Tiểu Phấn: Thưa vương phi, danh sách những người đăng kí đây ạ!

* Lam Ninh: Nhiều người thế cơ à, vậy là chúng ta phải phân ra nhiều nhóm thi. Lúc đầu ta cũng chỉ nghĩ khoảng vài chục người nhưng bây giờ đến mấy trăm người, việc này chúng ta phải gọi thêm người giám sát họ!

* Tiểu Trúc: Hiện tại có nô tỳ, tiểu Phấn, A Tú và Phỉ Lan.

* Lam Ninh: Ta nhớ không lầm là vương gia có một quốc sư cũng hiểu biết chút nhiều về y học!

* Tiểu Phấn: Là quốc sư Bảo Thạch ạ!

* Lam Ninh: Tên nghe qua là cảm thấy tò mò, vậy được thêm một người nữa nhưng vẫn không đủ hay là ta mời thêm ngũ vương gia và tam vương gia luôn!

Nghe đến tam vương gia bên ngoài cửa phòng có người đang vịn tay vào cửa vô cùng bực bội.

* A Tịnh: Vương gia không vào sao?

* Đằng Cảnh: Ngươi cùng ta đi luyện kiếm!

Chỉ biết nói với A Tịnh một câu thôi “chúc bạn may mắn”. Từ sáng đến giờ cũng là xế chiều rồi và Đằng Cảnh đã đảo lộn như một lật tung cả hoàng cung chắc nơi an toàn nhất bây giờ là chỗ của hoàng hậu.

Hoàng thượng: Không biết ai chọc giận Đằng Cảnh mà bao nhiêu người đến đây mắng vốn ta, mà ta biết làm sao bây giờ ta còn phải kiêng dè đệ ấy mà!

* Hoàng hậu: Người mà có thể làm Cảnh đệ tức giận như thế còn ai khác ngoài vương phi!

* Hoàng thượng: Thế thì chịu! Minh nhi sao dạo này ít tới đây chơi với trẫm vậy nhỉ!

* Hoàng hậu: Minh nhi dạo này rất chăm học đến khi rãnh thì qua chơi cùng với vương phi cùng mấy thị vệ với lại bệ hạ nhạt nhẽo quá con cũng không muốn chơi cùng!

* Hoàng thượng: Con càng lúc càng lớn không thiết tha gì về người già như ta đây! (nước mắt thành sông)

* Hoàng hậu: Lúc trước Minh nhi đến chơi cùng bệ hạ, người lúc nào cũng nói bận bây giờ trách ai!

* Hoàng thượng: Hậu hay là chúng ta kiếm một tiểu công chúa, con gái sẽ ở bên cha nhiều hơn đúng không!

* Hoàng hậu: Cái này thiếp cũng không rõ nhưng đang nói về Minh nhi tự dưng lại chuyển sang tiểu công chúa! (đỏ mặt)

* Hoàng thượng: Sinh ra một cô con gái có gương mặt giống nàng nghĩ đến thôi cũng thấy rất mong chờ!

Mệt mõi cả ngày trời cũng đến lúc nghỉ ngơi, Lam Ninh ăn trong sự ngỡ ngàng của tiểu Phấn cùng tiểu Trúc.

* Lam Ninh: Sao hai đứa không ăn đi nhìn ta dữ quá ta ngại đấy!

* Tiểu Phấn, tiểu Trúc: Dạ không sao đâu ạ!

* Chú bếp: Tráng miệng tới đây!

* Tiểu Trúc: Vâng ạ, con tới liền đây!

* Chú bếp: Để ta tự mang vào cho vương phi!

* Lam Ninh: Oa thơm quá món mới hả chú!

* Chú bếp: Thần biết vương phi thích nho với dâu nên thử làm bánh ngọt dựa vào công thức hôm bữa người đưa thần!

* Lam Ninh: Oa, trông rất đẹp mắt nhìn thôi cũng đã biết nó rất ngon!

Lam Ninh đẩy những đồ ăn khác qua một bên, để chiếc bánh ngay trước mặt lấy chén chia đều cho mọi người, sau đó cô múc một thìa thiệt to cho vào miệng nhai được vài cái thì bị nôn hết ra ngoài.

Đằng Cảnh vẫn còn đang tập luyện cùng A Tịnh trên sân tập, nơi đây thoáng đãng khỏi gây ảnh hưởng đến những người khác cũng như là gây ra những thiệt hại khác.

* Tiểu Trúc: Vương gia, vương gia thưa vương gia vương phi không ổn rồi!

Sau đó Đằng Cảnh chạy như bay về phòng mình, cái cửa mới sửa lại phải sửa lại một lần nữa.

* Đằng Cảnh: Lam Ninh, nàng không sao chứ???

* Chú bếp: Trước khi đem cho vương phi dùng chính thần cũng phụ bếp đã nếm trước nhưng không có vấn đề gì nhưng khi vương phi ăn vào lại nôn hết ra! Thần muôn tội chết, thần muôn tội! (nước mắt, nước mũi chảy tèm lem)

* Tiểu Phấn: Lau đi chú! (nói nhỏ)

Lam Ninh vô cùng mệt mõi, ôm lấy bụng rồi quay qua nhìn Đằng Cảnh y như một chú cún con khổ sở.

* Đằng Cảnh: Khó chịu lắm sao! (bỗng đưa tai ghé sát bụng)

Đâu phải có con đâu mà ghé tai để nghe mọi người đứng xung quanh cũng vô cùng ngạc nhiên khi vương gia làm như thế.

* Đằng Cảnh: Ta nghe bụng nàng kêu rất nhiều!

* Lam Ninh: (đỏ mặt)

* Đằng Cảnh: Thái y đâu sao giờ này chưa tới!

* Bảo Thạch: Thần biết chút y thuật, để thần xem sao trong khi đợi thái y tới!

A Tú đi kêu thái y nhưng ngặc nỗi ông này chậm chạp. Đi mãi vẫn chưa thấy tới thế là A Tú bèn vác ông ấy lên và phóng như bay về phủ.

* Bảo Thạch: Vương phi đây đã ăn uống quá nhanh và ăn quá nhiều dẫn đến nôn đấy ạ!

* Lam Ninh: Hì hì, ta cũng đoán ra thế nhưng hiện tại đang mệt nên nói không nổi!

* Đằng Cảnh: Sao các ngươi lại để vương phi ăn nhiều thế?

* Lam Ninh: Tại ta đói quá nên ăn nhiều, người đừng phạt mọi người. Lúc nãy mọi người đã cản ta lại nhưng tại ta tham ăn quá thôi!

* Đằng Cảnh: Ta chỉ không ăn cùng nàng một bữa mà thành ra thế này!

Tiếng đẩy cửa một cái sầm, A Tú đặt ông thái y xuống đất nhưng thấy như thái y vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu óc đang quay mòng mòng và cuối cùng ông ấy ngã xuống đất. Thế là Bảo Thạch lại có thêm một bệnh nhân nữa cần được chữa trị.