CHƯƠNG 23: TIỆC MỪNG THỌ CỦA NHÀ HỌ KHƯƠNG.

Khương Uyển Đồng giữ chặt cánh tay của Tiêu Phong, làm nũng nói: “Anh nói đi mà, thiệp mời này rốt cuộc từ đâu ra vậy? Là ai mang đến, có phải là ông nội không?”

Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của Khương Uyển Đồng, Tiêu Phong dịu dàng cười nói: “Là Khương Kiều Diễm sai người đưa tới.”

“Chị họ hả? Sao có thể như vậy?” Khương Uyển Đồng nghe vậy, sắc mặt có chút thất vọng và nghi hoặc.

Khương Kiều Diễm vẫn luôn hận mình, tại sao chị ấy lại cho người mang thiệp mời đến đây cơ chứ?

Tiêu Phong cười nói: “Có lẽ là trong lòng của ông nội em không thể buông bỏ được em, cho nên để chị họ của em đưa thiệp mời đến đây, em đừng suy nghĩ lung tung, nếu như thiệp mời đã được đưa tới, vậy thì ngày mai anh đi với em đến đó, đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói cho nhà họ Khương biết.”

“Hả? Anh đi cùng với em hả, thật hả? Nhưng mà như thế này có khi nào không tốt lắm… lúc trước bởi vì chuyện đó mà ông nội đã nổi trận lôi đình đuổi em ra khỏi nhà họ Khương, nếu như anh xuất hiện trong bữa tiệc mừng thọ của ông nội, có khi nào sẽ làm cho ông nội rất tức giận…”

Khương Uyển Đồng lo lắng nói, nói xong lời cuối cùng âm thanh dần dần trở thành nhỏ hơn, giống như là một con muỗi.

Tiêu Phong cưng chiều sờ lên đầu của cô, cười nói: “Không có việc gì đâu, anh đi cùng với em cũng chăm sóc cho em, dù sao thì trên người của em vẫn còn có vết thương.”

Khương Uyển Đồng suy nghĩ rồi gật gù nói: “Được rồi.”

Nói thật, trong lòng của Khương Uyển Đồng có chút sợ hãi và do dự, dù sao thì cô cũng chưa từng dẫn đàn ông về nhà họ Khương, chứ đừng nói chi lại dẫn đến tiệc mừng thọ của ông nội.

Hơn nữa, người mà lần này cô sẽ dẫn về là Tiêu Phong.

Năm đó bởi vì anh mà mình đã trở thành trò cười ở Tô Hàng, hạ địa vị và danh khí của nhà họ Khương rớt xuống ngàn trượng, cũng đã mất đi cơ hội thăng lên làm thế gia đứng đầu.

Hơn nữa bởi vì Tiêu Phong, năm năm nay Khương Uyển Đồng hoàn toàn sống trong bóng tối, sống trong sự châm chọc và khiêu khích của người khác.

Cho nên trong lòng của Khương Uyển Đồng đối với Tiêu Phong cũng có hận.

Nhưng mà trong cái đêm Tiêu Phong xuất hiện, những hận thù đó đã hoàn toàn biến mất hết rồi, hiện tại trong lòng của Khương Uyển Đồng hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phong.

Ngồi với Khương Uyển Đồng một hồi, Tiêu Phong đi đến phòng của Giai Giai, bây giờ Giai Giai đang ngồi trước cửa sổ, hai tay chống trên bệ cửa sổ, trên người mặc chiếc váy công chúa màu vàng nhạt, cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu trên mặt.

Đôi mắt của Giai Giai vẫn được che một miếng vải tơ lụa màu đen, trông giống như là một bông hoa hồng đen trong ánh nắng, làm cho người ta đau lòng đến thế.

“Giai Giai, ba đến thăm con này.” Tiêu Phong nhẹ nhàng đến bên cạnh Giai Giai, ngồi xổm người xuống.

“Ba ơi, ba đến rồi ạ? Giai Giai nhớ ba muốn chết đi được.” Giai Giai xoay người lại, đưa tay ra trực tiếp ôm lấy cổ của Tiêu Phong, khóe miệng nâng lên ý cười.

