Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ tám mươi bảy
TƯỜNG LÂN BỊ VÂY TRÊN QUAN ĐẠO
CÔNG TỬ UNG DUNG TRÊU MỸ NHÂN
Nguồn : Tàng Thư Viện
Lại nói, Hắc y lão nhân phe Cửu Trùng Giáo sau khi nghe Hoa Tường Lân cho biết tin, đã vội vã hồi giáo. Quần hùng hoang mang kinh hãi, không biết tin tức nghiêm trọng đến mức nào mà lão ma đầu thân thủ lợi hại kia lại cũng tỏ ra lo lắng mà vội vã bỏ đi như thế. Ai nấy đoán già đoán non, mong tìm ra một đáp án hợp lý, nhưng không tài nào đoán ra được là bang phái nào mà lại lợi hại đến dường ấy. Mọi người thầm lo cho bước đường tương lai.
Hồi lâu, từ mái tòa viện bên tả bỗng vang lên tiếng nói :
- Bản tòa cũng trả một vạn lượng. Tin tức ấy thế nào ?
Rồi một xấp ngân phiếu lại bay xuống. Hoa Tường Lân nhẹ nhàng đưa tay thu lấy, giao cho thương nhân trung niên, sau đó chậm rãi nói :
- Tiên sinh cũng nên xuống đây để tại hạ nói riêng cho nghe.
Một lão già cao gầy, mặt che kín từ trên mái ngói tòa viện nhẹ nhàng lướt xuống. Lão ta cố tình lập oai nên thi triển tuyệt đỉnh khinh công, thân pháp phiêu diêu thoát tục, uy chấn quần hùng. Lão cũng bước đến gần Hoa Tường Lân, ghé sát nghe y thì thầm một lúc. Rồi lão cũng biến sắc nói :
- Bản tòa cũng phải về Tổng đàn ngay mới được.
Lão định phi thân lướt đi, nhưng Hoa Tường Lân đã ngăn lại nói :
- Tiên sinh. Thế còn vụ giao dịch … ?
Chẳng đợi y nói hết lời, lão ta đã vội phóng vút đi, ném lại một xấp ngân phiếu, và nói vọng lại :
- Bản tòa đưa trước một vạn lượng. Mười ngày sau các ngươi cứ đưa hàng đến khu rừng phía Tây thành Nam Dương. Bản giáo sẽ phái người đến nhận.
Tiếng nói chưa dứt thì thân ảnh của lão đã đi xa. Quần hùng vô cùng hiếu kỳ thắc mắc, không hiểu đã xảy ra chuyện gì … Hoa Tường Lân đưa mắt nhìn khắp toàn trường, ánh mắt chợt dừng lại nơi mấy vị chưởng môn chưởng giáo đang tụ họp bàn tán. Y tươi cười nói :
- Các vị có muốn mua không ? Một vạn lượng thôi. Giá này quá rẻ rồi đó. Sắp tới đây có thể giá này sẽ còn tăng gấp đôi đó.
Một vạn lượng. Quần hùng đưa mắt nhìn nhau. Con số không phải là nhỏ. Hoa Tường Lân lại tươi cười nói :
- Một vạn lượng cũng không phải là con số lớn. Chỉ cần mỗi vị tại đây chịu bỏ ra vài lượng là có thể góp đủ. À ! Vẫn còn có một phương cách khác đơn giản hơn mà lại chẳng tốn tiền.
Trong đám quần hùng chợt có người buộc miệng hỏi :
- Cách gì ?
Hoa Tường Lân cười nói :
- Đơn giản lắm. Chỉ cần các vị làm theo cách thức của vị tiên sinh bên Cửu Trùng Giáo vừa rồi, tức là bắt giữ tại hạ lại, rồi dùng thủ đoạn buộc tại hạ phải cung khai. Thế thì đâu cần tốn ngân lượng mua tin tức.
