An Thành ngơ người không khỏi bất ngờ trước những lời nói của Ninh Tuyết trái ngược với tâm trạng hoảng hốt của An Thành thì Hứa thái sử thì lại vô cùng hài lòng khi thấy hai người họ mâu thuẫn như vậy, Ninh Tuyết không màn để tâm đ ến An Thành mà vội vàng giữ Hứa thái sử ở lại nhưng dường như Hứa thái sử đã đạt được mục đích của mình nên cũng chẳng muốn ở lại lâu hơn liền nói:

- Dương tiểu lang quân chỉ có ý tốt nhắc nhỡ ta thôi, đúng là ta còn việc phải làm, ta xin cáo từ trước, khi khác ta sẽ ghé thăm phu thân vậy, cáo từ.

Ninh Tuyết đưa tay ngăn muốn giữ Hứa thái sử lại, ông ấy liền quay qua nói:

- Chuyện ta và Hứa gia tiểu nương tử nói khi nảy, xem như ta đã đồng ý rồi.

Ninh Tuyết nghe vậy liền khựng người hồi lâu rồi mỉm cười hớn hở nói:

- Được, đạ tạ Hứa đại nhân.

Hứa thái sử quay người ra về, An Thành ngay lập tức cầm cánh tay Ninh Tuyết rồi kéo quay người về phía mình mà hỏi Ninh Tuyết:

- Hai người khi nảy đã nói gì, hắn đồng ý với muội chuyện gì?

Ninh Tuyết với ánh mắt lạnh lùng mà nhìn An Thành rồi nhẫn tâm cứ thế chậm rãi mà đẩy bàn tay của An Thành ra rồi nói:

- Đây là chuyện riêng của ta, không liên quan đến huynh... đừng xen vào.

Nói xong Ninh Tuyết quay người bước đi, An Thành cả người bần thần hồi lâu trước thái độ của Ninh Tuyết, không cam lòng liền chạy theo cầm lấy cánh tay của Ninh Tuyết ngăn lại quyết hỏi cho ra lẽ, nói:

- Ninh Tuyết muội có biết mình đang làm gì không, đâu phải muội không biết hắn là loại người gì, sao còn kết giao với hắn như thế, hắn chỉ đang lợi dụng muội thôi.

Ninh Tuyết tức giận thẳng tay hất tay của An Thành ra rồi mỉa mai to tiếng nói:


- Thế nào là loại người gì, như hắn là người xấu, vậy như huynh và phụ thân huynh thì sao, là ngươi tốt sao?

An Thành câm nín không đáp trả lại, Ninh Tuyết càng nói càng không kiềm chế được càng tức giận mà đay nghiến nói tiếp:

- Thừa biết cha ta đi nộp mạng lại không khuyên ngăn chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, đại họa ập đến thân ai nấy giữ…

Càng nói cảm xúc càng dâng trào hơn, Ninh Tuyết lúc này dường như đã mất kiểm soát, với gương mặt đầy căm phẫn hai mắt rưng rưng nghiến chặt răng trừng mắt nhìn An Thành rồi quát to nói tiếp:

- Người chết là phụ thân ta... người nhà tan cửa nát cửa cũng là ta... nếu đổi lại là huynh xem huynh có thể ăn nói dõng dạc được như thế không?

Những lời nói tuyệt tình của Ninh Tuyết như trăm ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào tim của An Thành, bất lực trước sự trách vấn ấy, An Thành yếu ớt hạ giọng cố gắng giải thích:

- Ta biết rằng cái chết của Hạ bá bá... ta không tránh khỏi trách nhiệm nhưng Ninh Tuyết ta... ta xin muội, lần này thôi hãy tin ta… tất cả những gì Dương An Thành này làm đều vì muốn tốt cho muội… xin muội… hãy tin ta lần này.

Ninh Tuyết cười khẩy rồi trơ mắt nhìn An Thành mà nói:

- Đều vì muốn tốt cho ta sao, đến giờ phút này mà huynh vẫn còn dám nói là vì tốt cho ta sao, đứng trước bài vị của phụ thân ta, lẽ nào huynh không thấy hổ thẹn chút nào sao?

