Yoon Hee trốn biệt trong phòng, suốt tuần không ló mặt ra ngoài. Sau khi gặp chuyện, thế gian với cô trở nên đáng sợ đến nỗi đêm nào cô cũng mất ngủ vì ác mộng. Cô biết phải mau chóng bình tâm trở lại, nhưng mỗi lần cắn răng cố gắng, ánh mắt dữ tợn và nắm đấm của những tên giành chỗ lại hiện lên khiến tinh thần cô sa sút. Yoon Hee không nhận chép sách, dựa vào việc thêu thùa của mẹ, cả nhà họ cứ hai ngày mới được bữa cháo suông. Nhưng may mắn bệnh tình của Yoon Sik đã qua cơn nguy hiểm mà không cần thuốc thang đặc biệt gì. Suốt thời gian Yoon Hee bị ác mộng giày vò, mẹ cô liên tục tự trách mình, cũng gầy rộc mòn mỏi hẳn đi.
Hôm nay, mẹ đi nhận việc về, bèn tới ngồi xuống trước mặt cô. Bà nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi lên tiếng:
"Trên đường về mẹ nghe nói danh sách thí sinh đỗ kỳ Sơ thí đã dán rồi đấy."
Yoon Hee cúi mặt. Cô luôn nghĩ chẳng có chuyện mình được niêm yết tên trên bảng, nên không lấy làm vui mừng gì trước tin này. Mẹ cô nhìn khuôn mặt đã bớt những vết bầm sưng của con gái, lấy mấy thứ đồ thêu vừa nhận ra, rồi nói:
"Mấy tên côn đồ sợ sẽ lảng vảng ở đó, con đừng ra mặt làm gì. Chúng không phát hiện ra con là con gái là đã may lắm rồi..."
"Con không sao đâu. Đợi bình phục rồi con sẽ mau chóng quay lại hiệu sách..."
"Thôi! Nếu bọn chúng đang chờ con ở đó thì biết làm thế nào hả? Từ giờ trở đi đừng bao giờ lảng vảng ở khu đó nữa. Mạng nhện không giăng trên miệng người sống bao giờ. Cùng lắm mẹ đi xin ăn là được chứ sao đâu."
Yoon Hee không nói gì, cô ngồi lục lọi đống đồ thêu mẹ đem về. Thật không may, Yoon Hee chẳng giúp gì được mẹ. Tuy giỏi viết chữ, nhưng cô lại không rành mấy chuyện thêu thùa nữ nhi. Giả dụ cô giúp mẹ mà động tay vào, có khi công việc duy nhất mẹ kiếm được cũng sẽ mất luôn. Yoon Hee mân mê những món đồ thêu, đầu óc vẩn vơ nghĩ đến Sun Joon. Bảng tên có thể không có tên Kim Yoon Sik, nhưng Lee Sun Joon thì chắc chắn có. Và... chàng hẳn sẽ có mặt ở nơi yết bảng.
"Ta sẽ đợi công tử. Hy vọng chúng ta còn gặp lại nhau."
Giọng Sun Joon vọng mãi trong tai cô. Ý nghĩ không thể gặp lại anh nữa khiến niềm nhung nhớ trong cô càng trở nên mãnh liệt. Hôm đó Sun Joon và Sun Dol đã ngỏ ý đưa cô về tận nhà nhưng Yoon Hee khăng khăng từ chối, nên rốt cuộc bọn họ chỉ tiễn cô được nửa đường, và chưa biết cô sống ở đâu.
Yoon Hee dường như lại nghe văng vẳng mấy tiếng Sun Joon nói sẽ đợi cô. Cô nghĩ có lẽ Sun Joon đang chờ mình thật. Không, nhất định chàng đang đợi cô đến. Cô bất giác vơ lấy chiếc áo khoác che đầu cũ rích đang để cạnh mẹ. Mẹ giật mình hỏi:
"Con định đi đâu?"
"Con đến chỗ yết bảng một lát sẽ về ngay."
Trước khi mẹ kịp giữ lại, Yoon Hee đã ra khỏi cửa.
"Yoon Hee à, không được đâu!"