Quần hùng nhìn nhau lắc đầu, không ngờ y lại nói đến cách này. Mới chỉ riêng bọn Thông Thiên Giáo thôi mà đã khiến cho mọi người phải khốn khổ lắm rồi. Nay lại sắp có thêm bọn Cửu Trùng Giáo ra mặt, mà xem chừng dã tâm của bọn chúng cũng chẳng kém Thông Thiên Giáo. Sắp tới lại có thể có thêm một bang phái nào đó nữa xuất hiện. Lẽ nào giờ đây lại dại dột kết thêm thù oán với Thái Chính Cung, một thế lực hùng mạnh thần bí mà ngay cả bọn Thông Thiên Giáo, Cửu Trùng Giáo ngông cuồng là thế cũng còn phải kiêng dè.

Một số vị thủ lĩnh phe Hắc đạo khẽ đưa mắt nhìn nhau, nhưng rồi không ai nói tiếng nào. Toàn trường yên lặng một lúc. Hoa Tường Lân quay sang thương nhân trung niên là phó viện chủ Phẩm Hương Viện, cười nói :
- Xem ra hôm nay chúng ta gặp may mắn lớn, cuộc thương mại rất là phát đạt.
Thương nhân trung niên chắp tay nói :
- Dạ. Nhờ phúc của Tổng quản đại nhân, chỉ trong nửa buổi mà hàng hóa hầu như đã bán hết sạch rồi.
Hoa Tường Lân hỏi :
- Doanh số được bao nhiêu ?
Thương nhân trung niên khẽ gảy bàn tính, lẩm nhẩm tính toán một lúc, rồi kính cẩn nói :
- Dạ. Tổng doanh số là bảy vạn sáu trăm lượng. Hiện đã thu vào sáu vạn hai nghìn sáu trăm lượng, trong đó có năm vạn chín nghìn năm trăm lượng ngân phiếu. Khách hàng còn nợ lại tám nghìn lượng, sẽ trả khi giao hàng.
Hoa Tường Lân nói :
- Hay lắm. Xem chừng ở đây cũng chẳng còn mua bán gì được nữa. Chúng ta xuống núi thôi.
Thương nhân trung niên cung kính vâng dạ, rồi lập tức chỉ huy bọn thủ hạ thu dọn mọi thứ chuẩn bị xuống núi. Trong lúc đó, Hoa Tường Lân lại lững thững bước sang chỗ Hà Vân Bình, vừa nhìn nàng vừa cười hì hì, sắc diện ra chiều rất thích thú. Hà Vân Bình tức giận sầm mặt nói :
- Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi ư ?
Hoa Tường Lân cười nói :
- Đâu có. Tại hạ tin cô nương dám làm thế lắm chứ.
Hà Vân Bình nói :
- Thế thì tốt. Ngươi mau đi cho khuất mắt ta.
Hoa Tường Lân nói :
- Ôi ! Ai lại nỡ xa rời mỹ nhân kia chứ ? Tại hạ sắp đi đến Lạc Dương, cô nương có muốn đồng hành không ?
Hà Vân Bình nói :
- Ta không thèm. Ai lại đi cùng với hạng người như ngươi ?
Hoa Tường Lân lại nói :
- Cô nương không muốn thì thôi vậy ! Hay là tại hạ mời cô nương xuống núi, vào trấn thành uống vài chung ?
Hà Vân Bình trừng mắt nói :
- Ta cũng không thèm.
Hoa Tường Lân cười ha hả :
- Cô nương sao lại nỡ từ chối tâm ý của tại hạ ? Tại hạ quyết phải mời bằng được cô nương mới cam lòng.
Hà Vĩnh Tuấn thấy tình hình như vậy liền xen vào :
- Hoa huynh đệ. Hay là để lão phu làm chủ mời huynh đệ uống vài chung ?
Hoa Tường Lân vừa cười vừa lắc đầu nói :
- Không được. Chắc Hà bang chủ cũng biết sở thích của tại hạ rồi ? Uống rượu cùng với nam nhân đâu có hứng thú gì chứ !
Hà Vân Bình rút xoạt trường kiếm ra nhằm Hoa Tường Lân chém tới. Hoa Tường Lân cất tiếng cười lớn, khẽ nhích động thân hình, lướt thẳng luôn xuống chân núi nhanh như tia chớp. Y còn nói vọng lại :
- Hà cô nương. Tại hạ chờ cô nương dưới chân núi.
