Cứ thế mà nhiều ngày trôi qua An Thành không còn ghé thăm Hạ phủ nữa, Ninh Tuyết vẫn luôn ở cạnh chăm sóc phu nhân, thầm nghĩ:

- Mẫu thân à... người nhất định phải khỏe lại… con xin người…

Những ngày qua, Tiểu Hương vẫn luôn bận tâm về An Thành, không thấy An Thành ghé qua phủ cũng như thăm hỏi phu nhân, Tiểu Hương ngồi cạnh khẽ nói với Ninh Tuyết:

- Cô nương nay đã là ngày thứ năm rồi, vẫn không hề thấy bóng dáng của An Thành quân, có lẽ nào ngài ấy thực sự…

Ninh Tuyết vẫn lạnh nhạt không hề để tâm đ ến những lời Tiểu Hương nói mà vẫn lặng lẽ lau tay cho phu nhân, dù biết rõ bản thân đã tuyệt tình nói ra những lời tàn nhẫn ấy với An Thành nhưng trong lòng Ninh Tuyết chưa một ngày nào được an yên cả, Tiểu Hương lần nữa thì thầm nói:

- Không biết ngài ấy bây giờ có ổn không?

Nghe Tiểu Hương nói vậy, Ninh Tuyết bỗng trầm tư một lúc rồi hướng mắt nhìn Tiểu Hương nói:

- Ta tin rằng huynh ấy sẽ ổn thôi.

Tiểu Hương càng nghĩ càng cảm thấy trong chuyện này không ổn liền nói:

- Cô nương à, người thực sự tin rằng chuyện của lão gia có liên quan đến An Thành quân sao?

Ninh Tuyết nhìn sang Tiểu Hương rồi im bặt không đáp, Tiểu Hương liên tục khuyên bảo:

- An Thành quân cùng chúng ta lớn lên chẳng lẽ nào cô nương người vẫn không rõ ngài ấy là người như thế nào sao?

Nhìn thấy Tiểu Hương cố chấp nói giúp An Thành, Ninh Tuyết tỏ thái độ khó chịu liền nói:


- Đủ rồi Tiểu Hương… chuyện này ta tự có dự liệu… muội không cần nói quá nhiều…

Tiểu Hương vẫn không cam tâm vẫn muốn nói giúp cho An Thành:

- Nhưng cô nương…

Ninh Tuyết bất giác mà tức giận liền răng đe Tiểu Hương:

- Ta nói đủ rồi… nếu như muội vẫn một mực muốn nói giúp cho huynh ấy thì đừng trách ta tuyệt tình…

Nhìn thấy nét mặt giận dữ của Ninh Tuyết, Tiểu Hương cũng biến sắc không dám nói thêm lời nào, trong lúc ấy phu nhân đột nhiên ho vài tiếng rồi nôn ra máu, Tiểu Hương hoảng hốt liền thốt lên:

- Máu… là máu… cô nương à là máu đấy…

Ninh Tuyết gương mặt trắng bệt liền tức tốc nói với Tiểu Hương:

- Mau… mau đi truyền thái y…

Tiểu Hương không kip suy nghĩ liền nhanh chóng chạy đi ngay, Ninh Tuyết vội với lấy một chiếc khăn rồi chầm chậm lau cho phu nhân, lòng thầm cầu nguyện:

- Phụ thân… người ở trên cao nhất định phải phù hộ cho mẫu thân… con xin người… con cầu xin người đấy phụ thân à…

Thái y vừa đến liền lập tức bắt mạch cho phu nhân, thái y trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi lắc đầu, dường như bệnh tình của phu nhân thì lại ngày một xấu đi, thái y gọi Ninh Tuyết ra ngoài rồi lắc đầu bó tay nói:


- Lão phu tài hèn đức mọn… xin tiểu nương tử hãy mời một cao nhân khác…

Ninh Tuyết sửng sốt liền hỏi:

- Thái y người nói gì vậy?

