Thời cơ được so chiêu như vậy căn bản không nhiều, Hàn Phỉ ở trắng xóa nơi năm năm không thiếu lúc so quyền, nhưng từ khi sau khi tỉnh lại liền không có thời cơ nào ra tay, so chiêu như bây giờ vừa vặn có cơ hội hoạt động gân cốt, cho nên nàng vô cùng hưng phấn.
Trong không khí thỉnh thoảng vang lên tiếng leng keng, khải giáp kiên trì đến cùng phát sinh công kích về phía Hàn Phỉ, nó không sợ đau, bất luận Hàn Phỉ chém trúng nơi nào đều có thể một lần nữa đứng lên, giống như con gián đánh mãi không chết vậy.

Dần dần, Hàn Phỉ đã tìm thấy điểm yếu của khải giáp, hầu như mọi hành động đều lặp lại, giống như máy móc được thiết lập vậy.

Hàn Phỉ trong một lần xoay người, dùng hết khí lực, đột nhiên ném ra đại đao, chuẩn xác đâm vào phần đầu khải giáp, ghim đầu nó lên tường, mà thân thể còn lại, cũng ầm ầm sụp đổ.
Hàn Phỉ đặt mông ngồi dưới đất, mệt không thở nổi, mồ hôi làm ướt nhẹp cả tóc nàng, nhưng Hàn Phỉ trừ uể oải ra còn cảm nhận được một cảm giác thoải mái tràn trề, loại cảm giác cả người phóng thích này quá tốt.
Mà đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang lên.

Hàn Phỉ giống như cá chép quẫy mình nhảy từ trên mặt đất lên, lần thứ hai bày ra tư thế công kích, mắt nhìn chằm chằm về phía phát ra thanh âm, nhưng lại kinh ngạc nhìn thấy trong không khí một vệt bóng dáng màu trắng đang chầm chậm hình thành.

Đó là một lão nhân gia.

Khuôn mặt lão còn mang theo vẻ khôn khéo, mặc trên người một thân nhuyễn giáp, cả người nhìn qua giống như binh lính lại giống như thương nhân, vô cùng quái lạ.
"Ta biết dù đã qua lâu như vậy thì thân thủ bệ hạ vẫn đỉnh cấp như cũ, là chúng ta với không tới a."
Hàn Phỉ lập tức phản ứng lại: "Là ngươi! Người vẫn luôn dẫn dắt chúng ta!"
"Vâng, chính là tại hạ."
"Ngươi là ai?"

Bóng dáng màu trắng gần như trong suốt kia đột nhiên quỳ một chân xuống, một tay nắm thành quyền đặt lên lồng ngực, trầm giọng nói: "Mạt tướng Hạ Hầu Hung khấu kiến bệ hạ, bệ hạ rốt cục trở về."
Hàn Phỉ ngẩn ra, nắm chặt nắm đấm, nói: "Vậy giấc mơ kia, là thật sao?"
Hạ Hầu Hung chậm rãi ngẩng đầu lên, nói thẳng: "Bệ hạ đã biết, đó không phải là mộng."
Hàn Phỉ nuốt nước miếng, muốn trốn tránh, nhưng lý trí không cho phép nàng trốn tránh, nói: "Thứ bị phong ấn nơi này, là ký ức của ta?"
"Vâng, chính là kí ức của bệ hạ."
Hàn Phỉ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chỉ một thoáng, nàng đột nhiên hiểu rõ.

Nàng là một cô hồn sống nhờ trong bộ thân thể này, nàng đến từ thế kỉ 21, là cô hồn xuyên việt mà đến.

Nhưng, chủ nhân cũ của bộ thân thể này, là Hàn Phỉ của thế giới này.

Sẽ không phải..

thần nữ chuyển thế, là Hàn Phỉ này, mà không phải bản thân nàng chứ? Là Hàn Phỉ từng tồn tại ở thế giới này, lại bị nàng cướp đoạt thân thể? Sau khi hiểu rõ điểm này, thân hình Hàn Phỉ có chút lảo đảo, nàng đột nhiên cảm thấy kinh hoảng, liều mạng đâm Đào Bảo.
"Đào Bảo! Nói cho ta biết, thần nữ mà bọn họ một mực tìm kiếm có phải là nguyên thân không? Nguyên thân hiện tại đang ở đâu? Ta không phải là thần nữ, đúng không?"
Đào Bảo không trả lời.
"Đào Bảo! Ngươi nói chuyện đi! Thân phận thật của nguyên thân có phải là thần nữ chuyển thế không? Ngươi nói cho ta biết!"
Nửa ngày sau, Đào Bảo rốt cục mở miệng, lại nói một câu ý vị không rõ.
"Kí chủ, ngươi chính là Hàn Phỉ, Hàn Phỉ chính là ngươi."
Hàn Phỉ ngẩn ra, giống như hiểu, lại giống như không rõ.
Hạ Hầu Hung đứng dậy, quay về phía Hàn Phỉ làm một tư thế, nói: "Bệ hạ, đi theo ta đi."
Hàn Phỉ cúi đầu, cuối cùng chậm rãi nhấc chân lên, đi theo sau Hạ Hầu Hung.

