Chấn Long bước về giường, An Thành bước đến thổi tắt nến rồi bước về giường ngủ, đêm dài Ninh Tuyết nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, cơn mưa ngoài kia cũng đã tạnh, lặng lẽ bước ra ngoài nhìn thấy ánh trăng đêm nay đẹp nao lòng người, Ninh Tuyết nhìn quanh bỗng trong đầu nảy ra một ý tưởng, Ninh Tuyết nhún nhẹ người vụt một phát đã nhảy lên đỉnh mái nhà.
Ninh Tuyết ngồi xuống đưa mắt nhìn về vầng trăng, quanh làng là rừng cây rầm rạp đêm đến tiếng kêu của ve sầu vang khắp nơi, tiếng ếch tranh nhau kêu lên, những âm thanh ấy hoà quyện vào nhau tạo thành khúc nhạc hết sức bình dị và mộc mạc, Ninh Tuyết cứ thế mà nhắm chặt hai mắt lại mà âm thầm tận hưởng khoảng không tự do này, hít một hơi thật sâu, luồng khí xông thẳng lên tận đầu, khiến Ninh Tuyết tinh thần vô cùng sảng khoái, Ninh Tuyết mở to mắt cảm thán nói:
- Cảm giác thanh mát của đất sau cơn mưa hòa với âm thanh êm ả này… một chữ thôi, tuyệt.
Một hồi lâu sau, Chấn Long cũng tỉnh dậy phát giác Ninh Tuyết không ở trên giường, lòng lo lắng liền tức tốc chạy ra ngoài tìm, nhìn đông nhìn tây vẫn không thấy người, Chấn Long hốt hoảng sợ Ninh Tuyết xảy ra chuyện, vẻ mặt hoang mang khẽ nói:
- Cô ấy đi đâu rồi?
Ngay lúc định quay người vào kêu An Thành và mọi người dậy, vừa quay người thì đã nhìn thấy Ninh Tuyết đang ngồi trên mái nhà, lặng lẽ hướng mắt nhìn trăng, hai mắt tròn xoe long lanh, bờ môi nhỏ nhắn xinh xắn, đứng trước khung cảnh tuyệt mỹ ấy, trong lòng Chấn Long có chút xao xuyến mà cúi đầu bất giác đưa tay đặt lên ngực trái của mình rồi đột nhiên lại nở mỉm cười một cách đầy ẩn ý.
Sau đó Chấn Long ngẩng đầu lên nhìn Ninh Tuyết, ánh mắt đầy thâm tình mà bước lại gần rồi nhún người nhảy lên mái nhà, Ninh Tuyết bất ngờ nhìn qua thì thấy Chấn Long liền tỏ ý chán ghét hỏi:
- Triệu tiểu lang quân sao lại ra đây?
Chấn Long từ từ bước lại cạnh Ninh Tuyết hỏi:
- Sao lại ngồi đây một mình, có tâm sự sao?
Ninh Tuyết bĩu môi trừng mắt nói:
- Là ta hỏi tiểu lang quân trước cơ mà.
Chấn Long mỉm cười rồi lại ân cần nói:
- Nếu có tâm sự có thể giải bày cùng ta, ta hứa sẽ không nói với ai khác.
Ninh Tuyết cười khẩy một cái lắc đầu rồi nói:
- Ta thì có tâm sự gì cơ chứ.
Nhìn dáng vẻ đầy lo âu của Ninh Tuyết, Chấn Long cũng chẳng thể yên lòng, không tin vào lời nói của Ninh Tuyết nên lại hỏi:
- Không lẽ… muội vẫn còn để tâm đến chuyện của Hứa đại nhân sao?
Ninh Tuyết im lặng không trả lời, Ninh Tuyết càng né tránh thì Chấn Long lại càng nhìn thẳng vào mắt Ninh Tuyết nghiêm túc nói:
- Hạ Ninh Tuyết, chẳng lẽ muội không nhận ra mức độ nguy hiểm của sự việc đó sao?
Ninh Tuyết cố gắng chống chế mà ngập ngừng đáp:
- Không phải… ta chỉ là…
Không đợi Ninh Tuyết nói hết, Chấn Long liền ngắt ngang nói:
- Chuyện này hệ luỵ rất lớn, ta không mong muội bị dính vào những rắc rối đó.
Vừa dứt lời phía sau tiếng nói của An Thành vang lên:
- Ninh Tuyết, muội có rắc rối gì sao, sao ta không biết?
