Trước hôm thi Cử nhân, suốt đêm Yoon Hee không hề chợp mắt, sáng sớm tinh mơ đã lại đến khoa trường. Sau kỳ thi Tiến sĩ cho tới tận sáng nay, Yoon Sik liên tục sốt cao và nôn mửa. Thời gian trước vì bận ôn luyện khoa cử, Yoon Hee không thể nhận việc chép sách cũng như làm Tả thủ, mất đi nguồn thu nhập nên trong nhà hết sạch cả gạo lẫn tiền, đến một thang thuốc cho tiểu đệ cũng không mua nổi. Đi thi mà cô lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong mau mau chóng chóng kết thúc kỳ thi, quay lại chỗ ông chủ tiệm sách nhận việc về làm, đặng cả nhà có cái sống tạm qua ngày.
Sun Joon đứng tách khỏi đám đông thí sinh đang túm tụm trên đường Yuk Jo phía trước Ye Jo, tay cầm quạt chắp sau lưng, bồn chồn đi tới đi lui. Vừa thấy một dáng người mệt nhọc cúi đầu lê bước tới, chàng đã nhận ngay Yoon Hee.
"Tôi đang đợi công tử đây, Kim công tử."
Yoon Hee ngẩng đầu lên, Sun Joon giật mình bàng hoàng. Trời tuy chưa sáng hẳn, nhưng chàng vẫn nhận ra khuôn mặt người đối diện tái nhợt không chút sắc máu. Chỉ mới hai ngày không gặp mà Sun Joon cảm thấy rõ ràng Yoon Hee đã hốc hác đi nhiều. Yoon Hee nhìn quanh tìm Sun Dol, rồi lên tiếng:
"Huynh vẫn khoẻ chứ? Nhưng sao huynh chỉ có một mình..."
"À, Sun Dol đang đứng trước cổng khoa trường rồi. Hình như đã chờ ở đây từ đêm qua đến giờ."
Vì người quá đông, Yoon Hee nhất thời không thể nhìn thấy bóng dáng Sun Dol.
"Mọi việc cứ giao hết cho Sun Dol, chúng ta từ từ đi vào cũng được. Không hiểu sao tôi cảm thấy bầu không khí hôm nay có vẻ căng thẳng hơn hôm thi Tiến sĩ nhiều."
Thực ra điều này cũng không có gì khó hiểu, những thí sinh làm bài không tốt trong kỳ Tiến sĩ vừa rồi đều mong có thể dốc canh bạc cuối, vớt vát trong kỳ Cử nhân lần này, nên trước giờ vào khoa trường thậm chí còn xảy ra vài vụ đánh lộn, cạnh tranh gay gắt. Yoon Hee lúc này chẳng còn lòng dạ nào để tâm đến mấy chuyện xảy ra xung quanh. Cô nghe lời Sun Joon đứng ngoài rìa biển người, nghĩ tới Sun Dol một thân một mình không biết có xảy ra chuyện gì. Kẻ tuỳ tùng không có chủ nhân bên cạnh vào trong khoa trường rất dễ bị đám thí sinh có tiền có thể ỷ đông bức ép đuổi đi. Cô tự an ủi rằng, Sun Dol to khoẻ như thế, mấy tay đê tiện ấy chắc không dám dây đến hắn đâu. Sun Joon cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng đứng bên cạnh cô.
Cánh cổng mở ra, mọi người bắt đầu ùa vào khoa trường. Hai người cũng bị cuốn đi theo dòng người. Đây đó trong khoa trường nổ ra những cuộc ẩu đả để tranh giành chỗ ngồi tốt, nhưng Yoon Hee không quan tâm. Cô chỉ mong sao thi xong sớm rồi còn về nhà chăm sóc Yoon Sik. Đi được nửa đường, hai người chợt thấy ở ngay vị trí đắc địa nhất, được gọi là "minh đường" phía trước có một toán người đang xô xát. Định thần nhìn kỹ thì dường như là một gã cao lớn choảng nhau với mấy người còn lại. Yoon Hee bỗng chốc bừng tỉnh, kẻ đang một chọi mười kia rõ ràng là Sun Dol! Hắn căn bản chẳng hề quan tâm trước mặt có bao nhiêu người, hùng hục xông vào tóm lấy một kẻ trong số đó, nhấc bổng lên trời định ném xuống đất. Sun Joon vừa chạy như điên về phía đám đánh nhau vừa la lớn:
"Sun Dol! Còn không mau dừng tay!"
Sun Dol giật mình đứng sững lại. Bọn người xung quanh nhân cơ hội vẫn tới tấp đấm đá hắn không thương tiếc. Nhưng Sun Dol nghe lệnh của Sun Joon, đứng im không nhúc nhích. Một gã trong bọn kia thét lên:
"Ngươi có biết vị thiếu gia này là ai không? Dám trái lệnh bọn ta!"
Sun Dol uất ức cãi:
"Tôi giành được chỗ này trước mà! Không thể nhường được!"
Thoáng nhìn Yoon Hee cũng biết chắc chắn Sun Dol đến đây trước. Bọn đến sau thấy hắn một thân một mình bèn chạy tới cậy thế uy hiếp đuổi hắn đi, nhưng Sun Dol không chịu nên cuối cùng mới thành ra động chân động tay. Sun Dol bị bắt nạt đương nhiên không thể ngồi một chỗ chịu chết, đúng lúc định trả đòn thì Sun Joon lại xuất hiện. Có lẽ thấy không thể dùng sức mạnh tranh giành với Sun Dol, nên bọn người kia tính cậy quyền uy hiếp. Sun Dol cũng không chịu kém, hét trả:
"Ngươi có biết vị thiếu gia này là..."
