- " Cậu thật sự muốn biết sao ? " Cố Nam nghi ngờ hỏi
- " Ừ, tôi muốn biết " Vương Kiên khẳng định
- " Trong lúc tôi nói, cậu phải giữ bình tĩnh và không được kích động.

" Cố Nam nói
- " Được " Vương Kiên gật đầu
- " Chị dâu mới tốt nghiệp Cao đẳng Y Học, vừa tròn 24 tuổi.

Trong tương lai chắc chắn sẽ là một bác sĩ rất giỏi, hoá học và sinh học đạt loại xuất sắc.

Mẹ cậu tìm người mang thai hộ, chị dâu vì cứu mẹ mình nên đồng ý.

Trong lần xảy ra quan hệ với cậu, mẹ cậu và chị dâu đã thoả thuận : sau khi sinh con xong thì sẽ rời khỏi đây, không còn quan hệ gì với cậu và đứa trẻ.

Những lần đến bệnh viện khám thai định kỳ, chị dâu luôn đi một mình.

Rất buồn và cô đơn ! Cậu biết không, chị dâu đã khóc rất nhiều.

Trong bụng chị dâu là song thai, tai nạn ập đến thì chỉ cứu được một.

Vết thương trên người chị dâu vô cùng nhiều, chi chít những vệt rạch trên da thịt.


Tôi chính là người phẫu thuật cho chị ấy nhưng khi tỉnh lại thì đã không còn thấy chị ấy nữa.

Đứa trẻ chắc là đã được đưa về nhà chính của Vương Gia rồi, mẹ cậu cũng chắc sẽ sớm nói cho cậu biết thôi.

Cậu luôn thắc mắc vì sao chị dâu không yêu cậu có phải không? Bởi vì gia cảnh và cả học thức đều không bằng cậu, không phù hợp để bên cạnh cậu.

Cậu thử đặt bản thân mình vào chị dâu mà nghĩ thử xem ! " Cố Nam nói
- " Tôi....tôi....!" Vương Kiên im lặng không nói thành lời
- " Chị dâu yêu cậu nhưng không thể nói ra, chỉ biết chôn cất tình cảm đó trong lòng.

" Cố Nam cất giọng buồn bã
- " Trước lúc đi Pháp, cô ấy có nói cô ấy yêu tôi.

Cô ấy còn bảo sẽ chờ tôi quay về, nhưng không, cô ấy đã rời xa khỏi tôi rồi.

" Vương Kiên buồn bã nói
- " Đứa bé chính là con của tôi, cô ấy nỡ bỏ nó để lại cho tôi sao? Nhẫn tâm, thật nhẫn tâm.

Tôi đủ khả năng bảo vệ cô ấy mà.

Khi tôi biết yêu một người mà sao lại không cho tôi như ý nguyện, rốt cuộc là tại sao? "
- " Tôi tin cậu sẽ chăm sóc và dạy dỗ nó tốt, rồi chị dâu sẽ quay về thôi.

" Cố Nam trấn an anh
- " Quay về ư ? Bao lâu để cô ấy quay lại với tôi "
- " Tôi nghi ngờ về tai nạn của chị dâu, chắc chắn có sự sắp xếp từ trước.

Vương Trạch Đông có lẽ là có nội gián rồi, cậu hãy điều tra cho thật kĩ.

" Cố Nam nói với ánh mắt ngờ vực
- " Tôi cũng nghi ngờ như vậy.

Cậu nghĩ chuyện này có liên quan đến Nghiêm Tuyết Tình hay không? Tôi thấy cô ta vô cùng là đáng nghi.

"
- " Tốt nhất là nên cẩn trọng, nhất cử nhất động của cô ta đều phải theo dõi kĩ càng.

" Cố Nam nói
- " Tất nhiên phải như vậy rồi.


Kẻ làm hại người tôi yêu đừng hi vọng sẽ được yên ổn.

"
- " Vậy mới đúng là Vương Kiên tôi quen biết chứ.

"
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Vương Khánh Linh.

Cô hôm nay đến đây là được đi thẳng lên phòng làm việc của anh, Vương Thị ai cũng biết cô là con gái của Vương Kiên.
- " Cậu quá khen.

Mời vào " bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vương Kiên nói vọng ra
Vương Khánh Linh đi vào, cô diện một chiếc váy màu xanh dương form rộng.
- " Ba, chú Cố Nam.

" Vương Khánh Linh lễ phép nói
- " Khánh Linh tới rồi, con mau qua đây ngồi đi.

" Vương Kiên nói
- " dạ, cảm ơn ba " Vương Khánh Linh ngồi xuống cạnh Vương Kiên
- " Khánh Linh, cháu thấy đỡ hơn chưa " Cố Nam hỏi Vương Khánh Linh
- " Cháu đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn chú " Vương Khánh Linh nói
- " Hôm nay con mạo muội đến đây là có chuyện cần nói với ba cũng như là chú Cố Nam " Vương Khánh Linh mặt nghiêm nghị nói
- " Con nói đi " Vương Kiên và Cố Nam đáp
- " Con nghi ngờ người giúp việc tên Nhã Nguyệt nhà mình, cô ta hễ nhìn thấy con thì cứ run rẩy.

Chắc chắn là có chuyện mờ ám, con nghi ngờ cô ta chính là người đứng sau chuyện tai nạn của mẹ " Vương Khánh Linh nói
Vương Khánh Linh, Vương Kiên và Cố Nam nhìn nhau.

- " Chẳng lẽ cô ta chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn của chị dâu.

" Cố Nam suy đoán
- " Ba, nhà mình có camera mà.

Nhưng không biết có camera ẩn không ba, con không rõ về nó cho lắm.

" Vương Khánh Linh nói
- " Có, chiều nay ba sẽ kiểm tra.

" Vương Kiên nói với Vương Khánh Linh
- " Vương Kiên, tôi có việc phải đến bệnh viện.

Chiều nay tôi sẽ đến Vương Trạch Đông tìm cậu.

" Cố Nam nói
- " Được " Vương Kiên đáp
- " Chào chú ạ " Vương Khánh Linh nói
Cố Nam nói " tạm biệt " sau đó rời khỏi phòng làm việc của anh, lái xe về bệnh viện.

Trong phòng chỉ có Vương Kiên và Vương Khánh Linh, cuộc nói chuyện của hai cha con bắt đầu..