"Người mà mấy tên giành chỗ đang tìm là đàn ông. Con dùng áo che mặt thế này chúng sẽ không nhận ra đâu."
Yoon Hee giữ mảnh áo tùm hum che kín mặt, đi như chạy. Lòng cô rối bời. Có khi nào Sun Joon chỉ đến xem có tên hay không rồi bỏ về không? Yoon Hee chạy rất lâu. Trong lòng cô giờ không có nỗi sợ, chỉ có Sun Joon mà thôi.
Trước cổng Ye Jo đông nghịt. Yoon Hee không dò tên trên bảng mà chỉ để ý tìm Sun Joon trong biển người. Với vóc dáng ấy, nếu chàng có ở đây, chắc chắn cô sẽ sớm thấy chàng ngay. Nhưng Yoon Hee không hề thấy chàng trong biển người. Bù lại, khi nhìn lên bảng tên, cô thấy tên chàng đập ngay vào mắt - Lee Sun Joon đứng đầu cả hai bảng Tiến sĩ và Cử nhân! Dù không biết tên theo Hán tự của Sun Joon viết chính xác thế nào, nhưng Yoon Hee chắc chắn đó chính là chàng.
Rồi bất chợt, Yoon Hee nhác thấy một cái tên quen thuộc nằm ở khoảng giữa danh sách Tiến sĩ, Kim Yoon Sik. Và cũng chính nó, nằm ở khoảng giữa danh sách Cử nhân. Từng nét Hán tự rõ rành, không sai lệch chút nào. Yoon Hee không tin vào mắt mình. Không thể nào. Cô chắc chắn chính là Sun Joon đứng đầu danh sách dù không biết tên theo Hán tự của chàng, nhưng cô không dám tin rằng cái tên Yoon Sik với từng nét Hán tự hoàn toàn chính xác lại cũng ở trên bảng. Cô phải lập tức vào trong Ye Jo để kiểm tra lại Tứ tổ và nơi sinh sống.
Chưa bước được nửa bước, Yoon Hee chợt khựng lại. Cô nhận ra mình đang mặc trang phục nữ nhi. Đây là nơi Yoon Sik có thể bước vào, còn Yoon Hee thì không. Yoon Hee phân vân không biết có nên về nhà thay y phục rồi quay lại không, nhưng nếu vậy cả đi lẫn về sẽ rất tốn thời gian, mà giờ cô tưởng chừng không thể đợi thêm một giây nào nữa. Đang lúc lưỡng lự suy tính, những tiếng chuyện trò xung quanh tự nhiên lọt vào tai Yoon Hee.
"Quả nhiên Lee Sun Joon đứng đầu danh sách rồi. Thiếu gia nhà Tả tướng đại nhân đấy. Chỉ cần ngự lệnh ban xuống là..."

"Để được xướng danh đầu bảng như vậy cậu ta phải học nhiều cỡ nào nhỉ..."
Tả tướng đại nhân? Lee thiếu gia?
Yoon Hee choáng váng đầu óc. Thiếu gia nhà Tả tướng đại nhân, nhân vật được mọi người bàn tán nhiều nhất trong khoa thi vừa rồi, là Sun Joon sao? Tả tướng là một trong những bậc đứng đầu phái Lão luận. Thế lực trong tay nhà Tả tướng có thể nói là lớn nhất đất nước này. Trước khi Yoon Hee kịp sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu, cô thấy Sun Joon từ trong Ye Jo đi ra. Nhanh như chớp, cô kéo áo che mặt rồi quay người đi. Đúng khoảnh khắc đó, Sun Joon cũng nhìn sang phía cô, nhưng chàng không nhận ra mà đi lướt qua Yoon Hee. Ánh mắt Yoon Hee vẫn dõi theo bóng chàng không dời. Sun Joon không đi ngay mà đứng cách xa bức tường treo bảng danh sách một đoạn, nhìn quanh quất như đang tìm ai. Yoon Hee biết người chàng tìm là thư sinh Yoon Sik.
Tiếng ồn ào huyên náo xung quanh không còn lọt vào tai cô nữa. Người qua kẻ lại trước mặt cũng không lọt vào mắt cô nữa. Cô chỉ nhìn thấy duy nhất Sun Joon đang đứng một mình ở phía xa kia mà thôi.
