Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ tám mươi sáu
HOA TƯỜNG LÂN ĐĂNG PHONG HÒA GIẢI
NGHE HUNG TIN LÃO QUÁI HỒI SƠN
Nguồn : Tàng Thư Viện
Lại nói, hai đại nhân vật của Thông Thiên Giáo và Cửu Trùng Giáo không ngừng tranh chấp với nhau. Cuộc đọ chưởng lần trước của hai người bọn họ khiến cho một góc Đại Hùng Bảo Điện bị đổ sập, quần hào mấy chục người bị thương. Còn lần này, tình hình còn có vẻ căng thẳng hơn lần trước. Quần hào Vệ Đạo Minh ai nấy đều lo lắng bất an.
Đột nhiên, từ phía chân núi chợt vọng lên một giọng nói rất hòa nhã êm tai :
- Nhị vị tiên sinh không nên tranh chấp nữa. Tại hạ có ý này, nhị vị xem xét thử có thể dùng được không nhé ?
Mọi người đồng quay lại nhìn xuống phía dưới chân núi, thì trông thấy một nho sinh dung mạo tuấn tú đang chậm rãi thả bước đi lên. Người này mi thanh mắt sáng, mặt trắng môi hồng, vận bộ nho phục màu lục bằng gấm thượng hạng, thân hình vạm vỡ, diện mạo xinh đẹp. Y bước rất khoan thai từ tốn, trông như một văn nhân nhã sĩ đang thả bước nhàn du. Quần hùng trên núi trong lòng rất đỗi nôn nóng, chẳng biết y đi kiểu ấy thì bao giờ mới lên đến nơi.
Trong đám quần hùng bỗng có người cười lớn :
- Hoa lão đệ. Ngươi đang làm trò gì thế ?
Nhân vật đang thả bước lên núi chính là Lân Hoa công tử Hoa Tường Lân, một nhân vật rất nổi tiếng trong giới võ lâm. Lúc này, có rất nhiều người đã nhận ra y. Y nghe tiếng gọi thì chỉ ngước mắt nhìn lên, trong khi đôi chân thì vẫn nhẹ nhàng thả bước một cách ung dung.
Tính phong lưu hiếu sắc của Hoa Tường Lân cả võ lâm đều biết. Nay thấy y làm ra vẻ văn nhã thanh lịch khiến quần hùng không khỏi bưng miệng cười thầm. Có người vừa cười vừa lên tiếng hỏi :
- Hoa lão đệ. Ngươi chấm được vị cô nương nào ở đây thế ?
Lần này thì Hoa Tường Lân lại tươi cười lên tiếng :
- Chính là vị cô nương đang đứng bên cạnh Hà bang chủ ấy mà.
Bất giác, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Hà Vĩnh Tuấn, bang chủ Cái Bang. Quả thật, đứng bên cạnh lão là một thiếu nữ tuổi độ mười sáu, vận lam y, dung diện xinh như hoa. Nàng chính là nghĩa nữ của Hà Vĩnh Tuấn, được lão rất thương yêu, xem như bảo bối. Trong bọn quần hùng có người cười nói :
- Lão đệ coi chừng đó. Mối này không dễ trêu vào đâu.
Hoa Tường Lân cất tiếng cười lớn. Thân hình y khẽ chớp động, chỉ trong giây lát là đã xuất hiện ngay trước mặt lam y thiếu nữ rồi. Trừ một số nhân vật có võ công cao thâm, nhãn lực tinh tường, kỳ dư không ai nhìn thấy y di chuyển như thế nào. Khoảng cách song phương hơn năm mươi trượng mà y chỉ lướt đi trong khoảnh khắc. Thân pháp kỳ diệu đó khiến quần hùng trố mắt nhìn. Trước nay mọi người chỉ nghe nói đến thành tích hái hoa bẻ liễu của Lân Hoa công tử. Không ngờ khinh công của y lại lợi hại đến như vậy. Hèn gì các thiếu nữ mà y vừa mắt đều khó thoát khỏi tay y.
