Nói xong Ninh Tuyết cũng theo sau Chấn Long, cuối ngày cả bốn người cùng ra về, đứng trước cổng miếu tự Minh Nguyệt nhìn mọi người rồi quay sang Chấn Long hỏi:
- Chúng ta phải về rồi...!còn tiểu lang quân đây thì sao?
Chấn Long nhìn Ninh Tuyết rồi đáp:
- Nếu Hứa tiểu nương tử đây không ngại có thể cho tại hạ đi cùng...
Không đợi Chấn Long dứt lời, Ninh Tuyết liền cướp câu với biểu cảm lạnh lùng vô cảm nói:
- Ngại… ngại...!có thể tiểu lang quân không biết nhưng ta đương nhiên là ngại rồi… dù biết nói như là thất lễ nhưng ta không cách nào dối lòng được...
Chấn Long nhìn thấy gương mặt đanh đá của Ninh Tuyết liền không kiềm được mà phì cười khẽ gật đầu mà bất lực không nói thêm được gì, Minh Nguyệt đứng cạnh nhìn rõ ánh mắt dịu dàng nuông chiều của Chấn Long khi nhìn Ninh Tuyết dường như Minh Nguyệt cũng nhận ra được điều gì đó liền nói:
- Đương nhiên không ngại, tiểu lang quân là bạn của Hạ tiểu nương tử thì tất cũng là bạn của ta, đúng không Hạ tiểu nương tử?
Chấn Long nghe vậy liền cố tình bắt bẻ Ninh Tuyết nói:
- Nhưng… nhưng Hạ tiểu nương tử vừa nói...
Ninh Tuyết giật nẩy mình mà nhìn sang Minh Nguyệt rồi luôn miệng giải thích:
- Không phải… ý ta không phải như vậy.
Minh Nguyệt thấy vậy liền nói:

- Tiểu lang quân chắc có hiểu lầm gì rồi chăng… ta tin rằng Hạ tiểu nương tử không phải là nữ nương ích kỷ như vậy đâu… đúng không?
Vừa nói Minh Nguyệt nhìn sang Ninh Tuyết khiến cô không thể nào từ chối được nữa mà phải gượng cười gật đầu, Chấn Long dồn được Ninh Tuyết vào thế bí liền khẽ cười, Ninh Tuyết giận dữ liếc mắt lườm Chấn Long rồi nhìn sang An Thành, An Thành thấy vậy liền nói:
- Ta e rằng như thế không tiện lắm, dù sao thì Hứa tiểu nương tử và Ninh Tuyết cũng là danh môn khuê nữ, e rằng như thế sẽ không thoả.
Ninh Tuyết gật đầu tán đồng liền nói:
- Đúng vậy ta cũng thấy vậy.
Hiểu An Thành muốn ngăn tách mình ra, Chấn Long nghe vậy liền gây gắt đáp trả :
- Nói như vậy thì một mình Dương tiểu lang quân đây hộ tống hai tiểu nương tử thì ta e rằng sẽ càng thêm không hợp lễ nghi.
Lần nữa Chấn Long đối đầu trực diện với An Thành, bốn mắt nhìn nhau, Ninh Tuyết đứng cạnh dường như nghe được tiếng xẹt xẹt của những tia sét liền im bặt lại rồi đưa tay An Thành về sau, Minh Nguyệt thấy vậy liền gật đầu tán đồng nói:
- Tiểu lang quân nói có lý, nếu tiểu lang quân không chê kiệu chật thì chúng ta cùng đi vậy, đông người thì càng vui.
Nói xong Minh Nguyệt choàng tay Ninh Tuyết kéo đi, Chấn Long nhìn An Thành một cái rồi nhoẻn miệng cười đắc ý bước đi theo, An Thành khó chịu nghiến răng mà đi theo sau.
Khởi hành được nửa đường, An Thành và Chấn Long ngồi ngoài đánh ngựa, Ninh Tuyết và Minh Nguyệt ngồi trong kiệu, chẳng mấy chốc cơn mưa to kéo đến, An Thành kéo rèm ra nhìn Ninh Tuyết và Minh Nguyệt nói:
- Trời mưa to rồi, đường càng lúc càng trơn trượt nếu đi tiếp e sẽ rất nguy hiểm.