Mắt Sun Joon lấp lánh vẻ hạnh phúc, tên của Yoon Sik cũng có trên bảng. Chàng cảm thấy vui vì có người bạn đồng học ưu tú như cậu. Chàng tin chắc rằng tình bạn giữa đôi bên sẽ giúp cả hai cùng tiến lên trong quá trình nghiên cứu học thuật.
Đột nhiên Sun Joon ngoảnh lại nhìn Yoon Hee.Từ đầu chàng đã thấy lạ khi giữa chốn toàn đàn ông qua lại này bỗng dưng xuất hiện một cô gái chơ vơ. Hơn nữa, Sun Joon cảm thấy dường như ánh mắt của cô đang dõi theo mình.
Yoon Hee bối rối quay lưng, hấp tấp bỏ đi. Sun Joon chạy vội theo sau cô, chủ động lên tiếng:
"Xin lỗi tiểu thư! Tôi có điều muốn hỏi."
Yoon Hee càng cố bước nhanh hơn, nhưng làm sao thắng nổi đôi chân dài của Sun Joon.
"Xin tiểu thư trả lời một câu thôi. Chẳng hay tiểu thư có quen công tử Kim Yoon Sik không?"
Không còn cách nào khác, Yoon Hee đành dừng bước. Dù Sun Joon đã đứng ngay trước mặt, Yoon Hee vẫn không đáp ngay, mà chỉnh lại y phục của mình trước. Chiếc áo chẽn cũn cỡn để lộ rõ khuỷu tay, mái tóc ngắn búi cao, và cả khuôn mặt của cô, Yoon Hee cố giấu tất cả dưới manh áo khoác che đầu. Nhưng cô không giấu được tấm váy cũ phai màu bên dưới. Mà ngay cái áo cô khoác bên ngoài cũng đã cũ sờn. Đây là lần đầu tiên Yoon Hee cảm thấy xấu hổ vì trang phục của mình.
"Tôi biết đường đột bắt chuyện như thế này là không phải, nhưng nếu tiểu thư không biết cậu ấy thì chỉ cần trả lời không là được rồi."
Yoon Hee sợ chàng nhận ra giọng mình, nên không dám lên tiếng mà chỉ gật đầu. Sun Joon vui mừng hỏi lại:
"Tiểu thư biết Kim Yoon Sik thật sao?"
Thấy Yoon Hee gật đầu lần nữa, chàng lại hỏi tiếp:
"Cậu ấy vẫn ổn chứ?"
Chàng hỏi vậy thì Yoon Hee biết trả lời sao đây?
"À, tôi muốn hỏi về sức khoẻ của cậu ấy. Vốn sức khoẻ đã không được tốt lắm, hôm ấy còn bị thương như vậy, tôi đoán cậu ấy không thể tự đến xem kết quả được..."
Yoon Hee lại gật đầu. Sun Joon nhận ra cô không muốn lên tiếng, chỉ gật hoặc lắc đầu tỏ ý đúng sai, nên chàng chuyển sang hỏi những câu dễ trả lời:
"Cậu ấy có bị thương nặng lắm không?"
Yoon Hee gật đầu

"Tiểu thư đây là người nhà của Kim công tử ư?"
Yoon Hee lại gật đầu. Sau khi lịch sự cúi chào, Sun Joon vui vẻ nói:
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Lee Sun Joon, trong kỳ thi vừa rồi đã được Kim công tử giúp đỡ rất nhiều."
Yoon Hee biết mình mới là người được chàng giúp đỡ nhiều hơn cả, nên cô không gật cũng không lắc đầu.
"Vậy có phải tiểu thư là Kim tiểu thư?"
Lần này thì Yoon Hee gật đầu rất rõ ràng.
"Nếu vậy tiểu thư đây là tỉ tỉ của Kim công tử?"
Lần này cô cũng gật đầu. Có lẽ dựa vào chiều à chàng nghĩ cô là đại tỉ chứ không phải tiểu muội của Yoon Sik.