Đến trước lam y thiếu nữ, Hoa Tường Lân tươi cười nói :

- Hà cô nương. Đã lâu rồi không gặp. Xem ra cô nương càng lúc càng trở nên xinh đẹp. Ha ha. Tại hạ thật vô cùng ái mộ.
Lam y thiếu nữ, tức Hà Vân Bình, nghĩa nữ của Hà Vĩnh Tuấn. Nàng trừng mắt nhìn Hoa Tường Lân, tức giận nói :
- Ngươi … Ngươi là một tên quỷ hiếu sắc, một tên đại ma đầu. Ngươi mau tránh xa ta ra. Nếu không thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu.
Hoa Tường Lân cười nói :
- Tại hạ quả đúng là kẻ hiếu sắc. Nhưng tại hạ đã làm gì đến nỗi mà cô nương lại gọi tại hạ là đại ma đầu ?
Hà Vân Bình nói :
- Trong vạn ác chứ dâm đứng đầu. Ngươi lại là một tên đại dâm tặc, không gọi ngươi là đại ma đầu thì gọi là gì ?
Hoa Tường Lân vẫn tươi cười nói :
- Cũng phải. Tại hạ đành chịu nhận là đại ma đầu vậy. Và bây giờ tại hạ đang muốn vành cạnh cô nương đây.
Hà Vân Bình tức giận trợn mắt quát :
- Nơi đây hiện có mặt đông đảo quần hùng hào kiệt khắp võ lâm, ngươi đừng hòng giở trò sàm sỡ.
Hoa Tường Lân cười nói :
- Tại hạ đã làm gì đâu mà cô nương gọi là sàm sỡ ? Thật oan cho tại hạ quá đi thôi !
Hà Vân Bình quát lớn :
- Ngươi mà không câm miệng lại là ta sẽ chém chết ngươi ngay !
Vừa nói nàng vừa đưa tay đặt lên trên đốc kiếm, sắc mặt hầm hầm giận dữ. Hoa Tường Lân vẫn tươi cười nói :
- Được chết dưới kiếm mỹ nhân, làm ma cũng phong lưu.
Hà Vân Bình lửa giận bừng bừng, những muốn rút kiếm ra chém Hoa Tường Lân một nhát, chặt y làm hai đoạn mới hả giận được. Hà Vĩnh Tuấn đang đứng bên cạnh ái nữ cũng muốn can thiệp. Nhưng nghĩ lại thì thấy không tiện. Hoa Tường Lân chưa có hành động gì quá đáng. Với thân phận của lão hiện tại, không thể chỉ vì mấy lời nói không vừa lòng mà ra mặt động thủ được.
Lúc này, thương nhân trung niên, phó viện chủ Phẩm Hương Viện, đang đứng trên bình đài đã vội vàng nhảy xuống đất, bước thẳng đến chỗ Hoa Tường Lân, chắp tay vái dài, kính cẩn nói :
- Hạ chức là Phó viện chủ Phẩm Hương Viện, xin tham kiến Tứ Tổng quản.
Vừa nghe y nói, quần hùng thảy đều rúng động, trợn tròn mắt kinh ngạc. Bọn họ không thể nào ngờ được rằng Hoa Tường Lân lại là một vị Tổng quản của Thái Chính Cung. Riêng Hà Vĩnh Tuấn chợt thất sắc, trong lòng phập phồng lo lắng không yên, thầm lo cho ái nữ.
Hoa Tường Lân nhìn Hà Vân Bình mỉm cười nói :
- Hà cô nương. Công trước tư sau. Chuyện giữa chúng ta lát nữa sẽ nói tiếp. Chỉ mong rằng cô nương sẽ không làm mặt lạnh với tại hạ.
Đoạn y quay lại nhìn thương nhân trung niên, khẽ gật đầu nói :
- Được rồi. Huynh đệ hãy cứ tiếp tục lo việc làm ăn.