Thái y thở dài một tiếng rồi nói tiếp:

- Bệnh tình của phu nhân e rằng không thể cầm cự thêm được bao lâu nữa…

Những lời nói đó như tiếng sét đánh ngang tai Ninh Tuyết, trong phút chốc tinh thần của Ninh Tuyết gần như suy sụp, bản thân không dám tin vào hiện thực, thái y dọn dẹp mọi thứ rồi rời đi, Ninh Tuyết gương mặt thất thần mà ngồi xuống ghế đá bên ngoài, bất ngờ mà bật cười, nụ cười quái lạ khiến Tiểu Hương ở bên cạnh cũng lạnh người, Tiểu Hương sợ sệt hỏi:

- Cô nương… người sao vậy?

Ninh Tuyết không nói không rằng mà tiếp tục cười, ánh mắt hướng về phía phu nhân, một lúc sau nước mắt cứ thế mà tuông trào ra, Tiểu Hương đứng cạnh thấy vậy cũng rưng rưng nước mắt, Tiểu Hương bước đến cạnh Ninh Tuyết rồi quỳ xuống khẽ tựa đầu vào gối Ninh Tuyết nói:

- Cô nương à… người sao rồi… xin người hãy nói gì đó với Tiểu Hương đi… xin người đừng như vậy… Tiểu Hương thực sự rất sợ…

Ninh Tuyết vẫn không đáp trả mà vẫn tiếp tục vừa cười nước mắt lại rơi, giờ đây Ninh Tuyết chẳng còn màn đến mọi chuyện xung quanh nữa mà chỉ một lòng chạy đôn chạy đáo khắp thành tìm thái y đến chẩn đoán cho phu nhân, thầm nghĩ:

- Mẫu thân con nhất định sẽ không để người xảy ra chuyện gì… con nhất định sẽ tìm được một cao nhân có thể cứu được người…


Tiểu Hương bên cạnh nhìn thấy sức khỏe Ninh Tuyết ngày một suy kiệt cũng đau lòng mà khuyên giải:

- Cô nương à, người nhất định phải bảo trọng sức khỏe.

Ninh Tuyết dù thân tâm rả rời nhưng trên miệng vẫn luôn nở một nụ cười với Tiểu Hương rồi đáp:

- Ta không sao đâu.

Dù trên môi Ninh Tuyết vẫn khư khư giữ mãi bốn chữ “ ta không sao đâu” nhưng Tiểu Hương hiểu rõ sự mệt mõi cũng như kiệt quệ ấy, không chỉ thể xác mà hơn hết là tinh thần của Ninh Tuyết, một sự hủy hoại vô hình nhưng đầy đáng sợ ấy đã âm thầm rút cạn sinh khí của Ninh Tuyết, Tiểu Hương thầm nghĩ:

- Làm sao mà không sao được chứ?

Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng hai người họ cũng tìm được một người được mệnh danh là thần y thái thế đến để bắt mạch cho phu nhân, Ninh Tuyết trong lòng mang đầy hy vọng mà hân hoan chờ đợi kết quả, thế mà những lời ông ấy nói ra đều trái ngược với niềm tin ấy, tất cả đều là:

- Bệnh tình của phu nhân đã không thể nào nữa rồi, thời gian này Hạ tiểu nương tử hãy ở cạnh phu nhân nhiều hơn, bầu bạn với phu nhân nhiều hơn, nếu có thể hãy tranh thủ mà hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng của phu nhân.