"Thì ra Kim công tử còn có một đại tỉ. Vì chúng tôi vẫn chưa biết nhiều về nhau, vừa rồi thất lễ, xin tiểu thư lượng thứ. Đại tỉ của Kim công tử thì cũng là đại tỉ của tôi. Xin đại tỉ nhận của tôi một lễ!"
Sun Joon gập người hành lễ.
Cũng là đại tỉ của Sun Joon? Ai lại có một tiểu đệ lớn tuổi hơn cả mình kia chứ?
"Tôi muốn đến thăm Kim công tử, xin đại tỉ cho phép."
Lần đầu tiên, Yoon Hee lắc đầu. Cô đi ra ngoài thế này đã đủ rắc rối rồi, bây giờ để chàng đến nhà, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Sun Joon cảm thấy khó xử, ngập ngừng giây lát rồi bảo:
"À phải rồi! Tôi đã kiểm tra trong Ye Jo, Kim Yoon Sik có trên hai bảng Cử nhân và Tiến sĩ là cùng một người, tên vị thân sinh là Yi Yeong. Có đúng không ạ?"
Kim Yi Yeong? Đúng là tên cha rồi! Vậy có nghĩa là cô đã đỗ cả Cử nhân và Tiến sĩ. Chuyện này thật không thể tin được. Yoon Hee rất muốn la lên nhưng cô cố ghìm lại. Thấy cô chuẩn bị quay đi, Sun Joon cũng định đi theo. Yoon Hee dừng lại, lắc đầu ý nói chàng đừng đi theo nữa.
"Tôi sẽ tiễn tỉ về tận nhà."
Yoon Hee lại lắc đầu dứt khoát hơn. Không thể để chàng theo cô về nhà được. Sun Joon thấy cô cương quyết như vậy, thì tưởng mình đã làm gì thất lễ.
"Tôi thất lễ quá. Nam nữ không nên suồng sã... Hy vọng tỉ không lấy làm khó chịu."
Yoon Hee khẽ gật đầu.
"Vậy xin tỉ hãy chuyển lời đến Kim công tử giúp tôi. Nhóm mấy tên giành chỗ và kẻ sai khiến chúng đều đã bị bắt lên quan phủ, cậu ấy có thể yên tâm được rồi."
Yoon Hee gật đầu chàng chàng, rồi chạy như bay về nhà, cô muốn báo tin vui ẹ và tiểu đệ càng nhanh càng tốt.

"Sao cơ? Ông nói vậy là sao? Không thể giao việc cho tôi là ý gì?"
Khá lâu rồi Yoon Hee mới quay lại hiệu sách, lời ông chủ hiệu như tiếng sét ngang tai, khiến cô thất thần, đầu óc trống rỗng. Cô đã mạo hiểm tham gia kỳ Sơ thí vì muốn được thuê làm Cự bích, nhưng bây giờ ông chủ lại nói từ nay về sau không thể tiếp tục tìm việc Cự bích và Tả thủ cho cô. Ông chủ hiệu cũng không biết phải làm sao cho phải, giọng khẽ hẳn đi:
"Vốn dĩ địa bàn cái nghề này đã không rộng lớn gì rồi... Vì công tử mà mấy tên giành chỗ phải vào nhà lao, còn ai muốn làm việc chung với công tử nữa chứ? Tin đồn đã lan đi khắp nơi rồi."
"Chuyện đó đâu phải tại tôi, do bọn họ gây sự trước kia mà."
"Dĩ nhiên là tôi biết. Không lý nào công tử lại gây sự trước. Nhưng bọn họ không muốn bị chú ý, bảo kết nhóm với công tử nguy hiểm quá, tôi còn biết làm thế nào nữa. Tôi bán sách không được bao nhiêu, tiền kiếm được chủ yếu nhờ làm trung gian trong khoa trường, muốn sống thì chỉ còn cách nghe lời bọn họ thôi."