Lần này Chấn Long cũng đồng tình với An Thành liền nói:
- Ta nghĩ chúng ta phải tìm chổ nào trú mưa trước, bây giờ trời đã xuống núi rồi, đường trơn đêm đến sẽ càng nguy hiểm.
Không còn cách nào khác Ninh Tuyết nói:
- Nếu vậy chúng ta đành tìm nơi nào trú mưa trước đã.
An Thành suy nghĩ một hồi rồi nghĩ ra một ý hay nói:
- Nếu vậy chỉ còn cách quay lại ngôi làng khi nảy chúng ta vừa đi ngang qua.
Chấn Long gật đầu quyết đoán nói:
- Nếu vậy thì phải nhanh lên.
An Thành nhìn Ninh Tuyết và Minh Nguyệt nói:
- Hai người vào trong đi kẻo ướt mưa.
Nghe vậy Ninh Tuyết và Minh Nguyệt kéo rèm xuống ngồi vào trong kiệu, An Thành và Chấn Long cũng nhanh chóng đáng ngựa quay về ngồi làng khi nảy, mưa càng lúc càng to, chẳng mấy chốc đã đến nơi, xe ngựa lập tức ngừng ngay một ngôi nhà tranh nhỏ, An Thành và Chấn Long gõ cửa, từ trong nhà hai vợ chồng mở cửa bước ra hỏi:
- Đêm hôm không biết hai vị quan gia gõ cửa có gì không?
Chấn Long nghe vậy liền chắp tay hành lễ rồi nói:
- Bọn ta vừa từ Thuần Pháp tự về, trên đường gặp mưa to, đường trơn trượt không còn cách nào nên phải tìm một nơi để trú, mong hai vị có thể khoan dung cho bọn ta mượn tạm một chổ để trú mưa được không?
Vừa dứt lời An Thành móc trong túi ra vài lượng bạc, rồi dí vào tay người vợ, hai vợ chồng nở nụ cười hiền hậu, người vợ trả lại bạc cho An thành nói:

- Thì ra là vậy, hai quan gia không cần khách khí mau vào trong đi, còn về ngân lượng thì không cần, nhà ta không có sơn hào hải vị chỉ có chút cháo trắng chỉ cần hai vị quan gia không chê là được rồi.
An Thành ngại ngùng chỉ ra kiệu nói:
- Thực ra còn hai người nữa.
Ninh Tuyết và Minh Nguyệt từ trong kiệu đưa đầu ra nhìn, thấy vậy bà vợ liền nở nụ cười nói:
- Không sao, không sao, mọi người mau vào đi, ngoài này mưa to gió lạnh.
An Thành bước tới đưa tay đỡ Minh Nguyệt bước xuống, Ninh Tuyết theo sau từ từ bước xuống, thấy vậy Chấn Long cũng chủ động đưa tay đỡ, Ninh Tuyết ngước mắt nhìn Chấn Long rồi lại hướng mắt xuống bàn tay đang chìa về phía mình, gương mặt tỏ rỏ ý ghét bỏ, Chấn Long nhìn thấy ánh mắt ấy đầy khinh miệt ấy liền cười phì rồi nói:
- Nữ nhi đáng ghét ta đã thấy nhiều rồi nhưng...!đáng ghét như Hạ tiểu nương tử đây thì đúng là lần đầu mới được chứng kiến… đúng là khiến ta mở mang tầm mắt mà.
Minh Nguyệt nghe vậy liền che miệng cười nói:
- Triệu tiểu lang quân thực biết cách nói đùa.
Ninh Tuyết bị nói như thế trong lòng vô cùng bất mãn nhưng đứng trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy trong lòng có chút khó xử ngượng ngùng nên chỉ đành nghiến rắng mà vịnh tay Chấn Long bước xuống, vừa tiếp đất Ninh Tuyết hất tay Chấn Long ra lườm một cái rồi ghì giọng nói:
- Đa tạ… đồ đáng ghét.
Vừa nói xong Ninh Tuyết quay lưng bước đi, Chấn Long không kiềm được lòng mà mỉm cười nói:
- Cái nha đầu vô ơn này.