Thương nhân trung niên cung kính vâng dạ. Toàn trường yên lặng trong khoảnh khắc. Hoa Tường Lân chợt đưa mắt nhìn lên mái ngói tòa viện phía tả, rồi lại quay nhìn tòa viện mé hữu, sau cùng mới nói :
- Được nhị vị chiếu cố, bản cung rất lấy làm vinh hạnh. Phẩm Hương Viện có hai món hàng mà nhị vị đều muốn mua. Hay là chúng ta định một cách công bình, mỗi vị mua một món. Chẳng hay ý nhị vị thế nào ?
Các bên yên lặng giây lát, rồi giọng nói của nhân vật Cửu Trùng Giáo trên mái viện phía hữu cất lên trước tiên :
- Cũng được. Lão quỷ Thông Thiên Giáo. Ý ngươi thế nào ?
Lại yên lặng giây lát, rồi đến phiên nhân vật Thông Thiên Giáo trên mái ngói tòa viện phía tả :
- Thôi cũng được. Bản tòa sẽ mua hết số hàng hóa đó.
Giọng người Cửu Trùng Giáo :
- Được rồi. Ta sẽ nhường phần đó cho ngươi. Ngươi cảm ơn ta thế nào đây ?
Giọng người Thông Thiên Giáo :
- Lát nữa bản tòa sẽ tặng cho ngươi mấy chưởng xem như cảm tạ.
Người Cửu Trùng Giáo cười ha hả :
- Được. Được. Cám ơn ngươi trước. Ta sẵn sàng bồi tiếp.
Hoa Tường Lân nhìn thương nhân trung niên lúc đó đang chắp tay nghiêm cẩn đứng một bên, nói :
- Huynh đệ hãy mau tính toán giá trị lô hàng để rồi còn giao dịch với khách.
Thương nhân trung niên chắp tay vâng dạ, rồi ngón tay khẽ gẩy bàn tính, dáng cách rất thành thạo, miệng lẩm nhẩm :
- Bảy mươi tám thanh trường kiếm : ba nghìn chín trăm lượng. Một trăm bộ trang phục giáo chúng : hai nghìn lượng. Mười bộ trưởng toán : năm trăm lượng. Năm bộ phó đầu lĩnh : năm trăm lượng. Năm bộ đầu lĩnh : một nghìn lượng. Năm bộ Hộ pháp : hai nghìn năm trăm lượng. Ba bộ phó đường chủ : ba nghìn lượng. Một bộ đường chủ : năm nghìn lượng. Tổng số là một vạn tám nghìn bốn trăm lượng.
Đoạn y chắp tay cao giọng nói :

- Bẩm Tổng quản, tổng số là một vạn tám nghìn bốn trăm lượng.
Hoa Tường Lân gật đầu nói :
- Vì là cuộc giao dịch lớn, để tạo cơ sở làm ăn lâu dài, chúng ta cũng nên bớt chút ít, chỉ lấy một vạn tám nghìn lượng thôi. Thu trước ba phần mười. Đến khi giao hàng sẽ thu phần còn lại.
Thương nhân trung niên cung kính vâng dạ. Hoa Tường Lân lại hướng về tòa viện phía hữu, nói :
- Về cuộc giao dịch giữa chúng ta, tại hạ đề nghị giá một vạn lượng với thời hạn ba tháng. Sau ba tháng kể từ ngày giao dịch, bản cung sẽ lại mang ra bán.
Giọng người Cửu Trùng Giáo :
- Ta có thể trả giá cao hơn.
Hoa Tường Lân lắc đầu :
- Chúng ta chỉ ước định thời hạn ba tháng mà thôi. Biết đâu sau ba tháng nữa sẽ có một bang phái khác muốn mua tin tức này với giá thật cao, bởi vì bọn họ có thế lực và tài lực rất hùng hậu. Tiên sinh có muốn mua tin tức về bang phái mới này hay không ? Chỉ một vạn lượng nữa thôi. Tại hạ còn sẽ cho biết sơ qua về lai lịch của những người cầm đầu, xem như khuyến mãi.
