Lại nói, khi Tiểu Bát Giới sức tàn lực kiệt, bị BOSS thừa cơ xuất tuyệt chiêu, dồn vào hiểm cảnh.

Thanh đại phủ của BOSS chém xả vào giữa người Tiểu Bát Giới, lực độ kinh nhân, như muốn trảm Tiểu Bát Giới làm hai mảnh.

Nhìn thấy thanh đại phủ của BOSS càng lúc càng gần, thời gian trong mắt Tiểu Bát Giới dường như cũng chậm chạp hẳn đi, mũi nhọn trước đầu đại phủ đã gần như muốn chạm vào thắt lưng của Tiểu Bát Giới.

Gã đã nhắm mắt lại, liên tưởng đến cảnh hóa bạch quang hồi thảnh trọng sinh.
Soạt.
Một đạo bạch quang lóe lên.

Ai nấy chấn kinh.

Không phải chấn kinh vì Tiểu Bát Giới bị sát tử, bởi lúc này gã ta vẫn còn đứng ngơ ngác ở đó.

Một đạo bạch quang từ không trung bay vút tới, xuyên qua bàn tay cầm thanh đại phủ của BOSS.

Do tốc độ quá nhanh, mọi người không ai nhìn thấy rõ đạo bạch quang kia là thứ gì, chỉ thấy ánh chớp thoáng qua, và BOSS đã thọ thương, bàn tay chấn động khiến vũ khí lệch hướng, cứu được Tiểu Bát Giới một mạng.

Nhưng đã có thể xuyên thủng bàn tay của BOSS thì nó hẳn phải là lợi khí.

Mọi người cùng BOSS giao chiến nãy giờ, thừa biết thân thể BOSS rắn chắc thế nào rồi.

Khả năng phòng ngự của BOSS phải nói là kinh nhân.
Biến hóa nhanh chóng đó khiến mọi người đều sửng sốt, sau đó kinh ngạc quay đầu nhìn về hướng bạch quang phóng đến.

Và một người quen xuất hiện trước mắt mọi người.
Đó cũng là một thanh niên, thân hình hơi gầy, mái tóc dài trắng như tuyết để xõa xuống phủ ngang lưng, mắt phượng, mày lá liễu, eo thon chân dài, vận bộ trung tính bạch sắc trường bào, bên mép có thêu những hàng hoa văn tinh mỹ, thật sự xinh đẹp đến cực điểm, nói rằng bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn cũng không quá khoa trương.

Bộ trung tính bạch sắc trường bào chế tác tinh trí, có lẽ còn tốn công phí sức hơn cả cẩm y hoa phục của quý tộc quan gia.


Thanh niên nhân có khí chất rất đặc biệt, mọi người rõ ràng nhìn thấy một “đại mỹ nhân”, nhưng đều có thể nhận định đó là thanh niên, không phải thiếu nữ, điều đó chỉ thuần túy dựa vào cảm giác.

Người đó không phải ai khác, chính là Phong Khê Thủ Hộ Thần Tiểu Bạch Hồ mà bọn Thiên Lang đã gặp một lần hồi ở Bình Nguyên lúc tham gia Bình Nguyên chiến dịch.

Ngoài ra, Tiểu Bạch Hồ có một danh hiệu khác còn ‘lẫy lừng’ hơn : Lâu chủ Đam Mỹ Lâu, hào xưng Thiên hạ đệ nhất lâu, danh tiếng vang lừng bốn biển, sinh ý mậu thịnh ba sông.
Tiểu Bạch Hồ chân đạp hư không, lơ lững trên cao cách mặt đất hơn chục mét, cao cao tại thượng mà nhìn mọi người bên dưới.

Tiểu Bạch Hồ tuy mải lo sinh ý, ít có thời gian tu luyện, nên giờ đây mới chỉ là cao giai hạ vị thần, nhưng bản thân thần thông tuyệt kỹ không ít, dù người chơi đạt đến trung vị thần cũng chưa chắc đã là đối thủ, do đó có tư cách cư cao lâm hạ quan sát người khác.
Chân đạp hư không, sắc diện uy nghiêm, mái tóc dài mượt mà óng ả phất phơ theo làn gió nhẹ, tư thái phiêu dật xuất trần.
Tiểu Bạch Hồ thấy bọn Thiên Lang mãi ngẩn ngơ nhìn mình, hừ lạnh một tiếng bảo :
- Lai tỉnh ! Cấp cấp lai tỉnh !
Cả bọn nghe gọi giật mình, chợt nhớ ra bọn họ đang sát BOSS, vội vã múa đao vung kiếm xông vào tấn công BOSS, cuộc chiến lại tiếp tục.