Vừa nói Ninh Tuyết vừa chỉ về phía bài vị của tướng quân, An Thành hướng mắt theo bàn tay của Ninh Tuyết, đối mặt với bài vị ấy An Thành lòng không khỏi xót xa chỉ đành bất lực cúi đầu lặng thin không nói thêm được gì, sự hiểu lầm này đã vượt quá khả năng kiểm soát của cả hai rồi, An Thành vẫn cố chấp không bỏ cuộc mà miệng khẽ nói:

- Ninh Tuyết... chúng ta là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau… phẩm cách của ta như thế nào… không lẽ muội vẫn không rõ… hay… hay….trong mắt muội An Thành ta… vốn là kẻ tệ bạc như thế.

Vừa nghe được những lời ấy trong đầu Ninh Tuyết một loạt kí ức ngày ấy bỗng ùa về khiến cho Ninh Tuyết nước mắt rưng rưng thấy vậy liền ngẩng cao đầu để nước mắt không rơi, những ký ức ấm áp ấy giờ đây không còn đủ sức để sưởi ấm trái tim đầy thù hận của Ninh Tuyết nữa rồi, những ký ức ấy nhanh chóng bị món nợ máu của tướng quân che lấp, Ninh Tuyết siết chặt hai tay nghiến chặt răng nhớ lại cái ngày tướng quân bị sát hại liền nuốt trọn nước mắt ngược vào trong rồi tuyệt tình nói:


- Đúng... vậy.

Hai chữ “ đúng vậy” cứ thế lần nữa đâm thẳng vào trái tim vẫn đang không ngừng nhỏ máu của An Thành, An Thành suy sụp tinh thần nước mắt rưng rưng nhưng miệng lại cười phá lên nói:

- Hóa ra là vậy.

Vừa dứt lời Ninh Tuyết quay người bước đi, An Thành chỉ biết lặng người cúi đầu đứng yên không nói thêm được gì mà chỉ cười trong vô vọng, tiếng cười càng lúc càng lớn, An Thành bất lực ngồi bệt xuống ghế mà vừa cười nước mắt vừa rơi nói:

- Tại sao… tại sao muội lại không tin ta chứ?

Ninh Tuyết ở bên trong nhìn thấy An Thành như vậy cũng đau đớn lặng người, Ninh Tuyết ngồi bệt xuống đất co rút người lại mà thầm nghĩ:

- Xin lỗi An Thành… muội biết những lời muội nói nhất định khiến huynh tổn thương rất nhiều… muội xin lỗi… nhưng muội chẳng biết phải đối mặt với huynh như thế nào nữa?

Tiểu Hương ở bên trong nhìn thấy tất cả, âm thầm bước lại gần khẽ an ủi:

- Cô nương… nín đi đừng khóc mà…

Ninh Tuyết bất ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương ấy Tiểu Hương liền dang tai ôm lấy Ninh Tuyết vỗ về tâm hồn đầy thương tổn ấy nói:

- Đủ rồi… đừng khóc nữa… mọi chuyện sẽ ổn thôi… đừng khóc nữa mà… ngộ nhỡ để phu nhân bắt gặp thì không hay đâu…

Ninh Tuyết nghe vậy liền gật gật đầu rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt, cố gắng phấn chấn tinh thần nói:


- Tiểu Hương…

Tiểu Hương nghe gọi liền hướng mắt về phía Ninh Tuyết rồi gật đầu, Ninh Tuyết quay đầu nhìn ra nơi An Thành rồi quay đầu nói với Tiểu Hương:

- Tiểu Hương… hãy đuổi huynh ấy về đi…

Tiểu Hương nét mặt đầy lo lắng mà hỏi Ninh Tuyết:

- Cô nương đừng trách Tiểu Hương nhiều lời nhưng tại sao phải làm như vậy chứ… giờ phút này chẳng phải có An Thành quân bên cạnh sẽ tốt hơn sao?