Từ trên mái ngói, một xấp ngân phiếu bay vút ra. Hoa Tường Lân nhẹ nhàng giơ tay đón lấy, giao lại cho thương nhân trung niên thu cất, đoạn nói :
- Tin tức này vô cùng quan trọng và rất có giá trị. Tại hạ thấy nên nói riêng với tiên sinh thì hay hơn.
Hoa Tường Lân vừa nói dứt, một bóng người từ trên mái viện lao xuống, gió thổi phất phơ tà áo, màu sắc lung linh. Bóng đó phóng xuống trước mặt Hoa Tường Lân, hiện ra là một nhân vật cao lớn vận áo choàng đen, mặt phủ dải lụa đen chỉ lộ ra đôi mắt long lanh sáng rực. Và bên dưới dải lụa đó, ba chòm râu bạc phếu như tơ. Nhìn qua người đó ước độ ít nhất cũng phải ngoài sáu mươi tuổi.
Hắc y lão giả bước đến sát bên Hoa Tường Lân, làm như đang chuẩn bị lắng nghe. Bất ngờ lão vung tay chộp lấy cổ tay Hoa Tường Lân, nắm chặt mạch môn, còn tay kia cũng nhanh nhẹn điểm vào mấy đại huyệt trên người y. Lão xuất thủ rất nhanh nhẹn khiến ai nấy đều bất ngờ.
Hoa Tường Lân vẫn đứng yên, hai tay buông xuôi, không hề có hành động gì hay tỏ ra là có ý kháng cự, và trên mặt vẫn không mất vẻ tươi cười.
Lão già hành động một cách đột ngột, mà Hoa Tường Lân lại không hề có ý chống cự nên lão ta đã đắc thủ một cách quá dễ dàng, đã hoàn toàn khống chế được y. Tuy y vẫn còn có thể cử động được, nhưng kinh mạch đã bị lão già khống chế, không thể vận khí được nữa.
Toàn trường đều ồ lên kinh hãi trước diễn biến bất thường này.
Không ai ngờ rằng lão già kia lại động thủ tấn công một vị Tổng quản của Thái Chính Cung, bất chấp những hậu quả có thể xảy ra. Và ai nấy cũng đều rất ngạc nhiên khi thấy Hoa Tường Lân đường đường là một vị Tổng quản của Thái Chính Cung mà lại có thể để cho đối phương khống chế một cách quá dễ dàng như vậy.
Những người tại trường mỗi phe lại theo đuổi một ý nghĩ riêng. Phe Vệ Đạo Minh thầm hy vọng vì sự kiện này mà Thái Chính Cung sẽ ra mặt tương trợ họ. Bên phía Thông Thiên Giáo thì mong hai bên đánh nhau kịch liệt để bọn họ hưởng thế ngư ông. Còn toán thanh y hán tử Phẩm Hương Viện tức tốc rút khí giới kéo tới lập trận vây Hắc y lão nhân vào giữa. Nhưng vì Hoa Tường Lân đang bị lão ta khống chế nên bọn họ không dám phát động trận thế tấn công.
Toàn trường bỗng chốc náo động hẳn lên.
Hắc y lão nhân vẫn xiết chặt cổ tay Hoa Tường Lân, mặt ngửa lên trên cười khẩy, thần thái kiêu ngạo, tự thị võ công siêu tuyệt, không coi những người xung quanh vào đâu. Hoa Tường Lân thần thái cũng chẳng hề tỏ ra lo lắng, vẻ mặt vẫn vui vẻ hòa nhã, nhẹ nhàng xua tay ra hiệu cho tất cả giải vây lùi lại.
Hắc y lão nhân thấy vậy tức thì lớn tiếng cười ha hả, nói :
- Ngươi cũng biết điều lắm đó.
Hoa Tường Lân cũng khe khẽ mỉm cười. Hắc y lão nhân lại nói :
- Tuy ngươi võ công chẳng ra gì nhưng xem chừng cũng biết khá nhiều chuyện. Nếu như ngươi không muốn phải chịu đau khổ thì nên khai thật hết cho ta biết. Chỉ cần ngươi tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời thì ta sẽ tha mạng cho.