Yoon Hee ngồi trên tấm phản giữa hiệu sách, không biết phải làm gì. Đỗ ở kỳ Sơ thí, cô đã hy vọng chỉ cần mình tham gia kỳ Phúc thi vào năm sau, trở thành cử nhân, tiến sĩ thì có thể nhận công việc nhiều tiền hơn. Nhưng hiện thực quá vô tình đã đập tan hy vọng ấy chỉ trong thoáng chốc. Yoon Hee bần thần nhìn ra xa, khẽ nói:
"Tôi rất cần tiền. Tôi phải làm việc. Cứ thế này thì cả nhà tôi sẽ chết đói mất."
Ông chủ hiệu không biết nói gì, chỉ im lặng đứng bên nhìn cô. Yoon Hee khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại, đứng lên nói:
"Vậy thôi, ông hãy lấy cho tôi thật nhiều sách chép. Biết đâu một thời gian sau mọi chuyện ổn, ta cứ từ từ..."
"Công tử, cả việc chép sách cũng... Tôi cũng biết làm thế này thật quá đáng, nhưng bọn họ bảo tôi không được để công tử dính dáng vào cái nghề này nữa..."
Yoon Hee choáng váng, toàn thân không còn chút sức lực. Nhưng cô cũng không thể đứng mãi ở đây làm khó ông chủ hiệu được.
"Thời gian qua công tử vất vả nhiều rồi. Cậu thử chờ một thời gian được không? Chưa biết chừng họ sẽ nghĩ lại, với người làm nghề này cũng di chuyển khắp nơi ấy mà..."
Ông chủ hiệu cứ thế nói lan man hồi lâu. Thấy bộ dạng đáng thương của Yoon Hee, ông càng ra sức an ủi:
"Công tử, cậu nhất định phải tham gia kỳ Phúc thí đấy. Dù là cử nhân hay tiến sĩ, chỉ cần có mối quan hệ là kiếm được một chức quan địa phương nhỏ rồi. Tôi nghe nói đợt vừa rồi công tử đi thi cùng thiếu gia nhà Tả tướng đại nhân phải không?"
"Tôi chỉ vô tình ngồi cạnh huynh ấy chứ không quen biết gì cả. Nếu mối quan hệ mà ông nói chỉ là việc này thì ông đoán sai rồi. Hẵng chưa bàn tới tính cách của huynh ấy liệu có chấp nhận yêu cầu đó không, chỉ riêng chuyện huynh ấy là người phái Lão luận, còn tôi là người bên Nam nhân, hai chúng tôi đã có thể coi nhau như kẻ thù rồi."
Yoon Hee cố ý nói thật cay nghiệt. Thực ra vừa nghe ông chủ hiệu nhắc tới "mối quan hệ", cô đã nghĩ ngay đến Sun Joon.
"Không đến nỗi thâm thù đại hận như Lão luận với Thiếu luận đâu chứ. Nhưng dù sao, khác biệt đảng phái thì chắc cũng khó nói chuyện rồi. Nghe đồn thánh thượng đang muốn kiểm soát hai phái Lão luận và Thiếu luận, chưa biết chừng ngài sẽ chiếu cố phái Nam nhân. Nếu điểm thi của công tử xuất sắc vượt trội, có khi sẽ được đề bạt một chức quan nhỏ địa phương cũng nên!"
"Điểm thi xuất sắc vượt trội ư?"
Yoon Hee không nói nên lời, cô chỉ biết cười trừ. Không rõ bằng cách nào cô đã vượt qua kỳ Sơ thí, nhưng kỳ Phúc thí tới sẽ tập trung tất cả những nho sinh ưu tú trên khắp đất Jo Seon, trong số đó còn có những người đã đỗ Sơ thí lần trước, lần trước nữa. Muốn vượt qua họ đỗ Phúc thí chỉ có thể dựa vào kỳ tích. Mà kỳ tích thì, sẽ chẳng bao giờ xả ra với những người không có hy vọng.
"Không thì công tử vào Sung Kyun Kwan học cũng được. Ở đó được nuôi ăn nuôi ở, thỉnh thoảng còn được phát tiền, dù không nhiều, còn được miễn quân dịch nữa. Nghe nói vì thế mà có những nho sinh không thi Đại khoa, chỉ ăn chơi không ở đó gần chục năm đấy."