Ninh Tuyết và Chấn Long giật nảy mình bất ngờ quay lại nhìn An Thành, vừa thấy sự xuất hiện của An Thành cả hai người hoang mang mà bốn mắt nhìn nhau, thấy vậy An Thành cũng nhảy lên mái nhà, vừa bước đến An Thành một tay đẩy Chấn Long ra một bên rồi trực tiếphỏi:
- Có chuyện gì vậy… hắn ức hiếp muội sao?
Chấn Long bị An Thành vướng bận tay chân, trong lòng có chút khó chịu sắc mặt bắt đầu thay đổi, Ninh Tuyết thấy vậy liền lắc đầu nói:
- Không phải...!không ai ức hiếp muội cả… chuyện không phải như huynh nghĩ đâu An Thành.
Nghe vậy An Thành càng tò mò mà mặt đối mặt với Ninh Tuyết hỏi:
- Muội có chuyện giấu ta phải không?
Ninh Tuyết thở dài lắc đầu nói:
- Tất nhiên là không...!ta vốn đã định tìm huynh bàn bạc, sáng nay tìm mãi không thấy huynh, sau thì không có cơ hội để nói với huynh thôi.
An Thành nghe vậy càng sốt sắng hơn mà nghiêm nghị hỏi:
- Rốt cuộc có chuyện gì?
Ninh Tuyết biết rõ không thể giấu thêm được nữa nên đành nói rõ cho An Thành nghe mọi chuyện, sau khi thuật lại toàn sự việc cho An Thành nghe, An Thành trầm ngâm suy xét hồi lâu, thầm nghĩ:
- Chuyện này không thể nào là trùng hợp được, đằng sau nhất định có chuyện gì đó không ổn.
Ninh Tuyết và Chấn Long ngồi cạnh đều lẳng lặng ngước nhìn An Thành, An Thành tặc lưỡi cái nhăn mặt rồi nói:
- Chuyện này muội không được để Hứa tiểu nương tử biết, việc này hiện tại càng ít người biết sẽ càng tốt, ta có dự cảm không tốt về việc này, e rằng sự việc này ít nhiều sẽ có liên quan đến Túc Hoành hoàng tử.
Ninh Tuyết nghe vậy liền đồng tình nói:
- Muội cũng cảm thấy phía sau chắc chắn có một âm mưu gì đó to lớn hơn như vậy… nhưng...!với sức lực nhỏ bé của bản thân… muội sợ không thể làm được gì.
Càng nghĩ An Thành càng lo lắng hơn, lòng nghĩ:
- Chuyện này sự tình chưa rõ, không thể để những người vô tội bị cuốn vào… nhất là Ninh Tuyết, không thể để muội ấy bị bất kì tổn hại nào, dù là nhỏ nhất.
An Thành lòng đã quyết cứ thế không chút do dự mà nhìn Ninh Tuyết nói tiếp:
- Ninh Tuyết hứa với ta chuyện này dừng tại đây, không được tự mình điều tra nữa, chuyện này hệ trọng sợ rằng sẽ rất nguy hiểm.
Dù biết là An Thành có ý tốt nhưng Ninh Tuyết hoàn toàn không tiếp nhận điều đó mà vẫn cứng đầu một mực không chịu thỏa hiệp liền nói:
- Nhưng mà...
Người hiểu Ninh Tuyết nhất có thể không phải là An Thành nhưng người hiểu Ninh Tuyết không thể không kể đến An Thành, hiểu rõ tính cách ương bướng, cứng đầu của Ninh Tuyết thế là An Thành chỉ đành chặn đầu mà xuất binh trước nói:
- Không nhưng nhị gì cả, lời huynh nói chỉ muốn tốt cho muội, chúng trong tối ta ngoài sáng, hoàn toàn không thể đề phòng được, nguy hiểm rình rập mọi lúc, vì an toàn của muội, nhất định phải nghe theo lời ta, muội rõ chưa?
Chấn Long nghe vậy liền gật đồng ý với ý kiến của An Thành nói:
- Ta cũng thấy như vậy, trước mắt bên họ đã có một văn một võ rồi, trước khi biết rõ được thế lực tiềm ẩn đằng sau chúng ta tuyệt đối không được manh động… đả thảo kinh xà chỉ kẻo rước họa vào thân thôi.
Cả An Thành và Chấn Long đều nghiêm nghị nhìn chằm chằm Ninh Tuyết, thấy không thể phản đối thêm được nữa, Ninh Tuyết đành cúi đầu mặt ủ rũ nói:
- Nhưng chúng ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được.
An Thành nghe vậy liền dứt khoát nói:
- Chuyện này cứ giao cho ta, ta sẽ thử bàn bạc với phụ thân xem người có đối sách gì không?
Ninh Tuyết gật đầu đồng ý nói:
- Được… nếu có tin gì huynh nhất định phải nói với muội đấy.