Sun Joon bất ngờ vươn tay ra, nghiêm mặt chìa quạt chặn lời Sun Dol. Thần thái mạnh mẽ của chàng buộc đám đông bất giác im lặng. Sun Joon điềm tĩnh nói:
"Sun Dol, thả người xuống."
Sun Dol tuy vẫn còn hậm hực nhưng không thể cãi lời thiếu gia, đành nén giận, hạ kẻ đang bị hắn nhấc bổng xuống đất. Yoon Hee len lén quan sát sắc mặt đám người, rồi lẳng lặng nhặt lấy dù và chiếu vương vãi trên đất, chen khỏi đám đông chạy ra phía sau bọn họ, trải chiếu mở dù ngồi xuống. Tiếp theo, cô chỉ cần đợi bọn họ tránh đi là được. Đám người đang bận tâm đến Sun Dol và Sun Joon, không ai để ý đến hành động của cô.
Sun Joon hỏi Sun Dol:
"Có thật ngươi giành được chỗ này trước không?"
"Vâng, dĩ nhiên ạ. Tiểu nhân còn ngồi xuống rồi nữa kia."
Ánh mắt cương quyết của Sun Joon hướng về phía bọn gây gổ, chàng hỏi:
"Có phải các vị muốn giành chỗ hắn đã đến trước không?"
Trong đám người có một kẻ mặt mày tai tái, ăn vận cầu kỳ, trong giống thí sinh đi thi, thấy Sun Joon nhìn sang thì hơi tách ra, lùi về phía sau. Thay vào đó, một tên có vẻ là kẻ hầu của thí sinh ấy, bước lên nói:
"Để ta giới thiệu, thiếu gia nhà ta họ Lee, gia đình hoàng thất..."
"Tôi không cần biết vị thiếu gia đây có phải thuộc hoàng thấy hay không! Nếu phân theo gia thế, thì hẳn hoàng thượng đã sắp chỗ ngay từ đầu rồi."
Sun Joon không hề nao núng, lời nói ra chính nghĩa uy nghiêm. Đám người trước mặt dường như cũng không biết nói sao, nhưng lập tức lại có kẻ ngang ngược đứng ra.
"Xem trang phục ngươi, chắc là nho sinh nghèo, nếu không muốn gặp chuyện thì mau tránh ra."
"Không phải quần áo tôi hèn mọn, mà là trang phục của công tử đây quá xa xỉ. Tiền ấy là do phụ thân làm quan, nhận bổng lộc triều đình, không đến lượt kẻ còn chưa đỗ Tiểu khoa như công tử đây được hưởng. Dùng tiền của cha, ăn vận như vậy có hơi phô trương quá thì phải."
Gã thí sinh đứng phía sau cau mày khó chịu, nhưng Sun Joon vẫn không hề có ý nhượng bộ.
"Ai đó hãy giải thích đi. Lý do gì chúng tôi phải nhường chỗ mà mình đã giành được trước vậy?"
Dĩ nhiên không ai trả lời chàng. Sức mạnh của Sun Dol tuy lớn, nhưng so ra, phong thái của Sun Joon lại có uy lực hơn cả. Cuối cùng đám người ấy đành hậm hực bỏ đi. Yoon Hee nhìn theo bọn họ, quả thực trong số đó chỉ có một người là thí sinh. Vây cánh đi theo đông như vậy, chắc hẳn thế lực của người này phải rất lớn. Cô bất giác thấy lo cho Sun Joon. Đợi đám người kia đi đủ xa, Yoon Hee liền trải chiếu sang chỗ vừa giành được.

Sun Joon ngồi xuống, nét mặt không vui. Trông cách đám người kia thì thầm to nhỏ chỉ trỏ về phía này, lát nữa ắt sẽ còn phiền phức.
"Thì ra là chuyện bỏ tiền thuê Tả thủ, Cự bích làm bài chép chữ là có thật. Kẻ không có tiền thuê người, thì mang sách vào chép..."
Nghe Sun Joon lầm bầm, Yoon Hee bỗng giật thót mình.
"Quả... quả đúng là có những người như vậy."
"Tôi không hiểu được tại sao lại có kẻ dám coi thường vương pháp, nhận tiền làm bài thuê..."
"Hẳn họ cũng có nỗi khổ riêng nên mới dám liều mạng làm công việc ấy."
"Dù thế đi nữa thì cũng vẫn là phạm pháp. Nói vậy, những kẻ phạm tôi khác nhất định cũng đều có nỗi khổ riêng. Nếu cứ vin vào lý do ấy mà tha thứ cho họ thì trên đời còn trật tự gì nữa. Làm vậy sẽ rất bất công với những người dù khó khăn nhưng vẫn sống ngay thẳng hiền lương."
"Tuy nói là quốc có quốc pháp, nhưng trong xã hội luật pháp chỉ đứng về phía người có quyền có tiền, dân đen tay trắng muốn sống tạm qua ngày buộc phải tìm đủ mọi cách. Bọn họ chọn làm công việc nguy hiểm này cũng chỉ vì để kiếm miếng ăn, bất đắc dĩ mà thôi."