Toán người của Phẩm Hương Viện cũng đã tháo dỡ bình đài, thu dọn đồ đạc xong xuôi, liền khiêng vác hòm xiểng đi thẳng xuống núi. Quần hùng ngơ ngẩn trông theo. Ngọn đại kỳ thêu vầng thái dương cũng dần dần khuất hẳn.
Tất cả như vừa trải qua một giấc nam kha …

Vào độ giữa thu, khí hậu mát mẻ, gió thổi dặt dìu …
Trên đường quan đạo, vào khoảng giữa trưa, một nho sinh vận áo màu lục, cưỡi bạch long câu đương lỏng tay cương cho tuấn mã đi từng bước một. Thư sinh trạc độ hai mươi, mi thanh mắt sáng, da trắng môi hồng, dung mạo xinh đẹp, phong độ hiên ngang thật đầy vẻ phong lưu hào hoa.
Đường quan lộ này hướng thẳng tới Thiếu Thất Phong, nhưng thư sinh không phải đang đi lên núi, mà là ngược lại, vừa từ trên núi đi xuống. Thư sinh này chẳng phải ai khác, chính là Lân Hoa công tử Hoa Tường Lân.
Sau khi rời Thiếu Lâm Tự xuống núi, chia tay cùng toán người Phẩm Hương Viện, bọn họ đi về nam còn y xuôi bắc, thì y chỉ còn lại một mình thả bước đăng trình, nhân tiện nhàn du ngoạn cảnh.
Ngắm nhìn cảnh lâm tuyền, tức cảnh sinh tình, y cất giọng ca :
“Trung Châu thu đầm ấm,
Cảnh sắc đẹp như gấm,
Chín chục thiều quang hoa đua thắm,
Mây nước một màu xanh.
Ôi. Quên sao được cảnh sắc Trung Châu.
Sơn tự ngắm trăng thu,
Phù lâu nghe sóng vỗ,
Lòng dạt dào tình ý,
Chân chẳng muốn dời xa,
Mắt nhìn trời bao la,
Hỏi mỹ nhân đâu tá,

Cành liễu lơ thơ,
Ngọn trúc phất phơ,
Cô sơn tịch mịch,
Lòng này bơ vơ.
Trên sông nổi gió lạnh
Dưới tuyết trĩu cành tơ
Mưa thu cảnh tươi mát
Chim yến tình hững hờ.
Tìm nơi ấm áp
Lướt dặm xa mờ.
Lòng khe hệt dải lụa
Nhà cỏ gài cành mây
Một mình muôn tình tưởng nhớ,
Cố nhân nghìn dặm xa bay,
Ánh trăng khêu mờ ảo,
Hương lan gợi tỉnh say.
Phảng phất u hương trước gió,
Lững lờ hắc khí đâu đây,
Phong lưu đã thành nết,
Thì cần gì ai biết với ai hay …”
Hát tới đây, y chợt tươi cười nói :
- Các vị đã đến, sao còn chưa ra mặt ?
Tiếng nói vừa dứt, trước mắt đã xuất hiện sáu người che mặt thân hình khôi vĩ, phục trang kỳ dị, mỗi người mặc một màu áo khác nhau, tay áo rộng thùng thình, mục quang sáng ngời như điện. Trên tay mỗi người bọn họ là một thứ vũ khí kỳ hình quái trạng, mỗi khi vung vẫy tức thì ánh chớp lóe lên rờn rợn.
Bọn họ đứng giăng thành hàng ngang chặn đường Hoa Tường Lân. Cả sáu tên đều ngửa cổ lên trời cất giọng cười ma quái, giọng cười lạnh lẽo âm u ghê rợn lồng lộng giữa không gian.
Phía sau chợt có tiếng gió rít, rồi cũng lại có những tiếng cười âm hiểm lạnh lẽo nổi lên, cho thấy cũng có người xuất hiện, chặn mất đường lui. Khắp tứ bề đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười.
Trước sau đều có địch.