Tiêu Phong nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, sờ sờ lên cái mũi nhỏ nhắn của cô bé, chọc cho cô bé vui cười: “Giai Giai, ngày mai mẹ muốn về nhà họ Khương tham gia tiệc mừng thọ của ông nội, con có muốn đi cùng không?”

Giai Giai vểnh cái miệng nhỏ, hờn dỗi lầm bầm nói: “Con không đi đâu, mẹ cũng không cần phải đi, ông ấy là người xấu, là người xấu! Còn có dì họ nữa, đấy cũng là người xấu, dì ấy luôn đến tìm mẹ gây phiền phức, còn đánh mẹ nữa, còn mắng mẹ. Giai Giai không thích dì đâu, cũng không thích ông kia, Giai Giai mới không muốn đi.”

Nói đến đây, Giai Giai tức giận quay đầu sang chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực.

Tiêu Phong nghe vậy, trên mặt xuất hiện cảm xúc lạnh lẽo.

Khương Kiều Diễm.

Hay lắm, tôi nhớ kỹ cô.

“Giai Giai, nếu như mẹ con muốn trở về thì sao đây?” Tiêu Phong hỏi.

Giai Giai mím môi suy nghĩ rồi sau đó mới yếu ớt nói: “Vậy thì Giai Giai cũng phải đi, Giai Giai muốn bảo vệ cho mẹ, Giai Giai không muốn những người xấu xa đó bắt nạt mẹ. Ba ơi, ba và Giai Giai cùng nhau bảo vệ cho mẹ nha, có được không ba?”

“Đương nhiên rồi, ba không chỉ muốn bảo vệ cho mẹ, còn muốn bảo vệ cho Giai Giai nữa.” Tiêu Phong cưng chiều sờ lên cái đầu nhỏ của Giai Giai, cười nói.

Giai Giai ngây ngô nở nụ cười, ôm thật chặt lấy cổ của Tiêu Phong, hôn một cái trên gương mặt của Tiêu Phong, cái này khiến cho Tiêu Phong sửng sờ, trong lòng vui mừng muốn chết.

Sau đó anh ôm Giai Giai hôn cô bé mấy lần, thẳng cho đến khi Giai Giai ghét bỏ đẩy Tiêu Phong ra: “Được rồi ba ơi.”

Tiêu Phong ngờ nghệch cười cười, mãi cho đến khi anh rời khỏi phòng, trên mặt cũng tràn đầy ý cười.

Mộc khắc này Long Nhất đang đứng ở cửa nhìn thấy trên mặt của Tiêu Phong tràn đầy nụ cười hạnh phúc, anh ta cũng bắt đầu cười ngây ngô theo.

“Cậu cười cái gì hả?” Tiêu Phong hỏi.

Long Nhất lập tức tắt nụ cười, cung kính trả lời: “Cho đến bây giờ thuộc hạ cũng chưa từng nhìn thấy trên mặt của chủ soái có nụ cười như thế.”

Nghe vậy, Tiêu Phong lại ngu ngơ cười cười, hỏi ngược lại: “Có hả?”

“Đúng rồi, chuẩn bị chút quà cho tôi, ngày mai là bữa tiệc mừng thọ của ông nội Khương Uyển Đồng, không thể để cho những người kia xem thường cô ấy được.” Tiêu Phong nói tiếp, Long Nhất nhanh chóng gật đầu hỏi: “Chủ soái muốn món quà lớn bao nhiêu?”

“Cậu cứ xem mà làm là được rồi, đủ để cho tất cả mọi người phải lau mắt mà nhìn Uyển Đồng là được, tôi muốn để cô ấy trở thành nhân vật chính của bữa tiệc ngày mai, tôi muốn để nhà họ Khương hối hận vì đã đuổi cô ấy, cũng muốn để cho nhà họ Khương cầu xin cô ấy trở về.”

Tiêu Phong nụ cười trên mặt đã chậm rãi bị cảm xúc rét lạnh thay thế.

Nhà họ Khương.

Khách sạn Hoàng Triều.