Hoa Tường Lân mỉm cười nói :
- Tại hạ bình sinh rất sợ đau khổ, chắc là những gì tại hạ biết sẽ phải nói ra hết thôi. Nhưng tiên sinh chỉ hứa tha mạng cho tại hạ mà không nói là sẽ thả ra. Vậy phải chăng là định giam cầm tại hạ suốt đời ?
Hắc y lão nhân cười nhạt nói :
- Đúng thế. Ngươi nên biết rằng dưới tay ta mà được toàn mạng là đã may cho ngươi lắm rồi.
Hoa Tường Lân chẳng hề lộ vẻ buồn rầu, vẫn tươi cười nói :
- Tiên sinh nói thế cũng phải.
Hắc y lão nhân lại nói :
- Nơi đây chẳng phải chỗ nói chuyện. Ngươi hãy mau theo ta xuống núi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn vâng lời thì ta sẽ chẳng hành hạ ngươi làm gì.
Hoa Tường Lân mỉm cười nói :
- Việc hôm nay khiến tại hạ chợt nghĩ đến một câu chuyện cổ. Tiên sinh có nhớ câu chuyện “Tái ông thất mã” hay không ?
Hắc y lão nhân hỏi :
- Ngươi nói vậy là có ý gì ?
Hoa Tường Lân không trả lời, lại cười nói :
- Nửa năm trước đây, một toán giáo chúng Thông Thiên Giáo đi ngang qua địa phận bản cung. Bọn chúng ỷ người đông thế mạnh nên thái độ vô cùng hống hách ngạo ngược, chẳng hề xem bản cung ra gì cả. Đại Tổng quản mới thân hành thống lĩnh các huynh đệ đi vây quét bọn chúng, bắt sống tất cả, không để cho một tên nào chạy thoát. Sau đó Đại Tổng quản lại thống lĩnh chúng huynh đệ Nội đường tiến công Đông đường, Nam đường, Bắc đường trong Ngoại tứ đường của Thông Thiên Giáo, bắt được vô số tù nhân, từ đường chủ cho đến phó đường chủ, Hộ pháp, đầu lĩnh, … hạng nào cũng có cả. Đồng thời cũng thu được không dưới tám mươi vạn lượng bạc.
Hắc y lão nhân hừ lạnh nói :
- Ngươi hăm dọa ta phải không ?
Hoa Tường Lân cười nói :

- Nào dám. Tại hạ nào đâu dám thế. Tại hạ chỉ nói chơi vậy thôi. Tiên sinh bất tất để tâm đến làm gì.
Hắc y lão nhân cũng cảm thấy chột dạ. Thái độ của Hoa Tường Lân sao mà thấy khả nghi quá. Lão không muốn mạo hiểm vô ích, nên ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói :
- Ta sẽ không bắt ngươi đi theo nữa. Chỉ cần ngươi có thể thu xếp để giáo chủ bản giáo hội kiến với cung chủ Thái Chính Cung là được.
Hoa Tường Lân lắc đầu nói :
- Chuyện gì chứ chuyện ấy tại hạ vô phương thực hiện, có lẽ đành phải chịu đi theo tiên sinh mà thôi.
Hắc y lão nhân ngạc nhiên hỏi :
- Không lẽ chỉ chuyện như vậy mà ngươi cũng không thu xếp được hay sao ? Ngươi nên hiểu rằng đi theo ta thì tất phải chịu đau khổ đó.
Hoa Tường Lân nói :
- Đành chịu vậy thôi. Chuyện này tại hạ không thể nào thu xếp được. Biết làm sao bây giờ ? Nếu như giáo chủ quý giáo muốn hội kiến với Đại Tổng quản của bản cung thì tại hạ còn có thể thu xếp được.
Hắc y lão nhân hừ lạnh nói :
- Ngươi nói cái gì thế ? Hứ. Ngươi bảo giáo chủ bản giáo đi hội kiến với Đại Tổng quản của các ngươi à ? Ngươi xem giáo chủ bản giáo là nhân vật thế nào ? Chẳng lẽ lão nhân gia lại không xứng nói chuyện với cung chủ của các ngươi ư ? Ngươi muốn chịu khổ hình phải không ?