Những giọng cười ma quái âm u như muốn xuyên thủng màng tai. Sáu người phía trước lăm lăm trường kiếm, từ từ nhích tới, giọng cười khủng khiếp vẫn liên tục cất lên không ngừng. Có lẽ những kẻ phía sau cũng đang làm thế.
Hoa Tường Lân vẫn ngồi yên trên lưng tuấn mã, mắt không thèm nhìn ra phía sau, khẽ cười nhạt nói :
- Ta còn tưởng là kẻ nào ! Hừ ! Hóa ra là bọn thập nhị tinh tú của Thanh Long Bang các ngươi !
Một tên trong bọn ngưng tiếng cười, cất giọng âm hiểm :
- Ngươi đã biết danh bọn ta thì hãy mau xuống ngựa xuôi tay chịu trói. Bọn ta sẽ lượng tình mà nhẹ tay cho.
Hoa Tường Lân mỉm cười nói :
- Quý bang chủ xem thường ta quá đó. Chỉ dựa vào bọn các ngươi mà định uy hiếp được ta hay sao ?
Từ phía xa chợt có giọng lạnh lùng đưa đến :
- Còn có bọn ta nữa đây.
Rồi có thêm mười mấy người nữa ồ ạt lướt tới bao vây tứ phía. Bọn họ thi triển thân pháp đến mức tột cùng như định thị uy, thân ảnh lao đi vùn vụt như cuồng phong bạo vũ, mà khi dừng lại thì thân hình vững chãi như đồng trụ nghinh phong. Hoa Tường Lân đưa mắt nhìn từng người, khẽ cười nhạt :
- Tứ Quý Bang, Thiên Mã Bang, Thạch gia trang, Thắng gia bảo, Hồng Thương hội, Điểm Thương, Thanh Thành, … Ồ ! Đông đủ cả ! Tốt lắm ! Tốt lắm !
Một phụ nhân mặc áo hồng lớn tiếng quát hỏi :
- Ngươi nói tốt lắm nghĩa là sao ?
Hoa Tường Lân cười nói :
- Tốt lắm là tốt lắm chứ còn sao nữa ?
Một lão già mặc áo gấm đoạn cất giọng sâu hiểm :
- Giờ đây ngươi đã bị bao vây tứ phía, chẳng còn đường thoát thân, tốt ở chỗ nào kia chứ ?
Hoa Tường Lân vẫn tươi cười nói :
- Một con tuấn mã đổi lấy mấy mươi vạn lượng, tốt lắm chứ sao ! Cuộc thương mại mà có thể sinh lợi lớn như vậy là hiếm có lắm đấy !
Lão già kia cau mày hỏi lại :
- Ngươi nói thế là có ý gì ?
Hoa Tường Lân cười cười nói :
- Không ý gì cả. Bất quá chỉ nói bâng quơ vậy thôi.
Lão kia trầm giọng quát :
- Ngươi đừng hòng hăm dọa. Ở đây ngoài bọn ta chỉ có một mình ngươi. Còn có ai hay biết nữa đâu mà sợ ?
Hoa Tường Lân chợt ngẩn người như vừa phát hiện ra điều gì đó, nhưng rồi lập tức lấy lại vẻ bình thản, đưa mắt nhìn cả bọn đối phương đằng đằng sát khí đang vây kín xung quanh, cười nói :

- Những việc tưởng chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết mà bản cung còn biết được, huống chi ở đây đâu có ít người. Với lại, các ngươi có chắc chắn là sẽ giữ chân được ta hay không ?
Mụ áo hồng cả giận quát :
- Đừng quá tự tin như vậy. Ta muốn thử xem ngươi có bao nhiêu phân lượng ?
Hoa Tường Lân bật cười ha hả :
- Ta dù sao cũng là một vị Tổng quản của Thái Chính Cung, đương nhiên cũng phải có chút bản sự chứ !
Lão già kia sợ đồng bọn chùn nhụt, vội quát lớn :
- Ngươi đừng nhiều lời vô ích. Mau xuống ngựa chịu trói cho rồi. Hay định đợi bọn ta ra tay ?
