Bạc Khinh Nhiễm khoanh tay nhìn lên hướng cửa sổ, Dự Chiêu Dư từ ngoài trướng bước vô, khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú " Nhiếp Chính Vương, không thể tin tưởng hắn ta, hắn ta lai lịch không rõ ràng, hơn thế chỉ là một tiểu binh nho nhỏ "
Hắn mắt lạnh nhìn Dự Chiêu Dư thao thao bất tuyệt
" Chiêu Dư, ngươi đang nghi ngờ cách nhìn người của bổn vương? "
Dự Chiêu Dư nuốt nước miếng, nãy giờ có câu nào hắn nói sai chọc đến vị Vương Gia này rồi à? Hắn cúi đầu " Thần không có ý đó "
" Đồ đã chuẩn bị sẵn cả rồi chứ? " Hắn hỏi, những thứ tên Tiểu Uyên kia ghi ra rất kì lạ, nhưng cũng không khó tìm, các thứ như vậy có thể làm ra được gì đó sao?
Dự Chiêu Dư gật đầu, kéo cái gương đi vào, hắn mở hộp ra, bên trong đủ loại dụng cụ, hắn không hiểu tên đó muốn những thứ vô nghĩa này để làm gì? Không phải hắn chán sống, muốn chơi khâm Nhiếp Chính Vương trước khi chết đó chứ.

Đúng thật một tên ẻo lả khó hiểu, đến cả cái tên nghe cũng ẻo lả, Tiểu Uyên? Ai đời đặt tên nghe nữ nhân như vậy.
Bạc Khinh Nhiễm liếc nhìn các nguyên liệu trong gương, chất giọng khàn đục ra lệnh " Đi kêu Tiểu Uyên lại đây "
" Khỏi cần, ta đến rồi " Giọng thanh thoát vang lên, nàng vén cửa trại bước vào, từ sau hôm đó, ngày nào nàng cũng phải qua trại của hắn, không mài mực thì rót trà, quạt mát.


Từ bao giờ đại danh đỉnh đỉnh Lưu Yên Nghiên lại phải làm những việc này?
Nếu nàng biết đối thủ nặng kí của nàng Lạc Thiên Nhan ở một thế giới khác cũng không khá giả hơn bao nhiêu thì có lẽ sẽ không còn than vãn nữa.

Một người là đệ nhất sát thủ của bóng đêm, người còn lại là siêu cấp đặc công của công lí, vậy mà khi xuyên không lại đi làm binh lính quèn cùng ám vệ.

Trùng hợp quả là đáng ngờ.
Hắn đưa mắt về phía nàng, khoé miệng hơi nhếch thành một đường cong nhỏ, tuy bề ngoài nàng vẫn thuận theo hắn sai bảo, nhưng ánh mắt lạnh lùng chứa vạn lưỡi đao luôn hướng về phía hắn.

" Đến thì tốt, mau đến xem có phải những thứ ngươi cần không "
Nàng quỳ trước chiếc gương, tay lục lọi kiểm tra " Đủ cả rồi, ta có thể bắt tay vào làm, Nhiếp Chính Vương, ngài có thể cho ta một căn trại, trong hai ngày không cho phép bất kì ai vào "
Trong hai ngày? Nghĩa là sẽ không được thấy mặt "hắn" trong vòng hai ngày? Không hiểu sao hắn lại không thoải mái, chắc là do thiếu người phục vụ thôi, đúng, Bạc Khinh Nhiễm hắn làm sao có thể là đoạn tụ chi phích " Được "
Dự Chiêu Dư há hốc, Nhiếp Chính Vương thế mà lại đồng ý cho "hắn" lộng hành, quả thật càng ngày càng chịu không nổi.
Hai ngày, bên trong trại của Lưu Yên Nghiên liên tục vang ra tiếng nổ kì quái, khi nhỏ khi to, bất cứ ai cũng không được bước vô, đó là lệnh.

Bạc Khinh Nhiễm bình tĩnh ngồi bên ngoài uống trà, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy trong đôi mắt nhuộm nỗi lo âu, sao đã hai ngày rồi cũng chưa thấy "hắn" đi ra?
Cánh cửa đột ngột mở ra, hắn cả kinh đứng bật dậy, Lưu Yên Nghiên người dính đen bước ra ngoài, chỉ có đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Bạc Khinh Nhiễm " Ta đã hoàn thành xong, đồ vật trong đó, chỉ cần ném vào bên kẻ địch là có thể sử dụng "
Nói hết câu nàng ngã xuống, cơ thể này quá sức rồi, Lưu Biên định tiến lên đỡ thì một luồng gió nhanh hơn đã vượt lên ôm lấy nàng.


Bạc Khinh Nhiễm nhăn mi, chỉ bỏ lại một câu rồi đưa nàng bay đi " Truyền thái y "
Trịnh Liệt cắn móng tay run lên " Làm sao bây giờ? Lỡ đâu Nhiếp Chính Vương biết Tiểu Uyên là nữ, đó là tội chết đó "
" Đi thôi " Lưu Biên cũng lo lắng không kém, hắn vội vàng chạy theo.

Dự Chiêu Dư há hốc, không phải hắn nhìn nhầm chớ, Nhiếp Chính Vương ôm người dính đầy dơ bẩn như Tiểu Uyên vào người? Đã thế còn kêu truyền thái y?
Bạc Khinh Nhiễm đặt nàng xuống giường, giơ tay muốn cởi y phục thì bị nàng bắt lại, Lưu Yên Nghiên yếu ớt lên tiếng " Đừng, để ta tự làm "
" Bổn Vương vốn không định thay y phục cho ngươi " Hắn giấu đầu lộ đuôi, từ nhỏ kiêu ngạo Bạc Khinh Nhiễm làm sao có thể đi thay y phục cho kẻ khác, với lại còn là quân lính của mình, hắn chính là điên rồi.
Lưu Yên Nghiên cười nhẹ thiếp đi.

Thái y từ cửa bước vào quỳ trước mặt hắn, đôi tay run cầm cập, Nhiếp Chính Vương đứng thôi hắn cũng thấy sợ rồi, nếu làm sai gì có lẽ cái mạng già này cũng không giữ được.
Bạc Khinh Nhiễm lạnh giọng ra lệnh " Mau khám cho hắn đi "

Thái y vâng một tiếng, đi lên vội vàng bắt mạch, hắn nhăn mày, khó hiểu hiện trên mặt.

Bạch Khinh Nhiễm đứng một bên hơi hoảng hốt " Có chuyện gì? "
Thái y đứng dậy cung kính trả lời " Thưa Nhiếp Chính Vương, vị binh lính này không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức là có thể phục hồi như cũ, có điều..."
" Thế nào? " Hắn thấp giọng quát, sát khí toả ra làm lão thái y vội vã quỳ xuống " Nhiếp Chính Vương tha tội, có điều trong cơ thể của tiểu huynh đệ này có tồn tại một loại độc tên Nhuyễn cốt tán, nó không gây ra gì độc hại, chỉ là sẽ làm người dùng yếu hơn người bình thường, tay chân cũng bớt linh hoạt, trở nên mệt mỏi.

Nhưng có vẻ nó đã được giải một nửa "
" Giải một nửa? " Hắn khó hiểu hỏi lại.
Thái y tiếp tục giải thích " Đúng vậy, muốn giải hết cần có đúng thuốc giải, chỉ có điều thuốc giải thật sự chỉ nằm trên tay Gia Chủ Thần Y Hạ Tuyết Thần cùng Nam Quốc Tiêu Dao Vương Long Minh Vũ "