Chỉ có Thiên Lang là ung dung chắp tay chào hỏi :
- Tiểu Bạch Đại nhân.

Ta là Thiên Lang, xin bái kiến Đại nhân.
Tiểu Bạch Hồ gật đầu nói :
- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi.

Bọn họ vào được nơi đây là nhờ ngươi phải không ? Ta nghĩ trong bọn các ngươi chỉ duy nhất có ngươi là đủ tư cách.
Thiên Lang một mặt phóng chiêu công kích BOSS, một mặt đáp :
- Vâng ạ.

Ta được Hồ lão phu tử hướng dẫn nên mới biết cách vào nơi đây.
Tiểu Bạch Hồ nói :
- Các ngươi cứ tiếp tục.

Ta đi đây.
Nói dứt, thân hình của Tiểu Bạch Hồ cũng đột nhiên biến mất.


Thật ra thì bay đi nơi khác, nhưng vì tốc độ quá nhanh, nên trông giống như biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Thế là Thiên Lang cùng mọi người chuyên tâm sát BOSS.

Lúc này, Triệu Tiếu Thiên một tay múa thương, một tay bắt quyết, rồi chỉ mũi thương về phía BOSS quát lớn :
- Băng long quyết.
Chỉ thấy một đạo băng hàn từ bàn tay của Triệu Tiếu Thiên truyền dọc theo thân thương, tỏa ra từng trận hàn khí, thấu đến đầu mũi thương.

Sau đó, Triệu Tiếu Thiên lướt tới trước, tốc độ cực nhanh, vượt qua hẳn Tiểu Bát Giới lúc này đang lo né tránh công kích của BOSS, nhắm thẳng vào BOSS.

Do tốc độ quá nhanh, những nơi Triệu Tiếu Thiên đi qua đều để lại tàn ảnh.

Cũng nhờ những đạo tàn ảnh đó đã thành công lừa được ánh mắt của BOSS, nên Triệu Tiếu Thiên mới thành công áp sát BOSS mà không bị BOSS công kích trúng chiêu nào.

Khi chỉ còn cách thân thể BOSS ước độ một tầm thương, Triệu Tiếu Thiên nắm chặt trường thương, vung lên đâm mạnh về phía thắt lưng của BOSS.

Sở dĩ phải công kích vào chỗ đó là bởi BOSS cao hơn Triệu Tiếu Thiên rất nhiều, muốn công kích vào ngực có hơi khó khăn.
Mũi thương thấu xuất hàn khí, rạch ngang thắt lưng BOSS, để lại một vết thương không sâu lắm, và đặc biệt là không có máu chảy ra từ vết thương.

Hàn khí quá lạnh, máu chưa kịp chảy ra thì đã đông lại mất rồi.
Trong lúc Triệu Tiếu Thiên công kích BOSS thì Hoàng Bố Y cũng xuất đại chiêu.

Hoàng Bố Y đột nhiên biến mất.

Nếu ngước nhìn lên thì đã thấy Hoàng Bố Y đã tung người lên cao, do tốc độ quá nhanh nên trông giống như thuấn di vậy.

Lúc này thân hình Hoàng Bố Y đã vượt cao hơn đỉnh đầu của BOSS.


Hai tay Hoàng Bố Y nắm chặt quạt lông, chỉ về phía BOSS quát lớn :
- Thiên linh linh, địa linh linh.

Chư thần hiển linh, diệt quỷ trừ tà.

Cấp cấp như luật lệnh.
Từ chiếc quạt lông của Hoàng Bố Y đột nhiên phát xuất hào quang, chiếu về phía BOSS.

Tia hào quang có màu xanh nhạt, khi phóng ra trông gần giống như tia laser vậy.

Hào quang chiếu thẳng đến chỗ BOSS, nhưng thật không may, trật mục tiêu.