Giữa lúc ấy, lại có một hình bóng từ xa lao vút đến, thân pháp rất nhanh. Những người tại trường đều kinh ngạc. Chỉ riêng có Hoa Tường Lân là vẫn điềm nhiên, thái độ ung dung tiêu sái. Người nọ chưa đến nơi là y đã tươi cười nói lớn :
- Hà cô nương. Cô nương đến tiếp trợ tại hạ phải không ? Ha ha … Cô nương thật là tốt ! Cám ơn cô nương nhiều lắm !
Người mới đến chính thật là Hà Vân Bình, nghĩa nữ của Bang chủ Cái Bang Hà Vĩnh Tuấn. Nàng vốn vâng lệnh nghĩa phụ chạy theo tiếp trợ Hoa Tường Lân thật, bởi nghĩa phụ của nàng đã phát hiện ra hành vi đáng ngờ của bọn quần tà. Phe chính phái không muốn có hiềm khích với Thái Chính Cung, nhất là đang lúc nước sôi lửa bỏng này. Nhưng khi đến nơi, nghe Hoa Tường Lân kêu gọi như thế, nàng tức giận vô cùng, quên đi nhiệm vụ mà nghĩa phụ đã giao cho, không can thiệp vào việc ở đây nữa mà dừng bước bên ngoài vòng vây của bọn quần tà, trừng mắt nhìn Hoa Tường Lân, sẵng giọng nói :
- Hứ ! Ai thèm tiếp trợ hạng người như ngươi !
Lời nói của nàng khiến cho quần tà thở phào nhẹ nhõm. Suy bụng ta ra bụng người, bọn họ cho rằng phe chính phái cũng có ý định tương tự như bọn họ. Nhiều người còn thầm nhủ : “Tưởng bọn chúng chính nghĩa thế nào, ai ngờ cũng chẳng khác gì bọn ta !”.
Trong khi đó, nghe Hà Vân Bình nói thế, Hoa Tường Lân chỉ cười hì hì nói :
- Không sao ! Chỉ cần cô nương đến đây là tại hạ thấy vui rồi !
Hà Vân Bình vừa giận vừa thẹn, trừng mắt quát lớn :
- Ngươi thật là … Sao còn không mau giơ tay chịu trói cho rồi !
Hoa Tường Lân lập tức giơ hai tay ra, cười hì hì nói :
- Được được. Tại hạ đã giơ tay ra rồi đây này ! Cô nương hãy mau đến trói tại hạ lại đi.
Hà Vân Bình ngẩn người ngơ ngác, không ngờ y lại nói vậy. Đám quần tà cũng thấy kinh ngạc. Hoa Tường Lân đối với đám đông quần tà đang bao vây tứ bề vẫn ung dung nói cười chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Vậy mà khi Hà Vân Bình vừa lên tiếng, y đã bằng lòng giơ tay chịu trói ngay. Đúng là quái sự niên niên hữu, kim niên đặc biệt đa a !
Hà Vân Bình còn đang ngơ ngác chưa biết hành động thế nào thì Hồng y phụ nhân đang đứng cạnh đó đã lên tiếng :
- Để ta đến trói ngươi cũng được mà.
Hoa Tường Lân vội xua tay nói :
- Không được. Không được. Nương tử xem ra cũng không dưới bốn mươi. Ta tuy ưa thích mỹ nhân thật đấy, nhưng phải là thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng kia. Còn như nương tử đây thì … không được đâu ! Không được đâu !
Hồng y phụ nhân tức giận quát :
- Đến lúc này mà ngươi còn dám nói với ta bằng cái giọng đó hay sao hả ?
Hoa Tường Lân ung dung cười nói :
- Ta chỉ nói sự thật mà thôi, sao lại không dám chứ ? Nương tử hãy đến dòng suối đằng kia soi thử diện mạo bản thân thử xem sao ?
Hồng y phụ nhân lửa giận bừng bừng, những muốn xông tới đánh Hoa Tường Lân một trận, nhưng lại không dám vì e ngại võ công của y. Mụ đành ngậm miệng không dám nói thêm tiếng nào nữa, bởi dụng võ không xong, mà dụng văn thì chẳng những không thể tranh hơi lại với Hoa Tường Lân mà còn thêm xấu mặt, chỉ còn cách nhìn Hoa Tường Lân bằng ánh mắt tóe lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống y vậy.