"Sung Kyun Kwan là nơi ai cũng có thể vào được sao? Hình như còn phải tuyển chọn từ đám cử nhân, tiến sĩ đấy."
"Dù biết là khó hơn cả đỗ Đại khoa, nhưng để có được chức quan tử tế trong triều thì cậu phải vào Sung Kyun Kwan thôi."
"Tôi quyết định tham gia kỳ Sơ thí không phải vì mong gì chuyện đó. Chỉ là tôi muốn dễ dàng kiếm được việc Cự bích hơn thôi."
"Nhưng bây giờ tình thế đã khó khăn hơn rồi, còn biết làm sao nữa?"
Yoon Hee im lặng không nói nữa. Ra khỏi hiệu sách, cô thẫn thờ đi mà không biết mình đi đâu, đến lúc dừng lại, đã thấy mình đứng trước Bắc môn, nơi phái Lão luận sinh sống. Chỉ cần hỏi tư gia của quan Tả tướng ở đâu, Yoon Hee có thể dễ dàng tìm đến nơi Sun Joon ở.

Nhưng đến để làm gì? Để cầu xin chàng giúp đỡ? Để nhờ vả một người chỉ mới gặp vài lần ở khoa trường? Không, cô không mong chờ điều gì nơi chàng. Cô chỉ nhớ chàng. Cô cần một cái cớ để được gặp chàng.
Yoon Hee như quên hẳn người qua kẻ lại trên đường, cứ buồn bã thì thầm:
"Jo Seon này có Thiếu luận, có Nam nhân, có cả Thiếu bắc, tại sao huynh lại là người của Lão luận? Tại sao cha ta lại là người của Nam nhân?"
Yoon Hee biết điều tốt nhất cô có thể làm lúc này là giấu mẹ, đến nhờ nhà ngoại lo liệu chuyện kết hôn với người mà mẹ cô nói hôm trước. Cô hiểu hy sinh vì gia đình là việc làm hiếu đạo, tốt đẹp. Nhưng thâm tâm cô cũng vô cùng khao khát hạnh phúc.
Dù không hi vọng gì, nhưng Yoon Hee có mong ước của riêng mình. Cô muốn được sống đúng nghĩa. Dẫu còn bao nhiêu kiếp sau đi nữa, thì chỉ có ở kiếp này, cô được là Yoon Hee với dòng máu này, với da thịt này. Cô muốn là Yoon Hee và muốn được hạnh phúc. Cho dù bị người đời xỉ vả là loại con gái ác độc, chỉ biết có thân mình, Yoon Hee cũng không muốn chấp nhận hôn sự không hạnh phúc này. Nếu mọi việc xảy ra trước khi cô gặp Sun Joon, có lẽ cô đã quyết định rất dễ dàng. Nhưng cô đã gặp Sun Joon, và Yoon Hee của lúc này không thể tìm đến nhà ngoại được nữa.
"Mẹ, con xin lỗi... Yoon Sik à, xin lỗi... tỉ không thể làm được..."
Thu qua đông tới, thời tiết dần trở lạnh. Cùng đến với mùa đông, là tuổi hai mươi của Yoon Hee.
Qua tuổi cập kê, Yoon Hee không đếm tuổi của mình nữa. Cô chỉ đếm tuổi của Sun Joon. Hai mươi mốt. Suốt thời gian qua không gặp, liệu chàng đã quên mất sự tồn tại của người bạn này chưa nhỉ? Tuổi chàng cũng không còn nhỏ nữa, nói không chừng chàng đã kết hôn rồi cũng nên.
Phần lớn thời gian, Yoon Hee cố giấu tình cảm vào trong tim, chỉ chuyên tâm học hành chuẩn bị cho khoa cử. Bệnh tình không chút thuyên giảm của Yoon Sik và khuôn mặt gầy rộc vì vất vả của mẹ đôi lúc làm ý chí cô lung lay, nhưng Yoon Hee vẫn không rời mắt khỏi sách vở. Ngoài lúc làm cơm, giặt đồ, phơi đồ, hở ra lúc nào là cô đọc sách lúc ấy. Nếu có phần nào không hiểu, Yoon Hee sẽ thức cả đêm suy nghĩ về nó. Nếu vẫn không hiểu, cô sẽ lục tung cả tủ sách chật cứng của cha để tìm cho ra đáp án.