Sun Joon mỉm cười dịu dàng nhìn Yoon Hee. Cô ngay lập tức nhận ra sai lầm mình vừa phạm phải. Biện hộ cho Cự bích và Tả thủ lộ liễu như vậy chẳng khác nào thừa nhận mình cũng là một trong số họ. Nhưng Sun Joon dường như không hề chú ý, chàng gật gù đồng tình với quan điểm của Yoon Hee, buồn rầu lên tiếng:
"Để bảo vệ quyền lợi của bách tính lương dân, chế độ khoa cử của chúng ta cần phải nghiêm ngặt hơn nữa. Một thế giới mọi người đều bình đẳng, sẽ không tự dưng xuất hiện nếu ta không cố gắng. Trước hết, triều đình phải chọn ra được những vị quan thanh liêm. Nếu vì miếng cơm mà nhận tiền thi hộ cho người khác, đến lúc bọn họ thực sự đỗ đạt làm quan, sao có thể giữ mình liêm khiết? Nhưng nghe kiến giải của công tử, tôi cũng thấy suy nghĩ của mình có phần chưa thấu đáo. Dù sao với đại đa số mọi người, trước mắt chuyện kiếm sống vẫn là quan trọng nhất... Công tử nhất định sẽ trở thành một vị quan tốt, bởi công tử biết hiểu thấu nỗi khổ của người khác."
Yoon Hee chỉ đơn giản đứng trên lập trường của mình nói ra những lời ấy, vậy mà mỗi lời cô nói đều được Sun Joon trân trọng. Cô tự hỏi, không biết chàng sẽ nghĩ sao nếu biết sai phạm cô mắc phải. Sử dụng hiệu bài của người khác sẽ phải chịu cực hình hoặc một trăm hèo, chưa kể làm Tả thủ cũng sẽ phải gánh trọng hình... Biết chuyện rồi, không biết chàng có bất ngờ, rồi đối xử lạnh nhạt với cô hay không?
Mấy tên giành chỗ hồi nãy để thí sinh, Cự bích và Tả thủ ở lại, rời khoa trường, vừa đi vừa liên tục ngoái nhìn bọn Sun Joon và Yoon Hee. Sun Joon xoè quạt che miệng, thì thầm với Sun Dol:
"Sun Dol này, người đừng đi về trước, cứ đợi ở ngoài đến khi nào bọn ta thi xong."
"Hay để tiểu nhân chờ ở đây luôn cho rồi."
"Này!"
"Vâng, thiếu gia!"
Yoon Hee nhìn Sun Dol đứng dậy, mỉm cười với hắn:
"Ngươi vất vả nhiều rồi, Sun Dol à."
Sun Dol được khen có vẻ xấu hổ, khuôn mặt đỏ lựng lên nhìn không hợp với thân hình to lớn chút nào. Hắn cúi chào rồi rời khoa trường. Sun Joon lấy trong hành trang của mình ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra trước mặt Yoon Hee. Trong hộp là bánh gạo nếp và kẹp được gói lá, rất tiện ăn.
"Cái gì vậy?"
"Công tử hãy ăn trước khi giờ thi bắt đầu. Lần trước thấy công tử có vẻ rất căng thẳng, nên hôm nay tôi mang mấy thứ này theo. Trong miệng có chút gì đó sẽ dễ bình tĩnh hơn."
Thấy Yoon Hee chỉ nhìn mà không ăn, Sun Joon tự tay lấy bánh gạo, bóc lớp lá đưa lại gần miệng cô. Không còn cách nào khác, Yoon Hee đành nhận bánh cho vào trong miệng.
"Bánh ngon lắm."
"Đầu bếp nhà tôi nấu ăn rất khéo."
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Sun Joon, Yoon Hee buột miệng nói:
"Quan trọng là có sự quan tâm của huynh nữa. Nhưng sao huynh đối xử tốt với tôi như vậy? Chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm trước..."
Cô có chút trông đợi khi hỏi chàng câu này. Cô tưởng tượng chàng đã nhận ra việc cô là nữ nhi, đem lòng cảm mến nên mới... Nhưng trái với hy vọng của Yoon Hee, Sun Joon thành thật đáp:
"Tôi mừng vì gặp được một người bạn quý. Tôi đã bỏ ngang việc học ở trường, nên không có nhiều bạn bè đồng môn. Kể từ lần gặp trong khoa trường, được xem quyển thi của công tử, tôi thật sự muốn chúng ta có thể kết thân hơn."
"Văn phong của tôi còn vụng về, đâu xứng được huynh khen ngợi. Thực ra, huynh mới là trang hảo nam tử, ngay đến nam nhi như tôi còn muốn phải lòng nữa là!"
"Ha ha ha, công tử không cần phải lòng tôi đâu, chỉ cần làm bạn tôi thôi là tôi đã rất biết ơn rồi."
Tiếng cười và lời nói của chàng vô tư đến mức Yoon Hee cảm giác hơi nhói lòng. Cố hết sức để tỏ ra điềm nhiên, cô nhặt một viên kẹo, bóc bỏ lớp lá rồi cho vào miệng. Nghĩ đến mẹ và tiểu đệ ở nhà, Yoon Hee lẳng lặng đậy nắp hộp lại, kéo sang phía mình. Sun Joon chắc chắn cũng nhìn thấy hành động này của cô, nhưng chàng chỉ quay đi, chuyên tâm mài mực. Yoon Hee im lặng hồi lâu rồi cũng xốc lại tinh thần, cắm cúi mài mực.
Đề thi được treo lên bảng, buổi thi chính thức bắt đầu. Lần này Sun Joon vẫn không viết nháp mà làm bài thẳng vào quyển thi. Yoon Hee cũng vậy. Kỳ thi Tiến sĩ vừa rồi phải viết thơ làm phú nên cô mới cần luyện bút trước, kỳ Cử nhân lần này thi về nội dung Tứ thư Ngũ kinh, chỉ cần chép thuộc và phân tích là được. Quan trọng nhất là, Yoon Hee không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây, cô phải mau chóng về nhà chăm sóc tiểu đệ đang lâm bệnh, rồi còn phải tới tiệm sách xem có việc gì nhận làm không. Chỉ dựa vào công việc thêu thùa của mẹ, dẫu cả nhà ba người chỉ húp cháo qua ngày e cũng khó cầm cự. Yoon Hee nóng lòng sốt ruột, càng làm bài lại càng thấy khó khăn.
