Lại nói, bị ai đó vỗ vai thật mạnh, khiến Triệu Tiếu Thiên choáng váng xuýt té ngã, giật mình quay lại nhìn, thì mới thấy Kim Mao Hầu đang đứng sau lưng.

Kim Mao Hầu thấy Triệu Tiếu Thiên nhìn nó, liền giơ tay chỉ vào mé trong.

Thiên Lang hiểu ý hỏi :
- Ý ngươi muốn nói quái vật ở sâu phía trong ư ?
Kim Mao Hầu gật đầu.

Thiên Lang mỉm cười nói :
- Cám ơn ngươi nhiều.
Kim Mao Hầu đưa tay xoa đầu, ‘khẹc khẹc’ mấy tiếng ra chiều hài lòng, rồi khệnh khạng bỏ đi.

Bọn Thiên Lang cũng đi sâu vào bên trong.

Khu vườn hoa cây trái kia cũng không rộng lớn cho lắm.

Mọi người chỉ đi vào bên trong vài dặm là đến khu vực đồi núi.

Những ngọn đồi nhấp nhô xen lẫn với những khoảng rừng thưa râm mát.

Đây đó xuất hiện không ít quái vật, hình thể đều rất to lớn, xem ra đều là lực lượng hình quái vật.
Đến quái khu, mọi người liền chia nhau đi luyện cấp.

Tùy năng lực mà cứ hai, ba người cùng tổ đội.

Quái vật đẳng cấp cao hơn mọi người, và không phải ai cũng thiện trường công kích (chẳng hạn như Lã Phúc vốn là Tế tự), nên tổ đội chiến đấu có lợi hơn cả.

Thiên Lang tổ đội cùng hai gã tiểu đệ là Tiểu Vương và Tiểu Lý, trước giờ vẫn vậy.
Bạch Tú Châu cùng Tiểu Bát Giới và Lã Phúc tổ đội với nhau.

Trong lần Bình Nguyên chiến dịch lúc trước, ba người bọn họ đã từng tổ đội chiến đấu, phối hợp cũng tương đối thuần thục.

Tiểu Bát Giới đương nhiên phụ trách kháng quái (Bạch Tú Châu là nữ, Lã Phúc là Tế tự, gã không phụ trách thì còn ai nữa).

Bạch Tú Châu phụ trách viễn trình công kích, còn Lã Phúc thì phụ trách bổ huyết cho Tiểu Bát Giới.


Cũng may Tiểu Bát Giới còn có con ‘vịt lửa’ sủng vật giúp sức, nên cũng không đến nỗi chật vật lắm.

Quái vật 50 cấp, ba người đánh một cũng không quá khó khăn.
Mọi người lặng lẽ chiến đấu.

Chỉ có nhóm của bọn Bạch Tú Châu là không ngừng nhiệt náo.

Những người khác vừa sát quái luyện cấp mà thỉnh thoảng cũng nhìn về phía đó, lộ vẻ hâm mộ tinh lực vượng thịnh của bọn họ.

Tiểu Bát Giới tay cầm đại kiếm, dụng lực chém mạnh, một kiếm chém quái vật trước mặt làm đôi.

Quái vật bị công kích nãy giờ, thọ thương nghiêm trọng, nên một kiếm đó đã hoàn thành trí mệnh nhất kích.
- Này này.

Ngươi sử dụng là kiếm, không phải là đao nha ! Ngươi đang sát quái hay là đốn cây vậy hả ?
Tiểu Bát Giới nhảy sang mé trái, thành công tránh thoát sự công kích của một quái vật gần đó, rồi cũng thuận tay chém nó một kiếm, sau đó lại nhảy sang mé phải né tránh quái vật phản công.

Tiểu Bát Giới tuy có thân hình củ khoai (còn là khoai gì thì tùy cách nhìn của mỗi người), nhưng nhảy nhót né tránh trông cũng khá linh hoạt, dù rằng động tác có hơi tức cười.

Tiểu Bát Giới chuyển nửa vòng, lẩn ra phía sau lưng quái vật, vung kiếm chém nó một nhát, sau đó lại tiếp tục xoay chuyển, né tránh.

Tuy thỉnh thoảng vẫn bị quái vật công kích trúng, thọ thương giảm huyết, nhưng nhờ có Lã Phúc kịp thời bổ huyết, nên cũng không đến nỗi sinh mạng nguy hiểm.
- Bên trái.

