Hàn Phỉ rơi vào một loại cảnh giới mê man.

Lí trí của nàng nói không muốn nghe, những điều này đều là giả, không nên tin, nhưng tình cảm lại không thể chống đỡ được lời nữ tử áo đỏ nói.

Hàn Phỉ cảm giác mình giống như đang bị hai người lôi kéo, đầu đau đến mức sắp nổ tung.
"Đừng nói nữa, không cần nói, không.."
"Đừng từ chối, tiếp thu đi, tiếp thu tất cả những thứ này, tiếp thu để trở thành chính mình, bởi vì, cái này vốn là ngươi."
"Câm miệng! Câm miệng a!"
Hàn Phỉ đột nhiên ôm đầu ngồi quỳ dưới đất, biểu hiện dữ tợn, miệng thở dốc, mà hai mắt lại càng mất đi thần thái, thân thể nàng đang run rẩy, dường như phải chịu sự thương tổn rất lớn.

Đứng ở một bên yên lặng nhìn tình cảnh này, bóng trắng Hạ Hầu Hung trầm thấp thở dài, tự mình lẩm bẩm: "Thần nữ đại nhân không hổ là thần nữ đại nhân, còn bố trí khảo nghiệm với chính mình, lại tàn nhẫn như vậy, chỉ mong có thể thông qua a."
Vừa dứt lời, Hàn Phỉ đột nhiên liền kêu thảm một tiếng, rơi vào hôn mê, mà dáng vẻ của nàng vẫn tràn ngập thống khổ như cũ.
"Kí chủ! Kí chủ! Kí chủ!"
Đào Bảo ở trong đầu liều mạng thét gọi Hàn Phỉ, chỉ vì ở trong nháy mắt vừa rồi, nó mất đi mọi sự liên hệ với kí chủ, ngay cả linh hồn của kí chủ Đào Bảo cũng không thể cảm nhận được, tình huống đó..

Giống như linh hồn của Hàn Phỉ bị rút đi.


Nếu giờ khắc này có người đi dò xét hơi thở của Hàn Phỉ, nhất định sẽ phát hiện nàng không có bất kỳ hô hấp nào, trở thành một bộ thi thể.
Thời gian dần đi qua, Hàn Phỉ nhắm mắt lại, bên tai truyền đến một tiếng thắng xe, có người mở cửa xe ra tức đến nổ phổi chạy đến rống giận: "Ngươi muốn chết sao? Đứng ở giữa đường làm gì! Muốn chết cũng đừng hại người khác a!"
Hàn Phỉ bị mắng chậm rãi mở mắt ra, lại kinh ngạc phát hiện, giờ khắc này, nàng đang đứng ở đầu đường, đèn xanh đỏ trên đỉnh đầu vẫn sáng, mà vị tài xế kia đang nhìn nàng chửi ầm lên.

Lúc Hàn Phỉ ngẩng mặt lên nhìn tài xế, tài xế lập tức liền nói không ra lời, tiếng chửi vọt tới bên mép cũng không thốt ra được nữa, hai con mắt cũng nhìn đến ngây người.
"Ngươi, ngươi..

Ngươi lần sau..

Lần sau chú ý một chút.."
Tài xế nghẹn nửa ngày mới thốt ra được mấy lời này.

Ai ya, người này lớn lên cũng quá xinh đẹp đi! Có thể so với ngôi sao trên ti vi đấy! Không đúng, ngôi sao trên ti vi còn không có đẹp đẽ như vậy đâu! Tài xế cảm giác vừa rồi mình quá manh động, không nên nói những câu nói kia.

Quả nhiên, người sinh ra đẹp đẽ, đãi ngộ cũng khác biệt.
Nhưng Hàn Phỉ vẫn cứ sững sờ, phản ứng gì đều không có, cho đến khi bị một nữ hài đứng ở phía sau đẩy một cái, nữ hài còn thay nàng xin lổi tài xế kia.

Hàn Phỉ ngơ ngác nhìn tất cả, nhà cao tầng quen thuộc, sự đông đúc quen thuộc, âm thanh náo động quen thuộc bên tai, những bóng người vội vã.

Đây là..

thế giới hiện thực nàng từng sống.

Là thế kỉ 21 nàng đã từng sinh hoạt hơn hai mươi năm.
"Ai, tỷ vẫn còn đang ngẩn người sao? Tỷ có biết suýt chút nữa tỷ bị xe đụng chết rồi không!"
Nữ hài tức giận bất bình nói với Hàn Phỉ, nhưng lúc nhìn thấy dung mạo của nàng cũng sững sờ một hồi, chà chà vài tiếng, nói: "Sinh ra đẹp đẽ cũng không thể trái với quy tắc giao thông a! Sinh mệnh không phải là thứ có thể lấy ra đùa giỡn!"
Hàn Phỉ quay đầu nhìn về phía nữ hài đối diện đang liên miên cằn nhằn với nàng, đột nhiên mở miệng hỏi: "Hôm nay, là ngày bao nhiêu?"

Nữ hài sững sờ, tuy nghi hoặc nhưng vẫn trả lời: "Hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2017, làm sao thế? Những gì ta vừa nói tỷ có nghe thấy không?"
Hàn Phỉ vẫn đang lẩm bẩm, ngày 28 tháng 9, ngày 28 tháng 9..