Yoon Hee có thể cảm nhận được tốc độ viết của Sun Joon bên cạnh, và cả ngòi bút cứng cáp mạnh mẽ của chàng. Cảm giác ấy càng rõ ràng bao nhiêu, cô lại càng mệt mỏi bấy nhiêu. Yoon Hee đã học thuộc kinh thư nên chép lại không khó, nhưng về phần phân tích thì bản thân cô cũng không dám chắc mình đang đi đúng hướng. Thấm thoắt đã qua nửa buổi thi. Khác với Phi Thiên đường ở Sung Kyun Kwan, Ye Jo không có nhiều bóng cây râm mát. Ánh mặt trời như thiêu như đốt rõ ràng ảnh hưởng không nhỏ tới Yoon Hee.
Yoon Hee viết kín quyển thi rồi ngồi thẳng dậy. Sun Joon cũng kết thúc bài làm gần như cùng lúc với cô. Yoon Hee suy nghĩ chậm hơn Sun Joon, còn chàng thì viết không nhanh bằng cô. Tuy làm bài xong cùng lúc, nhưng Joon Hee không tự tin chút nào về nội dung bài viết của mình.

Hai người xếp hàng nộp quyển. Yoon Hee lén liếc đọc bài của Sun Joon qua vai chàng. Nội dung bài ngắn gọn nhưng lập luận chặt chẽ, cuối mỗi đoạn chàng còn trình bày quan điểm của bản thân. Bài viết của chàng so với thứ Yoon Hee viết vội vàng khác nhau một trời một vực, và tất nhiên xa hơn đám Cự bích Yoon Hee từng gặp. Quả thật khó tin đây là lần đầu tiên chàng đi thi.
"Thì ra trên thế gian cũng có người con trai như thế này."
Yoon Hee cuối cùng cũng hiểu ra những quyển thi được đánh đỗ rốt cuộc có điểm gì đặc biệt hơn người. Cô có dự cảm mình sẽ trượt, toàn thân như cạn kiệt sức lực. Khó khăn lắm Yoon Hee mới kéo lê được đôi chân run rẩy trở về chỗ ngồi, nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu để thu dọn đồ đạc nữa.
Yoon Hee hối hận. Nếu cô không quá tham lam, mà chuyên tâm nhận việc chép sách để không phải nhịn đói, làm Tả thủ để có tiền mua thuốc cho tiểu đệ. Nếu vậy, bệnh tình của tiểu đệ đã không chuyển nặng hơn. Tại sao cô có thể tự mãn nghĩ mình sẽ đỗ trong kỳ thi này chứ? Có thật cô làm vậy vì gia đình không? Hay trong thâm tâm cô cũng le lói ý không muốn phải làm vợ một ông già năm mươi tuổi?
Trong khoa trường, không phải chỉ mình Yoon Hee đang tự than trách bản thân. Có những người bài làm còn chưa xong một nửa cũng đang thở ngắn than dài không chút che đậy. Trong đó, một số thí sinh đứng tuổi thì đúng là lệ rơi khoa trường, gặp ai cũng kể lể cảnh ngộ bi thương của mình. Mấy người chưa làm xong bài cằn nhằn mắng họ ồn ào, vài người đã nộp quyển xong thì tới bên an ủi hoặc khóc lóc cùng họ.
Tiếng khóc thút thít nổi lên chỗ nọ chỗ kia trong khoa trường, chẳng biết từ lúc nào, mắt Yoon Hee cũng bắt đầu ươn ướt. Để Sun Joon không nhìn thấy, cô cúi đầu thật thấp, siết chặt hai nắm tay, cắn răng kìm nước mắt. Yoon Hee cố gắng không khóc, nhưng Sun Joon đã đến bên cạnh, khoác tay lên vai cô vỗ nhè nhẹ. Mặt trời trên đỉnh đầu vẫn chiếu gay gắt, nhưng bàn tay Sun Joon lại ấm áp vô cùng, cử chỉ ân cần của chàng khiến cho Yoon Hee càng muốn khóc hơn. Cuối cùng, bao nhiêu nước mắt cô cố kìm nén kể từ lúc cắt phăng đi mái tóc dài con gái vẫn cứ trào ra. Thấy thí sinh nhỏ tuổi như Yoon Hee cũng bắt đầu sụt sùi, một thí sinh lớn tuổi bên cạnh liền tỏ vẻ khó chịu.
"Tuổi đời chưa được bao nhiêu, khóc cái gì mà khóc? Nếu thế thì bọn già cả không biết có chờ nổi kỳ thi ba năm một lần này nữa hay không như chúng ta đây biết làm sao? Chậc chậc."
Yoon Hee dần nín khóc, lấy ống tay áo lau nước mắt. Không phải cô xấu hổ vì bị chê trách, mà xấu hổ khi nhìn mặt Sun Joon. Sun Joon ghé sát đầu lại thì thầm vào tai cô:
"Trong lòng bất cứ ai cũng có quả cân của riêng mình, hơn nữa nặng nhẹ khác nhau. Không phải cứ trẻ tuổi thì quả cân ấy nhẹ hơn, nên không có luật nào cấm người trẻ tuổi khóc cả."