Bên trái.

Chém bên trái nó.
- Úi.

Ta không phải nói là bên trái sao ! Ngươi chém đi đâu thế hả ?
- Đúng thế.

Đúng thế.


Cứ như thế ! Xem đó ! Làm theo lời ta nói chắc chắn không sai !
- Này này này ! Coi chừng ở phía sau nha.
- Chém nó ! Chém chết nó !

Tiểu Bát Giới sắc diện đỏ bừng, hơi thở hổn hển (vì tức chứ không phải vì mệt).

Lã Phúc sắc diện cũng đỏ bừng (vì cố nhịn cười chứ không phải vì tức).

Còn những người khác thì nhìn bọn họ đầy thán phục.

Bạch Tú Châu vừa phóng pháp thuật công kích quái vật, vừa hò hét ‘cổ vũ’ Tiểu Bát Giới, tinh lực vượng thịnh không ai sánh bằng, dù là Triệu Tiếu Thiên cũng phải chắp tay chào thua.

Tiểu Bát Giới tay nắm chặt kiếm, càng nắm càng chặt, tốc độ công kích quái vật càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng độc địa hơn, ngay cả những chiêu số ‘hạ ngũ môn’, tam lưu tứ lưu cũng không ngần ngại xuất thủ.

Tiểu Bát Giới nhẫn nhịn, ráng nhẫn nhịn, rồi cố gắng tiếp tục nhẫn nhịn.

Kháng cự Bạch Tú Châu, gã chỉ chịu thiệt thòi mà thôi.

Thà rằng đôi tai chịu khổ còn hơn để thân thể chịu khổ.
Giữa lúc Tiểu Bát Giới thầm than mệnh khổ, đột nhiên nghe thấy Bạch Tú Châu kêu lớn :
- Cẩn thận.
Tiểu Bát Giới cảm giác nguy hiểm, không kịp nhìn lại, lập tức ngã lăn xuống đất, lăn tròn ra xa.

Bất quá, Tiểu Bát Giới phản ứng tuy nhanh, nhưng lại không nhanh hơn quái vật công kích gã.

Một vết thương vắt ngang qua người, máu tuôn lai láng.

Mặc dù chân thực độ chưa đến 10%, những gã cũng cảm thấy đau nhức vô cùng.

Lã Phúc vội vã phóng mấy đạo Tế tự thuật chữa thương cho gã.

Trong khi đó, những người khác ở quanh đó cũng xúm lại trợ chiến.


Triệu Tiếu Thiên hưng phấn nói :
- BOSS.

Là BOSS đó.
Đụng độ BOSS, mọi người đều rất hưng phấn.

Đánh BOSS tuy mất công mất sức, dễ gặp nguy hiểm, nhưng chiến lợi phẩm lại rất khả quan.

BOSS này là một cự hình dã nhân, toàn thân lông lá, đầu to miệng rộng, thường xuyên há to khoe hàm răng nhọn hoắc trông rất khủng bố, trên tay cầm một chiếc thạch phủ rất lớn, đầy vẻ uy hiếp.
Thiên Lang đến bên Tiểu Bát Giới, hỏi :
- Có sao không ?
Tiểu Bát Giới gượng ngồi dậy.

Tuy không còn thọ thương, nhưng cảm giác đau đớn khi nãy rất khó chịu.

Lòng căm hận dâng lên, Tiểu Bát Giới chộp lấy thanh đại kiếm rơi bên cạnh, vội vã nói với Thiên Lang :
- Không sao !
Rồi hùng hục xông đến tấn công BOSS.

Khi nãy nếu như không nhảy tránh kịp thời, lúc này có lẽ gã đã ‘thân thủ dị xứ’, bị chém làm đôi, không còn ở lại đây mà hóa thành một đạo bạch quang hồi thành trọng sinh.

Bị quái vật tấn công, không có gì đáng giận.

Nhưng bị quái vật đánh lén mới là đáng giận.

Chỉ có người chơi được đánh lén quái vật, ai cho quái vật đánh lén người chơi chứ, dù là BOSS cũng không thể (!!!).
Trong vòng chiến, Triệu Tiếu Thiên đang toàn lực múa thương công kích BOSS.

Dù họ Triệu có nhiều tuyệt kỹ, nhưng không phải lúc nào cũng có thể thi triển.

Pháp lực của võ tướng có giới hạn, không cho phép phóng tuyệt kỹ liên miên bất tuyệt.