Tuy nói là học để tham gia kỳ Phúc thí, nhưng thời gian trôi qua, mục đích học tập của Yoon Hee cũng dần thay đổi. Khi mới bắt đầu, việc học với cô có thể nói chỉ là để thoát khỏi hiện thực vô vọng, nhưng càng học sâu, Yoon Hee càng bị cuốn hút và trở nên đam mê. Có một điều hạn chế là sách vở cô đọc càng ngày càng khó, nhưng Yoon Hee chỉ có một mình. Cô không có ai để hỏi khi vướng mắc, không được ai chỉ bảo khi sai sót. Trước kia cô có Yoon Sik để trò chuyện trao đổi, nhưng bây giờ Yoon Hee đã vượt xa Yoon Sik, nên cậu không còn giúp ích được cô nữa.
Tháng Hai. Bẵng đi một thời gian khá lâu, Yoon Hee lại khoác lên mình bộ trang phục của Yoon Sik. Để ghi danh kỳ Phú thí, cô phải vượt qua kỳ vấn đáp ban đầu. Chỉ là hỏi đáp theo sách Tiểu học và Châu tử gia lễ, nhưng với Yoon Hee cũng có những khó khăn nhất định. Từ trước tới giờ cô chủ yếu chỉ đọc và viết, hiếm khi trò chuyện với ai. Lại thêm mỗi khi đọc sách, cô luôn phải đọc thật khẽ để âm thanh không lọt ra ngoài phòng, nên lần thi vấn đáp này e chừng không đơn giản. Quan trọng nhất là, việc phải trả lời sao cho ra dáng nam nhi trước mặt những người đàn ông khác khiến cô chỉ nghĩ thôi đã bủn rủn chân tay.
Tuy nhiên, Yoon Hee đã quá lo lắng, cô qua được kỳ thi vấn đáp, ghi danh Phúc thí hoàn toàn suôn sẻ. Nhận quyển thi xong, Yoon Hee không ra về ngay, mà cố nán lại trước cổng trường thi hồi lâu. Cô mong có thể tình cờ gặp lại Sun Joon. Nhưng ánh ngày cứ tắt dần, mà vẫn không thấy bóng chàng xuất hiện. Chợt nghĩ ra có thể ngày báo danh của chàng không phải là hôm nay, hai vai cô bất giác rũ xuống.
Ngày thi Tiến sĩ của kỳ Phúc thí, Sun Joon không có mặt trong đám thí sinh tụ tập trước Ye Jo. Yoon Hee được sắp xếp thi ở nhất sở Ye Jo, cô đoán có thể Sun Joon đang ở nhị sở Sung Kyun Kwan. Khác với kỳ Sơ thí, ở kỳ Phúc thí này có quan nhập môn đứng hai bên cổng xướng tên gọi từng thí sinh vào một, sau đó lại có quan giám thị soát xét trang phục và bút nghiên của thí sinh, xem có ai lén giấu sách mang vào trường thi không. Yoon Hee hết sức lo lắng, chỉ sợ bại lộ thân phận nữ nhi, nhưng bù lại, lần này cô không phải chịu cảnh chen lấn xô đẩy với cả biển người như ở kỳ Sơ thí nữa. Đến lượt cô, quan giám thị cầm cây gậy dài đập nhẹ mấy cái vào hông và vạt áo của Yoon Hee, y hệt như với những người khác rồi cho qua.
Bên trong khoa trường, thí sinh ngồi theo thứ tự, mỗi người cách nhau sáu bước. Yoon Hee ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu mài mực. Trời vẫn còn se lạnh, nhưng thời tiết rất thích hợp cho việc bút nghiên. Chỉ có điều, phải ngồi cả ngày dưới ánh mặt trời rọi thẳng cũng hơi vất vả. Thí sinh vào hết bên trong, quan coi khoa trường liền đóng cổng lại. Đến phút cuối, Yoon Hee vẫn không thấy bóng dáng Sun Joon.