Vì BOSS bị Triệu Tiếu Thiên đâm trúng, thân hình loạng choạng, thành ra vô tình tránh thoát được chiêu công kích của Hoàng Bố Y.

Tia hào quang chiếu xuống mặt đất, khiến cát bụi tung bay mù mịt, che khuất cả BOSS lẫn Triệu Tiếu Thiên, và mọi người ẩn ước nhìn thấy nơi đó xuất hiện một hố nhỏ đường kính độ gang tay do tia hào quang của Hoàng Bố Y tạo ra.

Từ đó cũng đủ thấy uy lực của chiêu đó không phải tầm thường.
Trước cảnh bụi bay mù trời, không còn nhìn thấy mục tiêu đâu nữa, mọi người đành tạm lùi lại, đến đứng bên cạnh Hoàng Bố Y lúc này đã hạ xuống đất.

Giữa lúc đó, một thân ảnh từ giữa đám bụi lướt nhanh ra, đến trước mặt Hoàng Bố Y, hậm hực nói :
- Ngươi xuất chiêu kiểu gì thế ? Xuýt chút nữa là ta không chết vì bị BOSS giết mà lại chết ngạt vì bụi rồi.
Hoàng Bố Y vội nói :
- Tại ngươi đâm trúng BOSS, làm BOSS nghiêng người đi chứ bộ !
Người đó đương nhiên là Triệu Tiếu Thiên, hừ lạnh một tiếng nói :
- Chẳng lẽ ngươi không thấy ta công kích BOSS hay sao ? Hay là ngươi muốn ta đâm trật ?
Thấy hai người họ cãi nhau vì chuyện không đâu, Lã Phúc nói :
- Thôi được rồi.

Chuyện đó tính sau.

Giờ tập trung giải quyết BOSS trước đã.
Triệu Tiếu Thiên gật đầu nói :
- Được rồi.


Chờ khi cát bụi tan đi, nhìn thấy rõ mục tiêu thì lập tức tấn công.
Mọi người đều tán đồng.

Tất cả liền vây quanh vị trí của BOSS, thận trọng chờ đợi.

Dần dần, cát bụi tan bớt một phần, thấp thoáng hiện ra thân ảnh cao lớn của BOSS.

Cả bọn lập tức nhắm vào BOSS, toàn lực phóng đại chiêu.

Triệu Tiếu Thiên và Tiểu Bát Giới vung kiếm múa thương áp sát BOSS.

Hoàng Bố Y lại tung người lên cao.

Và những người khác đều phát xuất kỹ năng mạnh nhất của mình.

BOSS trúng liền một lúc mấy chiêu, loạng choạng giây lát, rồi chợt phát cuồng, ngửa cổ lên trời rống lên mấy tràng dài, sau đó nhanh chóng chuyển thân xông tới tấn công kẻ đã khiến cho gã thọ thương nặng nhất.
Hoàng Bố Y thân hình đang lơ lững trên không, đang định hạ xuống đất thì đột nhiên BOSS xông tới, đại phủ vung lên chém sả vào người Hoàng Bố Y.

Trước tình cảnh này dù Hoàng Bố Y có muốn tránh né cũng không thể.
- Bố Y huynh !
Mọi người đều kinh hãi, nhưng không ai có cách gì cứu viện, chỉ còn cách xông vào tấn công BOSS, quyết trả thù cho chiến hữu.

Duy có Lã Phúc là toàn lực phóng Tế tự thuật vào Hoàng Bố Y mong vãn cứu phần nào.
Hự.
Hoàng Bố Y bị chém thương, thân hình văng vào một bụi rậm gần đó.

Mọi người quay lại nhìn, thì thấy Hoàng Bố Y toàn thân đẫm máu, nằm thoi thóp tại đấy.

Hóa ra khi bị đại phủ của BOSS chém trúng, lẽ ra Hoàng Bố Y đã cạn huyết tử vong, nhưng nhờ có mấy đạo Tế tự thuật của Lã Phúc cứu viện kịp thời nên giữ được chút sức tàn.

Có lẽ đã nhận định Hoàng Bố Y, khi giết không chết y, BOSS quyết không bỏ qua.

Gã tiếp tục múa tít đại phủ, chậm chạp tiến gần chỗ Hoàng Bố Y đang nằm.