Trần Thanh Ngọc tản bộ dạo mát trên đường, cô luôn nhìn thấy cảnh tượng các cặp đôi nắm tay nhau rất hạnh phúc.

Cô mở điện thoại lên, Trần Thanh Ngọc khựng lại trước một dãy số quen thuộc.

Đã hơn 3 năm không liên lạc rồi, cô lưu rất lâu nhưng chưa bao giờ dám gọi.

Cô biết số của anh nhưng anh lại không hề biết số của cô, Trần Thanh Ngọc đánh liều một phen gọi cho Vương Kiên.
Thanh âm " tút……tút……tút…… " của điện thoại vang lên.

Trần Thanh Ngọc kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi giọng nói của Vương Kiên.
Vương Kiên đang ngồi làm việc ở công ty thì nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Anh trước giờ không bao giờ nghe điện thoại của người lạ, vậy nên anh đã tắt máy.
Trần Thanh Ngọc nhận được dòng chữ “ số máy bận ” kèm lời nhắn của nhân viên tổng đài “ Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau ” đọc xong, cô chán nản.

Trần Thanh Ngọc tiếp tục gọi thêm một lần nữa.
Vương Kiên lại nhận được cuộc gọi từ số máy đó, anh chẳng biết là kẻ nào gọi cho mình.


Gọi cho anh tận hai lần chắc chắn không phải là nhầm số, chẳng lẽ người này quen biết anh sao ?
[ Alo, tôi là Vương Kiên.

Không biết đầu dây bên đó là ai ]
Trần Thanh Ngọc im lặng, giọng nói này sau 3 năm bây giờ cô mới được nghe lại.

Cô ngồi tạm xuống chiếc ghế đá bên lề đường, nước mắt bất giác rơi xuống nhưng cô phải kìm nén để không phát ra tiếng.
[ Alo, ai vậy.

Nói gì đi chứ, im lặng là sao ] Lần đầu tiên Vương Kiên gặp trường hợp gọi cho anh mà lại im lặng như thế này
[ Xin chào, là tôi.

Vương Tổng, anh với Vương Thiếu Phu Nhân sống tốt chứ ] Trần Thanh Ngọc nói được câu này quả thực rất giỏi, hiếm cô gái nào lại hỏi được câu này với người mình yêu như Trần Thanh Ngọc
[ Vương Thiếu Phu Nhân nào, làm gì có Vương Thiếu Phu Nhân nào.

Em.....!là……Thanh……Ngọc……sao……?? ] Vương Kiên hoang mang tột độ, anh đứng bật dậy.

Người gọi điện cho anh là cô gái anh ngày đêm mong nhớ đây ư ?
[ Đúng, là Trần Thanh Ngọc.

Nghiêm Tiểu Thư chắc chắn bây giờ đã trở thành Phu Nhân của anh rồi nhỉ, đúng không.

Chắc anh cũng biết con của tôi cũng là con của anh rồi chứ.

]
[ Anh đã biết từ 3 năm trước, Nghiêm Tuyết Tình không bao giờ thành vợ anh được.

] Vương Kiên vui mừng khôn xiết nhưng những lời cô nói thật sự khiến anh rất đau lòng
[ Vậy tốt, dù gì chúng cũng không còn.

Ngày này tháng trước chính là 3 năm sau khi con tôi mất, chắc chắn Vương Tổng cũng không nhớ đâu nhỉ ]

[ Anh nhớ, em sao lại nghĩ như vậy.

3 năm trước em tự bỏ đi, đã vậy còn không cho anh cơ hội tìm được em.

Hơn 3 năm rồi, em quay về New York đi có được không? ]
[ Quay về ư? Tôi sẽ không quay về, mà nếu quay về thì tôi chỉ quay về chỗ anh trai tôi mà thôi.

]
[ Cầu xin em, có một người rất muốn gặp em.

Em sao lại xa cách với anh đến vậy ] Vương Kiên rất muốn cô và Tiểu Nghiêm gặp nhau, như vậy cũng tốt
[ Vô ích, nếu như quay về e là cái mạng nhỏ bé này của tôi cũng không giữ được.

Vương Tổng muốn tôi chết dưới tay của Vương Thiếu Phu Nhân lắm sao ? ] Trần Thanh Ngọc vẫn còn ám ảnh về tai nạn 3 năm trước và Vương Trạch Đông là nơi diễn ra tất cả đau thương lẫn nước mắt của cô, cô thật sự không dám bước chân vào đó thêm lần nào nữa
[ Sẽ không có ai dám hại em đâu ] Vương Kiên khẳng định
[ Anh thôi đi, đừng nói về vấn đề đó nữa.

Con của tôi đã không còn trên đời này nữa, tôi thật sự rất hối hận khi gặp anh và quen biết anh.

Ước gì tôi không bao giờ gặp anh để không chịu đựng nỗi đau mất con như thế này.

]

[ Một bé trai vẫn còn sống đến bây giờ, em nghe cho rõ.

Trần Thanh Ngọc, em quá nhẫn tâm.

Em bỏ anh cũng được nhưng sao em có thể bỏ lại con mình, em ác vừa phải thôi chứ.

] Vương Kiên không thể chấp nhận nổi, gặp anh khiến cô hối hận lắm sao
[ Anh đừng có lừa tôi, chính mắt tôi đã nhìn thấy.

Bác sĩ đã nói như vậy, tai nghe mắt thấy.

Đừng cố gắng chắp vá tình yêu không có kết cục này nữa, về với vợ của anh đi.

]
[ Vợ nào, anh không hề có vợ nào hết.

] Vương Kiên điên tiết, cô nghe ở đâu mà nói anh có vợ.