[ Không nghe ai nói thì tôi cũng biết, không ai có thể yêu mãi một người phụ nữ không phải là vợ họ đâu.

]
[ Anh chẳng có vợ nào hết, đó là do em tự tưởng tượng ra.

Tấm chân tình anh dành cho em chẳng lẽ em không hiểu ? ]
[ Tôi hiểu nhưng bây giờ tôi không còn yêu anh nữa, đừng cố gắng níu kéo nữa Vương Tổng ] Trần Thanh Ngọc quyết đoán, cô chẳng còn hi vọng mình với anh sẽ như xưa nữa
[ Tôi chẳng muốn gặp và cũng không muốn quay về nơi đau khổ đó, đã kết thúc vĩnh viễn từ 3 năm trước ] Trần Thanh Ngọc nói tiếp
[ Sao em cứ phải như vậy, trốn tránh sự thật em vui lắm sao ? ] Vương Kiên không cam tâm, anh không tin mình không khuất phục được cô gái này
[ Vương Tổng là người đã có vợ, đừng dành tình cảm nam nữ với Trần Thanh Ngọc tôi nữa.

Anh không thấy bản thân có lỗi với vợ mình hay sao? ]
[ Em đừng nói nữa, đã nói là anh chưa từng kết hôn và không có vợ.


Sao em cứ phải cố tình nói như vậy ]
[ Vì tôi muốn anh không hi vọng tôi sẽ về đó nữa, dẹp hết ý nghĩ đó của anh đi ]
[ Cứ chờ đó, sẽ có một ngày em quay về Vương Trạch Đông ]
[ Không bao giờ.

Hoang đường, quá hoang đường ]
[ Không biết anh đã từng đọc lá thư mà tôi gửi cho anh chưa nhỉ.

Tôi nghĩ anh cùng lắm là chỉ đọc rồi cất nó đi, tôi nói đúng chứ ! ]
[ Anh có đọc, những kẻ hại con sẽ phải trả giá đắt ]
[ Vậy anh đã làm được chưa, Vương Tổng ]
[ Anh.....chỉ làm được một phần, còn người còn lại thì anh chưa....!Em yên tâm, sẽ sớm thôi ] Nếu cô biết anh chuẩn bị kết hôn với Nghiêm Tuyết Tình thì cô sẽ như thế nào đây? Cô sẽ ghét anh lắm, à không phải là hận anh mới đúng
[ Vậy sao, anh chắc chắn lắm ư.

Con anh chết oan ức, anh đã báo thù thay chúng chưa.

Tôi quên, anh làm sao dám ra tay với mẹ anh được.

Chính bà ta là người đâm vào người tôi khiến con tôi chết cơ mà.

Vương Tổng, giữa chúng ta đâu còn là gì của nhau nữa.

Con của tôi đã chết rồi, anh cũng nên hiểu rõ điều đó.

Từ bỏ đi, sẽ tốt cho cả hai chúng ta ] Trần Thanh Ngọc nói ra được những lời này, tim cô đau lắm, rất đau nhưng cô có thể làm được gì khác.

Chính mắt cô đã thấy Lâm Doãn Khanh đâm cô.
[ Không như em nghĩ đâu, mẹ anh không hề hãm hại em và con.

Là người khác, em có tin anh không? ] Vương Kiên bất lực, những lời Trần Thanh Ngọc nói ra càng khiến anh căm hận Nghiêm Tuyết Tình nhiều hơn.
[ Anh muốn tôi phải nghĩ như thế nào? Tin lời anh nói sao? Một người mẹ không thể bảo vệ chính con của mình nhưng lại đi yêu con trai của kẻ gi3t chết con cô ấy.

Anh nghĩ tôi tốt bụng đến mức đó sao? ] Trần Thanh Ngọc chấp vấn lại Vương Kiên
[ Thanh Ngọc, em tin anh đi có được không? Chỉ một lần này thôi.

] Vương Kiên hạ giọng cầu xin cô, từ trước đến nay anh chỉ cầu xin duy nhất một người và đó chính là Trần Thanh Ngọc
[ Xin lỗi anh, tôi chỉ muốn nói với anh rằng : Chúc anh hạnh phúc bên Nghiêm Tuyết Tình, một người rất muốn mẹ con tôi chết.

Chúc mừng, tôi không chết nhưng nhờ có cô ta mà tôi đau khổ suốt những năm qua.


Nghiêm Tuyết Tình là cô gái có thể làm vừa ý mẹ của anh, còn tôi thì không làm được.

Anh quên tôi đi và tôi cũng sẽ quên đi anh.

Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt ] Cô nói xong liền tắt máy, Trần Thanh Ngọc tháo sim ra khỏi điện thoại và vứt nó đi.
[ Thanh Ngọc.....alo……alo…… ] Vương Kiên chưa kịp nói, cô đã tắt điện thoại.

Anh cố gắng gọi nhưng lại không liên lạc được
- “ Chết tiệt ” Vương Kiên chửi thề, anh nhất quyết phải tìm ra cô cho bằng được
Trần Thanh Ngọc cất điện thoại vào túi xách, khuôn mặt giàn giụa nước mắt ngược lên nhìn bầu trời kia.
- “ Con à.....mẹ xin lỗi………mẹ không báo thù cho các con được rồi………là mẹ vô năng.....mẹ vô dụng lắm đúng không? Ba con đã có vợ nhưng người đó không phải là mẹ………mẹ không oán cũng không hận…………vợ của ba con chính là người đã hại chết mẹ con mình…………ba con thật giỏi………mẹ mệt lắm…………sao các con không cho mẹ đi cùng………mẹ sẽ không xuất hiện trước mặt anh ta nữa………anh ta không báo thù được thì để mẹ làm………sẽ sớm thôi………yên tâm nhé hai bảo bối của mẹ……… ”
Trần Thanh Ngọc lấy giấy lau nước mắt, cô gắng gượng đứng dậy rồi mang tâm trạng u buồn trở về nhà..