Yoon Hee rất muốn tựa vào vai chàng mà khóc, nhưng vì vướng chiếc mũ sa nên không thể. Cô ngước nhìn khuôn mặt Sun Joon, sự quan tâm trong ánh mắt chàng khiến nước mắt cô lại trào ra. Cô cảm nhận được hơi ấm từ tay chàng đặt trên vai mình, ngửi thấy mùi hương nam tính toả ra từ cơ thể chàng.
Yoon Hee không còn lo lắng nổi đến chuyện nếu cứ tiếp xúc thế này, Sun Joon có thể sẽ phát hiện ra cô là con gái nữa. Sau ngày hôm nay có thể sẽ đôi nơi cách biệt, lúc này đây cô chỉ muốn ở bên chàng. Nói không chừng cô giờ chỉ còn đường về làm thê thiếp cho lão già năm mươi tuổi kia thôi. Giá được làm vợ người như Sun Joon thì hạnh phúc biết bao, Yoon Hee cứ miên man với suy nghĩ ấy.
Hai người rời khoa trường. Sun Dol đang ngồi như người gác cổng bên ngoài trông thấy họ liền đứng bật dậy.
"Thiếu gia, sao giờ này thiếu gia mới ra? Công tử nữa? Ơ?"
Sun Dol đang định mở lời chào thì nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt Yoon Hee nên sững lại. Sun Joon vội xoè quạt ra che miệng, nói chỉ để ình Sun Dol nghe thấy:
"Ngươi có nhìn thấy mấy tên ban nãy gây sự với ngươi không?"
"Không ạ, từ khi tiểu nhân ra đây đến giờ không nhìn thấy chúng đâu cả."
"Vậy à?"
Sun Joon cảm thấy kỳ lạ vì sự việc không như chàng dự đoán, nhưng rồi cũng mau chóng gạt hết những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Gần tới ngã rẽ, Sun Joon và Yoon Hee không hẹn mà cùng bước chậm lại. Nếu cứ thế này từ biệt Yoon Hee, Sun Joon quả thật không đành lòng, chàng lên tiếng:
"Nhà tôi cách đây không xa lắm. Nếu công tử có thời gian, tôi muốn mời công tử đến chơi... Nếu công tử không ngại?"
Yoon Hee rất muốn nhận lời, nhưng lúc này cô không dư dả thời gian.
"Cảm ơn huynh đã có lời mời, nhưng hiện sức khoẻ tôi không được tốt lắm. Hơn nữa ở nhà đang có việc, tôi e rằng mình phải về gấp."
Lời từ chối của cô làm Sun Joon hẫng hụt, như vừa hụt mất một thứ gì quan trọng. Chàng bồn chồn gặng hỏi:
"Vậy tôi có thể gặp công tử hôm treo bảng chứ?"
"Tôi cũng không dám chắc, có thể sẽ không có tên tôi đâu..."
"Tôi sẽ đợi công tử. Hi vọng chúng ta còn gặp lại nhau."
Yoon Hee cúi chào, cố kìm nén nỗi buồn. Rồi cô quay lưng đi trước như thể chạy trốn khỏi Sun Joon và Sun Dol. Sun Joon nhìn theo vóc dáng mảnh mai của cô một lúc lâu rồi mới bước tiếp. Sun Dol theo sát sau chàng, hỏi:
"Thiếu gia, công tử xinh đẹp ấy hình như không ổn tí nào. Xem ra hôm nay không làm được bài thì phải."
"Không phải không làm được, mà do cậu ấy chưa biết khả năng của chính mình thôi. Vì đau yếu nên chưa một lần đi học, có thể do không có ai để so sánh nên cậu ấy mới như vậy."
"Ý thiếu gia là công tử ấy làm bài rất tốt ạ?"
"Ta không phải quan chấm thi, làm sao dám tuỳ tiện kết luận, hơn nữa mới chỉ nhìn thoáng qua thì khó mà đánh giá."
Im lặng đi tiếp một đoạn, Sun Joon bất ngờ hỏi nhỏ:
"Sun Dol này, ngươi có thấy ai đi theo chúng ta không?"
"Không có ai cả, thưa thiếu gia."

“Lạ thật đấy, nhìn ánh mắt thì có vẻ như chúng sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy... Không lẽ?"
Sun Joon đọt nhiên khựng lại, quay người định chạy ngược theo hướng cũ. Sun Dol kinh ngạc hỏi:
"Có chuyện gì vậy thiếu gia? Thiếu gia còn chuyện gì muốn hỏi cậu công tử đó sao?"
"Có thể bọn chúng không tìm ta, mà tìm Kim công tử!"
"Gì cơ? Tìm cậu công tử yếu ớt đó sao?"
"Chính vì cậu ta yếu ớt! Chúng làm sao có gan tìm ta khi có ngươi bên cạnh chứ?"
Vừa nói, hai người vừa cố chạy nhanh hết sức theo hướng Yoon Hee đã đi. Nhưng đã được một đoạn khá xa mà không thấy cô đâu. Đúng lúc ruột gan Sun Joon đang nóng như lửa đốt, chàng nhìn thấy cách đó không xa có một nhóm người bán hàng rong đang tranh thủ buôn bán nhân dịp mở khoa trường. Chàng và Sun Dol giữ từng người lại hỏi han, miêu tả tướng mạo Yoon Hee. Nhưng đa số họ đều trả lời là không thấy, hoặc giả có thấy thì cũng dễ nhầm lẫn vì các thí sinh có tướng mạo lẫn ăn vận rất giống nhau. Giữa lúc hai người đang nhấp nhổm không biết phải làm sao, một ông lão đứng gần đó lầm bầm hỏi bâng quơ:
"Nhìn thì rõ ràng cậu ta là thí sinh, nhưng ngay cả dù che cũng không có, lão còn tự hỏi không biết cậu ta đi thi thế nào đây."
