Nhìn chầm chầm Lưu Yên Nghiên đang ngủ say trên giường, là ai lại hạ nhuyễn cốt tán cho "hắn" ? Nếu muốn giết ch/ết chỉ cần cho lượng độc mạnh, với cả nhìn "hắn" thư sinh yếu đuối như vậy vốn không cần phí sức mà sử dụng nhuyễn cốt tán, nó giống như muốn giam cầm "hắn" ta vậy.

Rốt cuộc đó là ai?
Thái y muốn nói gì đó lại ngập ngừng, bên ngoài vang lên tiếng động lớn, Bạc Khinh Nhiễm chạy ra bỏ lại một câu " Kê thuốc cho hắn "
" Vương...!Vương gia, ầy..." Hắn giơ tay, lại đập hai tay xuống, vẻ mặt khó xử, nói hay là không nói? Nghề thái y cũng không phải dễ dàng.
Bạc Khinh Nhiễm thấy quan cảnh trước mắt kinh ngạc gầm lên " Có chuyện gì? "
Hai binh lính cả người đen thùi, vấy bẩn máu được chuyển đi vào, Dự Chiêu Dư nghiêm mặt đi đến trước mặt hắn " Bọn họ không tin năng lực của Tiểu Uyên huynh đệ, nên tự ý ném cái quả đó đi, không ngờ lại gây ra hậu quả lớn như vậy "
Nói đến đây, mặt hắn không giấu được vẻ kinh ngạc cùng ngưỡng mộ, khi đó tiếng nổ lớn vang lên, đất cát văng tứ tung, khi đứng gần có cảm giác vô cùng khó thở.

Bạc Khinh Nhiễm như tu la lên tiếng " Đuổi khỏi doanh trại "
Hắn cho người tụ tập bàn kế hoạch tán chiến, vì muốn đánh nhanh rút nhanh nên nó được thực hiện ngay sau đó.

Bạc Khinh Nhiễm bận rộn đến mức không dùng bữa.

Thái y kê đơn cho nàng xong cũng đi ra ngoài.

Đột nhiên có cánh tay kéo hắn vào chỗ tối, Trịnh Liệt thả lỏng tay " Lưu Thái y, y thuật của người chắc nhận ra nàng là nữ rồi, người có thể giữ bí mật được không? "

Lưu Diệu trợn mắt nhìn hai nam nhân trước mặt " Hai tiểu tử nhà ngươi đã biết nàng là nữ tử còn không khai báo cho Nhiếp Chính Vương "
" Gia gia, đừng như vậy, coi như tôn tử đây cầu xin người đi, người thấy nàng nữ nhân yếu đuối, hơn thế còn không có nhà, nếu đuổi đi sẽ chết đó " Lưu Biên cầm tay hắn, vẻ mặt cầu xin, mong là gia gia có thể cảm động.
Hắn giật tay, giọng nghiêm túc " Không thể, đây là tội chết "
" Vậy người tính để nàng chết à? Lương y như từ mẫu của người như vậy sao? Sao lại cứu nàng khi biết nàng sẽ chết " Lưu Biên gầm lên.
Lưu Diệu thở dài, tay đặt lên vai hắn vỗ về " Thôi được rồi, ta sẽ giữ bí mật lần này, nhưng nếu nàng bị phát hiện, ngươi phải hứa không được xen vào "
Lưu Biên, Trịnh Liệt gật đầu, vui mừng ôm hắn.

Hắn cứ sợ Gia Gia sẽ khai ra Tiểu Uyên là nữ nhân, như vậy không phải nàng sẽ bị Nhiếp Chính Vương giết sao.

Thật may Gia Gia chưa nói gì, nếu không có lẽ nàng không còn nằm trong đó.

Nhưng hắn đã sai, không phải không nói, mà là do Lưu Diệu chưa có cơ hội nói thì Bạc Khinh Nhiễm đã chạy đi mất.
..............
Bên trong Hoàng Cung Nam Quốc, Long Đồ Viễn đập đồ, dưới sàng đầy mãnh vụn.

Long Minh Kha lạnh lùng nhìn hắn trong cơn lửa giận.

Tây Quốc sử dụng thứ gì đó, có thể huỷ diệt cả nơi đóng binh quan trọng, làm quân lính tổn thất vô số.

Hắn đã sai Mị đi thăm dò tin tức.
Long Đồ Viễn gầm to " Làm sao có thể như vậy, chúng ta xém chút nữa đã chiếm được thành trì, sao có thể mất "
Long Minh Kha lạnh nhạt trả lời, như tất cả mọi chuyện không liên quan đến hắn " Là do ngoài ý muốn, phụ hoàng, người nên nghỉ ngơi là vừa, đừng xen vào nữa "
Bây giờ ai chẳng biết quyền lực thật sự trong Nam Quốc đều do hắn cùng Vũ nắm giữ, vốn dĩ Nam Hoàng chỉ là không quyền thế gì nữa.