Đây, không phải là ngày nàng xuyên không đến trên thân Hần Phỉ, con gái Hàn Thừa Tướng sao?
Hàn Phỉ bị khiếp sợ một hồi, sắc mặt tái nhợt, khiến nữ hài vốn còn muốn giáo huấn Hàn Phỉ Không tuân thủ quy tắc giao thông thật sự không tiện nói tiếp, ho khan hai lần, nói: "Được rồi, được rồi, tỷ cũng đừng khó coi như vậy, là ta nói hơi quá, nhưng sau này tỷ cũng phải chú ý một chút a, mạng sống chỉ có một thôi!"
Nói xong, nữ hài liền chuẩn bị rời đi, vốn là nàng cũng chỉ nhất thời phát thiện tâm thôi.

Nhưng nữ hài chưa kịp đi, tay đã bị kéo lại, Hàn Phỉ cúi đầu, chậm rãi nói: "Ta đang nằm mơ sao?"
Nữ hài có chút im lặng, nói: "Tỷ có phải bị sợ đến phát ngốc rồi hay không? Nằm mơ giữa ban ngày sao? Tỉnh lại đi!"
Chuyện này..

Không phải là mộng sao? Cũng đúng, sao mơ lại có thể chân thực như thế được, mắt có thể nhìn, tai có thể nghe, hơn nữa cảnh vật lại giống hệt như trong kí ức của nàng.

Nhưng, nếu không phải mộng, như vậy..

tất cả mọi chuyện xảy ra ở thế giới kia, đều là một giấc mộng sao?
Hàn Phỉ cắn răng, nàng đột nhiên mạnh mẽ bấm mình một cái, đau đến chảy cả nước mắt, khiến nữ hài đứng bên cạnh cũng phát ngốc.
"Tỷ, tỷ làm cái gì vậy? Tỷ cũng thật đủ hung ác! Tỷ hi vọng đây là giấc mơ đến thế sao? Trời ạ, không phải là một kẻ ngốc chứ?"
Hàn Phỉ ngừng nước mắt, cảm thấy vô cùng hỗn loạn, cảm giác đau đớn quá mức chân thực, chân thực đến mức khiến một tia ảo tưởng cuối cùng trong lòng nàng cũng bị đánh tiêu tán.
"Sẽ không, thế giới kia không phải là nằm mơ, không phải.."

Hàn Phỉ vừa lắc đầu, vừa phủ định, đôi môi nàng run rẩy mà tái nhợt, dáng vẻ rất không ổn, dọa cho nữ hài tử đứng bên cạnh chuẩn bị rời đi phát hoảng.
"Tỷ làm sao thế? Không sao chứ, cái gì mà thế giới kia thế giới này a, tỷ đang nói cái gì vậy?"
Hàn Phỉ giữ chặt cánh tay nữ hài, nói: "Ta muốn trở lại, ta muốn trở lại!"
Nữ hài bị tóm phát đau, hô: "Tỷ trước tiên buông tay đã! Cái gì mà trở lại, tỷ buông tay ta liền mang tỷ trở lại!"
Vì muốn động viên Hàn Phỉ, nữ hài không thể không nói theo lời Hàn Phỉ, nhưng trong ánh mắt rõ ràng đã coi Hàn Phỉ bị bệnh tâm thần.

Hơi thở Hàn Phỉ thêm nặng nề, nàng liều mạng khắc chế khủng hoảng của bản thân, lần đầu tiên cảm thấy, thì ra được trở về thế giới của mình, cũng là một điều đáng sợ như vậy.
"Tỷ tên là gì? Ta hiện tại đưa tỷ về nhà có được không? Ta tên là Phạm Tình, là một hướng dẫn viên của Nhà Bảo Tàng, không phải người xấu."
Lời nói của nữ hài, cũng chính là Phạm Tình rõ ràng là đang dỗ một đứa trẻ con, hiển nhiên, nàng đã coi Hàn Phỉ là người có vấn đề về thần kinh, điều này cũng có thể giải thích tại sao vừa rồi Hàn Phỉ lại đứng ở giữa đường không nhúc nhích.
Hàn Phỉ thở ra hai hơi, miễn cưỡng bình tĩnh nói: "Đầu óc của ta không có vấn đề, chỗ ta muốn trở lại không phải là nhà."
Hàn Phỉ không thể giải thích với bất kì ai sự khủng hoảng của mình, nàng ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy một cái cột mốc chỉ đường, viết tên đường Văn Xương.

Nơi này cách nhà nàng rất gần, Hàn Phỉ quyết định về nhà trước.
Nàng buông cánh tay Phạm Tình ra, bước thấp bước cao đi về phía bên phải con đường, Phạm Tình vẫn không buông tay, cũng theo tới, nói: "Ta đưa tỷ trở về đi thôi! Ta xem tỷ bây giờ đến đứng thẳng cũng không nổi."
Hàn Phỉ không từ chối Phạm Tình đỡ, chân nàng run đến đáng sợ, ngay cả chống đỡ chính mình cũng có chút khó khăn, bước chân trên đường giống như đi trên mây, nàng không có bất kỳ cảm giác chân thực nào cả..