Mắt Sun Joon lập tức hướng sao ông lão. Ông lão lại chậm rãi nói tiếp, âm sắc không được rõ ràng cho lắm:
"Nhưng nam nhi sao lại có thể xinh đẹp như thế chứ, ngay lão già đây cũng thấy mê mẩn nữa là."
Sun Joon vội hỏi:
"Cậu ta đã đi theo hướng nào rồi ạ?"
"Nhưng không biết chừng người lão nói đến không phải người các cậu đang tìm đâu. Cậu thí sinh mà lão thấy không đi một mình. Hình như có đến bốn người giành chỗ cao to đi bên cậu ta nữa thì phải?"
Nếu là bốn người giành chỗ, vậy đúng là bọn chúng rồi!
"Họ đi về hướng nào? Họ đã đi đâu?"
"Lão không biết. Nếu chỉ nhìn thôi mà biết người ta đi đâu thì lão làm thầy bói cho rồi."
Hai bàn tay đang nắm chặt cậy quạt của Sun Joon nổi đầy gân. Sun Dol đứng bên cạnh chàng cũng không ghìm nổi cơn giận, cứ huơ huơ hai nắm đấm trong không khí.
Trong khi đó, Yoon Hee đang cảm nhận mỗi lúc một rõ hơn sự đáng sợ của những tên giành chỗ đang từ từ tiến lại bên cạnh và sau lưng mình. Bọn chúng chính là những kẻ cô đã gặp ở khoa trường! Yoon Hee hối hận vì cứ đi như người mất hồn, đến nỗi có người theo sau cũng không biết. Lúc này đã là chiều muộn, chẳng mấy chốc trời sẽ tối đi rất nhanh, sẽ càng nguy hiểm hơn. Yoon Hee nghĩ giờ chỉ có cách duy nhất là bỏ chạy. Sau khi đã tạo được khoảng cách vừa phải với chúng, cô dốc hết sức vùng chạy, nhưng một tên giành chỗ đã nhanh hơn, chộp được cánh tay cô.
"Này, ngươi đột nhiên bỏ chạy như thế làm chúng ta giật mình đấy!"
"Thả tôi ra!"
Yoon Hee nhìn thấy một hai người qua đường, nhưng họ đều kinh sợ trước vẻ hung bạo của mấy tên giành chỗ mà bỏ đi, vờ như không thấy. Một tên giành chỗ nhìn kỹ khuôn mặt Yoon Hee rồi nói:
"Nhìn kỹ mới nhận ra, thằng nhóc trước kia hay làm Tả thủ đây mà. Khuôn mặt quá xinh đẹp nên tao vẫn nhớ."
"Tại sao lại bắt tôi?"
"Cậu công tử thuê bọn ta vì các ngươi mà tâm trạng không được tốt, bảo bọn ta phải chăm sóc các ngươi một chút. Nhưng chỉ cần mình ngươi ăn đòn bầm dập là đủ rồi, thằng bạn ngươi cũng không vui vẻ gì nổi đâu."
"Dù có đánh tôi bầm dập huynh ấy cũng không biết đâu! Chúng tôi không quen biết gì nhau hết!"
Yoon Hee mặt xanh mét, môi run run. Cô không ngờ đến chuyện bị đánh. Cứ thế này sợ rằng chúng sẽ phát hiện ra cô là con gái mất, mọi chuyện rồi sẽ phơi bày trước thanh thiên, bạch nhật. Giờ đây, cô chỉ mong sao tránh được kết cục xấu nhất ấy.
"Không lý nào lại không biết. Đến mai thôi là chuyện này sẽ lan ra khắp nơi. Chưa biết chừng hắn còn thấy may vì không phải mình bị ăn đòn ấy chứ."
"Ngươi không được xúc phạm huynh ấy! Hạng người như các ngươi dù có rèn cả trăm năm cũng không có được nhân phẩm cao quý như huynh ấy đâu!"
Yoon Hee vừa la lên, một tên trong bọn chúng đã nhằm thẳng vào mặt cô giáng một đòn không thương tiếc. Chỉ một cú đấm thôi cũng đủ làm cô rơi mũ, máu miệng ứa ra. Yoon Hee choáng váng, cô không nghe rõ bọn chúng đang nói gì nữa.
"Câm mồm! Đừng hót mấy bài ca tụng nhân phẩm kinh tởm của bọn quý tộc đó với chúng ta. Ngươi chưa cần la lối bằng cái giọng eo éo thái giám ấy thì bọn ta cũng đã quyết bẻ gãy cánh tay phải của ngươi rồi. Đề xem ngươi còn kiếm chác thế nào trong cái nghề này! À phải rồi, vị công tử kia còn dặn phải cắt luôn cả lưỡi ngươi đi nữa."
Đầu óc mơ hồ choáng váng, nhưng Yoon Hee vẫn nghe rõ bọn chúng doạ đánh gãy tay mình. Nếu cô mất cánh tay phải, không chỉ mình cô sẽ chết. Cả em trai và mẹ cũng sẽ chết theo. Nghĩ đến đây, Yoon Hee dùng hết sức bình sinh cắn phập vào cẳng tay đang tóm lấy mình.
"Á! Cái tên tiểu tử này!"