Nhìn bóng lưng của Ninh Tuyết, Chấn Long thầm nghĩ:
- Càng lúc càng có hứng thú với cô rồi.
Cả bốn người vào nhà, hai vợ chồng nhanh chóng mở lửa đun cháo, An Thành và Chấn Long cả người ướt sũng, lão bá liền đưa họ vào phòng tìm đại vài bộ cho họ thay rồi nói:
- Y phục thường dân mong hai vị quan gia đừng chê.
An Thành hữu lễ đa tạ lão bá rồi nói:
- Đa tạ lão bá đã ra tay tương trợ, An Thành cảm kích không hết.
Chấn Long cũng mỉm cười gật đầu nói:
- Đúng vậy, bọn ta phải là người nên cảm tạ hai vị ân nhân mới đúng.
Lão bá mỉm cười vẫy vẫy tay nói:
- Ân nhân gì chứ chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Thay xong y phục, cả bốn người ra ngoài ngồi tụ họp trên bàn, tay cầm chén cháo loãng nóng hổi, Ninh Tuyết và Minh Nguyệt tay chân lạnh cóng, nhanh chóng húp vài húp cho ấm cơ thể, hai vợ chồng lão bá thấy vậy mỉm cười, lão bà nói:
- Chén cháo đơn sơ đạm bạc, mong hai vị tiểu nương tử đừng chê bai.
Nghe vậy Ninh Tuyết mỉm cười đáp:
- Không chê, không chê ngược lại phải đạ tạ lão bà nhiều lắm, nếu không có người thu nhận không chừng ta và mọi người đã chết cóng ngoài kia rồi.
Lão bà mỉm cười nói:

- Hai vị tiểu nương tử nếu không đủ bên trong vẫn còn, mọi người cứ tự nhiên, ăn xong thì cứ nghĩ ngơi chút, ta và lão bá phải nghĩ ngơi trước đây.
Nghe vậy Ninh Tuyết nhìn sang hai chiếc gường nhỏ đã được thu xếp gọn gàng nói:
- Dạ vâng, hai vị ngủ ngon.
Hai vợ chồng lão bá cũng thay phiên nhau nói:
- Ngủ ngon, ngủ ngon.
An Thành, Minh Nguyệt và Chấn Long cũng vẫy tay lần lượt nói:
- Ngủ ngon, hai vị ngủ ngon, ngủ ngon.
Ăn xong bát cháo Minh Nguyệt mệt mỏi bước đến chiếc giường nói:
- Hai chiếc giường, vậy chúng ta chia ra ngủ vậy, ta sẽ ngủ cùng Hạ tiểu nương tử, hai vị tiểu lang quân sẽ chung một giường vậy.
Chấn Long trêu ghẹo Ninh Tuyết liền huých huých cánh tay Ninh Tuyết rồi trơ trẽn mà dò hỏi:
- Hạ tiểu nương tử...!liệu cô có muốn ngủ cùng ta không?
Ninh Tiếc nghe xong liền liếc mắt lườm Chấn Long rồi nói:
- Đồ điên.
Chấn Long vẫn không từ bỏ vẫn đứng cạnh nhấy mắt với Ninh Tuyết, An Thành nhìn thấy cũng sôi máu hướng mắt nhìn sang Chấn Long rồi dứt khoát nói với Ninh Tuyết:
- Muội không được ngủ cùng hắn.
Một mình tên Chấn Long cũng chưa đủ nay lại thêm một tên đại ngốc An Thành, vừa nghe xong câu nói vô ý của An Thành, Ninh Tuyết càng bất lực hơn mà trừng mắt nhếch môi liếc An Thành hỏi:
- Ngay cả huynh cũng muốn cùng hắn điên khùng sao?
Chấn Long nghe vậy liền cười phá lên, bước đến sau lưng An Thành vỗ vài cái vào vai rồi nói:
- Được, được, không ngủ cùng Hạ tiểu nương tử...!ta ngủ cùng huynh được chưa?
An Thành ngơ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Minh Nguyệt nhìn thấy gương mặt ngu ngơ ấy liền che miệng cười tủm tỉm, Ninh Tuyết lắc đầu mệt mỏi rồi nói:
- Thôi đủ rồi, đi ngủ thôi, ta thật khổ quá mà..