An Thành gật đầu nhưng chưa ngừng lại ở đó, Ninh Tuyết đưa ngón út hướng về An Thành rồi nói:
- Móc tay đi… huynh không được giấu muội.
Nhìn dáng vẻ ngây ngô ấy An Thành bất giác mà mỉm cười đưa tay móc ngoéo thầm nghĩ:
- Đứa trẻ này… thật là…
Ninh Tuyết nhìn thấy An Thành không đáp liền hối thúc nói:
- Vậy là huynh đã đồng ý rồi đấy?
An Thành gật đầu đáp:
- Ùm ta hứa.
Nghe vậy Ninh Tuyết phì cười rồi nói:
- Được, thành giao.
Ngắm nhìn bộ dạng trẻ con của Ninh Tuyết, bộ dạng lạnh lùng của An Thành bỗng chốc tan biến, lòng nghĩ:
- Cuối cùng ta đã tìm được sứ mệnh của đời mình rồi, có lẽ chính là… bảo vệ muội chăng?
Cứ như thế An Thành đưa tay dịu dàng xoa xoa đầu Ninh Tuyết, Chấn Long đứng cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, lòng sinh đố kị, cảm thấy vô cùng chướng mắt, liền tìm cách phá bỏ bầu không khí này nói:
- Được rồi, đến đây thôi, đêm đến rồi, hãy vào nghĩ ngơi đi, mai chúng ta còn lên đường sớm.
Ninh Tuyết gật đầu đứng dậy đáp:
- Đúng vậy An Thành, vào ngủ thôi mai chúng ta còn phải dậy sớm lên đường trở về.
Vừa dứt lời Ninh Tuyết nhún người nhảy xuống đất bước vào trong, Chấn Long thấy vậy cũng quay người vừa lúc định nhảy xuống thì từ phía sau An Thành đưa tay vịn vai Chấn Long lại, bất ngờ Chấn Long quay qua nhìn An Thành, bốn mắt hiện rõ sát khí nhìn chằm chằm vào nhau, Chấn Long nghiến răng nghiêm mặt nói:
- Buông tay.
An Thành cũng không chịu thua liền chau mày ghì giọng nhìn Chấn Long hỏi:
- Rốt cuộc ngươi là ai, tiếp cận Ninh Tuyết có ý đồ gì?
Chấn Long xoay người đối mặt với An Thành hỏi:
- Vậy ngươi ở cạnh Ninh Tuyết có ý đồ gì?
An Thành bực bội nói:
- Ta và muội ấy là thanh mai trúc mã, ta thương yêu bảo vệ muội ấy như muội muội của mình.
Chấn Long nhìn thẳng mặt An Thành hỏi:
- Ngươi thực sự xem Ninh Tuyết là muội muội?
An Thành trốn tránh câu hỏi đó liền đáp:
- Chuyện đó không cần ngươi quản...!ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi tiếp cần muội ấy vì cái gì?
Chấn Long nhìn nét mặt của An Thành dường như hiểu ra điều gì đó liền cao ngạo nói :
- Giống như ngươi vậy...!ta ở đây là vì muốn bảo vệ cô ấy.
An Thành tức tối túm lấy cổ áo Chấn Long vừa định vung nắm đấm, thì từ phía sau tiếng của Ninh Tuyết phát lên:
- Hai người lén ta tâm sự gì đấy mà còn chưa vào ngủ?
An Thành bất ngờ khựng người lại, buông tay xuống quay qua mỉm cười nói:
- Không có tâm sự gì cả, ta vừa định vào đây.
Nói xong An Thành lướt ngang người Chấn Long rồi ghé vào tai khẽ nói:
- Ta cảnh báo ngươi… hãy tránh xa muội ấy một chút… nếu không đừng trách ta.
Vừa dứt lời An Thành nhảy xuống, đưa tay khoác lấy cổ Ninh Tuyết vừa kéo đi vừa mỉm cười dịu dàng nói:
- Ngoài này trời lạnh lắm vào ngủ nhanh thôi.
Ninh Tuyết tỏ vẻ khó chịu mà đánh vào tay An Thành rồi nói:
- Nghiêm túc chút nào, huynh thực sự không xem muội là nữ nhi sao hỡ tí cứ choàng cổ muội như thế, chẳng ra làm sao.
Lúc này Chấn Long vẫn hướng mắt dõi theo An Thành, ánh mắt đầy khinh bỉ mà nhếch môi cười, sau đó lại phủi phủi cổ áo rồi nghênh mặt nói:
- Chỉ dựa vào ngươi sao?
Sau đó Chấn Long cũng nhảy xuống rồi bước vào trong ngủ..