Yoon Hee lập tức bị hất văn ra đất, toàn thân ê ẩm. Tuy muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng chân tay cô đã rã rời kiệt sức. Đột nhiên mấy tên giành chỗ cùng nhất loạt dừng tay, chăm chăm nhìn một chàng trai phía đối diện. Yoon Hee nằm lịm trên đất, phải cố chống mắt lên nhìn. Hiện ra trước mắt cô là một chàng trai cao lớn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ăn vận rất kỳ lạ. Nhìn vẻ ngoài, hẳn chàng ta là con nhà quý tộc, nhưng mũ mão áo quần lại xộc xệch tơi tả vết gươm, thậm chí còn dây máu loang lổ. Một chân chàng ta mang giày lụa, còn chân kia đi đất, cả vớ cũng không có. Chàng thanh niên dáng vẻ kỳ dị ấy cứ đứng bên đường im lặng trông sang như đang ngắm cảnh, nhất định không bỏ đi. Mấy tên giành chỗ cũng ngại không tiện động thủ tiếp. Mãi lâu sau, một tên trong bọn mới lên tiếng:
"Đừng xía vào chuyện của người khác, cứ tiếp tục đi đường của ngươi đi."
"Dĩ nhiên là phải thế rồi."
Chàng trai điềm nhiên đáp, rồi bước ngang qua mặt bọn giành chỗ. Nhưng chàng ta không định bỏ đi đơn giản như thế. Ngang qua tên giành chỗ cuối cùng, chàng cố ý huých vai hắn một cái, đoạn cười cười nói:
"Tên tiện dân này, sao dám huých vai một vị quý tộc hả?"
Nói dứt lời, chàng lập tức xỉa luôn cùi chỏ trúng mặt tên giành chỗ. Chuyện này gần như chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tiếp đó chàng tung bàn chân không vào gáy một tên khác, hắn gục tại chỗ. Chàng trai nhìn kẻ vừa ngã lăn ra đất, cười cười nói:
"Xin lỗi, nhưng ta phải đánh ngươi thêm vài cú nữa. Ai bảo ngươi nhìn giống hệt tên lừa bịp ta gặp trong sòng bạc hôm nay. Tên oắt con ấy bị ta nhìn ra chân tướng còn dám kéo đồng đảng vác dao gươm đến hăm doạ ta. Ta đã đánh cho cả lũ nó không ngóc đầu lên nổi, mà bây giờ vẫn còn chưa hả giận đây."
Chàng trai lại vung nắm đấm định giáng xuống, một tên giành chỗ vội la lên:

"Khoan!"
Bọn chúng dường như đã nhận ra chàng không phải hạng thích đi gây gổ đánh nhau tầm thường. Tên vừa hét "Khoan!" rút dao găm trong ngực áo ra, đe doạ:
"Mau biến đi. Đừng vì tên thư sinh chẳng dây mơ rễ má gì với ngươi này mà làm chuyện ngu ngốc. Bọn ta cũng là đang xử lý mấy chuyện vặt ột vị quý tộc đây."
"Quý tộc?"
Chàng trai dài giọng mỉa mai, rồi bước lại gần Yoon Hee, nâng cằm cô lên, nhìn chăm chú.
"Vị quý tộc của các ngươi là tên háo sắc thích mỹ nam có phải không? Ra thế! Bị tiểu thư sinh xinh đẹp này từ chối hầu hạ chứ gì? Được thôi! Kể từ bây giờ, ta với tên thư sinh này bắt đầu liên quan đến nhau. Vậy ta có thể đánh các ngươi thoả thích rồi chứ?"
"Ngươi... các ngươi thì có quan hệ gì?"
"Cứu tên thư sinh này xong, ta sẽ vui vẻ với hắn! Món hàng tốt thế này còn tìm ở đâu ra được nữa?"
Chàng trai này không sợ gươm đao. Hoặc có thể nói chàng không sợ chết. Sống cũng vậy, chết cũng vậy, trông chàng cứ như không có bất kỳ mối dây gắn bó nào với cuộc đời cả.
Yoon Hee cuối cùng đã có thể lảo đảo đứng dậy. Chàng trai doạ xử lý xong bọn giành chỗ sẽ cưỡng đoạt cô, nhưng Yoon Hee không thể bỏ chạy một mình. Cô nhặt đá sỏi điên cuồng ném về phía lũ giành chỗ, nhưng chúng không có thời gian để tâm đến những viên sỏi yếu ớt của cô. Vị khách không mời quá mạnh, lũ giành chỗ vốn đông người, nhưng lại rơi vào thế hạ phong, còn chàng trai lạ vẫn giữ phong thái hết sức ung dung tự tại. Trong một khoảnh khắc sơ ý, chàng lỡ hứng phải nhát dao lia ngang cánh tay. Máu chảy, nhưng chàng vẫn mỉm cười như không có chuyện gì, nụ cười khiến người khác phải rùng mình:
"Bọn khốn, dám làm rách cái áo còn mới nguyên này của ta sao? Ta phải bắt đền tiền áo nữa mới được!"
"Đồ điên. Cái áo của ngươi vốn đã rách bươm rồi còn gì!"
"Dám nói ta điên? Ngươi gánh thêm tội báng bổ quý tộc nữa rồi đó."
Miệng nói, tay chân chàng vẫn không hề ngơi nghỉ. Lũ giành chỗ liên tiếp trúng đòn từ chàng, nhưng vẫn ngoan cường bò dậy tiếp tục cuộc chiến. Cứ thế hồi lâu, chúng dần chiếm ưu thế. Dù gì trước khi đến đây, chàng cũng đã kiệt sức vì trận đánh với mấy tên ở sòng bạc, càng lúc chàng chàng trúng đòn nhiều hơn.
Yoon Hee đang ném đá đột nhiên dừng tay. Bọn giành chỗ lúng túng, nhất loạt dạt cả về phía sau. Vầng mặt trời xế chiều đỏ rực sau lưng cô bị che khuất bởi hai bóng người. Hai cái bóng đàn ông cao lớn từ từ trùm lên người cô, in lên mặt đất. Là Sun Joon và Sun Dol. Sun Joon bước đến, một tay nắm bàn tay đang cầm hòn đá của Yoon Hee, tay kia gỡ hòn đá thả xuống đất.
