Vương Kiên nhìn thẳng vào mắt Vương Khánh Linh, ánh mắt ngờ vực.
- " Ba có gì thắc mắc sao ? " Vương Khánh Linh bật cười
- " Con không giận ba sao ? " Vương Kiên thu lại ánh mắt của anh, hỏi Vương Khánh Linh
- " Chuyện đó hả, con không hẹp hòi như vậy đâu.

Với lại lúc đó ba đang không được bình tĩnh mà, con không trách ba.

Ba yêu mẹ nhiều như vậy mà, con hiểu " Vương Khánh Linh giải thích
- " Ba cũng không hiểu tại sao mình lại có hành động như vậy nữa.

Ba xin lỗi "
- " Con không trách ba, chuyện cũng qua rồi mà.

Nhưng mà ba có biết mẹ và đứa trẻ bây giờ ra sao rồi không? "
- " Cô ấy đã sinh con rồi, có hai đứa trẻ là một trai một gái nhưng chỉ cứu được bé trai.

Cô ấy bị người ta hãm hại nên bé gái đã không còn, vừa sinh ra thì đã không còn thở nữa.

" Vương Kiên buồn bã nói
- " Vậy cha đứa trẻ đâu ba, anh ta vô tâm với con của mình đến vậy ư.

Mẹ đi khám thai chắc cũng không đi cùng lần nào đâu, con mà gặp anh ta thì con sẽ đập chết anh ta cho hả dạ.

Người gì mà khốn nạn, bội bạc.


Biết làm mà không biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm.

" Vương Khánh Linh mặt hằm hằm nói
- " Là ba, đứa bé đó là con của ba.

Ba biết mình là người cha tồi, người con muốn đập đang ở trước mặt của con đây.

Ba không biết sự thật, lời nói dối của cô ấy mà ba cũng tin cho được.

Đã vậy còn ghen tuông vô cớ nữa, mới khiến cô ấy thành ra như vậy.

"
- " Hả? Cái gì cơ? Người đó là ba, ba chính là cha của đứa trẻ trong bụng mẹ? Đứa trẻ đó là con cháu của Vương Gia? Là em trai của con sao? " Vương Khánh Linh há hốc mồm, cô không tin nổi chuyện này mà
- " Phải, những gì con nói đều là sự thật.

Hoàn toàn đúng và chính xác.

"
- " Ôi trời ơi, vậy ba chính là gà trống nuôi con rồi.

Mẹ đã bỏ đi, hay là ba đem em con về Vương Trạch Đông.

Con sợ bà nội sẽ dạy hư nó, con biết rõ bà nội luôn ghét con và Quỳnh Trang.

Trẻ con như một tờ giấy trắng không bị nhuốm bẩn, nếu sống trong một môi trường không tốt e là sẽ không ổn đâu.

" Vương Khánh Linh nói
- " Được rồi, theo ý của con.

Quỳnh Trang cũng nên về Vương Trạch Đông được rồi, nếu nó còn ở đó lâu chắc chắn sẽ không sống yên với bà nội của con mất "
- " Dạ, con biết rồi.

Chị em con sẽ tự đi mua đồ cho em con, con sẽ nhờ bác Vy đi cùng.

Con không biết trẻ sơ sinh cần gì, bác ấy là người có nhiều kinh nghiệm, nhờ bác ấy là tốt nhất."
- " Được rồi, về Vương Trạch Đông.

Để ba hỏi xem Cố Nam có về đó được không "
- " vâng "
Vương Kiên lấy điện thoại gọi điện cho Cố Nam, hai đầu dây nhanh chóng được kết nối
[ alo ] Cố Nam nói
[ cậu có đến biệt thự của tôi được không? ]
[ được, 15 phút sau tôi sẽ có mặt ở đó ]
[ ừ ]

Vương Kiên cất điện thoại vào túi quần, Vương Khánh Linh cũng đứng dậy.

Hai người bước ra khỏi phòng, bước đến thang máy đi xuống.

Nhân viên thấy ông chủ và cô chủ của họ xuất hiện, đứng dậy cúi chào.
“ Vương Tổng, Đại Tiểu Thư ” tất cả đồng thanh
- " Mọi người cứ làm việc đi, đừng để ý đến tôi " Vương Kiên nói xong thì kéo Vương Khánh Linh đi thẳng
“ vâng ” tất cả nhân viên đồng thanh nói rồi ngồi xuống tiếp tục làm việc.
Vương Kiên và Vương Khánh Linh lên xe đi về Vương Trạch Đông.

Cùng lúc đó ở bệnh viện Quốc Tế, Cố Nam cũng lái xe về biệt thự của Vương Kiên.

Cố Nam cũng đã gọi cho Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng, Từ Thiên Phương, Khải Minh Kiệt và Nam Cung Phi Vũ đến biệt thự của Vương Kiên.
Một lát sau, Vương Kiên và Vương Khánh Linh đã về đến nơi.

Toan định đi vào nhà thì hai người nghe thấy rất nhiều tiếng động cơ xe dừng trước cửa.

Cố Nam, Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt, Từ Thiên Phương và Nam Cung Phi Vũ bước xuống.
- " Các cậu tụ tập rủ nhau đến nhà tôi để làm gì? Tôi đâu có gọi cho các cậu đâu.

" Vương Kiên nói
- " Đã là bạn bè thì làm gì cũng phải có nhau chứ.

Phải không nào? " Cố Nam nói
Tất cả gật đầu, Vương Khánh Linh lễ phép chào hỏi " Nếu mọi người đã đến thì vào nhà đi ạ "
Tất cả vào trong phòng khách ngồi xuống, Vương Khánh Linh đi vào trong bếp pha cà phê.

Nam Cung Phi Vũ đứng dậy đi theo
- " Khai mau, tại sao tay của em lại bị như thế hả? " Nam Cung Phi Vũ hỏi Vương Khánh Linh
- " Vũ ca à, không may thôi.

Anh lo thái quá rồi đấy, mau ra ngoài ngồi cho em pha cà phê mau lên.


" Vương Khánh Linh vừa pha cà phê vừa nói
- " Thật? Em không nói dối? " Nam Cung Phi Vũ vẻ mặt nghi ngờ hỏi
- " Thật đấy, anh em mà không tin tưởng nhau là thế nào.

Ra ngoài mau "
- " Anh biết rồi, em nhanh nhanh rồi ra ngoài.

" Nam Cung Phi Vũ nói với cô rồi đi ra ngoài
- " Biết rồi "
Pha cà phê mất tầm 15 phút, cô định đem ra ngoài thì quản gia đi đến.
- " Đại Tiểu Thư, để tôi " Bạch Khiêm nói
- " Bác đừng có gọi cháu là Tiểu Thư nữa, cháu đã nói với bác nhiều rồi mà.

"
- " À ừ, bác quên mất.

Để bác đem ra cho, tay cháu vẫn chưa khỏi hẳn đâu.

"
- " Vâng ạ, cháu cảm ơn bác "
Bạch Khiêm đặt tất cả vào khay rồi bê ra ngoài, Vương Khánh Linh đi theo sau.

Bạch Khiêm mời tất cả rồi đi vào trong, ông lui ra ngoài vì ông biết mình không nên ở đây nghe họ nói chuyện..