Thấy Hà Vân Bình hãy còn vẫn đứng ngẩn người ra đó, Hoa Tường Lân liền nhảy khỏi lưng ngựa xuống đất, rảo bước tiến đến đứng đối diện với nàng, hai tay giơ thẳng ra phía trước, tươi cười nói :
- Hà cô nương. Tại hạ đã giơ tay chịu trói rồi đây. Cô nương cứ trói tại hạ lại đi. Tại hạ cam tâm tình nguyện, không phản kháng đâu !
Hà Vân Bình nhìn Hoa Tường Lân, ngập ngừng nói :
- Ta không có sẵn dây trói.
Hồng y phụ nhân đang đứng gần đấy liền ứng tiếng nói :
- Ta có sẵn dây trói đây này.
Vừa nói mụ ta vừa thò tay vào bọc áo móc ra một sợi dây lụa quăng lại. Vừa nãy mụ ta tranh hơi không lại Hoa Tường Lân mà lại còn bị y đùa cợt một hồi nên trong lòng đang tức tối lắm, do vậy mụ mới đưa sợi dây ra để Hà Vân Bình trói y lại cho bõ ghét. Hơn nữa, một khi Hoa Tường Lân đã bị trói lại rồi thì mụ ta sẽ không sợ y nữa, tha hồ dạy cho y một bài học. Hoa Tường Lân nhìn mụ ta cười cười, rồi cầm lấy sợi dây, đến trao lại cho Hà Vân Bình. Chỉ có điều nàng lại do dự lúng túng, không đưa tay nhận lấy. Nàng vừa nhớ lại nhiệm vụ mà nghĩa phụ giao cho, nên đang hối hận trong lòng.
Bỗng nhiên, Hoa Tường Lân bật cười ha hả, nhanh chóng áp sát tới, hai tay ôm choàng lấy người Hà Vân Bình. Mọi người tại trường đều sững sốt trước diễn biến bất ngờ đó, không ai kịp có phản ứng gì, kể cả Hà Vân Bình. Nhưng Hoa Tường Lân chỉ hôn nhẹ lên má nàng, rồi lập tức buông nàng ra, lùi ngay về chỗ cũ.
Hà Vân Bình bị Hoa Tường Lân ôm hôn ngay giữa chốn đông người như thế nên hết sức thẹn thùng, mặt đỏ bừng, đầu cúi gằm xuống đất chẳng dám nhìn ai, mong sao có một cái lỗ nào đó để chui xuống trốn.
Hoa Tường Lân thấy vậy, chỉ tủm tỉm cười, trong tay vẫn còn cầm sợi dây lụa, liền đưa cho Hà Vân Bình, tươi cười nói :
- Tại hạ đã cam nguyện xuống ngựa chịu trói thì cô nương cũng nên đền bù cho tại hạ một chút gì đó chứ ! Phải vậy không nào ?
Hà Vân Bình nghe nói thế thì càng lúng túng thẹn thùng hơn nữa. Nhận thấy dáng vẻ vừa lúng túng vừa e thẹn trông thật đáng yêu của nàng, Hoa Tường Lân bật cười lớn nói :
- Cô nương sao còn chưa trói tại hạ lại ? Hay là cô nương không nỡ xuống tay ? Ôi ! Cô nương thật tốt quá ! Tại hạ vui lắm !
Hà Vân Bình nghe nói tức mình, thẹn quá hóa giận, không thèm nhận lấy sợi dây mà lại rút xoạt trường kiếm ra khỏi vỏ, vận toàn lực nhằm Hoa Tường Lân chém tới. Lúc này, nàng chỉ muốn chém chết kẻ đáng ghét kia ngay lập tức, ngoài ra không còn tưởng đến việc gì khác nữa. Nữ nhân một khi đã nổi giận rồi thì chẳng quản chính tà ma đạo gì nữa, hành động bất kể hậu quả, miễn sao trút được cơn giận trong lòng thì thôi.