"Thiếu gia đừng nổi giận, cứ để đó cho tôi."
Sun Dol vượt qua Sun Joon và Yoon Hee, bước thẳng về phía bọn giành chỗ. Bọn chúng đã đuối sức, Sun Dol lại rất khoẻ, cục diện cuộc đấu nhanh chóng thay đổi, cả lù đều bị ăn đòn ngã lăn ra đất. Nhìn cảnh đó, Sun Joon vẫn điềm tĩnh im lặng. Yoon Hee không dám nhìn mặt chàng, bởi tuy chàng vẫn dịu dàng nắm tay cô, nhưng Yoon Hee có thể cảm nhận được từ chàng một luồng sát khí lạnh băng.
Rơi vào thế bất lợi, bọn giành chỗ liều mạng tìm đường chạy thoát thân. Một tên cầm dao găm lao về phía Yoon Hee. Chớp mắt, cánh tay áo màu xanh ngọc của Sun Joon dang rộng trước mắt cô, chặn đứng tầm nhìn của cô. Sun Joon một tay che trước mặt Yoon Hee, một tay mở quạt, đón lấy lưỡi dao găm vào giữa hai nan quạt, rồi nhanh như cắt xếp quạt lại xoáy mạnh. Tên giành chỗ vừa bị tước dao, vừa bị Sun Joon tung chân đá thẳng vào bụng. Đương nhiên Yoon Hee không nhìn thấy tất cả những cảnh ấy.
Khi cánh tay áo hạ xuống, Yoon Hee thấy tên giành chỗ đã nằm lăn ra đất, tay ôm bụng, miện ộc máu, con dao găm mới đây thôi còn nằm trong tay hắn giờ kẹt giữa nan quạt của Sun Joon. Vừa rồi cánh tay áo che trước mặt cô không hề lay động, cả hơi thở của Sun Joon cũng không có gì bất thường, Yoon Hee không tin nổi vào mắt mình nữa. Chàng trai vốn thân quen đứng bên cạnh bỗng khiến cô thấy rợn da gà, chàng không phải người bình thường. Tên giành chỗ bị ngã nằm dưới đất lồm cồm bò dậy bỏ chạy. Sun Dol toan đuổi theo, nhưng Sun Joon nói:
"Cứ để hắn đi."
Giọng Sun Joon lạnh toát, không chút cảm xúc. Sun Dol khựng lại, quay đầu nhìn nét mặt chàng rồi bất giác đứng nguyên tại chỗ, mãi lâu sau vẫn không dám lại gần. Dường như ngay cả Sun Dol, với dung mạo hết sức đáng sợ, cũng phải dè chừng chàng.
Sun Joon đưa tay, dịu dàng xoay mặt Yoon Hee lại. Một bên mặt cô sưng đỏ, khoé môi rớm máu. Sun Joon vuốt nhẹ khuôn mặt cô, lau vết máu ở môi cô.
"Cái quái gì vậy? Hoá ra ngươi là hoa có chủ rồi à? Chết tiệt! Làm lãng phí thời gian của ta."
Yoon Hee ngoảnh đầu lại, nhìn về phía tiếng lầm bầm. Chàng trai cứu cô khi nãy đang ngồi tựa lưng vào tường. Yoon Hee chạy đến ngồi xuống bên cạnh chàng, hỏi:
"Huynh không sao chứ?"
Chàng ta không buồn trả lời. Thấy máu chảy ròng ròng trên cánh tay chàng trai. Yoon Hee luống cuống rút khăn trong tay áo ra. Cô đã thêu cây trường sinh lên mảnh khăn và tặng cho Yoon Sik, ý chúc cậu sống lâu, nhưng không ngờ bây giờ chính cô lại là người dùng nó.
"Ta tưởng chỉ bộ dạng ngươi giống đàn bà thôi, ai ngờ ngươi còn mang theo cả khăn tay nữa."
Yoon Hee bỏ ngoài tai lời chế nhạo, chăm chú dùng khăn băng lại vết thương đang chảy máu trên cánh tay chàng trai. Chàng ta vẫn không nói gì, loạng choạng đứng dậy nhìn Sun Joon. Khi Sun Joon vừa tiến lại gần cúi chào, chàng ta khịt mũi nói với vẻ khó chịu:
"Diện mạo của ngươi, vẻ mặt của ngươi, cả hành động của ngươi nữa. Thật gai mắt."
Sun Joon không tỏ thái độ gì trước lời nói đó, chỉ nhã nhặn nói:
"Huynh bị thương khá nặng. Nếu không mau chóng chữa trị thì..."
"Mặc kệ ta!"
Chàng trai gắt lên rồi lảo đảo bỏ đi. Sun Joon vẫn đi theo ôn tồn nói:
"Tôi mang ơn huynh. Xin hãy cho tôi cơ hội được đền đáp."
Chàng trai đột ngột dừng bước, chẳng buồn ngoái đầu mà nói luôn:
"Từ giờ trở đi đừng nói gì với ta nữa! Cũng đừng để khuôn mặt xui xẻo đó xuất hiện trước mặt ta thêm lần nào nữa! Như vậy là ngươi đã trả ơn ta rồi."
"Tôi đã làm gì khiến huynh không vừa lòng sao?"
"Trả ơn đi!"
Không nói gì chính là báo ơn, chàng trai không thèm đếm xỉa đến họ nữa, cứ thế đi mất.