Ninh Tuyết gương mặt đâm chiêu một lúc rồi nói:

- Tiểu Hương… hãy nói cho ta biết ta phải làm gì đây… dù hiểu rõ những gì huynh ấy làm đều chỉ vì muốn bảo vệ ta nhưng… nhưng cái chết của phụ thân… ta… ta không tài nào có thể lần nữa chấp nhận huynh ấy cả…

Tiểu Hương hoàn toàn hiểu rõ được tâm tư của Ninh Tuyết lúc này liền nói:

- Cô nương…

Ninh Tuyết dứt khoát mà nói:

- Tiểu Hương ta xin muội… hãy đuổi huynh ấy đi đi… chỉ cần nhìn thấy huynh ấy ta sẽ bất giác mà nhớ đến phụ thân… ta xin muội… ta không muốn nhìn thấy huynh ấy nữa…

Tiểu Hương vẫn do dự không đi, hiểu được tình trạng hiện giờ của Ninh Tuyết, giờ đây có nói gì thêm cũng đều vô ích, Tiểu Hương ủ rủ hướng mắt nhìn An Thành, ánh mắt đầy đau thương của Ninh Tuyết đã thuyết phục được Tiểu Hương, Tiểu Hương gật đầu đáp:

- Được rồi… cô nương đừng buồn nữa… muội sẽ lập tức mời An Thành quân ra về…

Tiểu Hương nhận lệnh bước nhanh ra ngoài, bước đến cạnh An Thành khẽ nói:


- An Thành quân, trời không còn sớm nữa, người cũng hãy quay về đi…

An Thành nhìn Tiểu Hương miệng không nói lời nào mà chỉ cúi đầu lặng người mà suy tư, nhìn thấy dáng vẻ hao gầy của An Thành, Tiểu Hương cũng có chút xót xa mà tiếp tục khuyên giải nói:

- Những ngày nay, cô nương chỉ một lòng toàn tâm toàn ý mà chăm sóc cho phu nhân, cô ấy chẳng còn tâm tư mà để tâm đ ến những chuyện khác nữa, cho nên đôi lúc khó tránh khỏi việc ngó lơ người… người đừng buồn cô nương, cô ấy đã rất vất vả rồi.

An Thành gật đầu đáp:

- Ta biết rồi, ta chỉ muốn ngồi đây một lát, cô không cần lo lắng cho ta đâu, hãy vào trong phụ giúp Ninh Tuyết đi.

Tiểu Hương nghe vậy liền hướng mắt nhìn vào trong nơi Ninh Tuyết đang đứng, Ninh Tuyết thấy vậy liền gật đầu ra hiệu cho Tiểu Hương, Tiểu Hương hiểu ngay liền đáp với An Thành:

- Nếu vậy Tiểu Hương xin phép vào trong trước, An Thành quân cũng hãy giữ sức khỏe.

An Thành gật đầu cho có lệ, Tiểu Hương âm thầm mà đứng lên rồi bước vào trong, vừa vào đến Tiểu Hương liền hỏi Ninh Tuyết:

- Cô nương à… An Thành quân…

Ninh Tuyết thừa biết Tiểu Hương muốn hỏi gì liền gật đầu đáp:

- Đủ rồi Tiểu Hương… ta không muốn nghe thêm bất kì lời nào nữa…

Ninh Tuyết quay đầu hướng mắt nhìn về hướng An Thành lòng thầm nghĩ:

- Xin lỗi An Thành… từ giờ trở đi… chúng ta không còn đứng chung một chiến tuyến nữa rồi… đạo bất đồng bất tương di ngôn…

Dòng suy nghĩ vừa ngắt, Ninh Tuyết quay lưng bước về phòng, Tiểu Hương lòng vẫn bồn chồn không yên mà cứ tiếp tục hướng mắt dõi theo An Thành rồi lại quay đầu nhìn về phía bóng lưng của Ninh Tuyết rồi thở dài một tiếng, sau đó buộc phải quay lưng rời đi.