Pháp sư đứng ở xa viễn trình công kích, nên còn có thể vừa dùng lam dược vừa phóng pháp thuật, còn võ tướng cận chiến, không có thời gian.

Hơn nữa, dược của võ tướng chủ yếu là hồng dược, dành để bổ sung sinh mạng.

Võ tướng có ưu thế hơn pháp sư là phổ thông công kích rất khả quan, thì phải chịu như thế.

Thanh trường thương của Triệu Tiếu Thiên vừa chạm vào thanh thạch phủ của BOSS, họ Triệu chợt cảm thấy cánh tay tê rần, xuýt nữa là thanh trường thương đã vuột khỏi tay bay mất.

Triệu Tiếu Thiên cả kinh, vội vàng nhảy khỏi vòng chiến, chờ cho bàn tay hồi phục sức lực rồi mới có thể phản công.

Triệu Tiếu Thiên vừa nhảy ra ngoài, Tiểu Bát Giới đã nhảy vào thế chỗ, cuộc chiến càng thêm khốc liệt.

Tiểu Bát Giới tuy thực lực không bằng Triệu Tiếu Thiên, nhưng chiến đấu theo cách liều mạng, nên uy thế cũng không hề thua kém.

Thêm vào đó có bọn Thiên Lang, Hoàng Bố Y, Bạch Tú Châu ở ngoài phóng pháp thuật hỗ trợ, nên tạm thời vẫn cầm cự được.

Mọi người đối diện đại BOSS thực lực hung hãn, chỉ còn cách sử dụng ‘xa luân chiến’ tiêu hao dần huyết trị của BOSS.

Cứ mỗi lần công kích dù chỉ hơn chục điểm giảm huyết, thì mọi người cũng không tin BOSS có thể chống lại sự hợp lực của toàn thể mọi người.

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà.
Tiêu hao.

Tiêu hao.

Rồi lại tiêu hao.

Cuộc chiến trải qua hơn một giờ giao tranh khốc liệt, BOSS chỉ còn lại khoảng 1/10 huyết trị.

Trong khi phần lớn mọi người đều tơi tả.

Nói là phần lớn, bởi có một số người là ngoại lệ, như Lã Phúc, Bạch Tú Châu và Thiên Lang.

Lã Phúc là Tế tự, không trực tiếp giao chiến với BOSS, nên chỉ có đổ mồ hôi chứ không bị BOSS công kích trúng lần nào.

Bạch Tú Châu là nữ, lại là pháp sư, nên khi chiến đấu chỉ ở ngoài xa phóng pháp thuật, lại được bọn Triệu Tiếu Thiên hữu ý vô ý bảo hộ, nên tình hình khá hơn Hoàng Bố Y nhiều.

Chỉ có Thiên Lang là vẫn ung dung tiêu sái, bởi phòng ngự kỹ năng của Thiên Lang khá lợi hại, mỗi khi có nguy hiểm, Thiên Lang lập tức khải động ‘Hộ thân mật pháp’ bảo hộ toàn thân, nên chiến đấu suốt mấy giờ mà chẳng hề hấn gì cả.
Chiến đấu đã khá lâu, mọi người cũng dần cảm thấy mệt mỏi, chỉ vì thấy BOSS đã sắp hết máu, nên cả bọn vẫn còn cố gắng duy trì.

Khi BOSS chỉ còn lại chưa đến 1/10 huyết trị, ai nấy đều trở nên hăng hái hơn, xuất chiêu mạnh mẽ hơn, hầu sớm kết thúc trận chiến nhọc nhằn này.

Trong khi đó, Tiểu Bát Giới sau một thời gian dài chiến đấu theo cách liều mạng, sức tàn lực kiệt, định lui ra ngoài tạm nghỉ ngơi.

Nào ngờ, vừa chỉ có ý định, còn chưa kịp thi hành, thì giữa lúc đó BOSS lại xuất tuyệt chiêu, nhắm công kích vào Tiểu Bát Giới.

Nhìn thấy thanh đại phủ của BOSS càng lúc càng gần, thời gian trong mắt Tiểu Bát Giới dường như cũng chậm chạp hẳn đi, mũi nhọn trước đầu đại phủ đã gần như muốn chạm vào thắt lưng của Tiểu Bát Giới.

Gã đã nhắm mắt lại, liên tưởng đến cảnh hóa bạch quang hồi thảnh trọng sinh.