Đề thi mau chóng được treo lên, giờ làm bài bắt đầu. Yoon Hee đã bớt lúng túng hơn kỳ Sơ thí, cô viết bài vào quyển thi rất trơn tru. Xung quanh có mấy người lén lấy giấy chép bài mẫu gấp ba gấp tư trong áo ra xem, đám Cự bích và Tả thủ ngồi bên ngoài tường, chốc chốc ló đầu lên nhìn đề thi rồi lại ngồi thụp xuống viết bài để chuyển vào khoa trường.
Thi xong, Yoon Hee rời khoa trường, định ghé sang Sung Kyun Kwan xem có gặp được Sun Joon không, nhưng nghĩ lại nếu chàng thi bên đó, chắc đã làm bài xong từ sớm rồi. Yoon Hee từ bỏ ý định ghé Sung Kyun Kwan, đi luôn về nhà. Ngày thi Cử nhân hôm sau, Yoon Hee cũng không gặp được Sun Joon.
"Trạng nguyên kỳ Tiến sĩ Tiểu khoa, Lee Sun Joon, tự Gang Mu! Trạng nguyên kỳ Cử nhân Tiểu khoa, Lee Sun Joon, tự Gang Mu!"
Suốt dọc đường đến Ye Jo - nơi yết bảng, Yoon Hee liên tục nghe những tiếng rao lớn. Gõ chiên một tiếng, rao một lần, lại gõ chiêng, lại rao thêm lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại.
Sun Joon!
Cái tên ấy vọng vào tim cô nghe còn lớn hơn tiếng chiêng. Sun Joon làm bài thi ở nơi cô không thể thấy, và đỗ Trạng Nguyên. Yoon Hee không bất ngờ vì điều này nằm trong dự đoán của cô. Chàng thật xuất chúng. Như một người đến từ một thế giới khác. Thay vì tìm tên trên bảng, mắt Yoon Hee chỉ bận nhìn quanh tìm Sun Joon. Không thấy. Lần thông báo kết quả kỳ Sơ thí, chàng đã chờ Yoon Sik. Nhưng nhiều tháng trôi qua, có lẽ chàng đã quên sự tồn tại của cậu nho sinh ấy rồi.
Chắc chắn không thấy Sun Joon, Yoon Hee mới nhìn tới bảng tên. Cô bắt đầu tìm ba chữ "Kim Yoon Sik" từ khoảng giữa trở xuống, tuyệt nhiên không thấy. Cô không thấy thất vọng, dù đỗ đi nữa giờ cũng để làm gì đâu. Yoon Hee lại đưa mắt dò dần lên từ giữa bảng. Càng nhìn lên trên, càng đến gần tên Sun Joon hơn, lòng cô càng trống rỗng.
Đúng lúc ấy, Yoon Hee bỗng nhiên nhìn thấy ba chữ - Kim Yoon Sik! Cái tên ấy xếp thứ hai, ngay bên dưới Sun Joon trong danh sách Tiến sĩ, và xếp thứ năm, trong danh sách Cử nhân! Mắt Yoon Hee kinh ngạc mở to hết cỡ. Xung quanh, rất nhiều thí sinh xem xong bảng tên liền tiu nghỉu ra về hoặc tu tu khóc lóc tại chỗ, trong số học có không ít người đã lớn tuổi. Những năm nhi này đã gắn cả đời mình với sách vở, vậy mà Yoon Hee có thể vượt qua họ để đỗ kỳ thi, lại còn thuộc nhóm xếp đầu bảng, thật là một kỳ tích!
Yoon Hee nhìn tên Sun Joon. Tên cô nằm ngay cạnh tên chàng, nhìn cái tên Yoon Sik liệu chàng có nhớ đến gương mặt đã từng gặp ở kỳ Sơ thí không? Hay chàng mới chỉ đứng từ xa nghe rao tên mình đỗ đầu đã vội vui mừng lui gót về nhà? Ý nghĩ ấy bật ra rồi cứ lởn vởn mãi trong tâm trí cô.
Mối nhân duyêm lướt nhẹ qua vạt áo ấy, xem ra còn vô nghĩa hơn cả người dưng.