Từ lúc mất nàng, hắn như mất hồn, cả ngày trên chiến trường, đồng thời thu thập binh quyền.

Vũ trong kinh thành cũng không khả quan hơn, hắn nuôi giữ thế lực càng mạnh, đã nắm giữ hết quan lại trong triều, tính tình cũng càng ngày càng bạo liệt.
Phụ Hoàng vốn dĩ chỉ đam mê quyền lực, hắn chưa bao giờ xem bọn họ là nhi tử.

Chỉ là quân cờ trong cuộc chiến đế vương.


Từ nhỏ bọn hắn luôn dựa dẫm vào nhau, tìm cách thoát khỏi nguy hiểm trong hậu cung, phấn đấu trở nên cường đại.

Đôi lúc hắn ta còn muốn giết hắn và Vũ chỉ lo sợ bọn họ sẽ chiếm đoạt ngôi vị.

Quả đúng là đế vương vô tình.
" Ngươi, ngươi muốn tạo phản sao? " Long Đồ Viễn tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn, từ lúc con nha đầu kia chết, hai nhi tử này đều quay lưng với hắn, giỏi cho một Lưu Yên Nghiên.
Long Minh Kha không trả lời câu hỏi hắn, chỉ lạnh như băng nói " Đánh nhau chỉ hao tổn binh lực, Minh Lan sẽ vẫn đi hoà thân bên Tây Quốc, Tây Hoàng không đồng ý hôn sự, nên nàng sẽ được gả cho Nhiếp Chính Vương Tây Quốc "
Cửa cung bị mở ra thật mạnh, Khổng Lạc Như chạy vào hốt hoảng la lên " Không thể gả Lan Nhi cho hắn, ai chẳng biết hắn ta tàn bạo cỡ nào, người không thể dồn Lan Nhi vào chỗ chết.

Hoàng thượng, người phải cứu Lan Nhi "
Nàng nhào đến bên người Long Đồ Viễn khóc hoa lê đái vũ.

Lan Nhi chỉ có thể gả cho Tây Hoàng, không thể gã cho Nhiếp Chính Vương được.
Long Minh Kha mắt lạnh nhìn nữ nhân ăn mặc cao sang trước mắt, nàng ta bao lần gây sự với Yên Nghiên, đừng tưởng rằng hắn không biết, hắn cho nàng nếm mùi khổ sở " Một công chúa phải biết hi sinh vì đất nước, chuyện này vốn không cần Hoàng quý phi xen vào.

Tự thân bổn vương mới có thể quyết định "
Hắn ngang nhiên nói trước mặt Long Đồ Viễn, ý nói cho dù nàng có cầu xin Hoàng thượng thì quyết định vẫn nằm ở chỗ hắn.

Khổng Như Lạc nhìn bóng lưng hắn, càng khóc dữ dội.

Long Đồ Viễn chỉ biết bất lực, vật ấy hắn nhất định phải tìm ra.

Long Minh Kha đi ra khỏi cung đã gặp Long Minh Vũ.

Hắn không còn là thiếu niên cười tươi như ánh mặt trời lúc trước, bây giờ hắn trầm ổn, không còn lục y nổi bật thay vào đó là màu xanh đen âm u.

Hắn mở miệng " Đã về rồi? "
Long Minh Kha gật nhẹ đầu, giọng trầm nhạt lên tiếng " Đệ không soán ngôi của hắn? "
Long Minh Vũ cười khổ, tóc mái bị gió thổi bay tăng thêm nổi thê lương " Ta giành ngôi vị, lúc đầu là muốn trả thù những thứ hắn đã gây nên cho ta, ta muốn cho hắn thấy ta không hề yếu đuối, không những thế, ta còn muốn thống trị tứ quốc, ta muốn chứng tỏ cho những người đã khinh thường ta phải mở to mắt chứng kiến.

Nhưng từ khi gặp nàng, ta lại thay đổi suy nghĩ, ta muốn làm điều đó chỉ để nàng có thể có được tất cả, hoàng hậu, quốc gia, an toàn, được cưng chiều và bảo vệ.

Nhưng ta lại vô tình đẩy nàng vào nguy hiểm "
Hắn thở dài, đôi mắt nhuộm màu đau thương cùng nhớ nhung " Đến khi ta mất nàng, ta mới nhận ra không có nàng, cho dù có ngôi vị cũng chỉ là một chiến ghế lạnh giá.

Nếu ta đoạt được tất cả, đồng nghĩa với việc ta sẽ cô độc suốt đời.

Mất nàng, ta mất hết "