Hoa Tường Lân lắc đầu nói :
- Không đâu. Nhưng ...
Hắc y lão nhân nói :
- Vậy ngươi mau giải thích những lời vừa rồi. Nếu như người không thể giải thích rõ ràng thì đừng trách ta sao nặng tay. Đùa với ta là không được đâu.
Hoa Tường Lân nói :
- Tại hạ vốn không hề có ý nói thế. Tiên sinh đã hiểu lầm ý của tại hạ rồi đấy. Ngay từ lúc đầu tại hạ đã nói Đại Tổng quản chính là người chủ trì mọi việc trong cung. Bản cung vốn không có chức danh cung chủ. Vậy thì làm sao mà tại hạ có thể thu xếp được kia chứ ?
Hắc y lão nhân hỏi :
- Vậy thì Đại Tổng quản chính là người đứng đầu Thái Chính Cung ?
Hoa Tường Lân lắc đầu nói :
- Không phải đâu. Đại Tổng quản là người đứng đầu Ngũ đại Tổng quản, chủ trì mọi việc trong cung. Nhưng bọn tại hạ còn phải tuân theo chỉ dụ của vương thượng. Cả Tam cung đều do vương thượng thống xuất, mà Thái Chính Cung là một trong số tam cung. Thái Chính Cung tuy tạo được chút danh tiếng. Nhưng … thế lực của Nghi cung lại càng mạnh hơn nhiều. Thời gian vương thượng lưu tại hai cung kia so với Thái Chính Cung còn nhiều hơn nữa đó. Thái Chính Cung không được vương thượng xem trọng bằng hai cung kia.
Ngừng lời giây lát, y lại nói thêm :
- Nếu như có việc gì mà Thái Chính Cung không đủ sức giải quyết thì Tam cung cùng hợp lực, lo chi việc không xong.
Hắc y lão nhân thoáng ngẩn người, lẩm bẩm :
- Tam cung, Nghi Cung, Thái Chính Cung …
Không chỉ riêng lão, toàn trường đều kinh hãi trước điều mà Hoa Tường Lân vừa tiết lộ. Nếu quả thật như vậy thì còn ai dám đụng vào Thái Chính Cung. May mà đấng vương thượng của bọn họ không có dã tâm. Nếu không thì … với thực lực như vậy, việc quét sạch võ lâm không phải là chuyện khó.
Hắc y lão nhân trầm ngâm giây lát rồi bỗng buông tay Hoa Tường Lân ra, giải huyệt cho y, đoạn nói :
- Lão phu nhất thời lỗ mãng. Ngươi đừng nên chấp nhất.
Hoa Tường Lân cười nói :
- Không dám. Vụ giao dịch của chúng ta khi nãy … Tiên sinh hãy ghé sát vào đây để tại hạ nói cho nghe.
Hai người đứng sát vào nhau. Không hiểu Hoa Tường Lân thì thầm điều gì vào tai Hắc y lão nhân mà lão ta đột nhiên biến sắc, vội nói :
- Lão phu cần phải về Tổng đàn ngay mới được. Chuyện khi nãy mong ngươi đừng chấp nhất.
Vừa nói lão vừa động thân phóng vút lên cao, lẫn vào tàn cây mất dạng. Chỉ trong chớp mắt là đã không còn thấy bóng lão đâu nữa. Lão đã đi xa mà thanh âm vẫn còn văng vẳng bên tai. Thân pháp quả là cực kỳ cao diệu.
Quần hùng lại thêm một lần nữa hoang mang kinh hãi, không biết tin tức nghiêm trọng đến mức nào mà lão ma đầu thân thủ lợi hại kia lại cũng tỏ ra lo lắng mà vội vã bỏ đi như thế. Ai nấy đoán già đoán non, mong tìm ra một đáp án hợp lý, nhưng không tài nào đoán ra được là bang phái nào mà lại lợi hại đến dường ấy. Mọi người thầm lo cho bước đường tương lai.