Đằng Cảnh: Còn đau nhiều không?

* Lam Ninh: Ưm mà cái này...

* Đằng Cảnh: Sao, để ta xoa bụng cho nàng!

* Lam Ninh: Không phải đâu, chưa bao giờ có một thầy thuốc nào mà liên tục đau ốm như ta!

* Đằng Cảnh: Tại nàng quá ham ăn quá đấy!

Mọi người xung quanh nghe câu nói trêu của Đằng Cảnh vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy vương gia chọc ghẹo người khác nhưng có chọc gì thì Đằng Cảnh cũng ngồi cạnh Lam Ninh xoa xoa bụng và cảm thấy đây là hành động này vô cùng bình thường.

* Thái y: Hạ thần không giúp được gì còn gây thêm phiền phức, thần xin lui!

* Đằng Cảnh: Được!

Mọi người cũng tản ra hết chỉ còn mình tiểu Phấn đứng lại xem cẩu lương của vương gia và vương phi.

* Kỵ Danh: Vương gia mà lại để cho vương phi xông pha chiến trường bây giờ thì lại để bệnh! (chế giễu)

Đằng Cảnh: Ai cho phép ngươi vào đây!

* Kỵ Danh: Ta đi thăm bệnh, ta đã xin phép mấy người ngoài kia rồi!

Tiểu Phấn nhìn ra thì thấy lính canh gác đã nằm ra đất hết, cái tên chủ soái này nhân lúc hỗn loạn làm càn.

* Đằng Cảnh: Ngươi đây là muốn gây chiến với ta sao!

* Kỵ Danh: Ta chỉ đến thăm vương phi của ngài thôi!

Nhìn sang Lam Ninh đang ngủ say trong vòng tay Lam Ninh, Kỵ Danh càng nổi máu chó lên. Bây giờ Đằng Cảnh biết nếu buông vòng tay khỏi Lam Ninh thì sẽ bị tên này cướp đi lại càng ôm chặt hơn nữa. Hơi ấm từ người vương gia tỏa ra khiến cho một con sâu ngủ như Lam Ninh càng ghé sát mặt mình vào cổ Đằng Cảnh.

* Lam Ninh: (mỉm cười)

Càng làm Kỵ Danh tức sôi máu, Đằng Cảnh bên ngoài vẫn vô cùng lạnh lùng nhưng trong lòng đang nở hoa, bắn pháo hoa “rần rần” nếu mà lúc này không có tên này Đằng Cảnh chắc sẽ hôn lôi đôi môi, đôi má ửng hồng nhưng do vừa nôn nên hơi xanh.

* A Tịnh: Vương gia, thuộc hạ đến hộ giá người!

* Đằng Cảnh: Không cần, có người muốn đến thăm vương phi! (khẽ vuốt tóc)

* Đằng Khương Phong: Ca nghe nói vương phi...

Mọi người đều ra dấu kêu nhỏ nhỏ tiếng lập tức Đằng Khương Phong im lại ngay và luôn, nhẹ nhàng bước vào ngồi ghế vì vết thương ấy vẫn còn rất đau.

* Phỉ Lan: Nô tỳ thỉnh an vương gia!

* Phỉ Lan: Ngài bị thương mà đi nhanh thế, làm nô tỳ chạy theo không kịp! (nói nhỏ) Ngũ vương gia cái tên đang đứng trời trông đằng kia là ai thế?

* Đằng Khương Phong: Hắn họ Vô tên Liêm Sĩ, hắn là người muốn cướp vương phi khỏi tay ngươi đấy! (nói nhỏ)

* Phỉ Lan: Vậy nô tỳ qua cho hắn ít bột ngứa!

* Đằng Khương Phong: Để ta xem một chút!

Lúc này Kỵ Danh cùng Bạch Lâm đứng đó vô cùng ngượng, mặc dù biết mình là vị khách không mời mà đến nhưng vì thấy Lam Ninh nằm ở đấy, sao bao ngày nhớ nhung cũng gặp được nhưng chẳng lẽ mới gặp lại rời xa, gặp lần này khó có cơ hội gặp nữa nên đành vứt liêm sĩ để đứng đây thêm giây lát.

* Tiểu Trúc: Thưa vương gia khăn ấm đây ạ!

* Đằng Cảnh: (đưa tay lấy nhẹ nhàng lau mặt Lam Ninh)

* Tiểu Trúc: (liếc sang Bạch Lâm) Bây giờ tỷ muốn bẻ cổ tên này!

* Phỉ Lan: Muội cũng muốn thế nhưng vương gia không cho phép!

Nói về sự gian xảo thì không ai bằng tiểu Phấn nhưng mà nói về cách giết người thì tiểu Trúc không thua ai nay còn có thêm học trò là tiểu Phấn, sau này mà Lam Ninh nhận thêm vài người nữa chắc vương phủ này vô cùng yên bình.

* Bảo Thạch: (đi từ ngoài vào) Chào chủ soái ngài đến đây để bàn nghị sự với vương gia sao?

* Kỵ Danh: Không!

* Bảo Thạch: Vậy là ngài đến đây ngắm cảnh vương phủ sao?

* Kỵ Danh: Cũng không!

* Bảo Thạch: Ngài đến đây không phải vì hai lý do trên thì mời ngài cùng ta ra ngoài dùng chút trà để vương phi chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi, vương phi sức khỏe hiện không tốt nhiều người tập trung sẽ gây thiếu không khí cho người! (vô cùng nhẹ nhàng)

Không còn gì chối cãi được, Kỵ Danh cùng tên thuộc hạ Bạch Lâm cuối cùng cũng phải rời đi. Đằng Khương Phong cùng Phỉ Lan cũng rời đi vì ngũ vương gia nhìn Đằng Cảnh lấy cảm thấy “đau”. Tiểu Trúc cùng tiểu Phấn cũng đi theo trợ giúp Bảo Thạch vậy mà A Tịnh vẫn còn đứng đấy.

* Đằng Cảnh: Ngươi đi theo cản tiểu Trúc với tiểu Phấn lại ta không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì!

* A Tịnh: Vâng!

* Đằng Cảnh: Đúng là một tiểu yêu tinh nhưng cũng cảm ơn nàng!

Trong một căn phòng ấm áp không có nến cũng không có hoa nhưng có sự chân thành của vương gia. Đằng Cảnh cũng bỏ ra nhiều công sức chăm sóc vương phi cũng nên hưởng xoáy chút chứ thế là Đằng Cảnh đã hôn lên đôi môi ấy cũng không quên nở một nụ cười tà ác, vương gia tính ăn sống vương phi sao mà hôn người ta lâu như thế, còn lấy tay sờ vào đôi má ấy chắc vương gia cũng muốn sờ lắm nhưng khi Lam Ninh tỉnh sao mà dám, nhẹ nhàng ôm nhẹ vào lưng, cái con người này cũng biết hưởng thụ quá đấy, tính ăn sống không cần mù tạt luôn đây mà.

* Đằng Cảnh: Sao ta cảm thấy vẫn chưa đủ!

Canh người ta ngủ lén hôn người ta nhưng không có sự thõa mãn lại tiếp tục hôn Lam Ninh tiếp, cao thủ không bằng tranh thủ.