Những lời nói như mũi dao đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng của Ninh Tuyết, tướng quân vừa mất chẳng lâu, mà nay lại đến lượt phu nhân bệnh nặng, tinh thần của Ninh Tuyết sụp đổ hoàn toàn, Ninh Tuyết thất thần mà ngồi bệt xuống nền đất lạnh tanh, toàn bộ thế giới của Ninh Tuyết phút chốc dường như đã đổ vỡ, Tiểu Hương nghe vậy liền bật khóc, đưa tay che miệng cố gắng không để phát ra âm thanh làm quấy nhiễu đến phu nhân, lòng thầm nghĩ:

- Không thể nào…

Những người bản thân yêu thương nhất lần lượt rời đi, Ninh Tuyết bần thần hướng mắt nhìn về phía phu nhân rồi ngước nhìn lên trời cao, nước mắt lăn dài trên gò má, nỗi đau này trời cao liệu có thấu, Ninh Tuyết dần bị trạng thái tâm lý tiêu cực vây hãm mà không ngừng tự vấn bản thân:

- Tại sao, tại sao phải lấy đi hết những gì ta có chứ, chẳng lẽ trời cao muốn diệt ta... muốn diệt toàn Hạ gia ta sao… hay là… hay là kiếp trước ta đã tạo nên đại nghiệp gì chăng mà… ngay cả đến trời cao cũng không chừa đường lui cho ta.

Nhìn thấy Ninh Tuyết như người mất hồn ngồi trên nền đất, Tiểu Hương quỳ xuống bên cạnh, khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt của Ninh Tuyết rồi vươn người ôm chằm tựa đầu vào tai của Ninh Tuyết khẽ nói:

- Cô nương, nếu người muốn khóc thì cứ khóc đi, bên cạnh người vẫn còn có Tiểu Hương cơ mà.


Ninh Tuyết gương mặt vẫn không một biểu cảm nào mà đáp:

- Ta không sao đâu.

Trong phòng vang ra tiếng ho khan của phu nhân, Ninh Tuyết lấy lại tinh thần đứng dậy lau đi những giọt nước mắt còn xót lại trên gò má, Tiểu Hương lập tức theo sau, Ninh Tuyết bước đến ngồi cạnh phu nhân hỏi:

- Mẫu thân người sao rồi?

Phu nhân quơ quơ tay ra hiệu không sao, Tiểu Hương thấy vậy liền nhắc Ninh Tuyết:

- Cô nương… phu nhân đã đến giờ uống thuốc rồi, để muội vào bếp đem thuốc lên.

Ninh Tuyết nghe vậy liền đáp:

- Được rồi, muội hãy ở lại trông coi mẫu thân, để ta tự đi lấy thuốc.

Nói xong Ninh Tuyết xuống bếp tự tay đổ thuốc ra, đứng nhìn bát thuốc trên tay, Ninh Tuyết chạnh lòng mà gục ngã, trước mặt phu nhân Ninh Tuyết chỉ có thể kiềm nén nỗi đau của mình, chỉ dám lẳng lặng tìm một nơi vắng vẻ mà trút đi nỗi buồn, lòng thầm nghĩ:

- Phụ thân à… con có lỗi với người… con không hoàn thành được lời giao phó cuối cùng của người… con không thể bảo vệ được mẫu thân… con khiến người thất vọng rồi…

Càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều hơn, lo sợ mọi người sẽ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình, Ninh Tuyết cố gắng khống chế bản thân bằng cách cắn thật mạnh vào bàn tay của mình, muốn dùng cơn đau xác th1t để xoa dịu nỗi đau trong lòng mình, Ninh Tuyết càng lúc càng mạnh, cắn đến lúc nước mắt chẳng còn rơi được nữa và đó cũng là lúc bàn tay của Ninh Tuyết in đầy vết hằn bầm tím, lòng thầm nghĩ:

- Phải mạnh mẽ lên… mình tuyệt đối không được gục ngã, giờ đây tất cả mọi chuyện đều đặt trên vai mình… còn rất nhiều người cần mình bảo vệ… mình không thể ngã xuống được… nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa…

Vừa nghĩ đến đây Ninh Tuyết đột ngột bật cười rồi nói:

- Hóa ra đây chính là bước ngoặc trưởng thành của một người… sự chuyển hóa này cứ ngỡ cần phải trải qua một quá trình dài nhưng thì ra nó… chỉ trong một phút chốc thôi.