Ngày hôm nay là bữa tiệc mừng thọ của Khương Chính Thuần, ông cụ nhà họ Khương bao hết đại sảnh khách của khách sạn Hoàng Triều, mở tiệc chiêu đãi rất nhiều người có tiếng tăm ở Tô Hàng.

Toàn bộ hội trường, nhiều người nhốn nháo, người đến đây chúc thọ đều mang theo những món quà lớn ở trên tay.

Lúc Khương Uyển Đồng và Tiêu Phong xuất hiện ở cửa khách sạn Hoàng Triều, đương nhiên hấp dẫn không ít những lời bàn tán và chỉ trỏ của đám người nhà họ Khương, còn có các loại ánh mắt quái dị.

Khương Uyển Đồng là tội nhân của nhà họ Khương, đã bị ông cụ đổi ra khỏi nhà họ Khương.

Một tội nhân của gia tộc như thế này, thế mà ngày hôm nay lại còn mang theo một người đàn ông xa lạ đến tham dự tiệc mừng thọ nữa?

“Ủa? Người đó có phải là Khương Uyển Đồng không thế, sao cô ta lại đến đây, người đàn ông bên cạnh cô ta là ai vậy, chưa từng nhìn thấy.”

“Không biết nữa, ông cụ Khương hồi tâm chuyển ý rồi hả? Thế mà lại để cô ta trở về…”

“Ha ha, cũng chỉ là một con tiện nhân nhỏ bị đuổi khỏi nhà họ Khương mà thôi, cũng đáng để ông cụ thương hại cô ta cho nên mới cho cô ta đến đây.”

“Sao người đàn ông kia trông có vẻ quen mắt thế, giống như là Tiêu Phong của nhà họ Tiêu hồi năm năm trước…”

“Không phải đâu, không phải là anh ta đã chết hồi năm năm trước rồi hả?”

Đối mặt với ánh mắt không có thiện chí của nhiều người, Khương Uyển Đồng kéo chặt lấy cánh tay của Tiêu Phong, cái chân đang muốn bước vào trong đại sảnh cũng dừng lại: “Tiêu Phong, nếu không thì chúng ta vẫn nên về đi… em có hơi sợ…”

Năm năm qua, cho đến bây giờ miệng của mấy người này đã không ít nói mấy lời xúc phạm Khương Uyển Đồng.

Trong ngực của Tiêu Phong đang ôm Giai Giai mặc váy công chúa màu hồng, ngày hôm nay Giai Giai rất đáng yêu, hai mắt vẫn được che một miếng vải tơ lụa màu đen, còn được thắt thành con bướm.

“Nếu như đã đến đây rồi thì chúng ta đi vào đi, có anh ở đây, không có việc gì đâu.”

Nhận ra sự khẩn trương và bất an của Khương Uyển Đồng, Tiêu Phong dịu dàng nói.

Khương Uyển Đồng hít một hơi thật sâu, sau đó đó cô cất bước đi vào trong đại sảnh dưới ánh mắt săm soi của mọi người.

Sau đó trong ánh mắt quái dị của đám khách khứa, Khương Uyển Đồng mang theo Tiêu Phong và Giai Giai yên tĩnh ngồi trong góc hẻo lánh.

Nhưng mà vừa mới ngồi xuống, có một âm thanh không hài hòa lại vang lên: “Chị, sao chị lại đến đây vậy, còn dẫn theo cái đứa con hoang này nữa? Chị có biết không, ông nội không thích nhất chính là nó đó, chị đi nhanh đi, tránh làm cho ông nội không vui, nếu như ông nội không vui rồi trách tội gia đình của chúng ta, rồi còn lấy lại trích vị phó giám đốc bộ phận tiếp thị vừa mới được thăng chức của tôi, chị có gánh nổi trách nhiệm không?”

Người mở miệng nói chuyện chính là em trai cùng cha khác mẹ của Khương Uyển Đồng, tên là Khương Bân Bân, khoác trên người bộ đồ vest màu đen, hai tay cắm vào trong túi quần, sắc mặt căm hận chán ghét nhìn chằm chằm vào ba người Khương Uyển Đồng.