Bọn họ đi về phía trước, mà Hạ Hầu Hung trở thành người dẫn đường, dẫn Hàn Phỉ chậm rãi đi tới một cái đại điện, mà đại điện này, phục chế hoàn mỹ cung điện trong mộng kia, phía trên vương tọa, trưng bày một cái hộp gấm.
Hạ Hầu hung dừng lại, nói: "Bệ hạ, ký ức của ngài, chính là thứ quý giá nhất ta bảo quản."
Hàn Phỉ đứng trước vương tọa, nhìn nơi đó bày ra một cái hộp gấm, cảm thấy hoảng hốt, phảng phất còn có thể nhìn thấy nữ nhân áo đỏ ngồi trên vương tọa này, nàng ấy lười biếng nằm úp sấp, nhìn nàng.

Hàn Phỉ lắc đầu một cái, gạt đi huyễn cảnh trước mắt.

Nàng dứt khoát kiên quyết đưa tay ra, muốn cầm hộp gấm lên, nhưng khi đầu ngón tay nàng đụng tới hộp gấm, một trận quang mang nổ tung, làm nàng hoa cả mắt, quang mang dần dần phiêu tán, mà trước mặt Hàn Phỉ, xuất hiện nữ tử áo đỏ kia, người đó giống nàng như đúc, nhưng càng thêm cao quý hào phóng.

Môi đỏ khẽ mở, thanh âm trong trẻo như hoàng oanh chậm rãi vang lên.
"Ngươi đã tới.."

Hàn Phỉ ngẩn ra, trong lòng căng thẳng, giống như bị đao đâm trúng.
"Ngươi..

Là ai?" Hàn Phỉ không nhịn được hỏi.
Nữ tử áo đỏ chậm rãi bay xuống, ngồi trên vương tọa, lẳng lặng nhìn Hàn Phỉ, nói khẽ: "Ta chính là ngươi a."
"Không, không phải, ta không phải.."
"Ngươi đang phủ nhận cái gì?"
"Ta không phải là ngươi, ta không phải là thần nữ."
"Tại sao ngươi lại sợ hãi thân phận mình? Bởi vì mất đi ký ức sao?"
"Không phải, ngươi sai rồi, chuyển thế của ngươi là khối thân thể này, không phải là linh hồn của ta!"
Hàn Phỉ kinh hoảng bất an, đồng thời mãnh liệt kháng cự.

Nàng từ chối thừa nhận mình là thần nữ chuyển thế như vậy chính là sợ nhân cách thuộc về mình sẽ bị phủ nhận, dấu vết từng sinh hoạt ở hiện đại kia đã quá lâu, làm kí ức của Hàn Phỉ về nó cũng sắp biến mất, nàng sợ mình không còn là mình nữa.

Loại cảm giác kia, dường như chính là tự mình gϊếŧ mình.
"Ngươi đang bất an." Nữ tử áo đỏ nói thẳng.
"Ta.."
"Năm đó lúc ta đem ký ức chia lìa, cũng đã từng nghĩ tới, sau này ta sẽ cự tuyệt trở thành chính mình."
"Không! Không!"
"Mà bây giờ, giống hệt như suy đoán năm đó của ta."
Sắc mặt Hàn Phỉ trắng bệch, nàng lùi về sau một bước, muốn xoay người tìm Đào Bảo, nhưng câu nói tiếp theo của nữ tử áo đỏ lại làm nàng dừng lại.
"Nếu ngươi rời đi, như vậy tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất."
Hàn Phỉ dừng bước lại, âm thanh run rẩy nói: "Sẽ không! Sẽ không!"

"Tín ngưỡng của bọn họ, thực lực của chín quân, thế lực ngươi sắp nắm giữ, cùng với tình yêu của Hàn Linh."
"Hàn Linh.."
"Ha ha, Linh cũng rất nhanh sẽ thức tỉnh đi, nếu như ngươi không phải là ta, như vậy người hắn yêu cũng không phải ngươi."
Hàn Phỉ đột nhiên nhớ lại trong giấc mộng, cái tên Hàn Linh kia chính là Tần Triệt.
"Ngươi không phải là ta sao? Ngươi gặp chàng, còn có Tiểu Bạch, còn có Côn Bằng, Thanh Nguyên, bọn họ cũng xuất hiện ở bên cạnh ngươi."
"Không..

Tần Triệt.."
"Họ chú tụ ở bên cạnh ngươi, đều là bởi vì, ngươi là ta."
Thanh âm nữ tử áo đỏ giống như tiếng chuông, chậm rãi truyền tới, dù cho nàng che lỗ tai như thế nào, cũng không thể tránh khỏi, không thể tránh né.

Hàn Phỉ cảm giác cả người rét run, ngay cả linh hồn cũng bị đông lại, nàng muốn cự tuyệt thanh âm kia, nhưng lại không nhịn được muốn nghe, sợ sệt, kinh hoảng.

Nàng, rốt cuộc là ai? Mình, là ai?
"Bởi vì..

Ngươi là ta, mà ngươi bây giờ, cư nhiên trở thành ta, ngươi sẽ mất đi tất cả, tất cả mọi thứ.".