Thích Cẩm Dương đang bị mấy hoàng tử, công chúa vây quanh không biết đang nói gì đó: “Trước kia một mình muội chăm sóc đứa nhỏ, sống ở Ninh Thành năm năm, vất vả cho muội quá.


Bây giờ nếu đã về rồi thì cứ yên tâm ở lại kinh thành, Cẩm Dương cũng đã đến tuổi học vỡ lòng rồi, muội đã quyết định đưa thằng bé đến học ở thư viện nào chưa?”
Thật ra, với thân phận trưởng tử của Thích Cẩm Dương, nếu Cơ Vấn Thiên muốn thì cậu bé vẫn có thể học tập với các Hoàng tử.

“Thư viện sao?”, Thích Vy suýt quên mất chuyện này: “Tạm thời thần thiếp vẫn chưa nghĩ đến, cũng không hiểu biết nhiều về các thư viện ở kinh thành, lát nữa về thần thiếp sẽ đi tìm Vương… Vấn Thiên để hỏi ý kiến xem”.

Nói rồi nàng lại bổ sung: “Mặc dù Thích Tiểu Dương mới năm tuổi nhưng thần thiếp đã dạy vỡ lòng cho thằng bé rồi, nhóc con này cũng đã đọc được những chữ cần biết”, không chỉ thế, Thích Cẩm Dương còn có thêm vô vàn “kiến thức” bên ngoài nữa.

“Thích Tiểu Dương?”, Vệ quý phi ở bên cạnh nghe họ nói chuyện thì nhướng mày, vẻ mặt hứng thú: “Đây là biệt danh muội đặt cho con sao? Nghe thật thú vị”..